Chương 6: Thiên nhiên, rừng cây và bệnh nhân tâm thần 4.
Nếu nói cái con vật kia là con mèo đen chã khác nào kêu Trúc Nhạc là mèo con cả.... Nguyên nhân à? Đơn giản, con mèo kia lúc tỉnh dậy thì liền quơ móng vuốt, dáng vẻ y hệt con hổ cái. Vâng, đây là ý nghĩ của Nhã Vũ lúc này...(Này, này cái này khác nào so sánh Nhạc đại tỷ của ta là cọp cái đâu chứ. Nhã Vũ: của ai??? Hàn: của ngươi... hahaha....)
Nhã Vũ chỉ chỉ con mèo đen trên đùi nàng, nói: "Trúc Nhạc, có thật nó là mèo đen không?" Ta thấy nó giống cọp cái hơn đấy. Tất nhiên câu sao chính là suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không có thần kinh gì mà nói ra cả.
"Đương nhiên đừng xem thường con mắt của ta, ta nói nó là mèo đen thì chắc chắn không sai đâu." Trúc Nhạc không vui nhíu mài, hừ, cho dù nó không phải là Hắc miêu đi nữa thì nó chắc chắn cũng không ăn thịt nàng, cùng lắm thì thịt Nhã Vũ thôi. Lại tiếp tục thay băng cho con mèo đen kia.
Vâng, đây cũng là suy nghĩ của Trúc Nhạc mà thôi, còn lời nói ra miệng lúc này thì,... rất rất rất nhanh thôi nàng sẽ hối hận ngay...
"Thật không?" Nhã Vũ ngờ vực hỏi lại, nhưng rất nhanh cậu liền quảnh ngay cái ý nghĩ kia ra sau đầu bởi bì 1 câu nói rất có tư vị của Trúc Nhạc: "Hay là chúng ta đặt tên cho nó đi. Ta thất cái tên Bạch Vi thì sao?"
"Không được." Hắn nhanh chóng bác bỏ, sao đó liền nói tiếp: "Ta thấy tên Tiểu Hắc nghe hay hơn." Lại thấy không ổn nữa liền nói tiếp: "Trúc Nhạc lâu rồi không đi bệnh viện nên tỷ có vấn đề về mắt và thần kinh à? Tỷ không thấy nó toàn thân màu đen không à mà nghĩ sao đặt tên cho nó chữ Bạch (trắng) thế? Còn nữa nó là giống đực đấy, giống đực, giống đực đấy. Thế mà còn đặt chữ Vi nữa là sao? Hả hả hả???"
"Hả, nó là giống đực sao? Ta tưởng nó là giống cái. Còn định..." mai mối cho ngươi cưới hỏi. Tất nhiên sáu chữ sau nàng nhất quyết không nói ra, nàng cũng không có vấn đề gì về mặc tinh thần.
"Định gì?" Nhã Vũ đen mặt nhìn nàng. Lão thiên à, nói thật đi, ông thích trêu trọc ta lắm đúng không. Trời ơi, tại sao ông lại tạo ra cái thứ là truyện, là tiểu thuyết cơ chứ? Không đúng, là con người, là mấy tác giả viết ra mấy bộ truyện cẩu huyết kia cơ chứ?
Tại sao lại là mai mói cưới hỏi? Tại sao lại là trách truyện? Đơn giản, tâm hồn của Nhạc tỷ đã bị mấy bộ truyện đầu độc cả rồi. Ta chắc chắn trong đầu nàng ấy đang suy nghĩ: "Tiểu miêu thể biến thành người, lại thích Nhã Vũ thế là có 1 chuyện tình giữa người và mèo, hahaha, tới lúc đó lại có trò hay xem rồi, hahaha."
"Nhã Vũ thế ngươi nghĩ, nên đặt tên cho nó là gì?" Trúc Nhạc nhíu mài, bực mình lên tiếng. Lại nói tiếp: "Ta không thích cái tên Tiểu Hắc không hay."
"Ngươi không thích Tiểu thì đổi thành Đại đi. Đại Hắc nghe được không?" Hiếm thấy Nhã Vũ nói chuyện hòa nhã với Trúc Nhạc(Ý là ko có cãi lại ấy...). Nên Trúc Nhạc cũng đồng ý.
~~~~~Ngoại truyện~~~~~
Đại Hắc: Ta nghĩ cái tên Tiểu Hắc rất hay mà, sao lại.....
Trúc Nhạc: Ngươi muốn bị triệt sản à mà thích cái tên đó. *cầm dao*
Nhã Vũ: Thực sự giống tên thái giám đến thế sao?
Đại Hắc: trên cơ bản là vậy -.-!!!
P/s: ngoại truyện cho vui thôi. ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top