Chương 11: Của ngày xưa

Chương 11: Của ngày xưa

- Echo, Nguyệt Như đâu?

Đang mải mê chăm chú quan sát Tiểu Minh thoăn thoắt đôi tay làm vương miện hoa xinh xắn màu hồng nhạt, rồi ngắm nhìn chiếc vòng bông cúc trắng tinh khôi của mình, Echo chợt nghe thấy có người gọi tên cô. Cô ngẩng đầu, nhận ra không biết từ lúc nào Artemis và Lotus đã đứng kế bên. Vội đứng lên cung kính nữ thần, Echo mỉm cười:

- Thưa nữ thần, Nguyệt Như đang ở trên đồi. Xin nữ thần chờ một lát, chắc em ấy sẽ xuống ngay thôi.

- Sao ngươi không đi theo Nguyệt Như? Ta lệnh cho ngươi phải ở bên bảo vệ cô bé cơ mà?

- Thần cũng có nói vậy, nhưng Nguyệt Như bảo muốn ở yên tĩnh một mình để ghi chép gì đó...

Nghe vậy, Artemis thoáng chau mày, nhưng rất nhanh sau đó thì buông một tiếng thở dài. Cô phần nào cũng đoán được lý do vì sao Nguyệt Như lại nói thế với Echo. Một cô nàng nhiều chuyện gặp ai là miệng mồm lại mau lẹ táy máy nói những chuyện trên trời dưới biển, thử hỏi sao Nguyệt Như có thể cần "yên tĩnh một mình" được cơ chứ? Bản thân cô là một vị thần, ấy vậy mà đôi lần khi nghe chuyện của Echo là lại bỏ ra biết bao nhiêu thời gian đi săn quý báu. Phải công nhận Nguyệt Như cũng khá, có thể kết bạn với Echo, ngày ngày ngồi nghe cô "buôn lê" nhưng lại hiếm khi bị cuốn vào những câu chuyện hấp dẫn như vậy...

- Nữ thần, Lotus, hai người xem Tiểu Minh đeo vòng hoa có đáng yêu không?

Echo hí hửng đặt vòng hoa cúc trắng của mình lên đầu của Tiểu Minh, rồi thích thú đẩy cậu nhóc lên trước cho cả hai xem. Trông một thiên thần bé con với vòng hoa xinh xắn vô cùng đáng yêu, Lotus không cầm được lòng liền chạy đến ôm nhóc, bế nhóc quay vòng vòng rồi đặt một nụ hôn nơi bờ má bầu bĩnh của nhóc. Nựng nựng cậu bé một cách âu yếm, Lotus quay lại nhìn Artemis- người từ nãy đến giờ vẫn chẳng có bất kì một cảm xúc nào.

- Nữ thần nhìn xem, Tiểu Minh thật sự rất đáng yêu không thua gì thần Eros. Nhất định khi lớn lên cu cậu sẽ là một mỹ nam khôi ngô tuấn tú!

Nghe Lotus tán dương, Artemis chỉ lạnh lùng lướt mắt về phía Tiểu Minh giây lát, rồi phớt lờ quay đi. Cô không phải không thích Tiểu Minh, cô đối xử như vậy cơ bản chỉ vì cô muốn chứng tỏ rằng mình đã không còn bất kì cảm xúc nào với một người khác giới nữa, dù cho đối phương vẫn còn là một cậu bé miệng còn hôi sữa. Là nữ thần Trinh bạch đầy kiêu hãnh, từ lâu cô đã hoàn toàn khước từ những thú vui nam nữ mà dồn hết vào niềm yêu thích săn bắn. Artemis không muốn câu nệ tình yêu, bởi theo cô, tình yêu chỉ là một sự đau khổ dai dẳng dài bất tận, mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy lòng chợt nhói đau một vết thương cứ ngỡ đã lành. Từng có một thời cô đã nếm được hương vị hạnh phúc và trải qua khổ đau do chính thứ tình yêu này mang đến. Artemis không mạnh mẽ, không mau quên như cha mình là Zeus, càng không lẳng lơ luôn thay lòng đổi dạ như Aphrodite. Một khi đã yêu thích một điều gì đó thì Artemis sẽ gắn bó, sẽ thủy chung với nó đến suốt cả cuộc đời thần thánh. Bề ngoài Artemis rất cứng rắn, nhưng bên trong lúc nào cũng sợ bị tổn thương chỉ vì một sự mất mát nào đó, đặc biệt là tình yêu lứa đôi. Bởi lẽ đó, nam nhân đối với cô chẳng còn là gì nữa. Cô chán ghét nam nhân, càng không muốn dựa dẫm vào đàn ông. Đó cũng có thể xem là một cách rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Về phần Tiểu Minh, Artemis đành hạ mình không đuổi đi, lý do vì cô muốn giữ Nguyệt Như. Trên thế gian bao la rộng lớn này hiếm lắm mới xuất hiện một người kì lạ khác thường như nó, và cô rất mến nó. Đúng vậy, Nguyệt Như rất trong sáng và vô tư, như những cơn mưa rào thanh khiết của mùa hạ, và điều đó khiến cô càng thêm yêu quý.

Hơn thế nữa, Nguyệt Như rất giống con người ngày xưa của cô, khoảng thời gian trước khi cô biết rằng tình yêu đau khổ biết nhường nào.

- Echo! Tiểu Minh! A, cả Artemis và Lotus nữa!

Giọng nói trong trẻo của Nguyệt Như đâu đó vang lên thu hút sự chú ý của cả thảy bốn người. Họ ngẩng đầu lên, bắt gặp cái dáng người loắt choắt đang chạy xuống, bờ môi rạng rỡ một nụ cười nắng xuân. Trông vậy, Artemis như quên hết mọi tâm trạng nặng nề khi nãy, tay chống hông cao ngạo nói, nhưng nụ cười lại hiền hòa như ánh trăng:

- Vui vẻ nhỉ Nguyệt Như? Đây là lần đầu tiên có người dám bắt ta chờ đấy!

- Úi! Tôi xin lỗi...- Nguyệt Như bĩu môi tỏ vẻ ăn năn, trông tội nghiệp đến đáng thương như những đứa trẻ bị mẹ quở trách- Tại cứ ngỡ còn sớm...

- Nói chơi với ngươi thôi. Thật ra thì cũng chưa tới giờ...

Artemis ngẩng cao đầu nhìn đường giao nhau giữa trời và đất, nơi ánh chiều tà ngự trị cả một khoảng trời xanh bao la. Cũng vừa đến lúc phải trở về thần điện.

- Ái chà! Tiểu Minh dễ thương quá ta ơi. Nói thiệt em làm con trai thì tiếc quá!

Nhận ra Tiểu Minh đã từ lúc nào đã nắm lấy vạt áo của mình, Nguyệt Như bế nhóc lên, tay vuốt ve mái tóc mềm mềm của nhóc. Tiểu Minh vui vẻ cười một lúc, rồi lại đảo mắt hướng về phía Artemis, tỏ ra muốn một điều gì đó từ cô. Hiểu ý, Nguyệt Như bế cậu bé lại gần Artemis, để rồi cả hai cùng ngạc nhiên khi trông thấy đôi bàn tay bé nhỏ của nhóc đặt lên đầu Artemis một vòng hoa bồ công anh.

- Cái này...?

- Cái này là em tặng chị Mit. Hồi trước chị hai của em có dạy em làm vương miện hoa. Em muốn cám ơn chị vì đã cho em và chị Như ở đây.

Artemis chớp mắt nhìn Tiểu Minh giây lát, để rồi cô cảm thấy trong lòng chợt rung động bởi những cảm xúc lẫn lộn. Không những chỉ vì cô cảm động trước tình cảm chân thành của Tiểu Minh, mà còn vì hoa bồ công anh đối với cô là cả một dòng hoài niệm hạnh phúc khó quên. Đã từng có một thời, cô được xem người đó thắt những bó hoa bồ công anh thành một chiếc vương miện xinh đẹp, được người đó ân cần đặt lên đầu mình, được cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay khô ráp của người đó.

Rất nhiều lần Artemis đã tự nhủ hãy quên người đó đi, tự nhủ rằng người đó không còn bên mình nữa và khắc cốt ghi tâm bản thân là một nữ thần của Trinh bạch, vĩnh viễn không yêu bất kì ai. Để rồi giờ đây, chỉ một cậu nhóc vô tư tặng mình một vương miện từ bồ công anh, cô lại thấy nhớ khoảng khắc được ở bên người đó biết bao. Nếu như cả hai vẫn còn bên cạnh nhau, liệu người đó có dẫn cô đến cánh đồng bồ công anh thuở nào, làm những vòng hoa tuyệt đẹp trao tặng lời hứa hẹn như xưa không?

Artemis nở một nụ cười buồn khi nghĩ vậy, rồi với tay bế đứa trẻ kia và ôm vào lòng mình. Thật là ngây thơ, nhưng chính sự ngây thơ đó đã khiến cô được trở về phút giây ấy của ngày xưa. Bồ công anh, đã bao lâu rồi cô quên mất loài hoa xinh đẹp này? Đã bao lâu cô không còn được ai đặt lên đầu mình vòng vương miện dễ thương này? Artemis không nhớ. Cô chỉ biết rằng, dù cô có tha thiết mong ước thế nào, người đó đã không thể trở lại được nữa. Người đó vẫn ra đi, để lại cho cô một sự xót xa và đau khổ.

- Tiểu Minh...

Được một lúc, Artemis gọi tên nó, đôi mày thoáng hơi cau lại như muốn nói một điều gì đó rất quan trọng. Tiểu Minh hiểu ngay, liền có hơi lo lắng. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Tiểu Minh đã tỏ ra là một cậu bé có chiều sâu trong suy nghĩ, nên phần nào đã đoán được rằng Artemis vốn dĩ không ưa mình qua thái độ của cô. Nhóc buồn, tất nhiên đó là biểu hiện đầu tiên của một đứa trẻ bị người khác ghét bỏ, nhưng sau đó phần nhiều thấy hơi hoang mang. Nếu như Artemis không thích nhóc, liệu có khi nào cô sẽ đuổi cả hai chị em đi không? Tiểu Minh ý thức rất rõ rằng vùng đất mà nhóc đang đứng không phải Vũng Tàu, đồng nghĩa với việc nơi đây có thể sẽ xảy ra biết bao là biến cố rủi ro nếu không có sự giúp đỡ của người tốt và một căn nhà để nương tựa. Tiểu Minh không muốn mình và Nguyệt Như gặp nguy hiểm, hơn thế nữa nhóc không biết chị gái mình là Tường Vi giờ ở chốn nao, nên Tiểu Minh đã quyết mình phải bình yên thì mới có cơ hội tìm được nó. Do vậy bây giờ, khi nhận ra sắc mặt nghiêm túc của Artemis, Tiểu Minh thấp thỏm lo sợ, đành rụt rè lên tiếng:

- Vâng?

- Tên của ta... là Artemis, chứ không phải Mit!

- Ớ?- Tiểu Minh tròn mắt ú ớ.

- Ngươi gọi như vậy thì còn đâu quyền uy của một nữ thần vĩ đại ta đây?

Nghe cách Artemis bắt bẻ một đứa trẻ con mới mười tuổi, Nguyệt Như không nhịn được liền bật cười, bên cạnh là Echo và Lotus thì miệng tủm tỉm. Nếu có thể, cả ba đã lên tiếng rằng: "Chính cái này mới làm mất quyền uy của nữ thần đấy!". Về Tiểu Minh, cậu nhóc nghe vậy liền bất ngờ, người hơi ngả ra đằng sau, nhưng chốc chốc lại cất tiếng cười vô tư và giòn tan. Bao nhiêu gánh nặng trong lòng của nhóc không biết từ lúc nào đã theo gió bay đi rồi...

- Không được cười!- Artemis thấy thế liền hạ giọng- Đọc lại tên ta cho đàng hoàng. Ar-te-mis!

- A-tê-mit.

- Có âm xì hơi ở đằng sau nữa! Đọc lại!

- Artemis à,- Nguyệt Như ngăn lại, miệng vẫn cười khúc khích- Tiểu Minh vẫn còn là một đứa trẻ, sao phát âm chuẩn được?

- Ta không quan tâm. Đã ở Hy Lạp là phải đọc đúng tên ta.

- Có luật như thế sao?

- Đọc lại! Ar-te-mis-s-s-s

- A-tê-mit-xì!

- Không có xì mà! Tên nhóc này! Hahaha!

Artemis bật tiếng cười vui vẻ và rộn ràng. Ở một khía cạnh nào đấy, Tiểu Minh thật giống người đó. Có lẽ, giữ cậu nhóc này một thời gian để điện thần của cô không còn là chuỗi ngày vắng lặng buồn chán cũng không phải là một ý kiến tồi.

~~**~~**

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top