T18
CHáp:gặp gỡ và âm mưu
Bảy ngày nữa là sinh nhật của Thiên a...Như Kì cùng Hoàng Thái Hậu bắt đầu chụm đầu tính..quà tặng.Hắc hắc..phải có cái gì đó thật đặc biệt a...Trân cầm dị bảo,ngà voi sừng tê giác,vàng bạc châu báu trong phủ hắn không thiếu bất cứ thứ gì..ây da..đôi khi tặng quà cho những kẻ quá giàu cũng là một vấn đề nan giải a~
Đang tập trung suy nghĩ thì một giọng nói non nớt vang lên:
-Thái hậu..Thái hậu aaaaaaaaaaaaa...
Chưa kịp định thần lại xem cái gì đang xảy ra,thì một bóng áo hồng hồng nhỏ nhắn vụt qua,lao vào ôm chặt lấy cổ Như Kì....
-Oa..oa...Kì..tỷ tỷ...oa.....
-ngoan...a...Linh nhi ngoan..nói tỷ nghe có việc gì???
-Oa..oa..
Linh nhi càng khóc to hơn....
-Ngoan..a..Có chuyện gì? Ai bắt nạt muội sao??
-Long ca..oa..Long ca..Hic hic
Như Kì và Thái Hậu đang bối rối không biết làm cách nào để cái “vòi rồng” này ngừng phun nước thì một thân bạch y thiếu niên đã tiến vào trong điện...KHuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi,ánh mắt lo lắng nhìn khắp nơi như đang tìm cái gì đó...Bỗng...khi nhìn vào thân ảnh nhân nhi đang ở trong ngực Như Kì,ánh mắt ấy như dịu lại...
-Linh nhi a~
Long nhi dịu giọng
-Hứ..muội không thèm..Hứ...huynh ăn hiếp muội..oa oa..
-Ngoan..Linh nhi ngoan nào..Đừng giận Huynh nữa...
Miệng nói,tay Uy Long đã kéo cô bé phấn nộn đáng yêu kia vào ngực,chậm rãi vuốt đi những giọt nước mắt to tròn...
-Hứ..muội không cần..Huynh đi mà cười với tỷ tỷ xinh đẹp ấy...
-Huynh không có mà...
-Huynh có..
-Không mà...
-...
-...
-Ế..Hai đứa từ nãy tới giờ nói gì ta không hiểu a....
Hoàng Thái Hậu lúc này mới lên tiếng,kèm theo là khuôn mặt “ngu ngơ” không thể tả nổi...Chỉ có Như Kì là ở một bên thoáng nhíu mày..ế .ế..đừng có nói là.....Mà cũng không sao đâu..Nếu “chuyện đó” xảy ra thật thì cũng không ảnh hưởng gì....Linh nhi vốn là con nuôi..không sợ a...Uy Long cũng tò mò nhìn về phía cô nhóc khả cái đang chu chu đôi môi phấn nộn, “kể tội” cậu:
-Hức hức...Huynh ấy khen một tỷ tỷ dễ thương mà không khen Linh nhi..lại còn cười với tỷ ấy..bơ Linh nhi..hu..oa..oa...
Hả ?? hả??Hả??? cả Như Kì và Thái Hậu đơ ngay tại chỗ..Ực..cái này.....Đừng nói là....Linh nhi..ghen nha...Hắc hắc....Chỉ có y Long mặt nhất thời cúi xuống,rồi lại cười hì hì:
-ha ha..làm gì có chuyện đó chứ? Linh nhi..ta dẫn muội đi chơi a..đi chơi~
-Ứ...
-Mà khoan đã!
Như Kì đột ngột...
-Có chuyện gì sao Kì tỷ?
-Ưm..Cũng gần đến sinh thần của Thiên ca rồi...Ta nghĩ..hay cả Hoàng gia chúng ta chuẩn bị một món quà bí mật cho Thiên..Được không???
-oa...Linh nhi cũng muốn tặng Thiên ca ca a...Thiên ca rất thương Linh nhi..Yêu Thiên ca nhất..
Linh nhi vô tư nói mà không để ý bên cạnh mình..khuôn mặt ai đó đã đen kịt ....
-Hảo,chúng ta làm thế này đi..@#$%^&*(..#$%^&*)..// được không??
-Uh.cái này hay đó Kì tỷ...Cứ thế mà làm a....Bây giờ đệ bận rồi a.....
Kéo áo Linh nhi tính rời đi...
-Uy..Ngày mai tới phủ Thiên ca ca đi..chúng ta đánh bóng rổ nhé!
Như Kì với theo khi bóng hai đứa nhỏ khuất dần...
-Vânggggggggggggggg
Bóng hai đứa nhỏ khuất dần,Thái hậu mới thở dài...
-Ầy..Hai đứa này.....Mà Như Kì..Ta nghe nói Nhị điện hạ Tây Sở là Hàn Khanh đã đến đây rồi.Không biết hắn có gây khó dễ gì trong lần này không??
-hắc hắc..Có cho tiền hắn cũng không dám phá hoại đâu....
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Sáng hôm sau,tại hoa viên Lãnh Vương phủ...
Tại một khu đất trống, 5 người ăn mặc sang trọng đang ngồi hướng mắt nhìn hai cái thân ảnh liên túc đánh bóng rầm rập kia..
-Ha ha...Long,tỷ lại ăn điểm a....
-tỷ chơi gian..HỪ..chờ đó....
-he he......
“bụp....bụp...”
-ha ha...đệ ăn điểm a.....
-Oa...cố lên Long ca...Long ca giỏi nhất a.....
Linh nhi bên ngoài không ngừng hò hét....
-Bảo bối a..không cần quá sức...Cứ để Long nhi “phởn chí” một hồi cũng được..hắc hắc..
Nhất Thiên cũng “góp vui” và ngay sau đó...nhận được một cái nhìn sắc lẻm từ Linh nhi muội muội...
Tất cả mọi người đều vui vẻ..không để ý bên cạnh Thiên lúc này..một ánh mắt đang hướng về phía Như Kì đầy ác cảm.....
Triệu KHang trong lòng tràn ngập đố kị..Vì cái gì.....Vì cái gì nàng ta được Thiên sủng ái như trân bảo thế gian? Vì sao..Thiên không còn quan tâm đến y? Tất cả..tất cả là tại nàng ta...Từ khi nàng ta xuất hiện..ánh mắt Thiên khi nhìn y không còn dịu dàng như trước...thời gian để Thiên và y cũng gần như không còn....Mỗi ngày nghe Thiên âu yếm gọi tên nữ nhân kia..Lòng y như bị ai bóp nát..Tại sao??Tại sao chứ? Vũ Văn Như Kì,.....Thiên là của ta...Ngươi đừng hòng cướp Thiên đi....
Lòng Triệu khang âm thầm tính toán..Đúng lúc đó... “BỐP...Á...”
Y nhận ngay một quả bóng vào đầu,.....Chỉ thấy Uy Long hớt hải chạy lại...
-Oa..ca ca...Ngươi không sao chứ?? Đệ xin lỗi.....
-uy...
-Xin lỗi..Kì tỷ trượt chân..đệ vội đỡ nên mới để trái bóng bay trúng huynh a....Thật xin lỗi....
Hừ..Lại là cô ta...Triệu KHang chán ghét nhíu mày.....Nhìn cả đám người đang đứng quanh mình..Không thấy Thiên đâu....Ngước mắt lên...Chỉ thấy hắn đang dìu Mĩ nhân an an ổn ổn.....Tâm rét lạnh..Triệu Khang âm thầm ...”Vũ Văn Như Kì..ta hận ngươi...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top