Chương 2: Lạc trong rừng
Từ nơi giao nhau giữa trời và đất, những tia sáng đầu tiên dần ló dạng xua tan màn đêm đen. Vầng thái dương từ từ nhô cao, trải sự ấm áp của mình lên khắp muôn loài. Cả bầu trời bừng lên như ánh hào quang rực rỡ soi sáng xuống khu rừng, khiến các tán cây xanh thẫm thay mình chuyển sang màu ngọc bích đầy sức sống. Những giọt sương long lanh tựa như giọt nước mắt của đêm dần tan biến khỏi mặt lá để nhường chỗ cho sự tươi tắn của ban mai. Xa xa vọng về, từng đàn chim ríu rít chao lượn giữa trời xanh, đùa giỡn theo gió và mây rồi sà xuống mặt đất.
Một ngày đẹp trời rất thích hợp cho các cuộc đi săn lý thú. Thế nhưng, đối với Nguyệt Như và Tiểu Minh - hai người biết tận hưởng trời đất và yêu thiên nhiên nhất trong đám - thì cho dù khu rừng này có thú vị tới mức nào thì cũng không lôi cuốn được tụi nó nữa, bởi hiện tại cả hai đang phải đối mặt với một vấn đề khác quan trọng hơn.
- Có ai không??
Băng qua con đường đất cát đầy bụi rậm, Nguyệt Như cố gắng la to lên với hy vọng có ai đó đi ngang sẽ thấy hai chị em tụi nó. Nhưng có lẽ mọi cố gắng đều vô ích, vì mãi đến giờ đáp lại cả hai chỉ là tiếng lao xao cành lá và líu lo chim hót.
Đi cả một chặng đường vừa dài vừa khó khăn suốt gần hai tiếng đồng hồ là quá sức với một cậu nhóc mới mười hai tuổi, nên Tiểu Minh dù gắng gượng mấy cũng chịu không nổi. Cậu nhóc ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, bờ trán lấm tấm mồ hôi:
- Chị Như, chúng ta nghỉ chút đi... Em mệt quá!
- Ừ...
Nhìn thằng bé thở hổn hển đến tội nghiệp, Nguyệt Như mới sực nhớ ra từ nãy đến giờ cả hai chưa dừng nghỉ lúc nào. Nghĩ tới đây nó mới cảm nhận được đôi chân của mình đã bắt đầu biểu tình, vì vậy nó đồng ý và đến bên chỗ cậu nhóc. Nhanh chóng lấy chai nước trong chiếc ba lô trên vai ra, nó mỉm cười đưa cho Tiểu Minh:
- Em uống đi. Nghỉ chút rồi chúng ta đi tiếp.
Tiểu Minh vâng dạ đón lấy, tu ừng ực. Nhìn gương mặt bầu bĩnh dễ thương của nhóc đang dần dần ửng hồng vì mệt, Nguyệt Như phì cười xoa đầu an ủi cậu nhóc. Nó biết, Tiểu Minh chỉ cố tỏ ra vẻ không sao, nhưng trong lòng cậu nhóc chắc hẳn còn hoảng loạn hơn mình gấp mấy lần. Dừng lại nghỉ ngơi như vậy cũng tốt, vừa lấy lại sức, vừa trấn tĩnh lại bản thân, lại vừa bình tâm suy xét xem tình huống mà cả hai đang rơi vào là như thế nào.
Nguyệt Như trầm tư dáo dác nhìn cánh rừng rậm rạp một cách lạ thường xung quanh mình, cố gắng lục lọi trong đầu xem đây rốt cuộc là nơi nào. Nhưng nó không tìm được chút manh mối gì cả, càng không biết làm sao cả hai lại tới được đây. Trong lòng càng lo lắng hoang mang, nhưng Nguyệt Như vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Bây giờ, điều duy nhất có thể làm lúc này chính là nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó.
~~**~~**~~
"Sáng chủ nhật.
Trước giờ hẹn một giờ, Thiên Vũ và Nguyệt Như ghé vào siêu thị gần nhà mua một vài món đồ lặt vặt và quà sinh nhật cho Tiểu Minh. Sau đó, vì không kịp thời gian trở về cất đồ nên tụi nó gom hết tất cả đạp xe thẳng tới quán Galaxy luôn.
Vẫn chỗ ngồi cũ bên cạnh thác nước, bạn bè tụi nó đã đến từ trước và còn đang làm việc với nhau về tài liệu thuyết trình. Nhác thấy hai thành viên cuối cùng của nhóm tới, Tường Vi và Tiểu Minh vẫy tay ra hiệu chào hỏi, còn Hoàng Long thì đi đến bên Nguyệt Như cầm giúp ba lô nặng trịch sau lưng nó.
- Sao mà hai người đeo nhiều thứ theo quá vậy? - Tường Vi ngạc nhiên nhìn giỏ xách mà Thiên Vũ mới thả phịch lên bàn.
Thiên Vũ kéo ghế ngồi đối diện Hoàng Long, gom đống đồ nghề vừa mới mua để sang một bên, chỉ giữ ba lô để trên đùi mình:
- Mới đi siêu thị về mua chút đồ. Với lại dạo này đang có mấy sáng kiến mới nên mua thêm dụng cụ về thí nghiệm chế tạo thử. - Nói đoạn Thiên Vũ lấy đồ nghề trong balo ra khoe.
- Còn tui thì mang thêm tài liệu Hy Lạp, laptop, với sách vở lịch sử lớp 10. Trong đó có nói về Hy Lạp cổ đại mà. - Đang nói, Nguyêt Như đoạn nháy mắt với Tiểu Minh bên cạnh mình. - Với lại còn có quà sinh nhật của Tiểu Minh nữa. Tí nữa khui quà em hen? Rồi chị em mình chơi chung.
Nghe vậy, bờ môi của Tiểu Minh liền nở nụ cười tươi tắn. Cậu bé dễ thương nhất khi cười. Những lúc như vậy, hai cái lúm đồng tiền bên má lại hiện lên, thêm cả cặp mắt tròn xoe như hai hòn bi long lanh ánh lên niềm vui sướng. Mỗi lần như thế là Nguyệt Như lại không cầm được ham muốn giơ tay bẹo má. Nó thích thú, tự nhủ rằng nhất định khi lớn lên, Tiểu Minh sẽ trở thành một mỹ nam tuấn tú, nổi tiếng không thua kém gì chị nhóc, Tường Vi.
Phì cười vì cô em họ tinh nghịch không thua gì con nít, Thiên Vũ chỉ lắc đầu. Cậ lấy USB của mình ném cho Hoàng Long, người phụ trách nhập thông tin vào bản trình chiếu:
- Trong đây là hình ảnh của các vị thần Hy Lạp và đền thờ. Mày chọn cái nào thì chọn.
Giơ tay chụp lấy món đồ của Thiên Vũ, Hoàng Long liền cắm vào laptop của mình, đoạn quay sang cô nhóc còn lại vẫn chưa đưa bất cứ tài liệu gì cho mình.
- Nguyệt Như, bà đã phân cấu trúc với phần cho mấy đứa tụi mình thuyết trình chưa?
- À quên mất!
Đến lúc này, Nguyệt Như mới chịu buông tha hai bờ má bầu bĩnh của đàn em mình, lúi húi trong chiếc balo màu hồng của mình lấy ra một xấp giấy A4. Đưa cho Hoàng Long, Nguyệt Như cười nói:
- Đây đây! Tối qua tui ngồi phân chia từng phần cho mọi người. Thiên Vũ là người mở đầu sẽ nói về phần đầu của Thần thoại Hy Lạp và sự hình thành các vị thần. Sau đó là Hoàng Long sẽ giới thiệu các vị thần. Còn lại tui với Tường Vi sẽ kể lại những sự kiện của các vị thần. - Nói đoạn, nó trỏ tay vào xấp giấy A4 mới vừa đưa cho Hoàng Long. - Cái này là tài liệu về các vị thần của con Ngọc lớp mình, tui in ra đặc biệt cho ông học với thuyết trình đó. Thông tin đúng 85% với hình ảnh các sự kiện nữa đó.
- Nhưng hình ảnh thì được gì?- Hoàng Long vừa lật từng trang một vừa nói - Phải cop trên máy tính mới được chứ!
- Ừ ha! - Nguyệt Như khờ khạo đập tay vỡ lẽ.
- Mày khỏi lo đi. Tao đã lường trước nên đã tìm hình sẵn trong USB rồi. - Thiên Vũ phẩy phẩy tay.
- Hể? Vậy á!? Sao anh không nói em để em tìm cho đỡ mất công?
- Khỏi đi. Nhìn cái điệu bộ ngơ ngác như vậy mới thấy vui chứ, phải không?
- Quá đáng! Ông lúc nào cũng chọc tui!
Nhìn cặp anh em họ Thiên Vũ và Nguyệt Như tranh cãi nhau, Hoàng Long chỉ đành cười trừ lắc đầu. Thật bó tay với cô nhóc này, bình thường trong học tập thì lanh lợi thông minh lắm, nhưng với những thứ đơn giản như vậy thì lại ngờ nghệch ngốc nghếch đến quái lạ. Đúng là trái ngược với Tường Vi, tuy nó có học không bằng Nguyệt Như, nhưng nhìn đời lẫn tài ăn nói đều sắc bén và sâu sắc. Có khi nào vì lẽ đó mà hai đứa mới vào đầu năm đã trở thành đôi bạn chí thân?
Nhún vai cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, Hoàng Long ngưng gõ bàn phím mà với tay sang ly cà phê sữa đá bên cạnh mình. Từ sáng đến giờ cậu đã chăm chỉ làm việc rồi, ít ra cũng phải nghỉ ngơi giải lao một chút...
- Ê Long! Tao nghe nói nhỏ Vân lớp bên có tình ý với mày phải không vậy?
"Phụt!!"
Bao nhiêu ngụm cà phê trong miệng, Hoàng Long đều phun ra hết, khiến những người bạn của cậu không trố mắt cũng há hốc miệng. Hơn nữa, điều đặc biệt đáng chú ý hơn là toàn bộ "đạn nước" từ Hoàng Long, người lãnh đủ không ai khác chính là tên bạn ngồi ngay đối diện cậu, Thiên Vũ.
Nhận ra bầu không khí im lặng đến ớn lạnh, Nguyệt Như, Tường Vi và Tiểu Minh e ngại nhìn cậu con trai kia vẫn đứng hình không manh động dù là một cử chỉ nhỏ.
Chuyện không hay lại xảy ra rồi đây...
Vuốt mặt lau những giọt nước màu nâu nhạt lấm tấm trên má, Thiên Vũ cười tươi nhìn thằng bạn "hung thủ" nào đó. Cậu giơ tay về phía Hoàng Long, hướng tới cổ áo của chiếc thun màu xám nhạt kia và... túm lại!
- Hoàng Long! Bất chấp mày có võ tao cũng quyết xử lý mày!
- Trời ơi là trời! Tao sơ ý, tại mày làm tao bất ngờ quá!- Hoàng Long đổ mồ hôi, lắc tay cười cầu hòa. Gì chứ khi mà Thiên Vũ phát điên thì bất cứ ai cũng phải chịu lép vế.
- Bạn bè lâu năm mà mày dám làm vậy hả thằng quỷ? Tao nhất định liều chết với mày!
- Mày điên quá à! Có chút chuyện mà cũng làm quá lên, bạn bè lâu năm cũng nể mặt tha thứ cho nhau chứ!
- Tha thứ cái đầu mày! - Thiên Vũ kéo vạt áo chìa ra cho tên bạn kia, giọng ấm ức - Hư hết cái áo thun tao kết nhất rồi! Nó màu trắng đó!!
- Mệt mày quá đi!
- Thôi nào thôi nào! Thiên Vũ, giỡn vui thôi mà...
Biết ngay tình hình càng ngày càng nguy cấp, Nguyệt Như liền liều mình ngăn ông anh họ "điên khùng" lại, đồng thời Tường Vi dùng sức khỏe vô địch của nó gỡ năm ngón tay đang giữ chặt cổ áo Hoàng Long. Mãi một lúc chí chóe với nhau xong, hai tên con trai lớn của nhóm đành ngồi phịch xuống, mặt mày người nào người nấy đều như "Bao công Thanh Thiên". Trông vậy, ba đứa còn lại chỉ biết thở dài nhìn nhau. Náo nhiệt một hồi, cuối cùng cả đám cũng chịu bỏ qua những chuyện ngoài lề mà tiếp tục tập trung vào công việc chính của mình - Bài tập thuyết trình môn Văn.
Nhưng, chưa kéo dài bầu không khí học tập nhộn nhịp này được lâu, bỗng giọng của Tường Vi vang lên cắt ngang:
- Ê! Có ai để quên đồ nè! Là một tấm gương...
~~**~~**~~
Nguyệt Như chợt nhớ tới chiếc gương mà nhỏ bạn của nó tìm được.
Thật sự rất kì lạ! Rõ ràng Nguyệt Như và tụi bạn đang ngồi thảo luận bài thuyết trình môn Văn tại quán cafe Galaxy, tự dưng ở đâu xuất hiện một chiếc gương kì lạ phát ra những tia sáng chói lòa làm nó mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại mới nhận ra mình và Tiểu Minh đã ở khu rừng này. Vậy còn Thiên Vũ, Hoàng Long và Tường Vi? Nó tự hỏi không biết tụi bạn đâu mất rồi.
"Hơn nữa..." Nguyệt Như day day vầng thái dương. "Giấc mơ hồi nãy là sao? Những viên ngọc bắn ra khỏi tấm gương? Chưa bao giờ thấy giấc mơ thực như vậy..."
Tiểu Minh chống cằm ngó Nguyệt Như, cái người từ nãy giờ ngồi tần ngần chìm trong suy nghĩ, rồi lại hướng mắt xung quanh. Cũng như nó, cậu nhóc cũng chẳng hiểu những gì vừa đến với mình. Mọi thứ vượt quá tầm hiểu biết của một đứa trẻ mới lên mười hai, dù Tiểu Minh có chững chạc mấy cũng không thể không cảm thấy hoang mang cùng bất lực:
- Chị Như... Tụi mình đang ở đâu vậy...?
Nghe vậy, Nguyệt Như mới sực nhớ đến Tiểu Minh. Nghĩ đến tâm trạng của cậu nhóc hẳn còn lo lắng nhiều hơn gấp mấy lần, nó tự trách bản thân quá vô ý, đành vội xoa đầu trấn an:
- Ờ thì... Chúng ta đang ở rừng ấy mà... Ừm... có lẽ là Núi Lớn hay Núi Nhỏ gì đó...
- Nhưng làm sao chúng ta đến được đây? Không phải từ chỗ quán cafe đến Núi Lớn Núi Nhỏ xa lắm sao?
- Cái này...
Nguyệt Như lúng túng không biết trả lời thế nào, bởi chính nó cũng đang tự hỏi với bản thân từ nãy đến giờ mà có tìm ra lời giải đáp đâu. Định bụng là trả lời như vậy sẽ an ủi cậu nhóc phần nào, ai dè Tiểu Minh không phải đứa trẻ dễ dụ dễ tin, không như Nguyệt Như ngày xưa ai nói gì cũng nghe răm rắp. Đúng là không nên khinh thường bọn trẻ thời nay.
Nó thở dài. Biết rằng bản thân không thể làm gì hơn, Nguyệt Như đứng lên và nắm lấy tay của Tiểu Minh:
- Thật ra chị cũng không biết, nhưng nếu cứ ngồi đây sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy, việc cần làm trước mắt là phải tìm đường thoát khỏi khu rừng này đã.
- Dạ!
Thấy Nguyêt Như lấy lại phong độ và tràn đầy năng luợng như mọi khi, Tiểu Minh cũng thấy vơi bớt muộn phiền trong lòng. Cậu nhóc cũng hưởng ứng đứng dậy theo nó, nụ cười phấn khởi hiện trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nguyệt Như trông vậy cũng thấy an ủi phần nào. Đúng là chỉ còn cách thoát khỏi cái nơi gà gáy chim kêu này thì may ra mới có thể nhờ ai đó giúp đỡ, có khi còn tìm lại được tụi bạn hiện đang mất tích.
Tự nhủ với bản thân, Nguyệt Như đảo mắt một hồi tìm kiếm cái gì đó, rồi dừng lại ngay cái cây cổ thụ cao nhất gần đấy. Theo những gì đã nghiên cứu trước đây về kỹ năng sinh tồn trong rừng, sau khi giữ bình tĩnh, nó cần phải xác định vị trí hiện tại. Vì vậy, Nguyệt Như quyết định sẽ trèo lên một cái cây cao nào đó để quan sát địa hình xung quanh. Nếu phát hiện những đặc điểm như nhà cửa, xe cộ, hay tệ lắm là đồng ruộng, khói thì nhất định sẽ tìm được đường thoát.
- Tiểu Minh, em chờ chút nha. Chị trèo lên đây cái.
Dặn dò em trai cẩn thận, Nguyệt Như yên tâm cởi áo khoác của mình ra, vắt ngang qua thân cây rồi đạp rễ leo lên. Cũng may hồi ở quê thăm ngoại, nó với Thiên Vũ hay thách nhau trèo cây phượng đầu ngõ làng, nên bây giờ kinh nghiệm leo trèo đầy mình. Chỉ dăm bảy phút, nó đã ngồi lắc lư trên cành cao nhất của cây.
Trải rộng tầm mắt của Nguyệt Như là cả cánh rừng bát ngát một màu xanh lục tươi mát. Không nhà cửa, không biển núi. Hay nói cách khác, không hề có bất kỳ dấu vết gì cả, chỉ có cây và lá mà thôi.
Nếu không nhìn thì không sao, nhưng khi đã thấy rồi thì đầu óc nó như muốn nổ tung. Cái quái gì đây!? Vũng Tàu làm gì có khu rừng rộng lớn bất bình thường như vậy? Có đúng là nó vẫn còn nằm trong địa bàn lãnh thổ thành phố quê hương nó không!?
Nhưng chuyện này tạm thời để qua một bên. Nguyệt Như trông phía xa có một dòng suối. Nó thở phào nhẹ nhõm phần nào. Có suối cũng tốt, chỉ cần đi theo hướng dòng nước chảy là...
- ÁÁÁÁ!!!!!!!!
Tiếng la thất thanh ở phía dưới đột ngột vang lên khiến Nguyệt Như giật thót tim. Nó nhận ra ngay đó là giọng của Tiểu Minh. Vội vàng nhìn xuống, nó hoàng hồn khi trông thấy Tiểu Minh đang núp sau thân cây và... một con heo rừng!?
Không hề do dự một giây, Nguyệt Như thuận tay vội bẻ cành cây nào đó rồi nắm lấy tay áo trượt xuống, vội chắn phía trước cho Tiểu Minh.
- Chị Như!!
Tiểu Minh nức nở níu lấy vạt áo của Nguyệt Như, run sợ nhìn con lợn rừng hung hăng đang thở phì phò một cách điên cuồng. Có lẽ cảm thấy người trên trời rơi xuống có chút kì lạ nên con heo chưa dám manh động gì cả, như thể nó đang thăm dò đánh giá khả năng của đối phương. Nguyệt Như nuốt nước miếng kìm nỗi sợ của mình lại. Giống heo này vô cùng hung dữ và lì lợm, trước đây bao nhiêu người thiệt mạng chỉ vì bị heo rừng tấn công, nên Nguyệt Như biết chắc mình sẽ không thể đánh bại được nó. Vừa cầm cành cây vừa thủ thế, nó cố gắng lục lọi trong đầu xem có cách nào hạ heo rừng không.
Chà móng lên mặt đất, con heo rừng rống lên một tiếng thật khó chịu rồi xông thẳng về phía hai con mồi. Nguyệt Như nhanh chóng ôm lấy Tiểu Minh nhào sang một bên lăn thật xa, rồi kéo cậu nhóc đứng dậy bỏ chạy.
- Tiểu Minh! Chị chạy về phía bụi cây là em buông tay chị cúi đầu lăn sang bên phải liền. Lăn thật xa vào và trèo lên cây nào đó ngay! Chị sẽ cản nó!
- Không được! Chị Như! Em không thể bỏ chị!
- Em cứ đi theo mới làm vướng víu chị. Đi mau!
Nguyệt Như vừa ra lệnh vừa kéo cậu nhóc chạy về hướng bụi rậm gần đó. Tiểu Minh không biết thế nào nên đành nghe theo. Ngay khi tới nơi, cậu lập tức buông tay nó, nằm xuống và lăn sang một bên, vừa đúng lúc con heo rừng đuổi tới chạy ngang qua.
Giờ mục tiêu của con heo rừng là Nguyệt Như. Bằng vận tốc tối đa của mình, con heo rừng xông tới sát nút Nguyệt Như. Nguyệt Như kịp thời nhảy sang phía bên trái của mình, cầm khúc cây đánh một phát ngay đầu nó. Con heo rừng chỉ dừng lại một chút, nhưng dường như cú đánh đó chẳng gây tổn hại đến nó mấy, ngược lại càng khiến nó xung máu thêm. Nguyệt Như nhân cơ hội tiếp tục bỏ chạy thật nhanh về hướng cũ. Nó vừa có kế hoạch. Dù rất liều lĩnh và tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng đó là tất cả nó có thể nghĩ ra lúc này.
Trước tiên, nó phải lấy cái áo khoác mà nó bỏ lại khi nãy.
Con heo rừng bắt kịp được nó ngay khi Nguyệt Như vừa nhặt áo khoác dưới đất lên. Nó vội banh áo khoác ra hết cỡ che trước người mình. Mặc cho con heo kia càng lúc càng đến gần, Nguyệt Như vẫn đứng yên, miệng lẩm nhẩm đếm số. Cho đến khi canh con heo rừng đến một vị trí nhất định cách chừng chưa tới hai mét, Nguyệt Như lập tức bỏ tay khỏi áo khoác và lao thật nhanh về phía bên phải.
"Rầm!!"
Vì xông đến với tốc độ cao, con heo rừng mất đà tông thẳng vào gốc cây cổ thụ đằng sau Nguyệt Như khi nãy. Nguyệt Như vừa hoảng hồn vừa mừng rỡ cảm tạ ông trời khi kế hoạch của mình đã thành công, kế hoạch lấy áo khoác màu xanh lam của mình làm mồi nhử và che đi cây cổ thụ to lớn vững chãi sau lưng. Nó chưa bao giờ liều lĩnh như thế, và còn tưởng cách này sẽ thất bại rồi. Nó nghĩ nếu khi nãy mà chậm chút nữa thì... thật không dám tưởng tượng.
Có lẽ nhờ trên bờ vực nguy hiểm liên quan tới tính mạng mới khiến Nguyệt Như đủ can đảm liều chết với con heo rừng như vậy. Cũng có phần nhờ may mắn khi con heo rừng dễ bị lừa, và Nguyệt Như đã ước lượng canh chừng thời điểm chính xác.
Lập tức đứng dậy, Nguyệt Như phang khúc cây thật mạnh vào phần cổ con heo rừng. Con heo rừng một lần nữa ngã xuống. Nguyệt Như lại dùng hết sức quất thêm lần nữa. Nhưng xui xẻo thay... cành cây do chịu không nổi cú đánh đã gãy đôi.
Nhanh trí, Nguyệt Như đâm vào mắt con heo chỗ cành cây bị gãy thật mạnh, rồi vứt vũ khí bỏ chạy tiếp. Con heo gào rú lên inh tai nhức óc, càng lúc càng phát điên muốn truy bắt kẻ làm tổn thương nó. Nhân thời gian con heo định thần lại, Nguyệt Như tính trèo cây ngay lập tức. Nó tuyệt đối không được bỏ mạng tại đây. Nó vẫn chưa tìm được đường về, chưa biết Tiểu Minh đã an toàn chưa, chưa gặp lại gia đình và tụi Thiên Vũ...
"Phập! Phập!"
"Gâu! Gâu! Gâu!!"
Bỗng, con heo rừng đang loạng choạng đứng lên bỗng khựng lại, rồi một loạt chó săn không biết từ đâu chạy ra vây cắn nó đến khi nó không còn vùng vẫy nữa. Trông có vẻ bọn chó săn không có ý tấn công mình, Nguyệt Như sau một trận hoảng hồn thì nhận ra bản thân đã an toàn. Nó lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, đặt tay lên lồng ngực điều chỉnh nhịp tim và hơi thở.
- Chị Như!
Tiểu Minh đã đuổi tới nơi của Nguyệt Như, liền nhào đến ôm lấy chị mà mếu máo nức nở. Khi thấy Nguyệt Như bị heo rừng rượt đuổi bạt mạng, cậu nhóc đã hoảng sợ đến thót tim. Gặp lại đàn em trai, Nguyệt Như cũng ôm chầm cậu nhóc. May quá. Nó thoát nạn rồi, và Tiểu Minh cũng không có hề hấn gì.
Đảo mắt nhìn bầy chó săn và con heo rừng nằm bất động trên mặt đất, Nguyệt Như trông thấy trên người con heo có hai mũi tên găm trên đó. Nó mừng rỡ. Vậy là có người ở đây! Nó và Tiểu Minh thoát rồi!
- Này cô gái! Đây là địa phận của ta, sao ngươi có thể vào đây?
Chừng vài giây sau, một giọng nói nhỏ nhẹ, thánh thót như tiếng chim vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt Như. Nó và Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
Trước mặt hai đứa là một cô gái xinh đẹp đậm chất nét phương Tây. Cô có mái tóc dài màu bạch kim được thắt bím cẩn thận đằng sau gáy và làn da trắng nõn nà. Nổi bật trên gương mặt thanh tú là cặp mắt tím bạc rất sắc xảo và tinh anh. Dáng người thon thả mảnh mai càng tôn thêm phong thái thuần khiết và cao quý, khiến bất kì ai cũng cảm tưởng xung quanh cô gái này là cả vầng trăng nhiệm màu. Nguyệt Như mở to mắt nhìn người con gái xa lạ này. Không chỉ đẹp một cách khác thường, mà cô ấy còn rất lạ trong cách ăn mặc. Đó như chỉ là một chiếc áo trắng trơn dài tới đầu gối vô cùng đơn giản cùng với tay áo mỏng xếp li và khăn choàng vắt ngang có màu tím nhạt. Trước vầng trán cao là một mảnh trăng khuyết được buộc bằng sợi dây chuyền ngọc trai. Trông cô gái đó... chẳng khác gì... người Hy Lạp cổ đại.
- Này, ta hỏi lần nữa. Không trả lời đừng trách ta nhẫn tâm. Tại sao ngươi có thể vào đây?
Kiên nhẫn chờ lời đáp của Nguyệt Như và Tiểu Minh được một hai phút, cô gái tóc bạch kim nhíu mày lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. Nguyệt Như sực tỉnh, ấp úng nói:
- Tôi... tôi không biết... Chỉ là chúng tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong rừng...
- Kì lạ... - Cô nói bằng giọng điệu nghi ngờ - Rõ ràng các tiên nữ Nymph đã canh giữ khu rừng rất chặt chẽ, nếu có ai xâm nhập vào là báo cho ta ngay rồi.
- Hả? Tiên nữ?
Nguyệt Như chớp mắt lắng nghe. Tiên nữ Nymph? Đào đâu ra vụ đó vậy? Khoa học hiện đại ngày nay đã khẳng định rằng trên đời không hề có thần tiên hay tiên nữ, vậy mà cô gái này ăn nói thật kì lạ. Dù có là người mê tín nhưng cũng không đến mức thế này.
Cô gái tóc bạch kim nhìn hai chị em Nguyệt Như một lúc đầy suy tư, rồi với tay ra sau lấy một mũi tên chỉa vào họng của nó. Hành động uy hiếp đột ngột này làm Nguyệt Như hoảng hốt kinh ngạc.
- Nói thật cho ta nghe. - Cô gái nheo mắt, giọng càng lúc càng đậm mùi đe doạ. - Đừng tưởng có thể qua mắt nữ thần như ta.
- Cái... Cái gì?
- Nói! Sao ngươi có thể vào đây?
- Đã bảo tôi không biết. Nếu biết thì việc gì tôi phải khổ sở lang thang trong khu rừng nguy hiểm này suốt cả buổi trời!
Nguyệt Như giương mắt nhìn người con gái kì lạ kia đang cầm món "đồ chơi" vô cùng nguy hiểm, trong lòng tuy có thấp thỏm e ngại mình sẽ bị thương, nhưng nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà ngẩng cao đầu.
Nguyệt Như không sợ, bởi nó chẳng nói dối gì cô ta cả.
Cô gái sắc lạnh lườm người lạ, để rồi chau mày ngạc nhiên khi trông thấy vẻ đẹp nơi đôi mắt đen trong veo của nó. Chân thật và trong sáng, không một chút vấy bẩn của sự lừa dối.
Và đôi mắt đó còn ẩn chứa một thứ gì đó rất đặc biệt. Đôi mắt ấy khiến cô nhận ra... từ Nguyệt Như...
Từ từ hạ mũi tên xuống, cô ngẫm nghĩ thêm chốc lát, rồi đôi môi nhếch lên nụ cười nhẹ:
- Cho ta biết tên.
- Nguyệt Như. - Tuy không hiểu sao đột nhiên đổi chủ đề như vậy, nhưng Nguyệt Như vẫn rất thành thật trả lời.
- Sao?
Nguyệt Như ngạc nhiên nhìn gương mặt thanh tú trước mặt mình đang ngẩn ngơ không hiểu gì. Nó chậm rãi lặp lại tên mình:
- Nguyệt Như. Cô gọi tôi tên Như cũng được.
- Như? - Cô gái bắt chước cách phát âm của Nguyệt Như mà đọc tên nó. - Cái tên thật kì lạ. Lần đầu tiên ta mới nghe đấy.
- Có gì lạ đâu? "Nguyệt" trong "Nguyệt Như" nghĩa là mặt trăng, nghĩa là "giống như mặt trăng" ấy.
- Vậy sao? Ta mới biết. - Cô gái gật gù, đoạn trỏ tay về phía Tiểu Minh. Vậy Như, thằng nhóc này...?
- Em trai tôi, Minh.
- Lại một cái tên lạ nữa.
Càng nói chuyện với cô gái này, Nguyệt Như càng thấy bực mình. Tự dưng hỏi tên người ta cho đã rồi lại bảo kì lạ. Không hiểu kì lạ chỗ nào? Còn cô ta, cô ta là ai?
- Được rồi, N...Như và Mi...Minh - Khó khăn đọc tên hai đứa, cô lại nở nụ cười cao ngạo đắc ý. - Các ngươi đã vi phạm luật lệ, đột nhập vào vùng đất này mà không có sự cho phép của ta, ta buộc lòng phải bắt giam các ngươi để tra khảo.
- Cái gì? Tôi còn không biết cô là ai, sao cô lại bắt chúng tôi!?
Ngay lập tức Nguyệt Như phẫn nộ nói lớn. Hai chị em nó bị ép đưa đến đây chứ có muốn xâm phạm vào lãnh địa của cô ta đâu, thật vô lý và ngang ngược khi cô ta lại ra lệnh bắt giam tụi nó. Chưa kể cô ta lấy tư cách gì mà áp bức người khác như vậy cơ chứ? Dù cho mảnh đất này có là của cô ta và tụi nó đã xâm nhập bất hợp pháp, cô ta cũng phải điều tra kỹ càng chứ không thể nào tước quyền tự do của tụi nó như vậy được.
- Hahaha! Cả vùng đất Hy Lạp này chắc chỉ có hai ngươi mới không biết ta.
Mặc cho Nguyệt Như có nổi giận thế nào, cô gái đó chỉ ôm bụng bật cười như thể đã kiếm được thứ gì đó rất thú vị. Dưới ánh nắng lấp ló giữa tán cây dày đặc, cô gái như càng toả sáng và rực rỡ hơn. Chống tay lên hông, cô hất mái tóc bạch kim của mình ra sau lưng, kiêu hãnh tuyên bố về bản thân mình:
- Nghe kĩ đây. Ta là một trong mười hai vị thần thánh tối cao của đỉnh Olympus. Nữ thần săn bắn và trinh bạch, Artemis.
~~**~~**~~
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top