T19 + 20
Part 2: Nam sủng????
-Linh nhi,muội có thấy Triệu Khang ca ca có gì đó lạ không?
Bên một bụi tử mẫu đơn,Uy Long thì thào..
-Uy..muội cũng thấy thế nha..Huynh có biết không,ánh mắt Khang ca ca...
-hả hả??làm sao??
UY Long “hóng hớt”
-Nha.muội thấy Khang ca nhìn Thiên ca rất là dịu dàng trìu mến..CHứ khi huynh ấy nhìn Kì tỷ..Khiếp lắm nha..Cứ như là tình địch ấy.....
-Ừ...híc..đừng nói là...Khang ca thích Thiên ca nha...
Uy Long chột dạ.....
-Có thể lắm chứ....
Phong Linh mơ màng...-Thiên ca vừa anh tuấn lại vừa giàu có nga~ Huynh ấy là mơ ước của rất nhiều người đó nha...Bla..bla...
Linh nhi vô tư khen lấy khen để biểu ca mà mình kính trọng nhất,không để ý đến một thiếu niên tuấn dật mặt bắt đầu đen lại như cái *** nồi...
-Muội rất thích Thiên ca đi??
-Vâng..Huynh ấy rất tốt mà...
-Thế huynh không tốt với muội sao??
Giọng nói đã lạnh đi vài phần,nhưng nhân nhi bên cạnh vẫn không thèm để ý..bắt đầu tràng ngợi ca bất tận về Nhất Thiên.....
-Hảo,vậy từ nay muội đi tìm Thiên ca mà chơi..Ta đi...
-KHoan...Long ca..huynh đi đâu???
Linh nhi lúc này mới hớt hải đuổi theo....CHết nha..Long ca giận rồi...Uy Long vẫn không quay đầu nhìn lại,chỉ buông một câu:
-Ta là đi cho muội thoải mái chơi nga......
-Muội....
-Mai ta sẽ quay về Vương phủ..Hừ,đồng ý với phụ vương chuyện đó....
-Chuyện gì cơ?
Linh nhi ngơ ngác....Này...không lẽ....
-Lập phi.....
(HB: Mo???????????? Này...Long a,ngươi mới 14 tuổi nha...Long nhi: 14 tuổi lấy vợ được rồi,..hừ)
-HUYNH ĐỨNG LẠI CHO MUỘI~
Linh nhi mặt mày đỏ ửng,chạy lại gần Uy Long, hét lớn:
-HUYNH LÀ CỦA MUỘI...MUỘI KHÔNG CHO HUYNH THÚ NỮ NHÂN KHÁC..HỪ....
Nhìn nhân nhi tức giận,Uy Long mừng như điên..ấy thế nhưng đang “giận” nha,không thể dễ dàng tha cho bảo bối nhi như thế nha...Nín cười đến nội thương,nhưng ngoài mặt tên hắc lang nào đó vẫn lạnh lùng:
-Huynh cũng lớn rồi,cũng nên lập phi a~......
-KHông cho...
-Kệ ta.....
-KHông cho phép...
-Đó là việc của ta nha...
-KHông cho..không cho..
Mắt bắt đầu ngân ngấn...Linh nhi lệ nóng đã vòng quanh hốc mắt xinh đẹp...
-muội có muốn cũng không cản được nha...
-Oa..oa..Không đồng ý..Huynh là của muội,của muội...Không cho phép huynh thú nữ nhân khác..oa...
Uy Long đau xót nâng tay khẽ lau đi nước mắt...A~ thật là...chỉ cần Linh nhi khóc,cậu liền mềm nhũn a..
-Ngoan~ Đừng khóc....Huynh ...
-Oa..oa...Long ca không có thương Linh nhi nữa chứ gì?
-Ngoan..Nín đi ..ta hảo hảo đáp ứng muội là được mà....
Yêu thương sủng nịnh mà vuốt tóc bé cưng..
-Thật nhé?
_Ừ...Muội nín đi..KHông là không xem được chuyện hay này..hắc hắc....
Linh nhi nín liền ...rồi cùng UY Long khe khẽ tiến về phía trước...
Bên Đình hoa xinh xắn mĩ lệ,một bóng nam nhân mảnh khảnh,khuôn mặt mỏng manh xinh đẹp đang đứng cạnh một nữ nhân hồng y xinh đẹp tuyệt trần....
-Vũ Văn Như Kì....
-Ân..Ta đang nghe đây....
Nữ nhân xinh đẹp mặc hồng y lưo đãng vuốt mấy cánh hoa đang nở rộ...
-Thiên chưa bao giờ có hứng thú với nữ nhân quá lâu.....
Thiên?? Nghe biết bao nhiêu là thân mật..Hừ,..Tử Vũ Nhất Thiên...ngươi đang dấu ta cái gì a???
Hừ..ngữ điệu kia ..nghe là biết...không lẽ,hắn là một Uke nha..Như Kì nghĩ thầm....
-Thế thì sao???
Giả ngu..giả ngu a~ Xem hắn giở trò gì?
-Đừng mộng tưởng để rồi thất vọng....hỪ...
-Cảm ơn ngươi đã nhắc ta...Nhưng thiết nghĩ,Thiên sẽ không đối với ta như thế đâu..
Hắn dám sao? Ta thề..hắn dám hai lòng..ta liền ..Thiến hắn..Như Kì thầm nghĩ....
-CHẳng có cái gì là không thể..
TRiệu Khang vẫn “bình tĩnh” công kích..
-Cảm ơn ngươi đã nhắc...Nhân tiện,cho ta hỏi ngươi là gì của hắn?
-Ta là..người bên hắn 18 năm..
Hừ, tính lấy thời gian dìm hàng của nàng chắc...Như Kì cười ma mãnh....
-Cậu bên cạnh Thiên 18 năm..Nhưng tôi mới là người đi cũng anh ấy suốt cả cuộc đời..Rồi có lúc cậu phải thành thân chứ???
-..Ta chỉ nói thế thôi,còn việc Như Kì cô nương nghĩ thế nào thì tuỳ...Tại hạ cáo từ.....
Triệu Khang vừa quay đi,Như Kì đã nhíu mày...Thiên a~ thật không ngờ...”tình địch” của nàng lại là một nam nhân a~...Lắc đầu ngán ngẩm,thân ảnh xinh đẹp hơn hoa nhanh chóng rời đi...
Trong bụi cây:
_Linh nhi,muội nghe thấy chưa?? Triệu khang thích tHiên ca kìa.......
-Ừm....Như Kì tỷ tỷ....ây..Thật là rắc rối a~.....
Đường phố Trường Long....
Một mĩ nam tử đang ung dung sải bước..Khuôn mặt hại dân hại nước thỉnh thoảng lại mỉm cười khiến cho nữ nhân xung quanh thất hồn điên đảo....Hàn Khanh trong lòng âm thầm chán ghét..Nữ nhân a~ sao cứ nhìn hắn làm gì? Dù sao thì......Bọn họ đều không bao giờ..tuyệt đối không nhìn đến nữa.....Đẹp nhất trên đời này,...Chính là Nam nhân a...Hàn Khanh tự động viên mình..Từ khi bị Như Kì dạy dỗ đến giờ,y đã nhận ra một điều ..Tốt nhất là không nên gần nữ nhân,nhất là những nữ nhân đẹp..Hoa càng đẹp thì độc càng nhiều....
“Bốp..”..”Úi”
Mọi người đang đi trên đường đều ngoái đầu nhìn lại,mắt sắp rớt ra ngoài..Một mĩ nam tử đang nằm đè lên một cô nương?! Di...?! Không phải..là một thiếu niên nam tử khác..Mĩ mạo như hoa,xinh đẹp vạn phần....
“Bốp”
Âm thanh bén nhọn vang lên..Hàn khanh lãnh một tát nhưu trời giáng.Triệu Khang lắp bắp...
-Ngươi..Ngươi..Tên hỗn đản...Đứng lên...
Hàn Khanh hoàn toàn chấn động..Nam tử này..thực sự là vô cùng xinh đẹp...Mắt phượng,môi hồng...làn da trắng nõn đang đỏ dần lên...mê muội....thực sự là rất đẹp,rất quyến rũ....
‘CHát”
Thêm một cái tát nưã..
-Ngươi...đè chết ta rồi....
Triệu Khang vì tức giận mà mặt đỏ bừng,sống chết đẩy tên đang nằm trên người mình ra...
Nhận thức được “tính chất quan trọng của vấn đề”, Hàn Khanh vội vã đứng dậy,lừ mắt nhìn xung quanh những người đang xì xầm bàn tán....Đám đông dần dần tản ra,hắn mới cúi đầu tìm thân ảnh lúc nãy..Chỉ tiếc..y đã mất bóng....
-Vệ Ảnh,Điều tra về người đó cho ta....
Hàn Khanh nhàn nhạt cất tiếng,khẽ mỉm cười....Mĩ nhân a~ ngươi là của ta
Đêm yên tĩnh..Bóng đen đang bao trùm lên vạn vật...Có đáng sợ bằng âm mưu sắp tới?
Cùng lúc đó,tại một nơi khác...
-Vương gia,đây là thông tin về người đó...
-Ân.
Ảnh Vệ nhanh chóng dời đi,Chỉ còn mình Hàn Khanh đang cười mỉm:
-Triệu KHang a~...Ngày mai..có lẽ ta sẽ đến viếng thăm Lãnh vương phủ a~...
Sáng hôm sau, tại Vương phủ~
-Không biết Nhị vương gia tới thăm, đã thất lễ rồi...
Nhất Thiên nhàn nhạt nói, trong lòng vẫn nghĩ đến cái cảnh mà Hàn Khanh phải chịu do một tay traan bảo nhà mình kiến tạo nên...
-Vương gia không cần khách sáo, ta đến đây lần này cũng là mừng sinh thần Vương gia, nhân tiện đi thăm thú một chút danh lam thắng cảnh để mở rộng tầm mắt mà thôi...
Sau một hồi chuyện công chuyện phiếm, bây giờ Hàn Khanh đang ung dung đi lại trong hoa viên Vương phủ.
-Quả thật là rất tuyệt !
Hàn Khanh nhỏ giọng tán thưởng. Kiến trúc tao nhã xinh đẹp, những cột bao lơn lượn vòng bên mái đình lợp ngói lưu ly dát bạc..Danh hoa đua thắm, thoang thoảng trong không khí mùi hương ngọt ngào, tinh tế của đất trời.....Đang nhắm mắt tận hưởng, bất ngờ, một giọng nói vang lên khe khẽ nhưng trong đó chứa chất đầy hận ý:
-...Ngươi đi chết đi~
Tiếp theo, Mĩ thiếu niên rắc rắc thứ bột phấn vào trong mấy cái bánh hoa quế thơm ngon đang bày ra trước mắt.Đứng dậy chuẩn bị bê đĩa bánh rời đi thì bất chợt, một giọng nói vang lên:
-Ta đoán không nhầm, cái này là dành cho Vũ Văn Như Kì đi?
“Xoảng”!!
Triệu Khang hoảng hốt quay đầu lại..Chết tiệt! y đã cẩn thận canh chừng gia nhân và nô tỳ, không ngờ....
Vừa ngước mắt nhìn lên, một khôn mặt thập phần “ dấm soi” đang nhìn y chằm chằm.Sửng sốt...lắp bắp...đứng hình.....Cái mặt này...quen..cực kì quen a..... CHết tiệt~ Là tên đê tiện hôm nọ gặp ngoài đường.....
-Liên quan đến ngươi sao?
Y mở miệng hỏi, giọng nói không có lấy một tia độ ấm..
-Ô~ Tất nhiên là không liên quan nha...
-Vậy thì biến đi....
-Đâu có dễ như vậy được..
Hàn Khanh cười lưu manh.
-Ngươi tính làm gì? Nói cho Thiên biết hay sao?
Thiên? Gọi thân mật như thế? Mặt Hàn Khanh nhất thời đen lại, nhưng rồi khôi phục rất nhanh..
-mách lẻo a~ Ta không có hứng thú...
Triệu Khang khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt..Người này...
-Bất quá, ngươi thật là ngu ngốc a~
Hàn Khanh không nhan không chậm nói. Như Kì là bách độc bất xâm..y dùng độc.. e là Như Kì chưa ăn xong, mồ y đã xanh cỏ rồi...
-Ngươi câm miệng...-Triệu Khanh nhỏ giọng- Khi yêu người ta ngu ngốc cả thôi...
Hàn Khanh chấn động.., Mặc dù điều tra được Triệu Khang có tình ý với Tử Vũ Nhất Thiên, nhưng khi chính y thưuaf nhận, hắn cũng không khỏi thất kinh... Chẹp...Thật tiếc cho ngươi Triệu Khang a~ Lãnh vương gia hắn trong lòng chỉ có mỗi VŨ Văn Như Kì...Bất quá..ta cũng không dễ dàng buông tha ngươi như thế đâu... Ngươi đã định, sẽ phải là người của ta! Hàn Khanh trong lòng âm thầm tuyên thệ, chi bằng bây giờ “ giúp” y một chút..rồi sẽ..hắc hắc...
-Nếu ngươi đáp ứng một điều kiện của ta, ta đảm bảo sẽ không hé một lời về chuyện này. Hơn nữa. sẽ giúp ngươi thực hiện kế hoạch a....
-Tại sao ta phải tin ngươi?
TRiệu Khang nhìn Hàn Khanh dè chừng..
-TIn hay không tuỳ ngươi..Giữa ta và Như Kì vốn có mối thâm thù phải báo...
Nói xong hắn tiêu sái dời đi.
Triệu KHang nhíu mi..Tên này thật sự không hề đơn giản..Nhưng..chỉ cần..chỉ cần Như Kì không có trên đời này nữa..Thiên..có phải sẽ quay lại như trước đây?? Sẽ lại quan tâm sắn sóc y? sẽ lại chỉ cho y từng thứ một? Sẽ lại bảo hộ y như hồi còn thơ ấu???
Ánh mắt TRiệu Khang lạnh đi vài phần....Đã thế, hắn đành đánh cược một phen vậy...
Đuổi theo thân ảnh Hàn Khanh đã gần khuất sau tán Bình Tử, Triệu Khang kiên định nói:
-Hảo, ta đáp ứng ngươi...
Hàn Khanh cười khẽ, cúi xuống nói nhở vào tai Triệu Khang cái gì đó, rồi mới dời đi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top