T8

Tập 8:Tứ hôn ????NEVER...!!!!!


-Vũ Văn Như Kì, Tử Vũ Nhất Thiên tiếp chỉ!!!

Di?/Hắn và Nàng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn tên hoàng đế và Thái hậu đang nở nụ cười rất chi là đểu kia.Ngiêng mình nhận thánh chỉ. Tiết Anh ngao ngán thở dài với hai con người này..Thật hết cách nói a..Thôi, nghiêng mình nhận thánh chỉ có lẽ đã là...phước của hắn rồi nga.Ai bảo trời sinh ra hắn có một đệ đệ như băng hàn ngàn năm và giờ có thêm một nữ nhi cũng không kém cao ngạo nữa chứ. Làm Hoàng đế như hắn đúng là hảo hảo khổ cực nga...Haizzzzzz
Biết làm thế nào chứ, dù gì cũng không thể tổn thương hai người này, nếu không hắn khó mà sống với Thái hậu a.....

Hai con người dưới kia không ngừng oán hắn...Nói cái gì thì nhanh lên đi, mỏi hết cả lưng rồi mà cứ ngồi im như vậy. Hai cỗ hàn khí đồng loạt bốc lên trong cung điện...Ách,Tiết anh giật mình tỉnh lại,một cỗ khí lạnh bao trùm toàn thân hắn....Thiên aaaaaaaaaaaaaaa, Hắn có cảm giác 1000000000000 tấn băng đang ập xuống đầu hắn a..Cảm giác...cảm giác có hai ánh mắt đang muốn chẻ đôi ngừơi mình ra..Hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh:


-Xét thấy Lãnh vương gia tài năng xuất chúng, tướng mạo như thần, Vũ Văn Như Kì tài hoa xinh đẹp..Là cặp kim long ngọc phượng của hoàng triều ta.Vừa rồi có công 
Làm rạng danh đất nước, hiển hách trước lần bang...Nay trẫm ban hôn cho Vũ Văn Như Kì và Tử Vũ Nhất Thiên,Sắc phong VVNK là Lãnh vương phi. Sớm kết nhân duyên loan phượng...

Nói một hơi, hắn quay sang bên Thái hậu đang mỉm cười rạng rỡ:

-HOàng Nhi làm rất đúng ý ta nga...

Cùng lúc đó, cả hai thân ảnh dưới điện cùng nhau vang lên một hơi âm lãnh:

-Thành thân???Không bao giờ

Nàng bừng bừng lửa giận.Thời đại nào rồi mà còn có cái kiểu tứ hôn chứ <HB: Em nhắc dùm, là thời pk đó chị.NK: Im ngay ...*Mắt long lên* HB: Asssssss*xách váy* Em có việc đi trước a..>

-Ta không thành thân!!Đồng thanh tập 1

-Đừng có bắt chước ta!!Đồng thanh tập 2

-Ngươi im đi! Đồng thanh tập 3...

Toàn thể bá quan văn võ, hoàng thương, thái hậu tròn xoe mắt nhìn hai người...Oa oa, sát khí nồng đậm, lãnh khí ngất trời.Hai giọng nói một nam một nữ nhưng đầy băng lãnh, đầy nguy hiểm vang lên khiến tất cả không khỏi mao cốt tủng nhiên<Nổi da gà á các ty>.Nguy cấp nga, bắt mọi người đứng yên nín thở, không dám hé răng một lời nhìn hai nhân vật kia hướng người lên phía hoàng thượng..có phải là muốn bức tử họ không a. Chết bất đắc kì tử thế này thì quả là oan uổng nga...Mà người ngồi trên kia,thì đang bình thản nhìn một chỗ, phán một câu xanh rờn:

-Hoàng đệ sao chứ nhìn ta thế???

Phụt.........Cả đám văn võ đại thần ai oán nhìn hắn.Bức họ trong cái cảnh này là hoàng thượng a, bay giờ người nói thế thì không khác gì đang làm lơ cả..Nhỡ hai người kia có nổi giận, thì bọn họ khó mà toàn vẹn quay về phủ nha.. Đang thất thần lo lắng thì một thanh âm nữa vang lên, giáng thêm đòn chí mạng:

-Vương gia và Tiểu Như Kì rất hợp nhau, các ngươi có thấy thế không ??/

Thái hậu a, người có cần như thế không ạ??Bình thường người nhân từ độ lượng mà sao bây giờ lại như sát thủ, giết người không cần dao kéo thế này. Tất cả cùng lặng im khi thấy Lãnh vương gia đang âm trầm bắn tia mắt cảnh cáo về phía họ. THiên aaaaaaaaaaaaa, một bên là thái hậu cùng hoàng thượng, một bên là Vương gia lãnh huyết vô tình. Đắc tội với ai cũng đừng mông yên ổn nga...

-Thái hậu no..ói..đu..úng a....â.a..Âm thầm nuốt một cỗ khí lạnh, đám đại thần run run nói trong lòng thì không ngừng khẩn cầu “Vương gia mong người hiểu cho chúng thần a, thực chỉ là bất đắc dĩ nga..”
-Sẽ không thành thân gì hết!!! 


Nàng một câu không cảm xúc, phi thân ra khỏi đại điện.Hắn cũng ném cho hai người cao cao tại thượng trên kia cái nhìn lạnh lẽo rồi tiêu sái dời bước:

-Thần đệ không khoẻ, xin hồi phủ.

Bước qua đám đại thần, hắn quét mắt nhìn một lượt “Các ngươi chờ đó.Dám đắc tội ta..Hừ, phủ của các ngươi chó gà không yên cũng đừng trách ta”

-Bãi triều a.......Tiết Anh mệt nhọc thở dài.

Từ ninh cung

-Thái hậu à, con hết cách rồi.Bọn họ là khinh con a...

-Không sao, một thời gian nữa sẽ ổn thôi

-Họ khinh con a....Hoàng thượng giận giữ hét lên<oa cha này ...đáng iu quá đi. Làm nũng kìa...>

-Con định làm gì??

-Ít nhất cũng phải trừng trị nhi nữ kia .Quả quyết một lời

-Ta cấm con khi dễ Như Kì. Nàng có làm sao ta liền...lột da con. Có gì thì tìm hoàng đệ giải quyết .

-Thái hậu....Oa oa...sao lại nói thế nga. Hắn mà chọc vào đệ đệ, không khéo hoàng cung lại phải xây dựng lại tiếp nga. Nữ tử kia thì được thái hậu “Bảo kê” rồi, thế là hắn...muốn phạt cũng không được.A...Ta hận trời a...

-Ta cảnh cáo con. Tiểu Như Kì mà mất một sợi tóc, ta đánh con một roi. Thôi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

-Vâng. Tiết Anh rời khỏi Từ Ninh cung với gương mặt không thể méo hơn


* * *

Còn nàng, sau khi nghe cái tin “củ chuối” kia thì hừng hực phi thân ra khỏi đó. Hừ, cái này chắc chắn là chủ ý của bà bà thái hậu. AAAAAAAAAAA...Ta ghét, ta ghét...Thái hậu a, ta không làm bánh dônut cho bà ăn nữa, có xin xỏ ta thế nào cũng đừng hòng..Hừ...Đang suy nghĩ toán loạn, thì...”bụp”. Thiên a...sao bắt nàng hôm nay chịu nhiều tai ương như vậy.Nhanh nhẹn xoay người tránh đi cú ngã có “khả năng” làm nàng nát tan tiểu thí thí, đứng yên trenmawtj đát rồi mới bình tĩnh xoay người người, nhìn cái tên chết dẫm nào đó va phải mình. Giật mình....

Cư nhiên thế nào lại là Sở Vũ Phong??Rõ ràng hắn đã về rồi, sao giờ còn ở đây??lấy lại vẻ băbg lãnh quen thuộc, nàng hờ hững cất tiếng :

-Xin lỗi va phải ngươi!

Định đi luôn thì nghe lời hắn nói bên tai:

-Diện kiến hà tất là có duyên, sao phải đi sớm??

Duyên cái đầu ngươi a..ta mệt lắm rồi, cớ gì mà cứ lèo nhèo nga...Không quay mặt lại, nàng chỉ hờ hững đáp một câu:

-Nếu có duyên, tất gặp còn nhiều

Xoay người bước đi, sử dụng khinh công nhanh chóng li khai khỏi hắn...

Một khắc sau....

Lão thiên, sao cái tên kia cứ theo ta mãi vậy a...Thực tức muốn chết mà. Khinh công của hắn cũng là tuyệt đỉnh thiên hạ, theo sát được Thiết thuỷ thượng phiêu của nàng thì quả là không thể coi thường nga...Sơ qua cũng biết, nội lực tên Sở Vũ phong này cực kì thâm hậu, khí tức đều được che dấu kĩ càn, đuổi theo nàng mà không hề phát ra hơi thở, bước chân cũng không có một tiếng động nào...Thiên hạ cao thủ nha.Ngao ngán thở dài, xem ra không cắt đuôi hắn không được rồi. Dừng lại dưới rừng tủ trúc, Nàng lạnh lẽo quay lại nhìn cái tên chết bầm theo mình từ nãy giờ kia:

-Sở Vũ Phong ngươi hà tất cứ theo ta???


-Không ngờ Vũ Văn Tiểu thư lại có võ công thâm hậu như vậy, cảm nhận được cả ta..


-Chỉ là chút võ thuật để phòng thân, không đáng nói


Cứ đùa !Hắn cười nhạt. Khinh công của nàng không phải là bí tịch Thiết thuỷ thượng phiêu, không phải ai cũng học được, chỉ người có thiên duyên mới lĩnh ngộ được a...Hơn nưa, rõ ràng hắn đã che dấu khí tức rất kĩ mà nàng vẫn nhận ra, không thể là bình thường a...

-Vũ Văn tiểu thư sao quá khiêm tốn vậy???

Nàng nhíu mi, khiêm tốn cái đầu ngươi a..có gì nói nhanh ta còn phải đi ngủ..Hừ hừ..đáng ghét quá đi


-CHúng ta hữu duyên gặp nhau, không biết có thể là bằng hữu???SVP tiếp lời..


Nàng trợn mắt..Tên này điên a....không dưng lại đưa ra cái yêu cầu quái quỷ kia???

-Không thích.


-Vì sao??


Hắn khó hiểu nha..Từ trước tới giờ chưa có ai gọi thẳng tên hắn với lại từ chối hắn thẳng thường như thế....Nữ nhân này quả thật là vô cùng thú vị nha...


-SVP. Ta nói thêm một lần nữa là ta không thích!!!!


-....


-Ngươi về ráng mà hoàn thành điều kiện cuộc thi đi!!!

Nàng quay đi. Đâu có dễ thế, hắn theo nàng đến đây cũng cốt là nhìn cho rõ diện mạo nàng nga...ma trảo vung lên, Nàng cũng lập tức quay lại ứng chiến. Cái tên điên này, muộn rồi còn muốn đi cắn trộm a....

Lá trúc rơi sào xạc, trong khung cảnh đó hai thân ảnh vẫn đánh nhau dưới ánh trăng vàng...

“Xoạt..”cái Mạng che của nàng rớt ra...Nhanh chóng chụp lại, quàng lên mặt che đi dung nhan diễm lệ kinh động lòng người...Thấy hắn đang ngây ngốc, nàng nhanh chóng dời đi, không quên ném lại cho hắn một câu:

-Ba ngày nữa là ngươi hết thời hạn đó

Thân ảnh mất hút trong bóng đêm.

SVP vì câu nói của nàng mà tỉnh lại. Lúc cái mạng che rớt xuống, chưa kịp nhìn kĩ thì nàng đã lấy lại được. Nhưng bất quá..Đôi mắt nàng đầm đìa ánh trăng...Đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy trong sáng như mùa thu gợn nước, linh động muôn phần....”Hảo, Ba ngày nữa...” Hắn cười rồi dời đi, trong lòng không ngăn khỏi một nụ cười ấm áp.

Hai ngày sau:


Hoàng cung HOàng Long quốc:

-Tiểu Như Kì à, sao con mãi không vào đây với ta nữa???Cả cái tiểu tử Nhất Thiên kia cũng biến mất tăm...Ô ô..Số ta thật khổ mà...ô ô ô..

Lão bà thái hậu khóc đến cạn nước mắt rồi. Hai ngày....Là hai ngày đấy!!Tiểu oa nhi đó không thèm đến thăm lấy một lần, Không có mấy cái thứ bánh hảo ngon mà nàng làm cho để ăn, Lão bà này sắp khóc cho ngập cung rầu...


& * *

Vườn hoa...

-Đan Ngọc Vô Huyết hoa, ngươi ăn mau đi a...Sớm sớm lớn tiếp ta sẽ hảo hảo mà điều chế ngươi a....



Nàng nói và nở nụ cười mãn nguyện vô cùng.
Chỉ một tháng nữa thôi, Tất cả dược ở đây đều có thể thu hoạch lúc đó nàng tha hồ mà điều chế dược nga...Nghĩ tới thấy thật phấn khích. Ngắm lại cái ngân châm mới tạo, Nàng hài lòng gật đầu...Chờ khi dược chế xong, chiếc ngân châm xinh đẹp này sẽ thành vũ khí tuyệt vời nhất nga...Hắc hắc...Ngắm nhìn chiếc châm có khắc một con phượng hoàng đỏ rực như máu cùng với chữ “Huyết” Bên cạnh, nàng mỉm cười....Xem nào, người đầu tiên được thử nghiệm sẽ là....Hắc hắc...Sắp tới sinh thần của Hoàng thượng, lúc đó sẽ có trò hay để xem nga...Mà nhắc mới nhơ, Nàng cũng nên vào cung để lấy “Hàng” Chứ nhỉ???
Bước đi khỏi vườn hoa, nàng tiếp tục kích hoạt hệ thống bảo vệ rồi phóng đến hoàng cung.....”lão bà bà, ngươi dám chọc giận ta, đừng hòng ta mang cho bà một cái bánh kem nào nữa..Hừ...”


Vườn đào sau Ngự hoa viên...

-Ca ca người cứ sai một nghệ nhân làm có phải hơn không??


Quỳnh Hoa công chuá ngạc nhiên nhìn người trước mặt.Đây có còn là Tam điện hạ Tây Lan quốc ngạo khí ngất trời, Lạnh lùng băng giá nưa không hả trời????Sau cái hôm ca của nàng ta đi theo cái nữ nhân đó, bấy giờ quay lại thì tuyệt nhiên thấy ngoan như ...sủng vật nga.


-Không có việc gì làm thì muội đi dạo, Đừng có làm phiền ta.

Hắn không đổi thái độ, vẫn cái giọng băng hàn đều đều cất lên.Quỳnh Hoa công chúa ngán ngẩm lắc đầu. Tam ca của nàng bị trúng bùa sao???Sao tự nhiên tính khí thay đổi vậy???Không đi điều tra cái chết của thập đại hộ pháp nữa..Không có khi huynh ấy quên rồi cũng nên a...Bây giờ suốt ngày ra đây ngồi....Thêu hoa nga...Có trời sụp nàng cũng không ngờ là Tam ca mình thay đổi chóng mặt vậy.


-Sao huynh tự nhiên làm cái việc của nữ nhi này vậy???


-Chữ tín. 

Vẫn không cúi mắt lên.

-Vậy muội đi nga

-Ân

Quỳnh Hoa lặng lẽ bước về phía Sở Vũ Phong xem hắn ra cái công phu mèo cào gì. Dù sao Tam ca cũng chưa từng thêu thùa gì nha...Tới gần nàng mới tròn xoe mắt...Oa oa...Tam ca..Tam ca nàng thêu có khi còn .....đẹp hơn cả Nghệ nhân đệ nhất Tây Lan Quốc nga....Mọi đường kim mũi chỉ đều chính xác, linh động, một bức tranh sống động vô ngần....Ngạc nhiên vồ cùng nga..


-Ca, là ngươi thật hả???


-Không nhìn thấy sao???Hắn nhíu mày, nha đầu này đã lui rồi, sao giờ còn ở đây????


-Đẹp tuyệt nga ca ca..

Bên dưới lớp vải trắng tinh, một vườn hoa tuyệt đẹp đang toả hương bên một cái hồ xinh xắn. Xung quanh rợp bóng cây xanh, che mát cho tiểu đình nho nhỏ đang lặng yên toạ trên mặt hồ. Đẹp nhât...Trên mặt hồ ttrong xanh như ngọc là một đôi uyên ương thập phần xinh đẹp đang âu yếm lẫn nhau..Trên cánh của cặp chim này lóng liếng thứ chỉ tơ xanh ánh bạc , cực phẩm cửa Tây Lan nga...Khung cảnh thật thanh bình, hạnh phúc.


-Ca, làm sao mà ca thêu đẹp vậy???

-...

-Hơn cả nữ nhi nga.!!!!! Quỳnh Hoa thích chí cười khúc khích


SVP nhíu mày, nha đầu này không phải là đang đá đểu y sao??/Cái gì mà hơn cả nữ nhi chứ, Ám chỉ y ngày nào cũng ở trong phòng thêu thùa may vá, thích học nữ công nga....SVP khó chịu, trả lời hờ hững:


-Ta dùng nội công.


-Ngô, Huynh học võ thì thêu thế nào a...


-Dùng Nhất Điểm nhãn....


Không nói thêm một lời nào nữa, hắn lại “chăm chỉ”
Tiếp tục công việc của mình....Thực lạ, Nàng bảo y thêu, y về liền thêu nha....Haizzzzzzzzz y không hiểu nổi bản thân mình nữa...
Nha đầu bướng bỉnh rốt cuộc dời đi...Hắn bỗng nhiên nghe một đạo thanh âm vọng lại:


-Các ngươi chăm chỉ tập một chút, sinh thần hoàng thượng chúng ta phải biểu diễn thật đẹp....


Một nữ nhân áo vàng óng ánh cất tiếng.


-Vâng, thưa quý phi nương nương


-Tốt, tiếp đi....


Sở Vũ Phong cười nhạt, chỉ khẽ lắc đầu. Nữ nhân đúng là ngu ngốc.....<HB : Ta lia cho ngươi một dép a...VP: Ngươi dám??? Fan của Vũ Phong *gầm gè*: Tg phắn ngay...HB: oa oa các ngươi “mai trê” liền quên ta...>


-Sai rồi, ngươi phải thế này...

Nữ nhân áo vàng quát to lên, một đám oanh oanh yến yến mặt xám lại...

-Vút...!!! Tiếng roi da quất vào một thân ảnh đang run lên vì sợ hãi

-Mong quí phi tha tội....Nô tì sẽ cố gắng hơn


-Ngươi thật ngu ngốc. Múa như thế sao ta còn mặt mũi gặp hoàng thương????


Ả ta lại vung roi lên..Nhưng chưa kịp đánh vào người nữ nhân đáng thương kia thì ....”phựt” một tiếng, cái roi đã đứt làm đôi, rớt xuống mặt đất. Sau đó là một tiếng nói “nhẹ nhàng” vang lên:


-Dạy dỗ nữ tử hà tất phải nặng tay???

SVP choáng vàng, tiếng nói này...không phải là giọng của nàng sao????Vì sao nàng lại ở đây????Hắn cười âm lãnh, xem ra lại có trò vui xem rồi...


-Nô tỳ không tốt, ta dạy bảo là sai sao???Giọng nói chua loét của Hoàng quí phi vang lên...


-No tỳ không giỏi phải chăng do chủ nhân không có khả năng??? Nàng cười trào phúng

-Ngươi...

-Ta làm sao????

-Ta dù sao cũng hơn cái nữ nhân xấu xí ngươi.


-Ta xấu xí???Nàng lại cười


-Không phải vậy ngươi vẫn chung thuỷ đeo mạng che làm dì???? Hoàng quý phi khinh bỉ nhìn nàng


=Ân. Ta xấu xí nhưng cũng không tới nỗi bất tài vô tướng như ngươi nga...

Bọn nữ nhân xung quanh bụm miệng cười. HOàng quí phi nổi danh tài sắc giờ không được cấp cho cái mặt mũi nào nga...


-Ngươi....

-?????? Nàng tròn xoe mắt nhìn ả..


-Ngươi có biết múa không mà cứ to mồm chứ???


-Ô ô ta không biết múa là cái chi nga...Hắc hắc...


-Thế thì ngậm miệng ngay cho bản cung


-...Bất quá ngươi có bản lĩnh thì chỉ giáo ta xem????Nàng thách thức

-Được thôi!!! Ả đáp đầy tự tin...-Các ngươi tấu đàn!!!



Âm thanh nhẹ nhàng cất lên, Hoàng y nữ tử cất cánh tay phiêu diêu múa như vờn trong gió. Động tác uyển chuyển nhịp nhàng, hoà cùng tiếng đàn ngân vang thanh nhã....Hảo hảo tuyệt vời nga...Sở Vũ Phong đứng một nơi xem cũng thầm khen Lãnh Long quốc thật nhiều nữ nhân tài sắc....Bất quá, Vẫn là tầm thường.....Mấy cái điệu múa này, nói thực lòng đế vương và mọi người cũng xem chán rồi nga...Hắn vẫn thuỷ chung im lặng quan sát biểu tình của mấy người kia, đặc biệt là nàng.....


Lãnh đạm ngao ngán nhìn nữ nhân đang mua, nàng nhắm hờ mắt....Oáp....Ta thực buồn ngủ nha. Điệu múa của ngươi đúng là.....Vừa lúc đó, tiếng đàn vừa dứt, Cả vườn đào vang tiếng vỗ tay:


-HOàng phi nương nương múa xinh đẹp như tiên a..


-Hoàng phi nương nương đúng thật là xuất sắc nga....


-HOàng phi nương nương người múa thật mĩ nga......

@#$%^&*() )(*&^%$#@ @#$%^&*())...Một mớ những lời tung hô không ngừng xổ ra....HOàng quí phi đắc ý quay lại phía nàng, nghênh mặt thách thức:


-Ngươi thấy thế đã đủ tài năng để dạy dỗ hạ nhân???


-TÀM THƯỜNG!!!!!!! 


Nàng kéo dài lời nói...Nữ nhân ngu ngốc này, điệu múa xưa như quả đất thế kia mà còn xài, ăn nhằm chi a...


-Ngươi nói gì??/

HOàng quí phi cơ hồ không bình tĩnh nổi.


-Ngươi có thêm bệnh lãng tai sao???


-Ngươi....

-.....

-Có giỏi thì ngươi thử múa một khúc đi. Tiện nữ như ngươi thì làm được gì chứ??/Ả lại nhìn nàng

Dám gọi nàng là “tiện nữ”? Ả ta thực muốn chết mà...Nàng cười ám muội. ngươi như thế, ta cũng không cần cấp cho ngươi cái mặt mũi nào nữa nga...


-Mua thì múa, ta sợ sao???

-Hảo! Ta không tin ngươi múa đẹp hơn ta nga...

Nàng im không nói, quay sang chỉ tên hài tử mặc áo xanh :

-Ngươi đem cho ta một giỏ hoa hồng đỏ...


-Đây thưa tiểu thư.....Nam hài tử cẩn thận đưa giỏ hồng cho nàng



-Các ngươi tấu khúc “Phượng Cầu Hoàng” giúp ta được không????Nàng ôn nhu


-Ơ..Vâng..


Tiếng nhạc trầm bổng vang lên man mác đi vào lòng ngươi, thật dễ chịu..Nàng say mê múa mà không để ý đến một đôi mắt si mê đang nhìn mình..Cánh tay vung lên, bạch y màu trắng tung bay trong gió, cuộn theo đó là một đạo cánh hồng đang rơi xung quanh nàng...Bước chân nàng thật thanh thoát tựa tiên nữ, Giọng hát trong trẻo của nàng cất lên theo điệu múa xinh đẹp tuyệt vời...Đẹp hơn cả Hồ Điệp Tiên tử của ngước hắn nga...Mĩ nhân xoay người, cánh đào hồng nhạt bay lên cuốn đầy y phục trắng toát. Nàng phất tay, thêm một đạo cánh hồng bay lên, hoà với hoa đào tạo nên một khung cảnh thập phần rực rỡ....Đẹp tự tiên nhiên a...Mọi người há hốc cả miệng ra mà nhìn nàng. Nhìn nàng như con chim nhỏ Đang nhảy múa giữ vườn hoa tươi tắn. Con chim hoạ mi đó tràn đầy sức sống và đáng yêu biết bao...

Từ phía xa, một Nam nhân tuấn tú khẽ mỉm cười:


-Tiểu bảo bối, Nàng là của ta.....


Cách đó một quãng...


-Ta múa như thế, liệu có vừa mắt mội người chưa???


“Bốp! bốp! bốp!” Tiếng vỗ tay vang lên... 

Như Kì Tiểu thư múa hảo đẹp nga...Còn đẹp hơn cả hoàng quý phi nữa...Lúc nàng múa mọi người không ai dời mắt được, cả mấy vị nương nương của hoàng thượng cũng phải trầm trồ thán phục..Đẹp hơn cả Hồ điệp nga.....Đúng là tiên nữ giáng trần....May mắn là họ nghe tin Nàng đã được ban hôn cho Lãnh vương gia..Nếu không e rằng hoàng thượng có ân sủng nàng thì hậu cung này chắc chắn là có chủ...


-Ta mệt, thỉnh đi trước..

Cách đó một quãng...


-Ta múa như thế, liệu có vừa mắt mội người chưa???


“Bốp! bốp! bốp!” Tiếng vỗ tay vang lên... 

Như Kì Tiểu thư múa hảo đẹp nga...Còn đẹp hơn cả hoàng quý phi nữa...Lúc nàng múa mọi người không ai dời mắt được, cả mấy vị nương nương của hoàng thượng cũng phải trầm trồ thán phục..Đẹp hơn cả Hồ điệp nga.....Đúng là tiên nữ giáng trần....May mắn là họ nghe tin Nàng đã được ban hôn cho Lãnh vương gia..Nếu không e rằng hoàng thượng có ân sủng nàng thì hậu cung này chắc chắn là có chủ...


-Ta mệt, thỉnh đi trước..

Nàng mỉm cười tiêu sái dời đi.....Lão thái hậu...Bây giờ tới lượt người nga...Hắc hắc...Nàng cười nhẹ, tiến về Từ Ninh cung..

-Tiểu Như Kì, con đã về rồi....Ta thực nhớ con nga...

HOàng thái hậu vừa nhìn thấy nàng đã chạy lại ôm nàng như oa nhi đòi mẹ...

-.......Ưm


-Tiểu Như Kì, con giận ta sao??//Oa oa ta thật khổ nga....Hu hu..


-Ta làm sao giám???Bà bà cao cao tại thượng ta đâu dám chứ??? 

Nàng lạnh nhạt trả lời. Bà bà, ngươi chọc giận ta ta liền trừng trị một tí nga...


-Tiểu NHư Kì....iiiiiiiiiiiii

Giọng lão bà ngân dài...vẻ đáng thương vô cùng..


-Hửm????

Nàng vẫn hờ hững.

-Oa oa oa...< Bó tay với cụ này ạ!!!> -Ta có làm gì sai chứ???

-Không sai??/ Nàng quay mặt hỏi

-Thì ta thấy Con vơi Thiên Nhi là trai tài gái sắc, kim long bạch phượng..Xứng đôi như vậy, ta tất nhiên muốn con với nó thành thân a..Ta cũng lo cho hạnh phúc cả đời của con nga...


-Ta không cần! Ta chỉ lấy người ta yêu thương chứ không bao giờ cưỡng ép mình làm việc trái ý thích.

-Ta..Xin lỗi...

-..

-Mong con hiểu cho ta....Thái hậu đổi giọng, vẻ buồn hiện lên nơi ánh mắt

-..

-Thiên nhi từ nhỏ đã mất mẹ....Nó không may mắn như Tiết Anh! Khi nó vừa sinh ra, chưa ý thức được gì cũng là lúc mẫu thân nó bị hại...Lớn lên, tuy được ta và hoàng thượng yêu thương nhưng nó rất cô độc...Căn bản là nó thiêu tình yêu thương của mẫu thân từ bé....Haizzzzzzzz Nó thật tội ngiệp mà. Nó lạnh lùng như vậy...cũng là vì chưa từng nhận được sự yêu thương chân thành của nữ nhân xung quanh. Nó chỉ còn ham mê lao vào những trận chiến điên cuồng nơi biên giới...15 tuổi, xuất chinh chiếm thành KHô Sa của Ngọc quốc, 16 tuổi dân quân chém tướng quan ải tử quốc, đem nước đó thành một bộ phận của nước ta...Năm nay nó 19 tuổi nhưng chưa từng yêu thương ai lần nào...KHó trách a....



Nàng nghe lão bà kia nói một lúc, khẽ nhíu mày suy nghĩ. Thật không ngờ hắn bất hạnh như thế....Mất đi mẫu thân là nỗi đau của bất cứ hài nhi nào nga....


-Nhưng không thể đem chung thân địa sự của ta gán vào cho hắn nga..

-Ta thấy con là một cô nương thiện lương <thiệt hả??????> và có tấm lòng ấm áp, ta nghĩ con sẽ hồi sinh nó...Cho nên con đồng ý ta đi...

-KHông được!!!


-Tại sao????Thái hậu thất vọng rên lên

-ta với hắn căn bản là không có yêu nhau, nếu như vậy ta và hắn đều không hạnh phúc...

Ngừng một lúc, nàng tiếp....

-..Ta vốn nghĩ sẽ có lúc hắn tìm được người con gái hắn yêu..Còn ta..ta chưa nghĩ tới việc đó a....

-Con có biết Thiên nhi đã cười và nói nhiều hơn không???

-Ách..Hắn cười thì có gì đâu???

-Đó là nụ cười đầu tiên của nó đó!!!


“Phụt..” Toàn bộ trà trong miệng nàng không hẹn mà cùng nốc ao ra ngoài..

-Di????nàng trợn mắt


-Đúng, đó là nụ cười đầu tiên của nó trong 19 năm....

-Hả???

-Nó chưa từng cười cho đến khi gặp con.....

-Nhưng...

-Sao nữa......


-ta có thể đã có phu quân a...

-Sao hả???Là kẻ nào...kẻ nào....

-Ta cũng không biết...Nàng thở dài

-Di????Thái hậu trợn mắt

-Haizzz....Ta nguyên lai có một cái lắc tay, Trên đó có hai con gấu nhỏ...Nó bị ta làm rơi khi nào không biết a....

-Thế liên quan gì tới hôn phu của con a...

-Ngươi không biết a, Đó là bảo vật của cha...làm riêng cho ta...Thế kỉ 21 không ai có nga....Nó có một điểm kì lạ nha..nếu cái lắc tay đó được một nam nhân nhặt được, bên cạnh nam nhân đó một thời gian...Nếu dần chuyển từ màu trắng sang màu hồng...tức là ta và nam nhân đó có duyên phu phụ...Còn không thì có cưỡng ép cũng không được nga...


-Nói vậy là chỉ cần có cái vòng đó???Mắt thái hậu sáng lên..Ta làm giả làm giả a....

Nhìn nét mặt gian tà của Thái hậu,nàng lạnh nhạt không thương tiếc dội cho cái người đang háo hức kia một gáo nước lạnh:

-Có làm giả cũng không được a...Nó được làm bằng viên kim cương lớn nhất thế giới..Ở đây..Hắc hắc..Không có thứ đó a...

-Cái gì??? Mà kim cương là chi vậy???

-Ta có nói bà bà cũng không biết a...Thôi, ta đi đây...


@#$%^^&*())(*&^%$#@@

Nàng lặng lẽ rời khỏi Từ Ninh cung, thơ thẩn bước về nhà Mà không biết một nam nhân mặt bỗng biến sắc...rút từ trong ngực áo ra một cái lắc tay xinh xăn....Ắc. Một trong hai con gấu nhỏ bắt đầu chuyển thành màu hông@_@

* * *
Vừa vào vườn hoa, nàng giật thót....Có ai đang đứng cạnh gốc đào ngoài cùng mà ngó chòng chọc vào trong Tuyết cư< Tên nơi ở của nàng trong phủ tướng quân ạ> thế kia???

Bước thêm vài bước nữa...Hắc hắc..là Vũ Văn Gia Thành. Trong đầu nàng hiện hữu một mớ câu hỏi: Hắn đến đây làm gì?? Tìm nàng tính trả thù sao???Mấy lần trước bị nàng đánh cho chưa chừa sao???Hay đến đây tính hạ độc nàng????
Không-nghĩ-nữa.!!!Đó là kết quả sau khi bộ não của nàng làm việc phân tích cái hành động kì quá của Vũ Văn Gia Thành.


-Ngươi làm gì ở đây?

Nàng lạnh giọng, Thản nhiên nhìn cái tên kia mặt đang cắt không ra máu

-Ta...ta...Vũ văn Gia Thành lắp bắp...Mặt bắt đầu chuyển sang sắc đỏ.

Nàng cẩn thận quan sát hăn. Đỏ mặt??/Ặc, không phải chứ....< HB: đúng thế đấy tỷ ạ....NK: Như thế là sao??? HB: Tức là có thêm một kẻ dính độc yêu..Là lá la..NK: ầm!!>

-Ta cái gì?

-Ta ...ta chỉ là đi dạo qua đây thôi

-Thế hả???

-Ân

-nếu thế thì không mau đi???

Nàng bước vào trong, không quay lại nhìn hắn một cai để lại một kẻ đang ngây ngốc nhìn theo, ánh mắt vấn vương tuyệt đối không dời khỏi người nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: