Chương 3: Thiên nhiên, rừng cây và... bệnh nhân tâm thần. (Nhất)

"Aaaaa, đau quá" Trúc Nhạc mở mắt ra, liền nghe tiếng la 'trời cho' của đứa em trai nàng.

"Nhã Vũ, em nói đây là đâu thế?" Trúc Nhạc nhiếu mày đôi mắt lia về bốn phía. Toàn là cây, à còn có 1 con suối nữa.

"Em nghĩ chắc là chúng ta bị cái lốc sấy kia cuốn đến đây và..." Nhã Vũ ngừng một chút lại nói tiếp: "đây không phải là Trái Đất".

"Hả" Trúc Nhạc kinh ngạc nhìn em mình, không hiểu nó đang nói gì cả.

"Chị nhìn lại chị đi!!" Nhã Vũ bày ra khuôn mặt không thể tin được nhìn Trúc Nhạc.

Trúc Nhạc nhíu mày, đứng lên đi về phía con suối. Trong dòng nước phản xạ lại hình bóng kia không phải là khuôn mặt của nàng. Mà khuôn mặt kia là khuôn mặt của một cô nương đoang khoản 16 tuổi. Trúc Nhạc không thể tin nhìn khuôn mặt trong dòng nước , gì đây đó đâu phải nàng, mà khuôn mặt này quả là 'tuyệt sắc giai nhân' nha, còn nhỏ mà đẹp ghê, sau này nhất định sẽ 'khuynh quốc, khuynh thành' đây. Lại ngước mắt nhìn em của mình. Nàng bí hiểm nói:

"Nhã Vũ ta thấy đệ cũng thay đổi rồi đấy thôi" Trúc Nhạc cười cười. Cả cuộc đời nàng việc vui nhất chính là chọc ghẹo đứa em này, thấy hắn tức tối vui lắm nha.

Nhã Vũ vội vội vàng vàng chạy về phía chổ Trúc Nhạn đang ngồi. Và bi đát đã lập lại một lần nữa, khuôn mặt phản chiếu không phải là khuôn mặt của hắn. Nhã Vũ đỏ mặt, gì chứ, aaaaaaa, hắn tức chết mà. Tại sao mặt của Trúc Nhạc xinh đẹp như thế mà mặt hắn lại xấu như thế còn có một vết bóp đỏ trên mặt, trời ạ, sao này hắn có lấy vợ được không, vợ hắn có chê hắn xấu không, nếu có ngày trở về Trái Đất thật thì hắn có bị ghét không,... Bao nhiêu câu hỏi ùn ùn xuất hiện trong đầu hắn, haizzz chắc chắn sẽ không sao đâu....

"Chị Nhạc em thấy có cái gì đó hơi lạ ý chị." Nhã Vũ nhăn mi, kì lạ hỏi tại sao mặt hắn à Nhạc tỷ lại thay đổi thế này chứ.

"Chị nghĩ là chúng ta đã... xuyên không rồi" Trúc Nhạc thực không dám tin mình đã xuyên qua, cái này... cũng quá là sốc đi.

"CÁI GÌ, XUYÊN KHÔNG???" Nhã Vũ không thể tin nhìn chị mình. Xuyên không, không phải mơ đi.

"Chị nghĩ thế, em còn nhớ cơn lốc sấy đó không" Trúc Nhạc nhẹ nhàn nói, cứ như không có gì cả.

"Ý chị nói là chúng ta bị cơn lốc sấy đó cuốn đi không may bị chết rồi xuyên không sao" Nhã Vũ hít một hơi mạnh, từ từ điềm đạm suy nghĩ cặn khẽ từng sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: