T22

Mắt đỏ lựng, Nhất tHiên không tin vào tai mình nữa....Cái này...Không phải hắn không biết a~ Cách sử dụng Camera....Chính nàng đã dạy hắn.....GHi lại hình ảnh thật....ghi lại...sự thật.....

Nàng...Như Kì không hề gặp Khiếu Nam yến Hàn....Mấy ngày này...đều là nàng chuẩn bị cho sinh nhật hắn.....Nhưng hắn chính mắt đã thấy....Đâu mới là sự thật? Tâm truyền đến một trận đau nhức...Nếu...nếu hắn hiểu lầm nàng.....Kiều thê của hắn..Hài nhi của hắn......Ai...ai đã làm việc này? Nhất Thiên mắt hằn tia máu....Nếu hắn biết đc ...kẻ đó...thiên đao vạn quả..cùng không làm hắn hả giận.....Vốn muốn chạy đi tìm nàng...Nhưng..chỉ sợ...đến lúc này...Nàng không bao giờ gặp mặt hắn..Đứng trầm ngâm trước khu đình viện xinh xắn, Nhất Thiên im lặng...Như Kì..ta...ta....

Lặng lẽ quay gót đi, Nhất Thiên không hề biết rằng..một chút do dự của hắn sẽ khiến hắn hối hận cả đời.....

• * *...
Ở một nơi khác....một bóng người nhỏ nhắn bước đi dưới bóng chiều lay lắt....Tâm...đau đớn như bị ai xé nát...Người mà nàng yêu thương hơn tính mạng..sẵn sàng nói những lời nhục mạ với nàng....Tiện nhân à...dơ bẩn à...Nàng đã làm gì cơ chứ....Tử Vũ Nhất Thiên....Những lời nói kia...Cái tát kia....Như ngàn mũi pha lê nhọn hoắt, đâm xuyên tim nàng,....rớm máu....Thiên...Ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây.....Từ khi ngươi nói những lời nhưu thế, đánh ta đau như thế..Trong lòng ta đã sớm biết...Ngươi không hề tin tưởng ta...có đúng hay không?..Yêu mà không hề tin tưởng...Thà..đừng bao giờ yêu thương...vì như vậy....sẽ chỉ làm cho ta đau thêm mà thôi...Tâm....đều đã lạnh.....Ta rời xa ngươi...ngươi sẽ toại nguyện, có đúng hay không>>???

Ánh nắng chiều hắt lên bóng hình cô tịch, xoa nhẹ bụng mình, Như Kì ngăn hai dòng nước mắt...

-Con à....Nương xin lỗi...Không cần phụ thân...chúng ta vẫn sống tốt...có được hay không?

Quay đi..là không bao giờ nhìn lại...Vũ Văn Nhưu Kì ta, đã quyết định cái gì....sẽ không bao giờ thay đổi...Tử Vũ Nhất Thiên..Cứ để cái đoạn kí ức đẹp đó vào dĩ vãng..Bắt đầu một cuộc sống mới..không có người kia..SẼ làm được..Nàng sẽ làm được thôi...Sẽ quay trở về thành Tử Sắc Huyết Y như trước..Phiêu diêu tự tại...Không bao giờ chịu sự bó buộc gì...Ha ha...SẼ là sát thủ đệ nhất...người nghe người khiếp sợ....tất cả..Tình yêu à? Sẽ không còn nữa...Chỉ còn lại máu huyết...Có chăng....cũng chỉ dành tình yêu thương còn lại cho hài nhi này mà thôi....Hài tử ngoan...chúng ta đi nhé....
Gọi Hoả Linh nhi xuống...con hoả điêu dụi dụi vào người nàng làm nũng..Một bên Thuỷ Linh nhi cũng “góp vui”, cọ cọ vào tay nàng.....

-Chúng ta ...đi thôi!

Nàng cười nhạt....Đã ra đi..sẽ là mãi mãi......

• * *

3 ngày sau..Hoa viên vương phủ...Nhất Thiên trong lòng vô cùng hỗn độn...Hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ a~ Hi vọng lần này...nhân nhi sẽ nể tình tha thứ cho hắn a~ Nếu không..nếu không..hắn đành dùng chiêu... “đẹp trai không bằng chai mặt” vậy...Hắc hắc.....

-Kì nhi....

Nhất Thiên nhỏ nhẹ.......

-Kì nhi a~ ta biết lỗi rồi ...tha thứ ta..được không?

Giọng ngọt như mía lùi..Bên trong vẫn im ắng, không có một tiếng động nhỏ nào...

-Kì nhi a~...nàng mở cửa được không? Chỉ cần nàng mở cửa..bắt ta làm gì cũng được a~

Vẫn yên lặng.Cái yên lặng thật đáng sợ..Đôi khi...Yên lặng giúp ta tĩnh tại tâm hồn..Nhưng đôi lúc..nó cũng là dấu hiệu của phong ba trước biển lặng.....Không ai đoán trước được điều gì..Bởi lẽ...sự im lặng này..càng lúc càng đáng sợ... 
Một dự cảm bất hảo dâng lên trong lòng, không suy nghĩ nhiều nữa, Nhất Thiên mạnh mẽ tông cửa bước vào...

“Choang!” quả cầu thuỷ tinh xinh đẹp trên tay hắn rơi thẳng xuống nền nhà vỡ tan....Phòng...không có người..Trái tim Nhất Thiên run rẩy, bàn tay điên cuồng tìm kiếm hơi ấm thân quen...Giường..lạnh ngắt....Tim đau như bị ai hung hăng bóp nát, ánh mắt đã run lên, không còn vẻ kiên định thường ngày...Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, trong đầu không ngừng suy nghĩ..Chỉ một ý nghĩ duy nhất..Không..sẽ không...Như Kì..nàng là yêu thương ta nhất,....Nàng chỉ giận dỗi nhất thời thôi.....Sẽ không rời đi...không bao giờ li khai ta đâu......Như Kì...là ta sai...ta biết lỗi rồi mà....đừng rời bỏ ta....có được hay không?

Ánh mắt trỗng rỗng, Nhất Thiên tự nói với mình rằng...Như Kì...bảo bối nhi của hắn chỉ đi chơi một chút thôi...Liền lát nữa sẽ về...hắn sẽ xin lỗi nàng..sẽ là xin nàng tha thứ...sẽ không bao giờ đánh nàng nữa...Chỉ cần nàng muốn....Cánh tay này của hắn...Không có cũng chẳng sao....Chỉ cần nàng tha thứ..Muốn lấy đi tay hắn cũng được....chỉ cần..chỉ cần nàng không bao giờ rời đi...là đủ rồi....

Ánh mắt Nhất Thiên dừng lại trên chiếc bàn nhỏ đựng trà..Trên đó...có một cái hộp được bọc kín....Vội vàng chạy lại, nỗi bất an trong lòng đột ngột lại tăng lên.....Nhấc tay..một phong thư rơi xuống.....Run run cầm lấy mảnh giấy tinh xảo in hình uyên ương đã quấn quít bên hồ, hắn dùng toàn bộ ý chí và nghị lực..Mở ra..rồi gấp lại..lại mở ra...Một nỗi sợ hãy vô hình nhưng cực kì lớn đang bao trùm...Hắn sợ...đọc những dòng chữ này, hắn sẽ mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình....tờ giấy mỏng lúc này tựa hồ nặng ngàn cân, run run khó nhọc mở ra lần nữa.... Hắn phải biết sự thật,....

“Thiên....Khi ngươi đọc được bức thư này, thì ta đã đến được nơi ta muốn đến....Nơi đó....sẽ không có đau thương nữa, sẽ là nơi ta sống hết quãng đời còn lại trong sự bình yên....

Ta với ngươi...có lẽ là hữu duyên vô phận....Gặp được ngươi, có những tháng ngày hạnh phúc bên ngươi là quãng đời đẹp nhất của ta...Mặc dù muốn kéo dài mãi mãi...nhưng có lẽ..không được rồi....
Có lẽ..từ trước đến nay..ngươi chưa từng yêu ta..Tất cả..chỉ là ta ngộ nhận..Thật buồn cười...Là sát thủ hàng đầu của thế giới..Thế mà ta lại quên đi..tin tưởng vào người khác..đúng là ngu ngốc quá mà..Nhưng ai bảo, ta yêu ngươi làm gì? Ánh mắt của ngươi, lời nói của ngươi..đã từng làm ta ấm êm hạnh phúc..Nhưng rồi cũng khiến ta đau tận tâm can..ừm..Trong mắt ngươi ta dơ bẩn, ta là tiện nhân...Ha ha..Ta cũng có tự tôn của ta..cao ngạo của ta....Cái tát đó...ta đã biết rằng...ta và ngươi..không bao giờ gắn bó được nữa....

Ngươi không hề yêu ta, đúng không? Bởi nếu ngươi yêu ta..ngươi sẽ không làm thế,....Yêu..mà không tin tưởng..thì đừng bao giờ yêu nữa..Bởi vì nó...chỉ là con dao sắc nhọn, đâm thấu tim ta...đổ máu...đau..lạnh buốt....Ta chọn giải thoát...không chỉ cho ta mà cho ngươi nữa...Tin rằng..rất nhanh thôi...ngươi sẽ tìm được “tri kỉ” của mình....Từ nay ..ngươi đi đường ngươi..ta đi đường ta...không còn liên quan gì đến nhau nữa..Còn Hài tử..ngươi cứ coi như nó chưa từng và sẽ không bao giờ tồn tại trên đời này đi?

Những tháng ngày ta ở bên ngươi..ngươi cứ cho vào dĩ vãng..quên nó đi thì càng tốt a~ Sau này gặp lại..có thể là trên chiến trường khốc liệt..ta và ngươi...chỉ có thể ở hai bên chiến tuyến..Không bao giờ cùng sánh vai nữa đâu....
Trả lại những gì thuộc về ngươi..Ngươi yên tâm....ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì của ngươi đi đâu.....Còn những thứ đã từng đưa cho ngươi....mong ngươi quẳng nó đi...Xem như chưa từng có, Vũ Văn Như Kì ta cũng chưa từng tồn tại...ít nhất là trong kí ức của ngươi...Những thứ này, ngươi xử trí thế nào thì tuỳ...Nhưng mà, rồi ngươi sẽ rũ bỏ chúng thôi...Vì ta đã từng chạm vào chúng..Trong mắt ngươi..ta dơ bẩn mà...nên những thứ đó...cũng không xứng với Vương gia ngươi đâu....
Ta không mong ngươi tìm ta..bởi lẽ ngươi sẽ không bao giờ làm như thế đâu..Ta không bao giờ ảo tưởng nữa....
Sau này...nếu vô tình thấy..thì cứ coi như là nước lã người dưng...không còn quan hệ. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây....

Không mong gặp lại.

Tử Sắc Huyết Y chấp bút”.


Lá thư trên tay Nhất Thiên rơi xuống...hoá thành bột vụn...Mở cái hộp nhỏ..hắn tái mặt....cầm lấy từng thứ một...Cái nhẫn này...là nàng đeo cho hắn...Ngọc bội này....thanh kiếm này....là nàng cùng hắn luyện tập mà thành.....Đồng tâm này..là hắn vì nàng mà kết....Tất cả....Những gì hắn cho nàng..nàng để lưu lại....Vươn tay mở lấy cánh tủ....y phục của nàng..cũng không còn một cái nào nữa...Kì nhi...Ta biết lỗi rồi mà...chẳng lẽ...rời bỏ ta..nàng mới hạnh phúc hay sao?Đừng tàn nhẫn với ta như thế.....Gặp nàng...ta mới biết đến tình yêu thật sự..Gặp nàng, ta mới biết được cái gì là hạnh phúc ngọt ngào...Gặp nàng..ta mới biết yêu thương cùng ghen tị...Đừng...Tha thứ ta đi mà...Nàng chỉ dỗi một lúc thôi có phải không? Là ta sai..là lỗi của ta mà...Nhưng ta sẽ sửa...Kì nhi.....Kì nhi....

Một trận mơ hồ truyền đến, trước mắt tối sầm, hắn quỵ xuống.....Trong tay nắm chặt cãi nhẫn đến rướm máu...nước mắt chạy ra trên gương mặt băng hàn...Kì nhi...Kì nhi...đừng rời ta....

                                       ***

 Sự Thật phơi bày

Hai ngày…Vuơng gia lãnh khốc hôn mê bất tỉnh đã hai ngày….Lãnh vương phủ gà bay chó nhảy là chuyện tất nhiên, cả triều đình cũng hỗn loạn không ngừng…Tất cả mọi người đều xì xào bàn tán….Tất nhiên.. điều họ quan tâm nhất vẫn là việc tại sao vị vương gia oai dũng của Hoàng Long quốc đột nhiên đổ bệnh mê man rất nhiều ngày..cái thứ hai.. ách..chính là hoàng thái hậu thương lãnh vương gia như trân châu bảo bối đột nhiên tuyên bố rằng…”AI gia không muốn nhìn nó trong một thời gian..” Và còn một cái tin “giật gân” hơn, chính là bên cạnh chăm sóc Lãnh vương gia..luôn là một mĩ nam thanh tú..mi mục như nuớc, xinh đẹp vạn phần…Triều đình rầm rộ, dân tình hưởng ứng….Thật là náo nhiệt nha~…Tất cả mọi người đều lo lo lắng lắng như thế.. ấy vậy mà cái người cao cao tại thượng kia vẫn nằm im lìm, không có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh dậy..

TRiệu Khang lặng lặng ngồi bên giường, mắt vẫn không rời khỏi nhân ảnh cao lớn khôi ngô giờ nằm im bất động…
Gương mặt ấy..vẫn là anh tuấn như thế, nhưng giờ đây làn da đã nhợt màu….

Đôi mắt tinh anh ấy, sáng rực trong đêm trường …giờ đây nhắm nghiền, không còn sức sống..Hàng mi dài lặng lẽ phủ lên, rũ xuống nỗi buồn miên man vô tận…..

Triệu Khanh cúi xuống, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt, không còn sinh lực, khẽ khàng:

-Tất cả rồi sẽ quá, ngươi rồi sẽ quên được Như Kì, sẽ nhận ra ta là người quan trọng nhất vơí ngươi…..có đúng hay không?


-……
Không một tiếng đáp lại

-Ha ha…ta biết mà….Ngươi sẽ là của ta....Phải là của ta....

Người nằm trên giường vẫn bất động.......

-Thiên...Thiên...Ngươi tỉnh lại đi, có được không ? Ta không thể chờ được nữa......Ta biết...ta không nên làm vậy /...nhưng vì ngươi.....vì ngươi..ta sẽ làm tất cả..

-...

-...Hận ta à ? Cũng được thôi..Yêu không sâu bằng hận...càng hận...Ngươi sẽ càng nhớ ta..nhớ kĩ ta...Nhớ ta nhiều hơn ả Như Kì kia...Có đúng hay không ?

-.....

-Ta chờ ngươi..Kế hoạch của ta đã thành công...Ha ha...Thì ra ngươi cũng không yêu thương Như Kì như ta nghĩ.....Thế nên ta mới dễ dàng thực hiện kế hoạch như thế.......Ha ha.....

-....

Không một tiếng động. Im lặng đến đáng sợ..Nhưng, im lặng đâu phải là bình yên ? sau sự bình lặng đáng sợ ấy,...còn có những thứ đáng sợ hơn...Mặt biển bình lặng..bao giờ cũng là dấu hiệu của một cơn cuồng phong bao tố kinh hồn...Tất cả..Mới chỉ bắt đầu thôi/.....

TRiệu Khang chăm chú nhìn vào gương mặt tuấn tú trên giường...Chỉ một chút nữa.....ha ha...Nhất Thiên sẽ là của hắn/.....
Mấy ngày nay, chăm sóc Thiên..Hắn đã sớm cho Thiên uống ‘tình khổ’ ..Nếu tỉnh lại.....hắn sẽ chỉ yêu người mình nhìn thấy đầu tiên mà thôi.....Thuốc giải à ? Hình như là không có đi.....Trừ phi...Tình yêu của đối phương giành cho người kia là thật lòng...Thiên tàng địa khuyết, vật đổi sao rời đất rời long lở... cũng không bao giờ đổi thay.........

Triệu Khanh thoả mãn với ý nghĩ của riếng mình...Chỉ câng cho Thiên uống dược đều đặn...nhất định, phải làm cho bằng được a~
Đang thoả mãn với ý nghĩ của mình....Một giọng nói khó nhọc vang lên....Khô khốc.....chứa chất niềm đau.....

-Kì...Kì nhi.... đừng...bao...giờ ...rời...ta.. Đừng...Kì......

Tái mặt.....Tay trắng nhợt, Triệu Khang buông thõng xuống giường..Tại sao ? tại sao ? Hắn đã làm tất cả.....Tại sao..Người trong mộng của thiên không phải là hắn ? Tại sao người được gọi tên không phải là hắn.....Vũ Văn Như Kì,...Ta có gì không bằng ngươi chứ ??Tại sao.......

Phẫn hận bước ra ngoài,...Hừ...Tình khổ không được thì ta sẽ cho Thiên uống « đoạn vô nhai »...Khi đó... Đoạn vô nhai là độc tình không có thuốc giải, do lăng ba tiên tử bào chế......Yêu càng sâu...khi uống vào sẽ quên càng nhanh a~ 

Bỗng một giọng nói khô khốc băng lãnh vang lên :

-Ngươi tốt nhất là cút khỏi tầm mắt của ta...Niệm tình sư thúc mấy năm trước cứu giúp...Ta không truy cứu ngươi...Nhưng nếu ngươi xuât hiện trước mặt ta một lần nữa...Ta không đảm bảo ngươi sẽ toàn mạng đâu.....

-Ngươi...Thiên...

-Câm miệng...Nếu không tỉnh lại trước một canh giờ,..Ta đâu biết được tâm địa rắn rết của ngươi ? Bao nhiêu năm nay.....Ta luôn dưỡng dục ngươi, thu nhận ngươi, cho ngươi những gì tốt nhất...vậy mà ..dã tâm của ngươi.......Hừ....Ta thật kinh tởm ngươi...

-Thiên...Nghe ta giải thích......

-Ngươi đi đi…đi đâu cũng được…đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi thêm một lần nào nữa….


-Thiên, ta,…..

-Cút….”Phụt. ụa..”

Một ngụm máu đổ tươi thổ ra….Triệu Khang tái mét mặt….

Nhìn nam nhân đang phẫn nộ trước mắt..Lòng Triệu Khang dâng lên một nỗi âu lo/…Có khi nào……

-Còn chưa đi…..

Nhất Thiên rống giận…..Ánh mắt lạnh lẽo băng hàn quét qua người Triệu Khang một lượt…..

-Hảo..Ta đi…..

Triệu Khang tuyệt vọng…Hừ..ta đã quá thơ ngây rồi….dù sao..ngươi cũng chẳng quan tâm đến ta đâu…Ha ha…..Ngươi chắc là rất hận ta đi? Nhưng Thiên a~ ta yêu ngươi…Thật sự ta rất yêu ngươi…..

Bóng dáng Triệu Khang vừa khuất, một ngụm máu tươi nữa lại trào ra….Khoé miệng Nhất Thiên run rẩy…Trân bảo của hắn…Người hắn yêu thương nhất cuộc đời này…Như Kì…nàng ở đâu? Quay về đi..có được không? Dù chân trời cuối đất…Ta cũng sẽ tìm được nàng..Kì nhi..Chờ ta…..

                                     ***

              Sơn cốc

- KHụ ..khụ..khụ,….

Một tràng ho dài…Như kì gượng dậy mở mắt….Đưa tay lau đi giọt máu vương ra nơi khoé miệng, Nhưu Kì âm thầm đánh giá xung quanh.. Đây là đâu? Kiểu bài trí này,..Vừa truyền thống lại vừa hiện đại…giống hệt như…Di? Không thể nào….Nhíu mày, quá khứ quay về trong đầu nàng chậm rãi như một thước phim quay chậm….Nhât Thiên….Hừm…Hảo hảo,,từ nay…..không nên nhớ đi? Nàng chậm rãi lắc đầu..Sau khi rời khỏi nơi đau thương đó…Nàng đi.. đi mãi…Rồi….Bị vây đánh..Nhưu Kì cười lạnh….Hừ….Có kẻ, còn muốn nhân cơ hội này mưu sát nàng…ha ha..Nàng là ai chứ? Tử Sắc Huyết Y há dễ để cho người ta muốn giết thì giết? Nàng phải sống…không chỉ vì nàng..mà còn vì hài tử nữa….Khoan…Hài…tử…Nhưu Kì thảng thốt đưa ta xuống bụng…nơi này…khi đó…không…không thể nào….

Ngay lúc Như Kì đang hoảng loạn, một nam tử đã đẩy của bước vào….

-Bé con, ngồi yên…vết thương của em không nhẹ đâu….

Di>??? Nàng có nghe nhầm không? giọng nói này….Ngạc nhiên nhìn lên người vừa nói, chỉ thấy anh ta đột nhiên lúng túng:

-Ách…ta quên mất…cô nương cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, thai nhi…à…hài tử của cô không sao hết….

Như Kì dời tầm mắt…Chết đứng…Kia …kia chẳng phải là…. Anh trai “Độc sủng muội muội” của nàng,….Vũ Văn Thuần Phong sao? Sao..sao ca ca nàng lại ở đây?? Chẳng lẽ….cũng vì xuyên mà đến?
Thuỳ mi hạ xuống, không tự chủ mà gọi :

-Anh hai……

-Hả?
Vũ Văn Thuần Phong nhíu mày kinh ngạc..Nữ nhi này…..sao có cách xưng hô như thế? Chẳng phải nữ nhân cổ đại đều rất nhu mì, giữ mình sao? ( heobom: ôi~ )

-Anh hai….Vũ Văn Thuần Phong….Vũ Văn Như Kì…anh không nhớ em sao hả?

-Như…Như ..Kì??

Đừng đùa nha~ Như Kì..chẳng phải đã…..Khoan…Không phải hắn cũng xuyên hay sao? Nhưng..cũng chưa thể tin được a~…

-Cô nương..có nhầm người a~ Ta làm gì…..

Nhưng hắn chưa kịp nói hết thì một tiếng nói trong trẻo cất lên:

-Hừ….Dám không nhận muội muội.. được thôi, trả lại huynh..

Lời nói ra, một cái vòng ngọc cũng hướng Vũ Văn Thuần Phong mà lao tới..

Chết tiệt, dám bơ nàng.. để xem sau này nàng chỉnh đốn hảo ca ca của mình như thế nào..hừ…hừ…
Mà Vũ Văn Thuần Phong..Vừa xem qua cái vòng tay tinh xảo, mặt đã bắt đầu biến sắc…Vui mừng hào hứng…rồi…mặt bắt đầu tái mét…..Này là cái vòng mà hắn tặng nàng sinh nhật lần thứ 16 tuổi a~ Này..chính là ..chính là muội muội bảo bối của hắn a~ Vừa mừng vì gặp lại muội muội thân yêu..Nhưng mặt của Thuần Phong aka lập tức xám ngoét..Thôi xong! Hán đã “ can trường” mà nghi ngờ nàng,…thì…ách..hậu quả chính là bỉ chỉnh đủ thảm a~ ôi~ em gái hắn….Vì quá thương yêu nên bây giờ…Như Kì có chỉnh hắn thế nào hắn cũng không nỡ lòng mà đánh lại…Ôi~ Bảo bối muội muội à…xuống tay cho ta nha…(HB: *thở dài* )
Hướng anh mắt hình con cún (^^) vè phía “muội muội thân yêu”..Vũ Văn Thuần Phong không mong gì hơn là nhận được sự khoan hồng nho nhỏ….Nhưng nhận lại…Chỉ là ánh mắt rét lạnh và nụ cười phúc hắc của mỗ nữ kia….
Oanh! Não Thuần Phong nổ một tiếng cực đại…Nụ cười kia…không bình thường a~ Như Kì chỉ cười như thế khi….Thôi rồi..Lần này hắn không te tua tan tác tả tơi toe toét mới là lạ đó….Cười méo xẹo..Tháng ngày “tươi đẹp” của Phong công tử chính thức bắt đầu….Hắc hắc~

4 tháng sau:

-Như Kì.. ăn nhiều một chút a~
Vũ Văn Thuần Phong nịnh nọt..

-Không…chán ghét…

-Muội có ăn không thì bảo? KHông ăn cho muội thì cũng phải ăn cho hài tử chứ??

Phong ca nhíu mày…Hừ…Như Kì…ta lấy lí do này, xem muội còn dám trốn tránh ăn uống không? Như Kì uỷ khuất nhìn anh hai của mình…Gì chứ? Tại sao đã nuôi cho nàng mập nhưu heo thế này rồi mà còn muốn bắt nàng ăn tiếp là sao? Ô.. ô…Uỷ khuất đón chén tổ yến từ tay anh trai, chầm chậm nuốt từng miếng một.. ôi~

Đang xì xụp húp từng miếng một, chợt Thuần Phong khẽ hỏi: 

-Như Kì…nói cho anh biết..Chuyện gì với em .. được không?

-….

-Thôi vậy….

Thuần Phong thở dài…hắn là không muốn bảo bối muội muội quá nặng lòng a~ Chuyện lâu như thế…..Để mãi trong lòng..chỉ sợ….

-Muội không sao rồi….Chuyện lâu rồi mà…

Chậm rãi cười…Như Kì kể lại mọi việc cho hắn nghe….Kết thúc…cười thê lương…Chết tiệt !!!  :)
Đã muốn quên đi…Nhưng vì cái gì..mỗi lần nhắc đến chuyện này..tâm nàng đều đau xót? Trái tim hung hăng bị đâm nát..Không bao giờ…nàng cho kẻ đó một co hội nào nữa…Tổn thương nàng….Đừng hòng…Đừng có mơ tưởng quay đầu…Trừ khi Vật đổi sao rời, đất trời long lở…còn không…Vĩnh viễn…không bao giờ có cơ hội quay đâù…

-Nha đầu ngốc,….Quên hắn đi.. Ở đây sống thật tốt với ca ca cùng hài tử…có được hay không?

-ưm….Ca ca là đáng yêu nhất quả đất..he he

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: