Chương 3: Cô gái lạ
Chương 3: Cô gái lạ.
Tuy ngày sắp qua đi để nhường lại không gian cho màn đêm, hoàng hôn vẫn không dứt được lưu luyến mà tiếp tục trải dài ánh chiều tà ấm áp của mình lên ngọn đồi xanh ngắt, khiến đền thờ Nữ thần Hôn Nhân Hera càng thêm lung linh huyền ảo.Trông thấy cảnh đẹp hiếm có, binh lính lẫn cung nữ đều xuýt xoa thầm tấm tắc, nhưng ngay lập tức bị bà quản gia đằng hắng nhắc nhở, nên ai nấy đành dồn hết mọi sự chú ý nhìn vào bên trong, nơi Aetus và Castera- Đức vua và Hoàng hậu của nước Thrace- vẫn đang cúi người thành khẩn. Nhận ra mình thật bất kính đối với hai vị đứng đầu vương quốc, bọn họ tự trách bản thân không biết đâu là chừng mực, liền thành tâm hy vọng cả hai có thể đạt được ước nguyện mà bao năm nay đã ngóng trông mỏi mòn.
- Cầu xin nữ thần Hera vĩ đại. Chúng con thành thân với nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con để nối dõi. Xin người hãy ban cho chúng con một đứa con. Xin hãy nhận vật lễ của chúng con.
Aetus vừa chắp tay cầu khấn xong, bà quản gia liền phẩy tay ra hiệu đã đến giờ tế lễ. Nhận lệnh, đoàn binh lính bắt đầu nối đuôi nhau bưng lễ vật đặt lên bàn thờ, rồi trở về vị trí cùng Đức vua và Hoàng hậu quỳ xuống cầu nguyện cho điều ước của Aetus có thể đến tai của Nữ thần Hera.
“Rầm!!”
“Loảng xoảng! Loảng xoảng!”
Đồ tế lễ được dâng tặng cho thần linh chưa được bao lâu, ngay lập tức một vật gì đó từ trên trời rơi xuống, làm đổ cả bàn thờ. Mọi người ngạc nhiên trố mắt ngó nhau, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt họ là sự xuất hiện của một cô gái có mái tóc tém ngắn màu đen nâu sẫm kì lạ. Đức vua hoảng hốt đứng lên, tiến đến đống vỡ nát, hô lớn:
- Ngươi là ai?
Cô gái không trả lời, chỉ nhắm mắt chìm sâu trong giấc ngủ mà chẳng hề hay biết tai họa mà mình vừa vô tình gây ra. Castera- Hoàng hậu của vương quốc Thrace nắm lấy cánh tay chồng. Bà im lặng nhìn người con gái còn say giấc, từ ngạc nhiên rồi đến vui mừng. Khẽ cúi người sát bên cô gái, bà đặt những ngón tay gầy lên bờ má hồng hào bầu bĩnh, lùa lọn tóc mai ra khỏi gương mặt đáng yêu của nó. Ngắm nhìn một hồi lâu, Castera đứng dậy, mỉm cười nói với chồng:
- Bệ hạ, ngài hãy nhìn xem, đó là một đứa con gái.
- Ta biết.
- Cô bé rất dễ thương, nét đẹp không bất kì người con gái Hy Lạp nào có được, trừ các tiên nữ. Liệu phải chăng đây là tiên nữ của thần Hera cử xuống làm con chúng ta không?
- Nàng bảo sao?
Nghe vợ nói, Aetus càng nheo mắt ngạc nhiên nhìn người con gái vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Nếu nghĩ kĩ lại, hôm nay ông đang làm lễ tế cho Nữ thần Hôn nhân và Bảo hộ gia đình Hera, cầu xin người cho Đức vua và Hoàng hậu một đứa con. Đang cử hành nghi lễ, chợt đâu một cô gái từ trên trời rơi xuống ngay bàn thờ của thần. Liệu đây có phải là điềm lành do người ban tặng cho vương quốc Thrace nhỏ bé này như lời Hoàng hậu không?
- Ưmm…
Đôi mày thanh tú của cô gái đột nhiên chau lại. Không hẹn mà gặp, tim của mọi người cùng đập mạnh khi trông thấy cô từ từ mở mắt. Người con gái tóc tém vươn vai ngồi dậy, nhăn mặt đau đớn vì nằm phải những mảnh vỡ của chén đĩa.
- Đau quá! Cái gì vậy nè!?
Giọng nói bật ra từ đôi môi của cô gái lạ, khiến Castera không cầm được lòng. Vội nắm lấy vai xoa bóp cho nó, bà mừng rỡ nói:
- Ôi! Cháu gái, con không sao chứ? Có đau lắm không?
- Cũng không hẳn… cám ơn cô… Eh??
Đang khó chịu vì đau nhức và mệt mỏi, bỗng được nghe lời hỏi thăm tử tế của người khác, Tường Vi cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Nó lễ phép đáp lại, nhưng rồi giật mình khi thấy cảnh tượng xung quanh. Trước mặt nó là một người phụ nữ đứng tuổi đang mỉm cười dịu hiền, kế bên là một đoàn người trong trang phục quái lạ, và dưới người nó là cả một bữa ăn linh đình bị đập vỡ. Đặc biệt hơn, nó không phải ở Galaxy quen thuộc nữa mà là một nơi lạ hoắc lạ huơ.
Rốt cuộc nó đang ở đâu? Chẳng phải nó đang rất vui vẻ với tụi bạn thân và em trai nó tại quán cà phê sao? Sao bây giờ chỉ còn mình nó với một đống người lạ, quần áo lạ, đầu tóc lạ như thế ở đây vậy?
- Này cô gái, ta có chuyện muốn hỏi.
- Dạ!?
Tường Vi giật mình khi nghe một giọng nói khàn khàn khác của người đàn ông trung niên có phong thái cao quý đứng bên cạnh nó. Có lẽ, theo nó nghĩ, ông ta là chồng của người phụ nữ này. Trên hết, nó nhận ra trang phục ông ta đang mặc, đó là bộ đồ của các vị vua chúa thời Hy Lạp, La Mã ngày xưa mà nó đã thấy trong cuốn sách “Thần thoại Hy Lạp”.
Không để tâm đến gương mặt đáng yêu kia đang từ lạ lẫm chuyển sang bất ngờ, Aetus khoanh tay:
- Cô gái, con từ đâu đến? Sao con lại đến được đây?
- Dạ?- Tường Vi nhíu mày, rồi nhìn quanh- Con… ở quán cà phê Galaxy. Nói thật thì con cũng không biết mình đến đây bằng cách nào nhưng có thể chỉ cho con đường đến đó không?
- Vậy không lẽ, con là tiên nữ của thần Hera?
- Ơ? Con? Hera nào? Vợ của ông Zeus á? Bác cứ đùa, sao tự dưng lại Zeus với Hera ở đây?
Càng nghe Tường Vi nói, Aetus và Castera càng không hiểu ý của nó là gì. Họ nhìn nhau giây lát, rồi tranh cãi bàn tán.
- Có lẽ Nữ thần Hera không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Vương quốc Thrace nên đã xóa mất kí ức của cô bé. Theo thần thiếp nghĩ, đích thị cô bé chính là tiên nữ giáng trần.
- Nàng đừng quá chủ quan. Lỡ đâu đây là trò lừa bịp của bọn vô lại. Ta nghĩ chúng ta cần điều tra làm rõ thân thế của cô gái này.
- Vậy ngài giải thích sao việc một cô bé nhỏ nhắn yếu ớt như vậy lại từ trên trời rơi xuống? Đã thế còn ở ngay trong đền thờ của Nữ thần. Ai mà không biết mạo phạm với thần linh đáng tội chết? Thần thiếp không nghĩ cô bé cả gan dám trèo lên trần nhà mà giở trò đâu.
Tường Vi chớp mắt lắng nghe, trong lòng đầy hoang mang thấp thỏm. Hai cô bác này nói gì thật nực cười. Sao lại có chuyện lạ đời rằng xã hội ngày nay còn tin thần thánh đến mức quá đáng như vậy? Thêm nữa, nhìn bộ dạng của họ hoàn toàn trái ngược với nó. Có đúng là nó vẫn còn đang ở Vũng Tàu, ở Việt Nam hay không? Sao có cảm giác nó đang xuyên thời gian trở về thời Châu Âu cổ đại vậy?
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, khiến Tường Vi không khỏi rùng mình, rồi cười ha hả trong bụng. Không thể nào, làm gì có chuyện nực cười như vậy. Nhất định là do nó suy nghĩ nhiều về bài thực hành quá, nên đâm ra nằm mơ thôi. Đây là giấc mơ, phải không?
Nhưng, chưa kịp để nó kết luận, một mảnh chai bất chợt đâm vào ngón trỏ. Nó giật mình rút tay lại.
“Đau quá!” Tường Vi than thầm khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy dài quanh ngón tay, rồi thở dài đầy thất vọng “Nhưng đau vậy chắc không phải mơ rồi…”
Nhanh tay đặt ngón tay lên miệng, Tường Vi mút lấy cầm máu. Một lúc sau, nó do dự hỏi, lòng đầy thấp thỏm:
- Xin lỗi, hai cô bác có thể cho con biết… đây là đâu?
- Hở?- Castera quay lại nhìn, rồi mỉm cười xoa đầu nó, ôn tồn bảo- Con không biết sao? Đây là vương quốc Thrace của đất nước Hy Lạp. Và con đang ở đây, đền thờ của Nữ thần Hôn nhân Hera.
Câu trả lời của người phụ nữ chẳng khác nào sấm nổ ngang tai, làm Tường Vi choáng váng mặt mày vì không ngờ những gì nó nghĩ lại là sự thật. Nó không quá ngốc để hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Trông thấy vẻ mặt xa xẩm của cô gái “tiên nữ”, Hoàng hậu vội quay sang, bảo một nữ hầu:
- Ngươi, mau cho người đến đỡ cô bé này về cung điện, chăm sóc chu đáo cho ta. Cô bé sẽ là vị khách đặc biệt tối nay. Còn nữa, hãy dọn dẹp sạch sẽ nơi đây và chuẩn bị lễ vật thật trang trọng và linh đình để cảm tạ nữ thần Hera vĩ đại.
Nữ hầu đó vâng dạ, kêu gọi những nữ hầu khác đến, dìu Tường Vi ra khỏi đống vỡ nát. Họ mỉm cười thân thiện:
- Chúng em sẽ chuẩn bị cho tiểu thư thật đàng hoàng. Mong tiểu thư hãy yên tâm và nghỉ ngơi.
Bây giờ đối với Tường Vi, tất cả chẳng còn là gì ngoài tiếng gió thoảng. Nó hoàn toàn chẳng còn tỉnh táo để nhận lời hay từ chối nữa. Không thể tin được, đây là một điều hết sức phi khoa học, chỉ hiện hữu trong tiểu thuyết, truyện tranh hay phim ảnh, làm sao có thể xảy ra với chính nó cơ chứ? Còn Tiểu Minh em nó và những đứa khác thì sao? Bây giờ mọi người đang ở đâu? Hy vọng họ đừng giống như nó, đã bị mang trở về thời Hy Lạp cổ đại, nơi có đỉnh núi Olympus cao chọc trời cùng với các vị thần thánh đầy quyền lực.
~~**~~**~~
Hết Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top