Chương 2: Xích Luyện Hồng Đao
Từ trên ngọn cây nọ, một bóng dáng nhìn theo người mặc giáp ấy rời đi rồi đứng thẳng dậy, còn ai ngoài Thiên Nhi nhà ta: "Thì ra là muốn tìm hiểu xem linh lực này phát ra từ đâu sao, nhìn bộ dạng xem có vẻ là người có quyền lực trong người nhưng lời nói phát ra thì đúng là có vấn đề" - Cô vừa bực mình vừa nhớ lại những lời mà người kia nói với cô: "Đám ma thú này, phải đi thu dọn nhanh kẻo bọn họ đến thu sạch".
Nói rồi cô nhảy xuống dưới, nơi chất chứa đầy xác ma thú, lấy chiếc túi càn khôn ra: "Xem nào, nhiệt độ bảo quản, dược bảo quản, ừm ừm như vậy mới giúp chúng tươi nhất" - Thiên Nhi vừa nói vừa thao tác gì đó với chiếc túi rồi cô bỏ từng con thú vào.
Một khắc sau
"Rốt cục cũng xong, về thôi về thôi, hôm nay gặp chuyện vậy là đủ rồi". - Cô vừa nói vừa vui vẻ đi xuống chân núi.
---------------------------------------------------------------
Lát sau, một đoàn người nhận lệnh của người kia đến dọn dẹp xác ma thú cũng đã đến nơi:
"..."
"Chẳng phải chủ công bảo đến đây dọn sau sao lại không có gì hết vậy"
"Giờ phải làm sao, về sao?. Chủ công có trách tội không".
Đám người ngơ ngác nhìn nhau ...
---------------------------------------------------------------
Về lại gian nhà cũ, cô đến phía đất trồng bên hông nhà: "Định là trồng rau ở đây nhưng nhìn đất này ... thôi thì mình cải tạo nó một xíu vậy" - Cô nhìn đám đất cằn cỗi không chút sức sống dưới chân mà cảm thấy mệt mỏi, sau đó cô lôi ra những lọ dược rồi đổ xuống đất, sẽ không ai biết đó đều là những lọ tam giai nhị giai đan dược mà cô cho là phế phẩm trong lúc luyện đan ở thời hiện đại. Sau khi đổ xuống, khu đất nhỏ đó bổng trở nên màu mỡ, tươi tốt hơn, đồng thời những ngọn cỏ cùng cùng nhau vươn mình mọc lên um tùm: "Hết vấn đề từ đất lại đến cỏ dại nhỉ? Tức chết ta mất, lại phải dọn đống này" - Cô đen mặt mỉm cười nhưng đành bất lực, phải dọn thôi, thế là cô lại phải cặm cụi nhỏ cỏ cho đến trời gần tối mới xong.
Sau khi trồng cải xong, cô đi vào gian nhà kiểm tra lại một lượt rồi đi đến chiếc bàn giữa nhà ngồi xuống: "Sáng mai phải mua một số thứ cho chỗ này mới được, xem nào, xem trời cũng sắp lạnh rồi, mua một chiếc chăn vậy, thêm một vài dụng cụ nữa, à bán một số dược liệu với thịt ma thú được không nhỉ, mình cũng cần phải tìm hiểu thế giới này một chút. Những lời Thiên Nguyệt nói có chút không đủ về thế giới này" - Vừa nói cô vừa lên kế hoạch cho ngày mai của mình thì có vài tia nắng vàng chiếu vào: "Hửm, hoàng hôn sao, đã bao lâu rồi ta chưa ngắm nhìn lại khung cảnh này chứ, phải chi có máy ảnh ở đây thì đã chụp lại được cảnh tượng này rồi chỉ là trong phòng ta ở thời hiện đại luôn không có thứ "vô dụng" này" - Thiên Nhi đứng dậy bước ra ngoài. Trước mắt cô là cảnh tượng đàn chim bay trước ánh chiều tà đỏ rực, xen lẫn những tán cây tạo thành những vết dài trên mặt đất. Trước nhà cô hiện giờ đã nhuộm một màu cam đỏ của bầu trời, những đám mây đang dần kéo đến tưởng chừng muốn nuốt chửng quả cầu lửa đó. Gió bắt đầu thổi từng cơn lành lạnh nhưng cô vẫn đứng đó, vẫn ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Trong cô hiện ra cảnh tượng thời còn bé. Cũng là buổi hoàng hôn, cũng là rừng núi như vậy:
"Mẹ ơi, mẹ ơi, con đứng đây đẹp không ạ?"
"Con gái mẹ đẹp nhất, đứng yên nào để mẹ chụp cho một tấm nhé"
"Mẹ cũng vào chụp với con đi mà, nha nha. A, cả baba nữa"
Cô cũng đã từng vui vẻ trước hoàng hôn, từng có những bức ảnh kỉ niệm như vậy: "Tối rồi, nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn nhiều việc để làm nữa" - Cô mỉm cười bước vào trong đóng cửa lại, nơi góc khuất nào đó, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống.
'Quá khứ rồi, phải quên thôi. Thiên Nhi đã chết rồi, bây giờ chỉ còn Thiên Nguyệt trên đời thôi'
.
.
.
---------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Thiên Nhi khoác lên mình chiếc choàng đen, những nếp vải mềm mại tung bay trong gió che đi dung nhan thật của cô, biến cô tựa như một vị đại hiệp bí ẩn nào đó trong lời đồn đại của dân chúng. Cô rời khỏi nơi ở trên núi, tiến về hướng chân núi đến với khu chợ. cô hòa mình vào không khí nhộn nhịp của chợ. Những tiếng gọi mời, tiếng cười nói vang lên khắp nơi, những gian hàng bày bán đủ loại mặt hàng từ thực phẩm tươi sống đến đồ thủ công mỹ nghệ. Thiên Nhi nhìn quanh, rồi đi đến một gian hàng bên đường: “Tại hạ có một số thịt của ma thú, không biết phải đến nơi nào để trao đổi?”
"Vị Đại hiệp này chắc là lần đầu đến đây, ngài cứ đi thẳng hết con đường này sẽ đến một thương hội cho các dũng sĩ, nơi đó chắc chắn sẽ nhận những vật trên, chỗ chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ, không đủ để chứa những vật như ma thú đó đâu" - một vị vừa bán cho khách nhân khác vừa chỉ tay về phía cuối đường nói.
"Đa tạ ngài" - Nói rồi, cô tiện tay lấy một cái nón trên quầy rồi bỏ ra 1 xâu tiền: "Ta lấy cái này"
"Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan"
Rời khỏi quầy , cô đi một mạch đến cuối đường, quả đúng theo lời vị chủ quầy kia nói, nơi này có một thương hội nhìn qua có vài ba vị dũng sĩ "cũng có năng lực" đang trao đổi buôn bán ở đây. Cô đi sâu vào trong thì có một tiểu cô nương ra tiếp đón: "Vị đại hiệp này có vẻ lần đầu đến đây, không biết ngài có yêu cầu gì?". 'Nhìn sơ qua, có lẽ đây là tiếp tân của thương hội này nhỉ' - Cô nghĩ
"Ta có một số ma thú vừa săn được không biết trao đổi như nào?"
"không biết ngài cần trao đổi bao nhiêu ạ?" - Cô gái kia vẫn mỉm cười nhưng vẻ mặt lại có một thoáng khinh bỉ.
'Sao mình nghe thấy cô ấy vừa nói "tưởng thế nào hóa ra là đến trao đổi vài con thú vừa thối vừa nát, nhìn trong thì tỏa ra huyền bí mà chỉ có như thế thôi sao" vậy nhỉ' - Cô vừa nhìn vị cô nương đó vừa lôi ra từng con ma thú một, đống xác thú từng từng xếp chồng cao hơn cả người cô. "Nhiêu đây được không?"
Vị cô nương kia tỏ vẻ ngạc nhiên: "Là ngài săn hết đống này sao, khoan đã, làm sao nó có thể còn tươi như vậy, phải biết ma thú là loài rất dễ phân hủy, có loài chỉ cần để ngoài trời chừng năm mười phút thôi đã không thể đến gần vì thối rồi, làm sao mà ngài có thể giữa tươi như thế?"
"Thế sao, à ta chẳng qua chỉ tưới cho nó một ít dược giúp tươi lâu hơn thôi, đừng lo, dược này ngoài giúp giữ tươi lâu nó còn giúp ăn uống ngon miệng hơn không có tác động xấu cho cơ thể đâu. Thế định giá giúp ta đống này hết bao nhiêu?"
"Thông thường là 5 đồng 1 con nhưng với trường hợp này ta không thể tự quyết định, mong đại hiệp có thể chờ ta thông báo với chủ của bọn ta"
"Được thôi, các vị cứ tự nhiên" - Nói rồi cô thu lại những con thú đấy đi vào trong hội quán chờ
'Ma thú bình thường bán theo con sao, mất giá vậy à. Bình thường mua ở chợ đã 30 đồng 1 cân rồi, quá thật mỗi thời mỗi khác, haizz'.
Bỗng có tiếng động thu hút cô đến gần, đó là quầy đan dược.
"Hôm nay có một vị cao nhân đến trao đổi với quầy ta một vị ngũ giai đan dược vô cùng quý hiếm, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng linh lực, giá khởi điểm là 2 vạn lượng vàng" - chưởng quầy nơi đó vừa thông báo vừa đưa ra viên đan, nhìn thì có vẻ là đẹp nhưng nó vẫn có những vết nứt nhỏ nếu không phải người trong giới luyện dược sẽ khó thấy được.
"Chỉ là ngũ giai đan dược mà đã mắc vậy rồi? Trên thân đan còn có những vết nứt nữa mà?" - Cô chỉ tay về phía đan dược rồi hỏi chưởng quầy.
"Không biết vị tráng sĩ này đến từ đâu nhưng đến vị luyện dược đệ nhất trong hoàng thành kia cũng là nhị giai luyện dược sư, trong cung cũng chỉ sử dụng cao nhất là tam giai đan dược thôi, ở vùng hẻo lánh này ngũ giai đã là cực phẩm rồi, chính vì trên thân có vết nứt nên mới có giá 2 vạn lượng vàng chứ thật ra giá trị của nó còn cao hơn đấy" - Vị chưởng quầy vẻ mặt không hài lòng nhìn cô.
"Thì ra là vậy, là lỗi của tại hạ không hiểu sự tình, đã thất lễ rồi..." - Cô vừa nói vừa nhớ đến đống đan dược cô đổ xuống đất hôm trước: 'Mọi người mà biết mà biết mình đem đống tam giai nhị giai làm phân bón chắc muốn bằm mình ra mất'.
"Đại hiệp ngài đây rồi, chủ nhân muốn gặp ngài, xin mời ngài theo tôi" - Vị cô nương đấy đến gần Thiên Nhi cung kính mời cô vào trong, đợi đến khi Thiên Nhi đi trước rồi mới theo sau.
Sau khi vào trong, một vị lão gia ngồi ở giường quý phi, trên người mặc lụa tơ đắt tiền đang ngắm nhìn những cổ vật, khi thấy Thiên Nhi đi vào, lão ta đã quay sang tỏ vẻ nịnh hót: "Ngài là người lưu trữ những ma thú đó muốn trao đổi đúng không, không biết ngài có bao nhiêu".
Thiên Nhi một lần nữa lôi những ma thú ra "Không biết ngài đây muốn trao đổi bao nhiêu?"
"Ngài xem thử 100 đồng 1 cân có được không?"
'Hay thật, từ 5 đồng 1 con mà bây giờ đã thành 100 đồng 1 con rồi, đúng là chất lượng tạo giá tiền ha :)))' - Thiên Nhi trầm mặc nhìn 'Nhưng có vẻ thứ họ cần không chỉ là đống thịt này nhỉ'
"Đại hiệp vẫn còn thấy thấp sao, hay là 150 đồng 1 cân được không? Chúng tôi quả thật không tăng được nữa" - Vị lão gia bối rối nhìn.
"Thôi được rồi, cứ vậy đi"
Nói rồi, Thiên Nhi đứng dậy định đi ra ngoài nhưng vị lão gia kia vội lên tiếng: "Chỉ là thứ dược ngài giúp thịt ma thú tươi hơn ... không biết ngài có thể bán cho ta không?"
"Quả nhiên, việc ngài đây tăng giá là có lý do" - Thiên Nhi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của vị lão gia đó - "Nếu ta không chấp nhận bán cho ngài thì sao? Dẫu sao đó cũng là thứ giúp ta kiếm tiền".
"Tiểu nhân biết thứ dược đó là báo vật của Đại hiệp, chỉ là như ngài thấy, ma thú mà các thợ săn săn được nhiều vô kể, nhưng nó chỉ có giá trị ở linh căn của chúng, chứ về phần da thịt, bán chẳng được nhiêu, giữ lại cũng chẳng biết làm gì" - Vị lão gia đấy nói - " Hay là như vậy, Hiệp sĩ cùng ta hợp tác, ngài bán cho ta công thức dược ấy, ta cùng ngài chia lợi mỗi quý. Ngài thấy sao"
"Ngài đây nghĩ là thứ dược đó, các người có thể luyện ra sao?"
"Đại hiệp xem thường gian quán của tiểu nhân quá rồi, luyện dược sư của ta dù không được như vị ở hoàng cung kia nhưng cũng may mắn có vị cũng đạt tam giai rồi!" - lão ta nhìn xem chừng rất tức giận nhưng vẫn cúi đầu cười mọn.
"Là ta quá lời rồi, đưa các ngài công thức cũng được, ta không cần các ngài chia lợi mỗi quý gì cả. Chỉ là, ta có thể lấy thanh đoản đao ấy thay thế hay không?"
Nói rồi, Thiên Nhi chỉ vào một thanh đoản đao đặt trên kệ nằm khuất trong góc phòng. Đó là một thanh đao đỏ như máu nhuộm khắp lưỡi đao, trên chuôi của thanh đao được điêu khắc tinh xảo, ở giữa chuôi còn được nạm một viên huyết ngọc, linh khí từ thanh đao toả ra vô cùng mạnh mẽ. Cô nhìn qua đã biết, đấy là vũ khí mà cô có ở trong kiếp trước
"Thật ra không giấu gì vị đại hiệp, thanh đao này là do ta đi bôn ba khắp nơi mới có được nó, nên nó có giá trị vô cùng ..."
"Nếu ngài đã trân quý món pháp khí này như vậy thì cuộc giao dịch giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở số cân thịt ma thú thôi, không cần phải bàn thêm" - Chưa để vị trưởng hội quán nói hết, Thiên Nhi đã quay mặt về hướng cửa chính toan bước đi.
"Vị đại hiệp này xin chậm đã, giao ngài thanh đao đấy đương nhiên không có vấn đề gì nhưng từ xưa đến nay chỉ có người phù hợp mới có thể sử dụng pháp bảo. Vũ khí này theo lời đồn đại cũng đã ngàn năm nay không nhận chủ. Tôi không có quyền quyết định trong việc này. Ngài xem, nếu nó nhận ngài là chủ, nó đương nhiên là của ngài. Nhưng nếu, nó không nhận ngài là chủ, không biết ngài có thể đổi sang điều kiện khác không?"
"Ồ, ý ngài là ta phải xem quyết định của một thanh đao sao?"
"Ngài đây nói vậy đúng là làm khó cho tiểu nhân rồi. Hay là chi bằng, ngài chọn một điều kiện khác thỏa cả đôi đường, chúng ta cũng dễ dàng bàn chuyện với nhau hơn. Ngài xem, nếu có thứ dược của ngài, xác ma thú sẽ có nhiều hướng giải quyết hơn. Ngài xem, đó cũng là tạo phúc, tạo phúc a"
"Vậy sao, nhưng ta không phải là thánh nữ, cũng chẳng có nhu cầu tạo phúc cho người khác. Chỉ là, ta quả thật muốn biết món pháp khí này kiêu ngạo đến đâu" - Nói rồi, Thiên Nhi bước gần đến thanh đao, rách một đường trên tay rồi nhỏ xuống thanh đao vài giọt máu. Máu của cô thấm vào thanh đao, những vết máu biến mất, ngay tại chỗ đấy bỗng ánh lên một ánh sáng đỏ tươi, từ từ lan rộng ra khắp thanh đao rồi hình thành một trận pháp kéo Thiên Nhi vào trong đó. Bên trong trận pháp là một không gian tối tĩnh mịch, dưới chân cô là vòng tròn ấn ký.
"Chủ nhân, tôi đã đợi ngài hằng ngàn năm nay rốt cục cũng đã chờ được ngài, ta, Xích Luyện Hồng Đao, muốn ký kế ước với ngài" - Từ trong không gian đen tối đó, một giọng nói cất lên. Cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng. Năm 15 tuổi ở kiếp trước cô cũng ở trong không gian này kết kế ước với thanh đao này.
"Được, ta chấp nhận" - Giọng Thiên Nhi vang lên, lập tức màn đêm tối xung quanh bỗng sáng bừng lên, hội tụ thành những đốm sáng bay vụt vào người cô, rồi trên tay cô xuất hiện một ấn ký. Cô ngắm nhìn ấn ký quen thuộc đấy cho đến khi xung quanh cô trở lại là khung cảnh căn phòng đấy.
"Chúc mừng Đại hiệp đã có được pháp khí" - Lời vị thị nữ bên cạnh trưởng hội vang lên.
"Đại hiệp, chúc mừng người đã là chủ nhân của Xích Luyện Hồng Đao, quả nhiên là thân thủ bất phàm, có được thứ vũ khí lợi hại như vậy. Nó đã nhận ngài làm chủ nhân thì nó đương nhiên là của ngài, không biết lời nói lúc trước còn có thể thực hiện được không?" - Vị hội trưởng tỏ vẻ lấy lòng.
"Đương nhiên ta sẽ không nuốt lời, nhưng phải phiền ngài chuẩn bị cho ta giấy bút và một gian phòng khác".
"Nhất thiết phải một gian phòng khác sao?"
"Nhất thiết, ngài không cần nữa sao?"
"À không không, đương nhiên là được, chỉ là chúng tôi không biết nó có phải là công thức thật hay ..."
"Ta sẽ để lại một bình dược cho các người kiểm chứng"
"Chúng tôi lập tức chuẩn bị cho ngài" - Trưởng hội quay sang nói với thuộc hạ - "Nhanh lên, mau làm theo lời vị Đại hiệp".
"Dạ, mời ngài theo chúng tôi" - thuộc hạ phía sau vị lão gia quay sang cung kính nói với cô.
Khoảng 1 canh giờ sau, Thiên Nhi đi ra đưa cho vị thị nữ: "Đưa cho chủ nhân của các người"
Cô đi ra khỏi hội quán đó, rồi lại đi dạo vài vòng chợ, mua một vài thứ rồi mới về nhà.
"Về đến nhà rồi, hôm nay đúng là nhiều chuyện xảy ra. Vậy mà có thể một lần nữa làm chủ nhân của Xích Luyện Hồng Đao này".
Cô mỉm cười nhìn kết ấn trên tay.
-----------------------------------------------
Tối hôm đấy, cô đang ngồi bên cạnh đám rau cô vừa trồng: "Rau ơi, lớn nhanh nào, lớn nhanh nào". Cô vừa ngâm nga hát vừa ngắm nhìn đám cải nhỏ đã được trồng xuống thì bỗng phía sau cô sáng lên, vang lên tiếng pháo hoa
"Hửm, tiếng này, có người đang phát tín hiệu gì sao? Đến xem không nhỉ?"
Dường như có một thế lực nào đó dẫn dụ khiến cô đi theo hướng tiếng pháo hoa đấy vào rừng.
Thiên Nhi ngồi trên một cành cây nhìn xuống. Bên dưới là một trận hỗn chiến, một đám đông đang bao vây người mặc chiến bào, trời có sập cô cũng có thể nhìn ra đấy là kẻ thô lỗ đã giúp cô hôm trước.
'Chà, số ngươi có vẻ tốt đấy, được ta trả ơn nhanh như vậy' - Cô đứng dậy niệm chú, một thanh đao đỏ tươi hiện ra, cô trực tiếp nhảy xuống đám đông đấy. Nhanh như cắt, dường như bọn người kia ai nấy đều bị thương nhìn cô. Một trong số chúng: "Ngươi là người của hắn sao? Thân thủ cũng có chút thú vị. Nếu không muốn chết thì cút sang một bên"
"Nếu không thì sao?" - Cô dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía bọn chúng. Thân chiến bào kia gục phía sau cô: "Đã bảo cô nương như ngươi thì ở nhà đi, đến nơi này làm gì, bọn chúng không dễ đối phó" - Hắn vừa nói vừa thở dốc, tay ôm ngực dường như hô hấp rất khó khăn.
'Trúng độc rồi sau'
"Thì chết" - Vừa nói dứt lời, bọn chúng người thì triệu hội linh thú, người thì triệu hồi pháp khí xông thẳng đến chỗ hai người. Thiên Nhi cũng chẳng nghĩ ngơi gì, cầm Xích Luyện Hồng Đao đáp trả từng đòn một. Dẫu sao, bọn chúng có cũng chỉ là những linh thú cấp thấp, đánh bại đám này cũng không phải không có cách. Lợi dụng có kẻ trong bọn chúng sơ hở, Thiên Nhi lôi trong túi càn khôn ra một bình dược độc, ném thẳng vào bọn chúng, dược vừa dính vào da thịt, nơi nó lập tức bị phân hủy rồi từ từ lan khắp cơ thể, đám người ngã xuống như rạ, chưa kịp nói lời cuối.
"Thì ra ngươi cũng có thủ đoạn này" - Thiếu niên chiến bào nhìn về phía Thiên Nhi - "Đa tạ lần cứu mạng của cô nương, không biết xưng hô như thế nào? Làm sao để trả ơn cô nương đây"
"Trả ơn thì không cần nữa, ta chỉ trả ân cũ mà thôi, xem ra trên người ngài không chỉ là bị thương mà còn trúng độc nhỉ" - Thiên Nhi tưới lên người mình và vị kia dược gì đó - "Giải dược của thứ ta hạ bọn chúng" - Rồi cô đi gần lại nhặt một chiếc bình đen: "Xem ra là cái này, dù chưa biết thành phần chính xác nhưng mà giữ lại vẫn có tác dụng nhỉ"
"Cô là luyện dược sư?"
"Đúng vậy" - Cô đi đến bắt mạch cho vị kia - "Độc đã đi sâu vào cơ thể rồi, nếu không chặn lại thì nó sẽ đi vào kinh mạch ngài đấy. Dù vẫn chưa xác định độc mạch đến đâu nhưng chắc chắn không phải loại tầm thường".
"Cô nương có cao kiến gì?" - Hắn nhăn mặt thở dốc nhìn Thiên Nhi.
"Ta có thể ngăn chặn độc và làm nó giảm một chút tác dụng, đương nhiên sẽ không hết được, chỉ là trước giờ ta không làm việc không công"
"Cô cần gì cứ nói thẳng"
"Ngài có thứ gì hữu dụng đã" - Thiên Nhi nhìn vào người hắn.
"Ngân lượng, báo vật, ... nếu người muốn ta sẽ tìm cách"
"100 vạn lượng, thế nào?"
"Được nhưng ta không có nhiều thế ở đây, chỉ cần ta trở về an toàn lập tức đưa cho ngươi" - Vừa dứt lời, hắn đã ho ra máu.
"Được" - Thiên Nhi đứng dậy, ánh mắt kiên định. Cô đưa hai tay lên ngực, kết ấn một cách thuần thục. Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên rực rỡ, ánh sáng vàng cam chiếu rọi không gian xung quanh. Cô từ túi càn khôn lấy ra những dược liệu quý giá, từng món đều tỏa ra hương thơm đặc trưng, rồi nhẹ nhàng thả vào ngọn lửa. Linh lực từ những dược liệu hòa quyện vào ngọn lửa, tạo thành một sức mạnh mạnh mẽ, cuồn cuộn dâng trào. Khác với lần luyện trước, không gì bảo vệ, lần này thanh đao của cô toả ra một năng lượng kỳ bí làm lu mờ đi linh lực mạnh mẽ của đan dược khiến chúng ma thú không tụ tập đến gây hại cho cô.
Sau khoảng nửa khắc, lửa trên tay cô thu lại, thay vào đó là ba bốn viên đan nhị đẳng tứ phẩm. Cô đưa một viên cho hắn: "Uống đi"
Hắn không ngần ngại uống nó: "Ta thấy luyện dược sư toàn sử dụng lò luyện để chế đan, dùng hỏa thuật như cô ta mới là thấy lần đầu"
"Lấy thân làm lò luyện, phẩm đan theo nguyện theo ý mình" - Cô vừa nói vừa kiểm tra tình hình của hắn - "Bây giờ cảm thấy thế nào?". Cô tin một người như hắn sẽ hiểu những gì cô đang nói, và có vẻ cô đã đúng, vẻ mặt hắn bây giờ đã không còn vẻ thắc mắc nữa.
"Đã ổn hơn rồi, đa tạ cô nương đã cứu mạng, 100 vạn lượng ta sẽ đem đến cho cô nương"
"Nhưng mà ta không tin, lỡ ngươi đi mất thì sao?"
"Trần đời tại hạ chưa từng lấy oán báo ân. Như vậy đi, chiếc ngọc bội này giao cho cô. Dùng nó làm vật trao đổi trước được không?" - Hắn lấy chiếc ngọc bội bên người đưa cho Thiên Nhi
"Được" - Thiên Nhi vừa cầm lấy ngọc bội - "Nam Vương Phủ? Ngài là ngũ hoàng tử?"
"Cô biết ta?"
"Không biết nhưng ta thấy món đồ này đáng tin cậy rồi, ta sẽ lấy cái này. Nhà ta ở dưới chân núi này, nếu ngài không trả ta sẽ đến tận phủ ngài đòi" - Nói rồi cô lại lôi ra mấy bình dược và những viên đan cô vừa luyện đưa cho ngũ hoàng tử - "Những thứ này tuy là phế phẩm nhưng cũng giúp ngài bồi bổ, trị ngoại thương. Ta tính đống này chung 100 vạn lượng đó, ngài không cần cảm ơn".
"Ngươi không sợ ta sẽ trị tội ngươi tội bất kinh sao?"
"Có một thứ ta đảm bảo với ngài, thứ độc ngài trúng không phải loài độc đơn giản, chưa chắc vị nhị giai luyện dược sư trong hoàng cung đó đã biết cách giải, biết đâu lần sau khi đến gặp ta không chỉ có 100 vạn lượng mà là đoàn người khiên kiệu mời ta chữa trị cho ngài. Hơn nữa, chính ngài nói chưa từng lấy oán báo ân"
Thiên Nhi chưa từng gặp khó khăn trong việc phân tích độc dược khi bắt mạch cho bệnh nhân, đây là lần đầu tiên cô bắt mạch mà vẫn không tìm ra được loài độc này là gì, có thể thấy rằng đây là thứ độc này rất phức tạp, và cũng rất mạnh. Dù không tìm ra nhưng loại dược cô luyện có công dụng ngăn chặn và giải trừ phần lớn độc tố thế nhưng, độc tố trong người hắn vẫn còn một lượng khá nhiều. Nhìn chung theo đánh giá của Thiên Nhi loại độc này rất nguy hiểm và cần được nghiên cứu.
"Cô chắc chắn vậy sao?" - Giọng hắn vang lên ngắt đi mạch suy nghĩ của cô
"Đương nhiên, xem ra người của ngũ hoàng tử đến rồi, tôi cũng không ở đây nữa, tôi chờ tin của người. À, vết thương ở chân của ngài cũng nên chữa trị sớm nếu không có thể ảnh hương đến đi lại đấy. À tàn tro của bọn này, mai rồi hãy dọn, chúng vẫn còn độc đấy" - Cô nghe thấy thanh âm của nhóm người đang tìm kiếm ngũ hoàng tử, cô vừa nói dứt câu đã quay lưng bỏ đi.
"Chủ công, vi thần cứu giá chậm trễ, xin người trách phạt"
"Chuyện này tính sau, đưa ta về mời ngự y"
"Tuân lệnh, là người tiêu diệt hết bọn chúng sao?" - Một vị có vẻ như rất thân cận lên tiếng - "Xem chừng ra tay rất đã mang, đến xương cốt cũng chẳng còn, để thần phái người dọn" - Người đó chỉ qua những bộ trang phục đẫm máu vương vãi khắp sàn.
"Để yên đấy, phong tỏa nơi này, những thứ đó không ai được phép đứng gần hay chạm vào. Trưa mai mới đem người đến xử lý. Về thôi" - Hắn uy vũ lên tiếng.
Thiên Nhi về đến nhà, ánh mắt tràn đầy quyết tâm khi cô đặt chiếc bình độc xuống bàn. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu rọi lên bề mặt nhẵn bóng của chiếc bình, khiến nó càng trở nên huyền bí hơn. Cô cẩn thận quan sát từng chi tiết, từ những hoa văn tinh xảo đến chất liệu mà chiếc bình được làm ra.
"Thứ này quả thật cần phải được nghiên cứu kỹ"
Rồi cô giơ tay ra, ngọn lửa từ lòng bàn tay cô bừng sáng, cuộn tròn bao bọc chiếc bình. Cô niệm chú, tạo nên kết ấn mạnh mẽ. Ánh mắt đang chờ đợi điều bí ẩn bên trong chiếc bình.
.
.
.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tiếng động ngoài sân nhà khiến cô tỉnh giấc, một đoàn người tiến vào. Vị cô cô trông có vẻ già dặn đứng đầu:
"Nhị tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đã tìm người ba năm nay, đã đến lúc quay về rồi"
____________________________________
2/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top