Chương 12: Chứng minh

- Nếu vậy, ngươi hãy chứng minh cho ta xem những điều ngươi nói là sự thật.

Im lặng một hồi lâu, vị vua già ngồi đầu bàn bên kia đối diện với Tường Vi cuối cùng cũng lên tiếng. Oeagrus nheo mắt quan sát nó, sâu bên trong không hề che giấu sự nghi ngờ lẫn đe doạ những lời nó vừa nói. Tường Vi đã lường trước không thể nào mình lấy lòng tin dễ dàng như vậy, nên nó vẫn giữ bản thân bình tĩnh. Với lại, nó đâu nói sai sự thật, cây ngay không sợ chết đứng mà.

Chứng minh thế nào sao? Nó cũng đã chuẩn bị sẵn từ đầu rồi. Bằng chứng đơn giản nhất và dễ nhất: điện thoại di động.

- Để chứng minh những phương tiện người ở thế giới của con hay dùng, con xin trình bày cái này. Đây là một loại phương tiện có thể... ừm... vẽ lại bất kì thứ gì vô cùng chuẩn xác và rõ nét. Ví dụ như... - Vừa nói, Tường Vi vừa mở chế độ máy ảnh chụp thức ăn trên bàn tiệc, rồi đưa cho mọi người xem. - Đây là bức tranh mà món đồ này mới vẽ. Rất kỳ lạ phải không?

Tất nhiên, cả ba người đều trố mắt săm soi màn hình điện thoại của Tường Vi. Bình thường họ chỉ biết mỗi nghệ thuật điêu khắc trên những bức tường, tượng đá hay đồ gốm mà thôi, chưa kể đó là những nét vẽ thô sơ đơn điệu. Vậy mà "cái này" (ở Hy Lạp cổ đại chưa có khái niệm về tranh vẽ) lại từng nét và màu sắc rất tinh tế và chuẩn xác. Nó sống động tới mức không khác gì cảnh thật vật thật bên ngoài.

- Ngoài ra còn có chức năng thu âm lại giọng nói. Ví dụ...

Tường Vi mở chế độ thu âm, đếm từ một tới mười rồi mở loa phát lại cho bọn họ nghe. Tất nhiên không ai là không kinh ngạc sửng sốt, thậm chí còn yêu cầu nó làm lại thêm một lần nữa, mà là thu âm giọng của bọn họ.

- Đúng là không tưởng? Phải chăng có một loại ma pháp nào sao?

Oeagrus hỏi hoàng hậu của mình, người vốn đã quá quen thuộc với phép thuật cũng như có thể phát hiện những trò mánh khoé của con người. Tiếc rằng đáp lại ông chỉ là cái lắc đầu không biết chút gì từ Calliope. Những điều này nếu là thần thánh thì có thể biến hoá tương tự bằng phép thuật, nhưng một con người chân yếu tay mềm như Tường Vi thì không cách nào làm được.

- Những thứ này không hề có phép thuật hay gì cả. - Tường Vi mỉm cười ôn tồn giải thích. - Như con đã nói, thế giới của con ở là một thế giới không hề có phép thuật, chính bộ não con người bình thường đã sáng tạo ra những món đồ kì diệu này để có thể phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Con người thế giới ấy trải qua bao nhiên thiên niên kỷ để có thể học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, và từ đó sáng tạo ra những gì cần thiết cho cuộc sống.

- Vậy thì... con cũng có thể biến hoá ra những món đồ này? - Calliope thắc mắc.

- À... Cái đó thì tuỳ người ạ... Cũng có người giỏi cái này hoặc giỏi cái kia. Như là có người giỏi buôn bán, hoặc cũng có người giỏi chăn nuôi, hoặc cũng có người giỏi trồng trọt. Con không giỏi về lĩnh vực này mấy ạ...

Tường Vi vừa nói vừa nghĩ đến Hoàng Long ngay. Cậu chàng đó mới là giỏi mấy cái máy móc thiết bị điện tử, còn thêm Nguyệt Như nữa chứ, lúc nào cũng cùng Hoàng Long đem mấy đề tài này ra thảo luận. Nhớ lại cảnh đó thì thật buồn cười, Hoàng Long am hiểu điện tử nên toàn nói mấy vấn đề khó hiểu vô cùng, vậy mà Nguyệt Như dù đầu gật gật rồi đầu lắc lắc nửa hiểu nửa không cũng ngơ ngác ráng ngồi nghe. Thiên Vũ thì khác, cậu chàng nói chuyện dễ hiểu hơn nhiều về khoa học và thí nghiệm của mình.

Còn nó thì sao?

- Con giỏi về nữ công gia chánh. Như là bếp núc chẳng hạn. Chỉ có điều thế giới bên con cũng đã có nhiều phát minh về lĩnh vực này và đơn giản hoá các khâu bếp núc, nên con cũng chẳng tự tin lắm.

Đúng vậy, Tường Vi nấu nuớng rất giỏi. Món ăn của nó chưa từng bị ai chê bai một lần, và cũng như kiến thức về thực phẩm nó cũng hiểu biết nhiều hơn bạn đồng trang lứa. Hoặc những cái khác như may vá thêu thùa cũng là một trong những sở thích hàng ngày của nó. Có điều, ở một thế giới cổ đại nghèo nàn các nguyên vật liệu và công cụ như thế này là quá khó khăn để nó có thể trổ tài.

Cho nên nói, so với ba người kia thì Tường Vi bất lợi hơn một chút. Nhưng điều đó không làm nó buồn mấy.

Oeagrus gật gù hiểu chuyện, đồng thời phất tay ra hiệu mọi người tiếp tục dùng bữa. Đến lúc này Tường Vi mới thở phào nhẹ nhỏm như vừa qua được bài kiểm tra cuối kỳ. Nãy giờ lo lắng không biết màn diễn thuyết của mình có hiệu quả không, giờ thấy ba người kia có vẻ khá tin tưởng mình, nó cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Cùng lúc, bụng nó bắt đầu réo lên biểu tình. Tường Vi vui vẻ nhìn bàn tiệc đầy món sơn hào hải vị được chế biến bằng những phương pháp thô sơ như nướng và luộc cùng với mâm hoa quả trưng bày hoa lệ. Nó cũng lường trước cổ đại ăn uống thế nào, hơn nữa nó cũng không phải dạng người kén cá chọn canh nên ăn cái gì cũng được.

Chỉ là... bàn ăn không hề tồn tại những thứ công cụ như đũa, muỗng và nĩa...

Chà... hình như nhớ Nguyệt Như từng nói người cổ đại vẫn phải ăn bốc cho đến khi người Ai Cập lần đầu tiên sáng chế ra cái muỗng thì phải...

Hình ảnh chứng minh ngay, trước mặt nó là ba vị đứng đầu một kinh thành đang dùng tay cho thức ăn bỏ vào miệng. Đã vậy ăn súp còn cầm chén húp sùm sụp nữa kìa...

Chà... nếu lỡ bây giờ đưa ra mấy sáng kiến của mấy ông danh nhân sau này, liệu có ảnh hưởng tới lịch sử nhân loại không nhỉ? Liệu có mang tiếng ăn cắp ý tưởng không nhỉ?

Mà cũng kỳ, nếu ông trời hay chúa hay bất kì vị thần linh nào đó đưa nó về cổ đại, hẳn mấy vị đó cũng lường trước chuyện thay đổi lịch sử chứ nhỉ?

Hừm...

Vẫn là... kệ đi. Mai nó tìm cách tạo ra cái muỗng. Tay bẩn mà ăn bốc thường xuyên như vậy không trách sao bị bệnh chết sớm.

~~**~~**~~

Dưới ánh sáng le lói mờ mịt của ánh lửa đèn dầu, Tường Vi lấy cuốn vở vẽ nguệch ngoạc những bức hình cái muỗng, đồng thời viết vài dòng chú thích lưu ý. Thời đại này thật may con người biết dùng đất sét làm đồ gốm, và nó nghĩ ngày mai nếu có thời gian sẽ ghé qua những cửa hàng chế tạo đồ gốm hay chỗ nào tương tự để có thể yêu cầu họ nặn ra những cái muỗng hình thù thế này, tiện thể học hỏi phương pháp làm đồ gốm luôn.

Vạch ra kế hoạch ngày mai xong xuôi, Tường Vi gấp quyển vở lại và tựa người vào thành tường, mắt ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm bao la cùng những vì tinh tú lấp lánh qua khung cửa sổ. Trăng hôm nay sáng quá! Nó nghĩ bụng, rồi khoác chiếc khăn choàng, cầm cây đèn dầu bên cạnh mình bước ra khỏi phòng. Sau bữa ăn chiều khi nãy nó phát hiện ra bên cạnh phòng mình có một cái ban công nhỏ, nó nghĩ nó sẽ ra đó tối nay để có thể tận hưởng trọn vẹn buổi tối đầu tiên ở Hy Lạp cổ đại này.

"Cái đèn này cứ như là cây đèn thần của Aladin vậy..." Nó phì cười đặt cây đèn lên chiếc bàn gỗ gần đấy. Rồi, nó đến gần lan can, tay chống cằm ngẩng đầu nhìn trời rộng. Mỗi lần có suy nghĩ gì ngổn ngang hỗn độn trong đầu, Tường Vi thường lại muốn tìm đến bầu không khí ngoài trời. Nó quan sát và so sánh đánh giá.

Ở thế giới hiện đại, vào ban đêm, người ta đã thay thế ánh sáng mặt trời bằng những chiếc đèn điện rực rỡ sáng trưng đủ màu sắc. Mặt đất đã không còn chìm vào bóng tối mịt mù nữa, nhưng cũng vì vậy mà ánh sáng của vầng trăng và các vì sao cũng nhạt nhoà trên trời đêm, mờ mờ ảo ảo không còn thấy rõ như xưa. Trước đây nó chưa từng tận mắt nhìn trời sao là như thế nào, và bây giờ nó đã được chiêm ngưỡng. Thật đẹp, thật mỹ lệ... Đốm sáng nào ra đốm sáng nấy, lung linh lấp lánh tạo ra những vệt sáng kỳ diệu.

Quả nhiên, thế giới cổ đại thật khác biệt...

Tường Vi đang ở thế giới cổ đại. Đôi mắt nó hơi ngân ngấn lệ. Nó lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong nó rất yếu đuối và mỏng manh. Nó nghĩ nếu bạn bè mình rơi trong trường hợp này thì sẽ có tâm trạng thế nào. Hoàng Long là con trai, lại rất bản lĩnh, nên chắc chắn cậu ta chỉ hoang mang chút rồi sẽ trấn tĩnh bản thân, tìm kiếm mọi biện pháp để bảo vệ bản thân mình. Thiên Vũ nhất định sẽ gây náo loạn một trận. Bản tính cậu ta muôn thuở là phải làm thái quá lên trước rồi mới tính kế sau, mà Thiên Vũ thông minh nên kiểu gì cậu ta cũng nảy ra nhiều phương án hay. Còn Nguyệt Như, nó bề ngoài yếu đuối dễ xúc động, nhưng tính cách vô cùng kiên cường. Chưa kể nó cũng thuộc loại vô tư vô lo, đảm bảo trở về quá khứ nó sẽ buồn ít mà hứng thú nhiều. Rồi Tiểu Minh nữa... Em trai của nó mới mấy tuổi đầu, trôi lạc chốn xa hương như thế này liệu có an toàn không?

Nghĩ đến Tiểu Minh, Tường Vi muốn oà khóc nức nở. Em trai của nó là tài sản vô giá mà nó trân trọng vô cùng. Không biết cậu nhóc giờ đang ở đâu, có an toàn không? Nếu Tiểu Minh có mệnh hệ gì, Tường Vi nhất định sẽ sống không nổi mất.

- Oelliette? Em vẫn còn thức sao?

Một giọng nói phát ra từ phía sau, đồng thời một thứ ánh sáng khác sáng hơn từ từ lan toả khắp ban công. Đó là Orpheus, cũng tay cầm một cây đèn dầu nhưng ngọn lửa rực rỡ hơn nhiều so với ngọn đèn của nó. Tường Vi nhận ra có người nên vội lấy tay lau đi gương mặt đẫm lệ của mình. Có điều, hành động che giấu của nó đã lọt vào tầm mắt của anh. Orpheus thấy vậy vội đến gần nó hỏi han:

- Em sao vậy? Sao lại khóc?

- K-Không có gì... Em không sao...

- Em có thể nói cho anh nghe, như vậy sẽ thấy nhẹ lòng mình hơn đấy.

Orpheus nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó vẫn đang cố chùi đi những giọt nước mắt. Gương mặt anh vừa lo lắng nhưng cũng vừa nghiêm túc. Màu nâu hiền hoà trong đôi mắt anh ánh lên một tia mong muốn được nghe cô gái tội nghiệp này giải bày nỗi niềm. Mới nãy Tường Vi còn mỉm cười vui vẻ giải thích cho gia đình anh nghe về thế giới của cô ấy, vậy mà giờ đây lại âm thầm khóc một mình. Càng nghĩ Orpheus càng thấy xót xa. Anh không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác này. Anh chỉ biết rằng, Tường Vi rất xinh đẹp, nên ngay cả rơi lệ cũng rất đẹp, nhưng cái đẹp này làm lòng anh thắt lại.

Nếu là trước đây, Tường Vi sẽ mỉm cười từ chối lời đề nghị này. Nó đã luôn tự dặn bản thân dù có buồn bất kỳ điều gì cũng không được khóc trước mặt người khác. Nó gọi đây là lòng tự trọng của nó. Nó không muốn ai bắt gặp những lúc nó yếu đuối, càng không muốn ai lo lắng cho mình. Nhưng bây giờ, Tường Vi cô đơn và lạc lõng quá. Mọi chuyện vượt quá khả năng của nó rồi. Dù gắng mấy nó cũng không thể giả vờ mạnh mẽ được. Nó nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ em trai, nhớ tụi bạn thân của nó.

Tường Vi cúi gằm mặt, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không dừng lại. Nó tự trấn an bản thân lại. Nó nghĩ không nên để Orpheus bận tâm về mình. Dù gì cả hai cũng là người lạ mới quen biết nhau, chưa kể nó còn đang định xin làm người hầu của lâu đài nữa, nó không được làm phiền Orpheus.

Orpheus phần nào đoán được ý nghĩ cứng đầu của Tường Vi. Anh chỉ buông một tiếng thở dài, rồi thật nhanh ấn đầu của nó lên bờ vai của anh. Tường Vi sững sờ trước hành động này. Nó toan vùng vẫy nhưng anh đã kịp chặn lại phản kháng của nó. Orpheus ôn tồn nói:

- Nếu em không muốn nói thì thôi. Nhưng em muốn khóc thì cứ dựa trên vai anh đây. Không ai thấy đâu.

Một lời của Orpheus làm Tường Vi cảm động vô cùng. Nó im lặng đôi chút, rồi bàn tay của nó nắm lấy vạt áo của Orpheus. Tường Vi lại bật khóc, khóc nức nở chưa từng được khóc. Giọt nước mắt của nó ướt đẫm bên vai của Orpheus. Nhưng nỗi cô độc khi nãy không hiểu sao lại vơi bớt phần nào, mà thay và đó là một sự ấm áp lạ kỳ. Cảm giác này khiến Tường Vi an tâm hơn rất nhiều, như thể tiếp cho nó thêm sức mạnh để có thể tiếp tục bước đi.

Đôi môi của nó hiện lên một nụ cười biết ơn. Orpheus thật sự rất tốt và tử tế, lại mang cảm giác đáng tin cậy như một người anh trai vậy. Nếu có thể, nó cũng hy vọng mình có người anh như Orpheus, thế thì nó sẽ không phải lúc nào cũng che giấu nỗi buồn của mình. Nó có thể tựa vào vai anh mà khóc oà như lúc này.

- Cám ơn anh nhiều lắm, Orpheus.

~~**~~**~~

Tường Vi khóc đến mệt lã, và nó ngủ gục trên vai của Orpheus. Anh đỡ lấy cơ thể mảnh mai của nó, bồng nó lên và trở vào bên trong lâu đài, một tay cầm lấy cây đèn dầu của mình soi đường đến phòng của Tường Vi. Cô hầu gái gác phòng của Tường Vi nhác thấy bóng hoàng tử thì cung kính cúi chào, giúp anh cầm lấy cây đèn dầu để anh dễ dàng đặt cô gái say giấc trong lòng mình lên giường. Anh cẩn thận kéo tấm vải trắng đắp lên người nó, rồi lướt những ngón tay của mình lau đi khoé mi còn vương giọt lệ. Khóc đến sưng mắt, mặt mũi thì đỏ ửng lên, trông xấu xí mất rồi, vậy mà không hiểu sao anh thấy có nét gì khiến anh muốn ngắm mãi.

- Hoàng tử có gì sai bảo nô tỳ không?

Cô hầu gái lên tiếng sau một hồi lâu chờ đợi. Đến lúc này Orpheus mới nhận ra mình có chút quá phận. Anh đứng dậy, dặn dò nữ hầu đó chăm sóc Tường Vi cẩn thận, rồi cầm đèn dầu trở về phòng của mình.

Orpheus cảm thấy hôm nay mình thật kỳ lạ. Anh vốn hay đối xử tốt với phái nữ, nhưng không đến mức trong lòng mang một mối bận tâm lo lắng không thôi về một cô gái mới quen như vậy. Anh không rõ vì sao mình lại đặc biệt quan tâm đến Tường Vi, phải chăng vì nó... quá đặc biệt và không giống với bất kỳ người con gái nào anh từng gặp trong cuộc đời mình?

Thả người lên giường, Orpheus hướng mắt lên trần nhà, tâm trí không thôi mường tượng lại lần đầu thấy Tường Vi. Một cô gái mang nét đẹp kì lạ xuất hiện giữa ánh hào quang nhiệm màu, và nằm say giấc giữa sắc hồng tường vy diễm lệ. Dung mạo tuy không phải đẹp nhất anh từng gặp, nhưng đường nét trên gương mặt rất lạ và có cái duyên nào đó rất thu hút. Khi nó tỉnh dậy, anh nhận ra nó có một cặp mắt rất mơ màng một màu nâu khói khiến anh nhìn mãi không thôi. Bởi sâu bên trong ánh mắt ấy anh thấy được một tâm hồn rất thuần khiết và đôn hậu. Khi nó giới thiệu xuất xứ của mình và món đồ kì lạ kia, anh còn thấy ở nó một vẻ kiên cường và tự tin mà hiếm thấy vô cùng ở các thiếu nữ đồng trang lứa. Anh bắt gặp nó có một nụ cười rất duyên dáng và đáng yêu. Vậy mà vừa rồi, anh vô tình trông thấy nó, một cô gái bé nhỏ chỉ biết âm thầm khóc một mình, rồi cố vùng vẫy đứng lên để không ai biết nỗi đau thầm kín bên trong.

Một ngày thôi, thế nhưng lại quá nhiều điều về Tường Vi mà Orpheus đã khám phá được. Tại sao anh lại để ý đến một người xa lạ chưa từng gặp mặt bao giờ như vậy? Orpheus chợt nhớ đến giấc mộng của mẹ mình. Calliope bảo rằng Tường Vi chính là cô gái mà bà đã mơ thấy, và anh cũng nhận ra Calliope cũng thân thiện với nó hơn bình thường. Có lẽ cũng như mẹ, Orpheus đã bị ảnh hưởng bởi giấc mộng đó, nên vì vậy đã đặc biệt chú ý đến Tường Vi hơn.

Orpheus quyết định dừng lại suy tư về Tường Vi. Anh chưa biết gì về nó, nên không thể cứ mãi nghĩ ngợi quá nhiều như vậy. Orpheus thổi đèn dầu bên cạnh và bắt đầu chìm vào trong mộng mị. Anh nghĩ chỉ cần ngủ một giấc có thể sẽ không còn những cảm xúc lạ lẫm này nữa.

Có điều, thật kỳ lạ. Giữa giấc mơ đêm hè, anh lại thấy một bóng hình bé nhỏ vừa lạ lẫm mà cũng rất đỗi quen thuộc giữa những khóm hoa tường vy rực rỡ, quay đầu lại nhìn anh bằng một nụ cười duyên dáng và đáng yêu.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top