T10
Tập 10: Sở Vũ Phong, ngươi muốn làm bằng hữu??
Nàng lẵng lẽ bước đi trên lối nhỏ đầy hoa trong khu vươn...Hừ hừ cái tên chết bầm kia cớ gì mà cứ đi theo nàng từ lúc xuất cung tới giờ a..
-Sở Vũ Phong, ngươi theo ta làm gì????
-Ta thật không tin là cô nương chỉ có chút võ nghệ phòng thân nga....
Hắn chậm rãi mở miệng
-Thần kinh. Ta có hỏi ngươi về võ công sao???
Nàng nhíu mi nhìn hắn, cười trào phúng..
-Ô, ý ta không phải là vậy nga...
-Mặc kệ ý ngươi là cái gì, ta mệt...Ngươi rời đi cho..
-Tại sao???
-...
Nàng không trả lời hắn, cất bước tiến nhanh vào tiểu viện, không thèm nhìn hắn một cái
Hắn cũng không nói gì nhiều, thấy nàng bước đi liền rời chỗ định tiến lên xông vào chụp tay nàng mà hỏi cho rõ chuyện....<HB: hỏi chuyện gì vậy anh??/*cười đểu* VP: Câm , câm ngay..tất cả là tại ngươi???>
-Nếu muốn chết thì ngươi cứ tiến lên....
Nàng hờ hững...Đùa sao??/mạng lưới phòng vệ đầy tia tử ngoại, tia hồng ngoại...của nàng đang giăng đầy, không phải hắn mún chết chứ???Mà hắn có chết nàng cũng không quan tâm a...chỉ sợ bẩn mất mấy khốm Bạch Bạch linh lung mà nàng mới trồng nga...<Ặc bó tay với chị này..Mạng soái ca không tiếc lại đi tếc ..hoa>
SVP cười nhẹ..Hừ nàng hù hắn sao???hắn cho người điều tra kĩ rồi nga...Xung quanh đây chỉ là một vườn hoa...Bất quá toàn là độc dược nhưng tuyệt nhiên không có lấy một cạm bẫy nào< ối dời ôi, anh ơi..Cái này còn kinh khủng hơn cả bẫy nga...SVP: thật hả???? HB: *mắt chớp chớp* Ừm...SVP: không sao có chết ta cũng phải nói rõ cùng nàng..HB: ầm!!!>
Nhìn tên kia vẫn liều lĩnh tiến lên, nàng âm thầm nhíu mày tức giận...Xem lời nàng nói là đùa sao???Thật tức chết mà...Nhắm mắt vơ một chiếc trường bào vứt lên không trung nga giữa lối hoa...Cái áo chưa kịp rơi xuống thì đột nhiên bốc cháy dữ dội...rồi tan thành khói bay đi...
Nàng tiêu sái đi vào tiểu cư chỉ còn SVP đang đứng ngoài ngấy ngốc...
Chuyện lạ a...Lúc nàng tung cái áo lên, hắn chỉ lịp lé thấy mấy ánh sáng xanh xuyên qua nó rồi sau đó là...bốc cháy..xem ra lời nàng nói không xem nhẹ được a...
-Hảo hảo kết dao bằng hữu, không biết cô nương có đồng ý...??Hắn nói theo bóng nàng đang chậm rãi khuất dần..
-Cái này còn tuỳ a....
Nàng vaò phòng, đóng của thổi đèn đi ngủ để mặc cái nam nhân kia ở bên ngoài...
• % *
Từ đó mỗi ngày, cái tên không biết trời cao đất dày là gì kia cứ thi triển chiêu “mặt dày” Mà đến chỗ nàng liên tục.AAAAAA thực là nhức cái đầu a..Hắn nghĩ gì thế a..Đường đường là giáo chủ Thiên Long giáo, lãnh khốc vô tình mà bây giờ hắn đang thế này đây:
-Như Kì..Nàng cho ta vào đó được không???Giọng đầy van vỉ
_Đừng hòng???
.......
-Như Kì, nàng đi đâu ta đưa nàng đi??
-..
&*(^%$
-Tiểu kì, Nàng xem cái này có đẹp không??
-..
THuỷ chung không..thèm lên tiếng
-Tiểu Kì...
-.....
-Tiểu Kì @#$%^&*..
Một hồi đấu tranh kịch liệt nàng rốt cuộc cũng thấy điên lên.
-SVP, có phải là ngươi muốn chết???
-Ngàn vạn lần không a..Ta còn phải sống bên tiểu Kì a...
-Không gọi ta là tiểu Kì
-Ân...Giọng hắn buồn thấy rõ-Vậy ta gọi nàng là gì a..???
-Thôi được rồi, Tiểu Kì thì tiểu Kì...Bay giờ ngươi về đi..Ta mún nghỉ ngơi..
Nhìn cái mặt handsome bỗng như bánh bao ngấm nước của hắn, nàng bỗng thấy..tội nghiệp. Thôi a...hắn cũng là người tốt a, thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù vậy...
-A...Nàng mệt thì nghỉ ngơi a, mai ta mang cho Tiểu Kì một số thứ a...
SVP vui vẻ như tiểu hài tử nhận được quà, nhanh chóng dời đi..
Sàng hôm sau....
-Tiểu kì, nàng xem ta mang đến cho nàng cái gì a...
-?? Mới sáng ngươi hét lớn như thế làm gì???
-Ân...ta là..mang quà cho nàng a
-Hửm??
-Cái này là Phượng Hoàn Long hoa..hảo hảo quí hiếm nga...
Hắn vui vẻ khoe với nàng
-Ngươi cho ta sao???
-Ân, chỉ cần Tiểu Kì thích, cái gì ta cũng lấy cho nàng..
-Ưm...
-Không cám ơn ta sao???
-Ngươi tự tặng chứ ta có cầu đâu a...<Tỷ tỷ phũ phàng>
-Ân..Đã biết..
Rồi rồi, cái mặt lại méo xẹo xuống..Thiên a..tên này có đáng là Nam nhi không vậy??
Nàng đưa cho hắn một cái bánh bông lan mới nướng, một mùi thơm dịu nhẹ toả ra
-Cho ngươi..
Sở Vũ phong sáng mắt lên, đón cái bánh trong tay nàng mà nâng niu như bảo vật...”Là Tiểu Kì tiểu Kì cho ta a..Hảo hảo hạnh phúc a..” Trong đầu SVP lúc này chỉ tung bay mấy chữ đó...Cười hạnh phúc nhìn cái bánh nàng đưa cho..Oaoa cái bánh đó là nàng làm cho hắn đó. Vui quá đi...<KHờ khờ..Yêu điên loạn rầu...SVP: tg có câm ngay không thì đừng trách ta..HB: Vâng...>
Thấy hắn ngắm cái bánh say mê, nàng nhàn nhạt:
-Cho ngươi, coi như cảm ơn a..
-Ừm.Ta thực....hạnh phúc a..
;;;;
-Phong, ngươi về a, ta giờ có việc
-Nàng đi đâu, ta đi theo bảo vệ nàng??
-KHông cần..
-Có ..CHo ta đi với mà..Đi chơi với nàng rất vui.
-...
-Đi mà...Mà...Tiểu Kì....
Sau một hồi mè nheo mặc cả, bấy giờ SVP và Nàng đang đi dưới phố.
-Tiểu Kì, cái này nàng thích không???
SVP nâng lên một miếng ngọc nho nhỏ..
-Ân...Nàng khẽ liếc nhìn
-Ta có cái này hay hơn này..
Chậm rãi rút ra từ người một cái sáo ngọc nho nhỏ, hắn hướng lên trước mặt nàng
-Đẹp không??/
-Nàng không nói, chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ..Cái tên này đúng là trẻ con a...Mà SVP kia thấy nàng cười vì mình cũng không ngần ngại nở luôn một nụ cười điên đảo chúng sinh rạng rỡ..
Rầm rầm rầm....
Tiếng người đổ xuống nền đường liên tiếp vàng lên, trên mặt một số người, kể cả nam hay nữ máu từ mũi đang phun ra thành từng tia...tuyệt đẹp. Ai da...Chỉ cười một cái có gì mà nghiêm trọng đâu...Phất áo bước đi, không thèm nhìn lại hậu quả mình gây ra trước mặt...
Một lúc sau..
-Tiểu cô nương thật xinh đẹp vạn phàn a...
Đang xem mâý cái kẹo hồ lô <ặc!>, một cái tên nam nhân ở đâu không dưng chạy tới bên nàng..buông lời trêu ghẹo...
-Phắn...Nàng lạnh lẽo
-Ô ô nàng thật mạnh mẽ a..bất quá..ta thích..
Hắn cười man rợ
-Biến đi trước khi ta đổi ý..Nàng gằn giọng mà cái tên SVP bên cạnh nàng miệng bắt đầu cong lên một đường cong tuyệt mĩ..
Rúng mình..Nụ cười này báo hiệu cho nàng biết là sắp có huyết tinh a...
-Nàng xinh đẹp vậy, theo ta về làm thiếp, ta đảm bảo nàng sẽ ăn sung mặc sướng suốt đời...
-...
Nàng thuỷ chung không lên tiếng. SVP nhàn nhạt
-Cút đi...
=Ai nha, ngươi có biết ta là ai không???Ta là đại công tử của thương gia lớn nhất kinh thành a...đụng vào ta thì đừng trách a..
-Ta cứ thích, thì làm sao nào???
-Ngươi...Bọn bay lên đánh sặc tiết hắn cho ta..
Cái tên hái hoa công tử kia tru lên<eo, sao giống cẩu nuốt phải bả thế nhở???>
Vụt....
Chưa kịp động vào SVP cả bọn gia nhân đã nằm dưới đất, da đang tróc dần, thịt rữa ra...đau đớn vạn phần,,
-Tiêu Long!..Huyết tẩy!
Hạ lệnh xong SVP tiêu sái dời đi...
Cùng lúc đó, ở phủ vương gia...
-Sao, có chuyện đó???
Nhất Thiên giận giữ..
-Vâng..thưa...vương gia..
-Vũ Văn Như Kì..Ngươi chờ đó!
Thật là tức chết hắn mà..Cư Nhiên được phong làm vương phi của hắn thế mà lúc này lại ngang nhiên đi giữa phố với cái tên Sở Vũ Phong chết bầm kia..
HỪ, nàng có xem hắn trong mắt không a...
-Vương giaaaaaaaaaaaaa
một thanh âm nũng nịu vang lên
Nhất Thiên khẽ nâng mày kiếm, trước mắt hắn là một thiếu niên xinh đẹp trăm phần..Da trắng tuyết, đôi môi đỏ thắm dễ thương..
-KHang nhi ngươi không ở trong phòng đọc sách đến đây làm gì??
Thanh âm hoà dịu hơn trước một chút
-Ta là nhớ người a...
< HB: oa , 2 anh này như là đam mĩ á...NT: Câm ngay, ngươi không biết gì hết..>
-Lại đây!
Nam thiếu niên mừng vui tiến lại, cười ôn nhu tươi tắn.
Nụ cười vừa nở, ngay lập tức tắt ngúm khi hăn đưa ra một cuốn sách hàng “khủng”
-Ta mới thấy nó, ngươi cầm lấy mà ôn luyện...
-Ân...
Ánh mắt nam thiếu niên thoáng thất vọng. Đến bao giờ, đến bao giờ Thiên mới hiểu được tình cảm của y??? Y sẽ chờ, cả đời này y sẽ chờ Vương gia a...<HB: haizzzz...ta sợ cả đời anh ấy cũng không yêu ngươi a...Khang: KHông sao a..ta chỉ cần được ở bên Thiên là đủ...>
-Ngươi về phòng học đi. Nhớ cha mẹ ngươi đang kì vọng thế nào..
Hắn nói xong lạnh lùng rời đi không thèm quay đầu nhìn lại..Để cho cái thân ảnh kia vai đang run run lên từng hồi..
“Thiên, vì sao lại lạnh nhạt ta..Có phải vì cái nữ nhân gì đó không?? KHông ta không cho phép..Ngươi chỉ có thể là của ta....Mãi mãi..là của ta..”
* * *
Sáng sớm hôm sau, khắp kinh thành chấn động. Nhà thương gia đệ nhất kinh thành 600 mạng người chết sạch chỉ sau một đem. Ai mà ra tay đáng sợ như vậy?? 600 mạng người, chết không sót một ai..Khắp nơi máu tanh theo mùi bốc lên..Cả triều đình cũng chấn động...Duy có Tiết Anh với Nhất thiên không biểu tình...HỪ cái tay này hại nước hại dân chuyên buôn lạu hàng chết cũng đáng. Lẽ ra đây là việc của triều đình nhưng cái tên này hành động quá gian xảo, tuyệt nhiên không để lại một chút dấu vết nào. Làn này không ngờ hắn chuốc phải thâm thù đại hận với ai mà để đến nõi toàn gia vong mạng. Huyết tẩy! Huyết tẩy a...
Cũng lúc đó ở vườn dược..Một nữ tử tụa tiên nhi đang ve vuốt máy khốm Tuyết ngọc chi lan..
-Phong là do ngươi?
-Ân..
Tuấn mĩ nam tử nhìn nàng hiền hoà..
-Là-do-hắn-dám-động-vào-nàng..
Hắn gằn từng tiếng
Ách, cái tên này..thực giống như đang ăn dấm chua a...
Nàng không nói tiếng nào, lặng lặng chăm chút hoa tiếp..
-Thiên long giáo ra tay đúng là lãnh khốc bá đạo!
Hắn giật mình..Từ khi nào mà nàng biết a..Hắn đúng là giáo chủ Thiên long giáo nhưng thân phận cực kì kín đáo. Thậm chí Thánh quốc cho điều tra bao năm cũng không được. Nàng chỉ là một nữ tử..Cho dù tài giỏi đến đâu cũng làm sao mà biết nhanh thế chứ...Trong mắt hắn lại hiện lên tia kinh ngạc..Nàng đúng là bản lĩnh a....
-Phong ngươi lại đây!
Nàng ngoắc tay với hắn.
“Thịch!”
Nàng là đã cho hắn vào “cấm địa” của mình a...oa oa thật vui quá đi..Phóng vút một cái còn nhanh hơn cả gió lốc, hắn lại bên nàng mắt long lanh chờ đợi...
-Ngươi đẩy xích đu cho ta? Ân?
-Hảo hảo..được mà..nàng lên ngồi đi, ta sẽ giúp a....
Hắn mừng như bắt được báu vật ngàn năm, hăm hở đẩy cho nàng...
Trong nắng mai ấm áp, khắp nơi cánh hoa đào bay lượn trong làn gió dịu dàng...Một nam nhân tuấn mĩ đang vươn tay đẩy cái xích đu kết đầy hoa lên thật cao, mặt cười hạnh phúc. Mà Tiểu thiên thần đáng yêu, miệng nở nụ cười tan mây thật xinh đẹp...Không biết từ xa, một người nam nhân thống khổ bước đi...Và còn có một người, mặt đầy tức giận..Nhưng trong lòng, một cỗ đau lại tập kích đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top