T17

CHáp: Giao Chiến



-Thiên, ta được biết quân Tây Hạ đang rục rịch hành động rồi...



-Sao nàng biết nhanh thế ???



Hắn không khỏi ngạc nhiên. Tin này là ám dạ mới báo về cho hắn sáng nay nha. Ực, nhân nhi của hắn mặc dù vô cùng bản lĩnh, nhưng..chính là đội quân tình báo mà nàng nói cũng không phải vừa nga...



-Ta nghĩ chúng ta nên..hắc hắc..@#5ASDFGH #467 FGH


Được không??


Hắn gật gù hưởng ứng. “Xuất hiện” nhưu thế đẹp mắt quá còn gì. 



-Hảo, vậy cứ quyết định như thế đi...




1 tháng sau:



-Tử Vũ TIết Anh, tốt nhất là ngươi mau ra đầu hàng đi. Ta đây có 20 vạn đại quân, các ngươi có thể chống cự sao??




-KHẩu khí cũng lớn quá nha Tam thái tử??



Tiết Anh lạnh lùng. Đối với những quân vương chỉ biết dẫm lên xác người thế này, y cực kì ghét.



-Tây Hạ các ngươi năm nay bị lũ lụt, mất mùa đói kém, ngươi hỏi con dân của ngươi xem có ai muốn chiến tranh không??



-Thần dân phải phục tùng thiên tử, ý của vua cũng là ý trời, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý đó??



Tam thái tử Tây Hạ laị ngẩng cao đầu ngạo mạn.



-Ngươi chỉ nghĩ đến tham vọng bá vương của ngưuoi mà không hề nghĩ đến người khác. Ngươi có biết chỉ vì chiến tranh có bao nhiêu người phải thiệt mạng không? Có bao nhiêu gia đình tan nát không? Có bao nhiêu cha mẹ khóc thương cho con mình hằng đêm không?? Hay ngươi chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình ngươi??



-@%^&



-#$%^&*SDFGHJ...



Cả hai người tranh luận, Tây hạ Tam thái tử không hề biết rằng, phía dưới quân lính đã bắt đầu hoang mang dao động.



-HỠi ba quân, đừng nghe tên kia nói bừa, chỉ cần chiếm được Hoàng Long quốc, chúng ta ngàn đời không sợ đói rét, nghèo khổ nữa...Vàng bạc châu báu tha hồ dùng, cả đời này chỉ có ăn chơi hưởng lạc...Tiến lên...



Tây Hạ Tam thái tử hô hào, quân lính bên dưới lại bắt đầu nhao lên....



-Tử Vũ Tiết Anh, Ta cho ngươi nêm mùi lợi hại vũ khí mới của ta...ha ha...



Nói rồi, hắn phẩy tay một cái, cả đoàn quân lùi lại, kéo lên phía trước một loạt hàng trăm cái “Vũ khí” mà hắn ta nói...Vừa nhìn thấy, mấy cái kia, Như Kì đang bí mật ăn bánh tại một nơi gần đó phun ra tất cả...Má ơi, xưa như quả đất rồi mà bảo tối tân?Ặc, mấy cái máy bắn đá cổ lỗ sĩ từ đời cụ Ác si met bây giờ được lôi ra dùng lai..Hắc hắc..có phải không vậy???



-Uy, Thiên cái đó là vũ khí mới mà tên đầu heo kia nói sao??Hắc hắc..



-Ừm. Quả thật cái này chư từng xuất hiện ở đây bao giờ, bất quá ta thấy giống giống với..



-Giống với cái gì??



Nàng hiếu kì hỏi lại.



-Ách, thực ra ta nhớ có lần nàng nói với ta về hệ thống đòn bẩy của Ác si mét nào đó, nên ta thấy nó có vẻ giống nga...



Ực..Nàng nuốt nước bọt. Thiên nhớ cũng thật dai đó nhá..He he...



-KHông sao, mấy cái máy cổ lỗ sĩ đó thì chẳng có gì đáng sợ cả. Với lại chúng ta bây giờ chưa tiện ra mặt, để tối nay còn ..hắc hắc..



Nàng cười làm hắn bất giác lạnh cả sống lưng..Thề có trời đất, hắn không bao giờ dám đắc tội với bảo bối nhà hắn nga.ực..Nàng cười khi thì như thiên sứ, nhưng có lúc ..vô cùng đáng sợ..



Trên tường thành:



-Ngươi sợ sao Tử Vũ Tiết Anh?? Lãnh vương gia đã chết, thống soái anh hùng của các ngươi không còn, thế các ngươi đã dảm đi một nửa rồi, ha ha..



-Làm càn, người đâu chuẩn bị khai hoả..



-Rõ...



Tiếng quân lính đồng loạt vang lên, phía dưới thành quân Tây Hạ cũng đang bắt đầu “bắn” đá...



Ầm ầm..loạt đạn đầu tiên của quân Tây hạ vừa bắn đi, rớt thẳng xuống hào nước mà hơn một tháng nay, quân đội hoàng Long quốc đã đào sẵn...




-Cái gì, lão tướng quân, đạn không đến được là sao??



Tam thái tử Tây Hạ tức giận hỏi...



-Bẩm điện hạ, phía dưới chân thành có hào nước, đạn rơi tới đó không cháy được rớt vào nước tắt hết rồi ạ....



-Tiến lên, tiếp tục bắn cho ta..



-Vâng..



Tiết Anh nhếch môi cười lạnh..Hừ, Tây Hạ các ngươi phạm ta trước, đừng trách ta vô tình..



-Khai pháo..



-Vâng..



Ầm một tiếng...Một loạt hoả pháo bắn ra...Đôi quân đứng đầu của Tây Hạ đổ xuống như rạ.Thêm một loạt đạn nữa, đội quân tiên phong của Tay Hạ lại ngã xuống...



-Rút..rút lui....



Màn đêm buông xuống rất nhanh...Màu đen huyền bí bao trùm lên tất cả, báo hiệu một đêm..chẳng mấy tốt đẹp gì.TRên Cành cây, hai bóng hắc y nhân đang nín thở nghe ngóng ..



Trong trướng:



-Chúng ta không nên nản chí...CHỉ còn vài ngày nữa là liên quân sẽ đến rồi..



-Hảo. Nhưng vũ khí của bọn họ....



-KHông nên quá lo sợ...Khi Liên quân đến, sẽ có thêm vũ khí....



-Vâng, thưa Tam Điện hạ



-Cũng muộn rồi, đi nghỉ ngơi thôi...



-Vâng, Lão thần xin cáo lui...



Hai bóng hắc y nhân khẽ cong lên một nụ cười, quỷ dị đến cực điểm.Hắc hẮc..Đêm nay, các ngươi sẽ biết thế nào là hảo hảo ngủ ngon..ha ha




-QCH ngưoi chuẩn bị xong chưa???



Nàng khe khẽ....



Một con lừa trọc với cái đầu trắng hếu ló ra:



-OK. Nhưng ngươi nhớ lời hứa đó ...



-Được, nếu ngươi hỗ trợ ta đuổi hết bọn ngu ngốc kia, thì EVIL HADE sẽ là của ngươi..Bất quá, có lẽ ngươi phải làm mấy lần đó..He he..



Một con lừa nào đó bỗng rùng mình..Cái nụ cười kia..Ác..hắn rất sợ nhìn thấy..Dưới cái vẻ thiên thần..híc đó chính là nụ cười hiện thân cho ác quỷ..Hắn thề có trời đất, không bao giờ hắn muốn nhìn thấy lần thứu 2.Ai nha, tốt nhất là không bao giờ đắc tội với phu thê nhà này..Bằng không...khó sống..



Thế là đêm khuya hôm đó...Khi mà tướng lĩnh trong trại đang say giấc nồng, bên ngoài một vài tên lính canh đang mắt nhắm mắt mở chờ tới giờ đổi ca...Gió nhẹ hiu hiu thổi, dưới ánh trăng vàng, một đoàn quân đang lấp ló...



-Hảo, hành động thôi...



Nữ nhân xinh đẹp như hoa khẽ cười..Tức thì..



Lành Lạnh...lành lạnh..gió bắt đầu nổi lên.....Cứ mạnh dần..



Lính canh A:



-Này, sao ta thấy lành lạnh nhỉ..



-Ừ, Ta cũng thấy thế.


Lính canh B lên tiếng..



“Xoạt”....Một bóng trắng vụt qua...



-Ê..Là ảo giác phải không???



Lính canh C hỏi



-Có lẽ vậy



Lính canh B tiếp lời...



Một loạt sau..



-Này, có lẽ mắt ta mờ rồi..Cứ nhìn thấy mấy thứu vớ vẩn, ha ha...



-Ừm..Vớ..Vẩn ấy mà Ha ha..Không sao đâu..




Khi mấy tên lính đang “say sưa” trấn định tinh thần cho nhau, thì một giọng nói “nhẹ nhàng” vang lên trong không gian yên tĩnh:



-Này..Ta cũng là ảo ảnh sao???




Đồng loạt quay lại..Một bóng trắng nhờ nhờ..mặt tái nhợt, mắt đỏ choét, lưỡi xanh lè dài hơn một tấc xuất hiện trước mặt họ...Nhìn nhân ảnh tóc tai rối bù, gương mặt quỷ dị..và cái quan trọng hơn là đang..lơ lửng trên mặt đất....khiến hai tên lính canh hông kiềm chế được..Một dòng nước ấm từ trong người chảy ra <ôi~~~, ha ha....>..Và lăn đùng xuống..Xỉu tại trận...


Đoàn Âm binh tiến dần đến các lều trại, thực hiện kế hoạch vô cùng mĩ mãn của ai kia.....Thế là, suốt đêm hôm đó, toàn bộ tướng lĩnh và quân sĩ của Tây hạ, đang ôm mộng đẹp trong chăn thì bất ngờ, như lợn phá chuồng chảy tứ tung, cảnh tượng “náo nhiệt” không sao kể xiết.



Mỗ nữ nhìn “thành quả” tốt đẹp kia, chỉ nham nhở cười.He he..Độc nhất vô nhị nga..Còn 3 ngày nữa, Liên quân đồng minh của Tây HẠ sẽ đến, lúc đó..Ha ha..NÀng sẽ làm một màn hoành tráng hơn nữa..Nói vậy, nhưng những đêm này, các ngươi cứ yên tâm, giấc ngủ của các ngươi sẽ cực kì “ngon lành” với ...rất nhiều ác mộng a..HẮc hắc....


Và cứ thế, ban ngày dùng pháo bắn cho tan tác, ban đêm lại giở trò ma quỷ doạ người, nàng cực kì hài lòng nhìn “thành tích” đáng tự hào của mình...



3 Ngày sau....



-Uy, không biết đây là địa phương quỷ quái gì nga...



Lính A vừa nói vừa đưa mắt nhìn sợ sệt.



-Đúng vậy, hôm nay lại có mấy trăm người chết vì sợ và bị dẫm lên lúc tháo chạy đó....



Lính B thở dài...



-Ta chán nản quá....



-Ừ, nhưng mà nghe nói hôm nay viện binh sẽ đến, hi vọng có thể cải thiện tình hình...



-Ta cũng mong vậy a....



Đang lúc quân lính thì thầm to nhỏ về chuyện ma quỉ thì một đoàn quân từ phía xa dần dần kéo đến. Quân kì nhiều nước phấp phới khắp nơi, cả một đội quân đông cả vạn người rầm rộ tiến lại...



Trong HOàng cung:



-Viện binh của quân Tây Hạ đến rồi.....Rất đông a.......



Tiết Anh thở dài lo lắng.



-KHông phải sợ, việc này ta đã sớm có kế hoạch..Bất quá, nên chơi đùa một tý nga...hắc hắc....



-Bảo bối à, có ý gì hay thì nói xem nào??



Nhất Thiên sủng nịnh nói..



-He he, thì ta sẽ....và......như thế, như thế nhé.Rồi sẽ @#$%^&8 #$56789 3456789....OK??



Nàng hào hứng.



-Hắc, ta thấy ý này rất hay nga. Như Kì, con thật thông minh....



Hai nữ nhân một gì một trẻ cùng nhau cười meo meo, không để ý thấy hai nam nhân đang thầm nuốt nước bọt. Người ta nói cấm có sai mà: Thà đắc tội với tiểu nhân, còn hơn đắc tội với nữ nhân......



Hôm sau, khi trời vừa hừng sáng, dưới chân thành Hoàng Long quốc, một đội quân mã đông như kiến đang kéo đến cùng dàn trận...



-Tử Vũ Tiết Anh, chúng ta ở đây có hơn 70 vạn quân, ngươi biết điều thì sớm ggiao nộp thành đi..HA ha..



Giọng nói vô cùng ngạo mạn cất lên



-Làm càn.Các ngươi đã không biết sợ mà lui, cũng đừng trách ta đây ra tay không lưu tình.



-Lãnh vương gia –chiến thần của các ngươi đã mất tích, ngưuoi có tài giỏi đến mấy thì cũng chẳng đấu lại được với bọn ta..HA ha..



-Thật vậy chăng??



TRong lúc tên kia đang cười ngạo mạn, một âm thanh lạnh lẽo vang lên.KHông độ ấm, chỉ có lãnh khốc...chỉ có bá đạo...chỉ có sát khí....KHông cần phải nói cũng biết được..Bởi trong thiên hạ này, chỉ có một người có giọng nói như thế...Là Lãnh Vương gia Hoàng Long quốc: Tử Vũ Nhất Thiên...




Từ trên phi cơ bước xuống, hắn cùng Như Kì mỉm cười ma mị:



-Ta cùng bảo bối đi du sơn ngoạn thuỷ một thời gian, thế nào lại có người cho rằng ta đã chết mà cười đến hạnh phúc như vậy???



NHất Thiên lai nở một nụ cười lạnh ngang núi băng ở bắc cực. Tất cả những kẻ “tai to mặt lớn” ở đây nhìn thấy nụ cười kia đều tái mặt. Cười mà không cười, chính là tác phong của hắn trước khi huyết tẩy một nơi a...



Mặc dù sợ hãi nhưng trước thế mạnh về quân số<hắc, định lấy thịt đè người hả???.Tam thái tử Tây HẠ: chuẩn không cần chỉnh..ta thật thông minh..HB: Ngu thì có>,Tam thái tử Tây Hạ điếc không sợ súng, vẫn phát lệnh tấn công...



TRong lúc trận chiến đang gay go quyết liệt, quân đich bắc thang chuẩn bị vượt hào, thì ở phía trên, một tiếng pháo lệnh phát ra, quân sĩ ở phía trên hò nhau bưng ra những cái thừng trắng xoá, đổ xuống hào nước bên dưới...Nhìn kĩ, là vôi..vôi sống a..Hắc hắc, vôi sống, khi thả xuống nước, hắc hắc..chính là cho các ngươi vừa bỏng, vừa làm ngươi tuyết đi?



Nhìn đám quân kính mặt trắng xoá đang lê lết dưới thành, Như Kì quay sang QCH đang bí mật ẩn thân đứng một bên:



-uy, QCH, sao có nhiều người giống ngươi quá đi..he he



-Phi, ta nhổ a..Ta đẹp trai lồng lộng thế này cơ mà..



-Hắc hắc....



-Uy, thế ngưuoi tính làm gì tiếp theo??



QCH thắc mắc.




-Ngươi đoán xem???


Vừa nói, khoé môi nàng vừa cong lên ngạo nghễ.Lại có một con lừa nào đó rùng mình..



KHông để phải đoán lâu, Nàng khẽ ra hiệu, tức thì một loạt đạn tiếp tục được bắn xuống.Trên thành, hàng vạn quả “lựu đạn tự chế” cũng vèo vèo tiếp đất.



-Này NHư Kì, không phải ngươi cho gì vào trong đó chứ???



QCH hoang mang hỏi lại. 



-Ngươi có lúc cũng thật thông minh a....



-Diêm vương ca ơi, em không hi vọng dân số Âm phủ tăng thêm đâu....



QCH cảm thán.



-Uy, sao ngươi lại nói như vậy??Ngươi cũng biết là ta rất hiền lành nhân hậu mà...



Hiền lành? Nhân hậu?? QCH khoé môi giật giât, hướng nàng hỏi lại:



-Vậy ngươi cho cái gì vào trong đó vậy???



-Cái này á hả?? Một chút thuốc xổ lan trong không khí, một chút bột ớt, một chút NH3 cho có mùi, một chút H2S, một chút vôi sống nghiền nhỏ, một chút...một chút..một chút..A, còn có một chút Mị dao xuân dược... 



-...


Một kẻ nào đó trân trối không nói được gì..



-A, còn có một chút axit sunfuric, ưm...một chút TỬ LA khuynh diệp để xúc tác và một chút...Bla....Bla....Bla....



Nhìn cái mặt ai kia đang “hăng hái” kể lể, Một con lừa mặt đã trăng bệch nay trở nên xanh lét, rồi đỏ, rồi đen, rồi tím...Biến hoá khôn lường.

Nhìn cái mặt ai kia đang “hăng hái” kể lể, Một con lừa mặt đã trăng bệch nay trở nên xanh lét, rồi đỏ, rồi đen, rồi tím...Biến hoá khôn lường.




HOàng cung:



-Nga,tiểu Kì nhi,con thật giỏi quá đi...



-he he,tất nhiên rồi...




-KHông hổ danh là con của ta nga..



Thái hậu tươi cười hỉ hả.


Ách,khoé môi mọi người cùng co giật. KHen đông khen tây một hồi,câu “trọng điểm” bay giờ mới được Thái hậu cao cao tại thượng kia nói đến a.KHen Như Kì giỏi giang thông minh..tất cả mọi người đều thừa nhận,để nhân lúc nói cái câu “chốt hạ” kia/....ách. Người ta thường nói “hổ phụ sinh hổ tử”..Nói như thế, không phải thái hậu cũng đang “tự sướng” rằng mình rất thông minh hay sao??? Thái hậu a..người đúng là cao thâm mà...



-Hắc hắc,tình hình cũng coi như tạm ổn rồi a...



Tử Vũ Tiết Anh ánh mắt “đầy ngưỡng mộ” nhìn nàng.Đùa a,không ngưỡng mộ sao được khi mà ngót nghét 100 vạn quân tới cái đất nước này,bị một nữ nhi doạ cho mặt mày xanh lét,cả tướng lĩnh lẫn quân sĩ đều không dám ho he??



-Cũng chưa hẳn...


Nhất Thiên lặng yên từ nãy bây giờ mới mở miệng...



-Ừm...



Như Kì cũng phụ hoạ theo.



-Bây giơ tuy họ còn hoang mang,nhưng chỉ cần vài ngày nữa,khi tinh thần đã ổn định trở lại,nhất định bọn chúng sẽ hành động. Mà cái trò doạ ma kia không thể tiếp tục mãi..



Mọi người trầm mặc,nàng tiếp tục nói:



-Bọn hắn tấn công cùng một chỗ,chúng ta không sợ...Bởi vì chỉ cần đại pháo sẽ bắn cho chúng banh xác ra..Nhưng,nếu chũng chia quân ra đánh nhỏ lẻ ở nhiều khu vực, thì có 10000 khẩu pháo chúng ta cũng phải toi mạng...



-Đúng vậy..



Nhất Thiên nói.



-Chi bằng thế này đi....



Nàng cười meo meo nhìn cả mấy người vô tội nói..


Chụm đầu lại,xì xầm bàn bạc...Một lúc sau,mỗ nam nhân cười hắc hắc,giọng nói băng lãnh cất lên:



-BẢo bôí thật giỏi nga, làm thế này thì chắc chắn Tam thái tử Tây Hạ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức...



-Ưm,ta nghe nói trong liên quân thì hoàng tử của Kim quốc là tuấn tú nhất phải không???



-Nàng hỏi làm gì??


Nhất Thiên mặt đen sì,nhìn nàng chất vấn...Hừ,giám nghĩ đến nam nhân khác sao?? Nàng sẽ biết tay với hắn...



-Uy, ngươi nghĩ đi đâu vậy??



Nam nhân này thật là..lại vác hũ giấm chua đi lung tung rồi..Biết là thế..Biết như thế..nhưng nàng vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nhẹ nhàng mà vuốt mông ngựa, nếu không...ách..chính là 100%..tối nay nàng khó sống..<HB:he he...>



-Nàng dám nghĩ đến nam nhân khác....HỪ..



Mọi người trong địa điện cố..nín cười. Thái hậu trong lòng âm thầm hỉ hả..Kì nhi, ta thật bái phục con nga..Người có thể làm cho Lãnh vương gia cao cao tại thượng kia thay đổi sắc mặt..chỉ có mình con nga. Cái gì mà thiết diện băng sơn?cái gì mà lãnh huyết vô tình? Ta thấy chỉ cân một câu nói,một cái liếc măt của con cũng làm cho cục băng kia chảy thành nước rồi..hắc hắc...



-Ta chính là chọn tên HOàng tử Kim quốc kia làm mồi nga...Hắc hắc..đảm bảo là rất vui .a..



Ừm..Rất là vui đi....Hô hô...Xem nào...Một thái tử dũng mãnh, sẽ được gọi là gì nhỉ...ô môi??Đam Mĩ?Đoạn tay áo phi chích?đoạn tụ?hay là Gay??..KHứa khứa....^^




Thế là một kế hoạch “vô cùng hoàn mĩ,đủ thâm đủ độc đủ hương vị” được chuẩn bị nhanh chóng...Đêm nay..hảo hảo là vui đi..Nàng nhếch mép cười lạnh



Đêm. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi..Trong quân doanh xa xa,ánh lửa cháy bập bùng...Mấy ngày hôm nay,ma quỷ gì bỗng lặn mất tăm,nưoi đây thật là may mắn,có được một giấc ngủ khá bình ổn a...Có lẽ đêm nay cũng vậy<HB:*mắt chớp chớp* Thật không ta???>.Càng nghĩ càng thấy lạnh người,có lẽ phải đẩy nhanh kế hoạch đánh Hoàng Long quốc,bằng không...


Lửa quân doanh được đốt lên,trong một căn lều xa hoa,8 người đang cùng nhau bàn bạc,không để ý đến mấy “bóng ma” đang lặng lẽ ngoài kia chờ thời cơ...Hắc hắc..chỉ một chút nữa thôi..Tam thái tử à..ta sẽ cho ngươi lưu danh thiên cổ...he he...



Tám người vừa bồi rượu vừa bàn bạc..chẳng mấy chốc ai đều quay về lều của mình.Nàng quay sang Thiên cười meo meo,chẳng là lúc nãy,đã tranh thủ hạ dược hai mục tiêu trọng yếu của kế hoạch rồi nga....Xem nào,hoàng tử Kim quốc uy vũ tiếng tăm,xinh đẹp như nữ tử lại sợ nhất chính là...ma a..Mấy lần trước,lều của hắn chính là nơi có đông người canh giữ nhất..he he.MÀ lều của Tam thái tử Tây Hạ lại kế sát lều của hoàng tử Kim quốc,còn lều của các vương tử khác,lại được bố trí khá xa..hắc hắc..chỉ nghĩ thế thôi cũng đã thấy đủ thú vị rồi..Thế là,lúc đêm khuya..khi mọi người đã ôm mộng đẹp trong chăn,tiến vào giấc ngủ,thì có hai cái lều,chủ nhân không hề an giấc.


Tam thái tử Tây Hạ,đang ngủ bỗng dưng thấy người nóng lên bất thường???Hắn chỉ muốn có người cùng mình giao hoan cho thoả mãn???<HB:*đỏ mặt* đồ dê xồm mà.TTT:không phải chính là ngươi viết sao????HB:CHăn dê là một nghệ thuật và người chăn dê là một nghệ sĩ.Để tạo ra một nhân vật dê thì người chăn dê phải..bla..blaa..>



Trong một văn lều khác:



Mấy bóng trắng nhấp nha nhấp nhô,vờn qua vờn lại trên đầucủa con người đang trùm chăn kín mít, run rẩy không ra hơi kia....



-Ô..Ô..ma đại nhân đừng bắt ta...



Ách...Rõ ràng một tướng quân uy vũ đã biến mất,thay vào đó là một hài tử đang khóc lóc cầu xin a....hắc hắc..


Mấy cái bóng trắng lại được nước lấn tới..hú lên:



-Thiên...linh..linh...địa..linh...linh..Huuuuuuuuuuuuuuuuuuu



Vờn qua vờn lại cả khắc,nam nhân xinh đẹp trong chăn khôgn kiềm được mà hô to:



-Ai cứu ta a.....



KHông một tiếng động...


Hoàng tử Kim quốc trong lòng càng bấn loạn hơn,lao nhanh ra ngoài,y phục mong manh để lộ một mảng da thịt tuyết trắng<Ta:*nuốt nước bọt*ực..>



Mà Lúc này,Tây HẠ vương tử cũng đang “bứt rứt”,đi ra ngoài lều mong thay đổi không khí...Thế là...



*bụp,thịch*


Âm thanh thanh thuý vang lên,tiếp đến là hai thân ảnh cùng tiếp đất.Rất nhanh ngay sau đó,một bóng mĩ nhân lao voà người Tam thái tử Tây Hạ với tốc độ của tên lửa,đánh chết cũng không chịu buông...



-Ô ô..có ma..



Ực. Nuốt khan một ngụm nước bột,Tam thái tử Tây Hạ lúc này đang hết sức khó chịu. Vẫn biết người kia sợ ma,nhưng cũng không đến mức đó chứ??Người kai tuy là dẫn quân đến đây,nhưng từ trước đến nay hắn chỉ làm quân cơ mưu lược,chưa từng xuất binh đánh trận bao giờ....Nhìn mĩ nam đang sợ hãi mà rúc trong ngực mình Tam tahis tử lại một trận cứng người..Acg..Thân thể hắn..Càng ngày càng nóng a....Di?cư nhiên còn có phản ứng??


Hai cái thân ảnh bí ẩn nhìn nhau khẽ cười,cùng xem một cái đonaj phim ngắn vô cùng rồ-man-tíc:mĩ nhân điềm đạm đáng yêu rúc đầu vào ngực của một nam nhân cao lớn cường tráng,khóc ô ô vì sợ..Còn cái Nam nhân kia đang có vẻ rất..”thoả mãn” đi..he he..Sắp tới đoạn hay rồi...


Bạn Tam thái tử nhà ta lức này đã khó chịu đến cực điểm,người cứ phừng phực như bị một ngọn lửa vô hình nóng bỏng quét qua..Nhìn mĩ nhân đang an ổn vô tư rúc vào lồng ngực hắn,hắn càng khó chịu hơn nữa...bàn tay không tự chủ được,trượt một đường dài....<HB:đồ biến thái mà...>



-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........



Một âm thanh đáng sợ vang lên.Tiếp đó là....”CHÁT.CHÁT.CHÁT”.....



Ba cái tát vang lên giòn giã....



-Ngươi làm cái gì thế hả???



Hoàng tử Kim quốc quên cả sợ hãi,trừng mắt phóng tia nhìn sấm sét vào Tam Thái tử Tây hạ.....



-Ăn ngươi......



-Ngươi dám.....Ngô..ô..ưm...




Trong lúc Tây Hạ Thái tử dục hoả đốt người,không để ý xung quanh mà tiếp tục “công thành đoạt đất”thì một đám người nghe tiếng hét thảm thiết của ai kia đã tất tả chạy lại.....



Mooooooooo???? Cái gì đây??Mọi người từ tướng đến quân đều trợn trắng mặt với cảnh tượng lúc này....



-Ách...Hai người cứ..tiếp tục,nhưng đừng làm “ồn ào” như thế....



Một người “hảo tâm” nhắc nhở,không để ý đến khuôn mặt méo mó biến dạng của hoàng tử Kim quốc...



-Mau ..kéo..ta ..ra khỏi tên hỗn đản này.....



Mọi người lúc này mới “thức thời” kéo Hoàng tử kim quốc ra,và đồng thời trừng mắt chằm chằm vào cái tên “biến thái” kia:



-Vô sỉ..



-Biến thái...



ADFeRTYUio!@#$%^7890m.....



Một loạt “mĩ ngôn” được phun ra không thương tiếc..


Hai nhân ảnh nhìn nhau khẽ cười,rồi phi thân rời đi..



Sàng hôm sau....



-Ta nghĩ ta không đủ sức để liên minh với “quí quốc” đây..Hừ....


Sau khi ném lại một câu xanh rờn, 30 vạn quân của Kim quốc quay gót, trong khi Tam thái tử Tây HẠ đang nghệt mặt ra..Chết tiệt....



Và không nhanh không chậm,trong một buổi sáng,Liên quân tám nước đã tan tành mây khói. Đùa sao?? BÂy giờ mới biết nga, Tam Thái tử Tây Hạ bệnh hoạn như thế..chắc chắn cùng không phải tốt đẹp gì..tốt nhất là li khai hắn xa một chút....Mà ngẫm lại, không chừng sau khi thôn tính HOàng Long quốc, Tây HẠ lại quay sang “xử” nước mình thì sao?? Tốt nhất là li khai trước khi quá muộn a..



Thế là..Đúng trong vòng một tuần,HOàng Long quốc lại trở lại bình an..Nhìn đâu cũng không thấy cảnh tượng khi mà một tuần trước đây,dưới thành là 100 vạn binh mã đang đứng cả....



Lãnh Vương Phủ.....



-QCH,như ta đã hưá,đây là tên và Mật khẩu của con acc đó...



Nàng cười cười,đưa cho QCH..



-HUra...ha ha..cuối cùng ta cũng có được mi a......He he he..



QCH cười muốn rớt cả hàm,không để ý đến nữ nhân đang cười ám muội kia...



-Ầy..ta biết nó bây giờ là của ngươi...Bất quá....



-Bất quá sao??



Lừa trọc vẫn đang ở trên 9 tầng mây, không mảy mayquan tâm đến “ai kia” đang cười nguy hiểm...



-Bất quá đây là con acc đỉnh của đỉnh,những tính năng và trang bị của nó ta đã nói qua cho ngươi...ngoài ra....từ khi ta cày gun đến nay,chưa phải chịu thất bại 1 trận nào..Đứng trong hàng cao thủ luôn là số 1 với tỷ lệ thắng là 100%<ta chém há..>,Nếu sau này có cơ hội,Ta kiểm tra..thấy nó rớt đi % thắng nào..THÌ NGƯƠI KHÔNG XONG VỚI TA ĐÂU...He he..



Một câu nói, một nụ cười...hoàn hảo đã kéo người nào đó từ trên 9 tầng mây mà giúi hắn xuống 18 tầng địa ngục..Hắc Hắc

CHap:Khải hoàn



Trong cũng điện xa hoa,một đám người đang tụ tập lại một chỗ....



-Uy,các con nói xem,chúng ta nên ăn mừng thế nào a??



Thái hậu nhóp nhép nhai bánh,meo meo nói



Vẻ mặt cực kì gian xảo..Chắc chắn là có tính toán...Phải đề phòng,đề phòng a..



-Thiên nhi....



-Vâng??



-Ta thấy cũng trời cũng dần chuyển sang đông rồi...



-......??




-Ta thấy con nên...



-Dừng.....dừng...



Hai giọng nói đồng thanh cùng cất lên....


Mặt mày bí xị,lão thái hậu ai oán:



-Nhưng ta muốn sớm có hoàng tôn để bế a..



-Thì bảo Tiết Anh opa a....Liên quan j đến 


bọn con a..



-haizzzzzzzzzzzzzz



Ý thức được vấn đề,trước khi cái “máy phun nước” hoạt động,Như Kì đã thứ thời lên tiếng:



-Nga..nga...Ta có chuẩn bị Lẩu Cá Sấu ở ngự hoa viên a...Tình hình này có lẽ chúng ta nên....



Nàng cố tình kéo dài câu nói.Đúng như dự đoán,chỉ 0,00001 s sau,cái đầu háu ăn nhất trong số những người kia đã vội vàng lên tiếng:




-Ách..Ta nghĩ THiên nhi còn trẻ,chuyển hoàng tôn tính sau cũng không muộn a..Bây giờ..~Kì Nhi....~



TRên đầu Tiết Anh mọc ra ba cái sừng giăng giăng hắc tuyến....Cái gì?Ai vừa khăng khăng nói rằng ta muốn có hoàng tôn? Ai là người đã “thông đồng”,bàn mưu tính kế để dụ tên đệ đệ phúc hắc của hắn vào tròng?Ai là người đã bày ra kế hoạch#%^&*9...@#$%^&8...Thế mà bây giờ..CHỉ cần một miếng ăn a,Thái hậu đỉnh đỉnh đại danh đã bó giáo qui hàng.Hắn nghi ngờ,có phải hay không Thái hậu nguyện chết trong những món ngon ??Thái hậu a..Người đúng là không tin tưởng được mà...



-Hảo,đi thôi....



Thái hậu vui vẻ kéo mọi người đi,Lơ luôn cái mặt nhăn nhó của ai đó ....Tiết Anh a,ta thật xin lỗi mà..Nhưng nếu phải chọn giưã cái kế hoạch hoàn hảo kia và món Lẩu Cá Sấu của NHư Kì thì..Ưmh...Ta tình nguyện chọn thức ăn a..Có thực mới vực được đạo....


Thái hậu âm thầm nói trong lòng.



NGự hoa viên..



-Oa..oa..hảo ngon nha.....



-YUILvBNM<>...#$%^&*9..




ƯERTYUIgJKL:nm,/.....



Một tá lời khen tặng xuýt xoa không ngừng được nói ra làm cho mỗ nữ nhân nào đó mũi đã đỏ nhưu trái cà chua...<HB:đồ tự kỉ,hừ....NT:*đạp* ai cho ngươi nói bảo bối của ta như thế??Liệu hồn..Hừ>



Đang ăn uống vui vẻ,Như Kì bỗng liếc mắt ra dấu cho Nhất Thiên...Chết tiệt,có kẻ đột nhập a....Làn này có cả Thái hậu,chỉ sợ không dễ ra tay rồi...Trong lòng có một tia lo lắng,nhưng rất nhanh,nàng quay về trạng thái ban đầu....Mặt vẫn tươi cười như thế,cử chỉ vẫn ưu nhã như thế..Nhưng ngoại trừ Nhất Thiên,không ai biết bàn tay còn lại của nàng đang âm thầm điều tức...Dòng khí nhẹ nhàng tụ lại,được chỉnh thành dòng và len lỏi qua các tán cây,nhằm mục tiêu tập kích.



Nàng thầm cười lạnh..ai nha...để không ảnh hưởng đến thú vui ăn uống của hai con sâu kia<HB:Mo????Sâu á??>Nàng đành cho chúng dùng miễn phí “Phách hồn dụ thi” mà nàng mới điều chế a..Các ngươi yên tâm..Các ngươi sẽ chết trong đau đớn và yên lặng...Ngoan a~ đảm bảo các ngươi sẽ chết rất sạch sẽ...KHi độc của ta tiếp xúc với thân thể các ngươi..Hắc hắc..Chính là các ngươi không thể cử động được nha..Ưmh...sau đó các ngươi sẽ yên vị ngay chỗ mình đứng,rồi mới chết từ từ và đau đớn hưởng thụ....cái cảm giác mà đau đớn bứt rứt nhưng không thể kêu lên..He he...Sau đó..các ngươi sẽ thành bụi và bay đi..hắc hắc..Để gió cuốn đi a....



-Bảo bối à,Nàng lại xài quái chiêu gì thế???



Nhất Thiên dùng truyền âm nhập mật nói khẽ với nàng..



-Phách hồn dụ thi a.....



Mặt hắn giăng giăng hắc tuyến,âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh..Ầy..Bảo bối của hắn đúng là không phải tay vừa a...Đụng vào nàng...~ khó sống~ “Phách hồn dụ thi”..Nghe tên cũng đã thấy kinh hoàng rồi nga...




Nhàn nhã thưởng rượu,nhâm nhi nồi lẩu cá sấu..Bất ngờ...


“vút”.....Một mũi phi tiêu dát bạc phóng tới...



-CHết tiệt!



Như Kì hô một tiếng,nhanh nhẹn xuất ra găng tay chỉ bạc, nắm chặt lấy ám tiễn kia..




-Hai người cứ từ từ thưởng thức..Thiên,ta đi thôi!!



Ách,....Thái hậu trợn mắt...Giờ này mà còn tâm trí để tiếp tục ăn sao???Ắc...



Nhưng mà...suy đi tính lại...dù dì tên thích khách cũng bị đuổi đi...Dù dì cũng còn rất nhiều thức ăn ngon a...Bỏ đi thì quá tiếc....Thôi,quyết định ăn là trên hết a....<HB:xỉu tại trận>

Như Kì và Nhất Thiên đuổi nhóm sát thủ đến cánh rừng thì mất hút.Chết tiệt! Bọn chúng sao có thể lần trốn nhanh như thế? TRừ khi là có người tiếp ứng a....



Đang suy nghĩ,bỗng xa xa vang lại tiếng xô xát...Còn có cả tiếng trẻ con nữa.... Quái lạ...Sao bỗng dưng có tiếng trẻ con trong rừng?? Thổ phỉ sao? KHông chậm trễ,cả Thiên và Kì cùng nhanh chóng phi thân về hướng phát ra tiếng kêu đó...Vốn nghĩ rằng gặp bọn lưu manh nào đó sẽ đánh cho chúng tơi bời,vừa để phát tiết vừa cứu người luôn một thể..Ai ngờ,khi Kì và Thiên vừa đáp đến cành cây thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoá đá....TRước mắt họ là một cậu bé chừng 12 tuổi đang dẫm lên ức của một tên mặt mày bặm trợn,xung quanh đầy những cái xác ngổn ngang..


Phía sau thằng nhóc,một tiểu oa nhi xinh đẹp yêu kiều đang run lên vì sợ.Thằng nhóc gằn giọng:



-Con bà nó..Dám chặn đánh ta...Hừ...



Nói xong lại đạp thêm cho hắn phát nữa.....Thằng nhóc vặn cằm tên kia lên, Lạnh lùng:



-Ta đánh Boss trong game,chưa từng chịu một chút uỷ khuất nào...Hôm nay ngươi dám giở trò,ta liền cho ngươi nếm mùi đau khổ.....


Một lời vừa nói ra,tên hổ phỉ đang nằm dưới đất bị giáng thêm mấy đòn Karate cực chuẩn......Như Kì đứng cạnh Thiên,khẽ lắc đầu cười:



-Thiên a...Ta lại có bạn cùng xuyên rồi......



-Ừ Kì nhi,nhưng sao ta thấy hai đứa trẻ này có chút quen quen nha......



-Ngươi quen hả??



Nàng nheo mắt nguy hiểm.....


-Ta thấy....ách....Nàng làm sao vậy???



Thiên toát mồ hôi lạnh quay về phía Bảo bối của hắn...Chết..nàng..nàng lại giận gì sao???



-Đó có phải là con rơi con *** của ngươi không hả???



Nàng lạnh giọng....



-Không..ta làm sao có...Kì nhi,ta năm nay mới có 20 tuổi nha..Mà thằng nhóc kia cũng tầm 12 tuổi rồi...Nha,ta làm sao mà có oa nhi khi còn nhỏ thế chứ???



-Nghe..cũng có lí....



Nàng hừu mũi...



-Nhưng nếu để ta phát hiện ngươi có léng phéng bên ngoài...Thì chết với ta.....



-Ta làm sao dám chứ......



Đang lúc hai người “tình nồng ý đậm”,bỗng Như Kì nghiêng người,xuất ám khí phóng về phía trước....



“keng”....Chuỷ thủ sắc lạnh khi gần đến ngực cậu bé kia liền rơi xuống đất....Không nhanh không chậm,Hai người cùng phi thân xuống dưới hai hài tử kia.....



-Hai nhóc cẩn thận.....



Nàng nhỏ nhẹ,nhìn cô bé trìu mến..



-Oa..Oa...Long ca...Long ca..muội sợ...



Thằng nhóc kia nhanh chóng cúi xuống,vỗ về cái oa nhi đang làm nũng,dỗ ngọt:



-Ngoan....có ta đây rồi..Muội nín đi ta cho muội kẹo Osi nhé....



-Ân...



Cô bé nín khóc ngay tức thì,trên miệng lại nở một nụ cười rạng rỡ...



-Thiên,chúng ta mang 2 hài tử này về phủ được không??



Ánh mắt con cún bắt đầu chớp chớp...Chết tiệt! Nàng thế này thì hắn làm sao mà cưỡng lại được chứ??Nhẹ giong gật đầu:



-Nàng thích là được.....



Cô bé lúc nãy đang vùi mặt trong ngực oa nhi kia,bỗng nhiên ngẩng đầu.Nó gọi khẽ:



-Hoàng huynh.......



-Hả??



Như Kì tròn mắt,khó hiểu nhìn Nhất Thiên....aắn cũng ngạc nhiên không kém...Bất ngờ,một tia kí ức quay về,hắn cười rồi hỏi:



-Long nhi và Linh nhi..Phải không???



-Oa ..Oa...Hoàng huynh,muội nhớ huynh quá a.....



Cô bé ôm chầm lấy hắn,cười hạnh phúc.....



-Thái hậu rất nhớ hai đứa,chúng ta về hoàng cung,được không??



Hắn sủng nịnh.



-Không,muội muốn ở Vương phủ cơ....


Cậu nhóc lúc nãy chỉ cười,lắc đầu nhìn cái oa nhi kia..Như Kì đến gần,nhẹ nhàng nói:



-Chị đến từ Hà Nội,Việt Nam.....



Thằng nhóc quay sang nàng,khẽ cười:



-Chị cũng là người xuyên sao??



-Ừ..



-Vậy chúng ta là đồng hương rồi..Hi Hi...



Trong ánh hoàng hôn,bốn nhân ảnh đi ra khỏi khu rừng...TRên mặt vẫn còn mang một nụ cười kinh hỉ...


Hoá ra,Nhất Thiên còn có một hoàng thúc..Hai cái oa nhi này là con của ông ta a...Tử Vũ Uy Long..Tử Vũ Phong Linh..Hắc hắc..xem ra những tháng ngày ở vương phủ của nàng cũng không còn quá buồn chán rồi..



Màn đêm dần dần buông xuống,bao trùm lên mọi cảnh vật..gió lạnh khẽ lùa về..Ấy thế mà trên mái nhà,mỗ nữ đang cuộn mình trong chiếc áo cừu đỏ rực,ô a chờ nam tử uy từng miếng điểm tâm,cùng ngắm sao trời....



-Kì...Lấy ta..được không?? Ta yêu nàng....



Hắn nhìn sâu vào mắt nàng,sủng nịnh nói...



Mo????Nàng có nghe nhầm không???Hắn..hắn đang cầu hôn nàng nha.Trong lòng nàng bất giác có một cỗ nước ấm chảy qua,hết sức dễ chịu..Nhưng mà..Hắc hắc..Trêu hắn một chút mới được:



-Ngươi đang cầu hôn ta hả???



-Kì...Ý nghĩa nằm trên mặt chữ..



Mặt Thiên bắt đầu đen lại.Bảo bối của hắn..chắc chắn lại muốn giở trò..



-Nhẫn đâu??



Nàng nghiêng đầu..



-Nhẫn??



Hắn kinh ngạc hỏi..



-Tất nhiên..Cầu hôn phải có nhẫn chứ??



-Nhưng mà..



-Không có chứ gì,....Vậy hôm nay không tính nhé..he he...



TRên đầu nhất thiên thoáng chốc mọc thêm ba cái sừng đen kịt....Nhìn nữ nhân đang meo meo cười kia..Bất chượt trong đầu hắn nảy ra một ý ...


Cười..Hắn cười đến quỷ dị..cười đến nguy hiểm...



-Nàng muốn nhẫn chứ gì??



-Ừm...



Mỗ nữ vẫn vô tư cười không biết rằng mình đã lọt vào nanh của sói xám...



-Hảo,ta đeo cho nàng...



-Hả>>>.



Như Kì bàng hoàng..CHưa kịp định thần lại thì bàn tay trái đã bị nhấc lên..Thiên cười rồi....đứ ngón áp út của nàng vào miệng..Cắn cắn mấy cái..



-Oa..oa....Ngươi làm lằn tay ta rồi...Ngươi..Ngươi là cẩu hay sao hả?



Liệng cho hắn ánh mắt hình viên đạn,nàng ai oán nói.....



-Không phải nàng bảo ta đeo nhẫn cho nàng sao??



Hắn lại meo meo cười....



-Có nhẫn rồi,nàng sẽ đồng ý ta...phải không????



Hắn cười chờ đợi..



-Không...



-Nàng nói gì??



-Này nha..Gả cho ngươi rồi nhỡ ngươi không còn đối tốt với ta thì sao?



-Ta sẽ yêu thương nàng suốt đời...



-Nhỡ ngươi chán ta rồi bỏ ta thì sao?



-Trong tim ta,chỉ giành chỗ cho nàng thôi~ Kì nhi..~



-Nhưng nếu thành thân rồi,thì ta mất tự do a...Ta còn muốn đi rình xem phim miễn phí của hoàng huynh ngươi nha....Hắc hắc...



-Nàng muốn “xem phim” thế hả??



Hắn nheo mắt nguy hiểm..



-Này nha,phim miễn phí ngu gì không xem...he he



-Bảo bối à..Càn gì phải khổ sở như vậy..CHúng ta có thể tự đóng mà...Lời vừa dứt,thân ảnh cao lướn đã bế mĩ nhân vào ngực,đem vào phòng đóng chặt cửa lớn cửa nhỏ..Chỉ có mỗ nữ ai oán kêu lên:



-Thiên..buông a..Ta không muốn làm diễn viên..Aaaaaaaaaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: