2. Phong hoa tuyết nguyệt
" Con bé này thật đáng thương, từ bé đã không có cha mẹ bên cạnh "
" Nghe nói là đói quá ăn cắp một cái bánh bao bị ông chủ đánh cho tơi bời "
" Khổ, nó mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi thôi... "
Mùa đông giá rét lại có một đứa bé đi chân đất chạy trên con đường phủ tuyết. Trên người chỉ phủ một lớp vải mỏng rách.
" Tiện ca ca, ta mang đồ ăn đến cho huynh nè " - bàn tay nhỏ giơ ra một cái bánh bao.
" Ai đã đánh muội vậy? Nói cho ca ca sẽ đánh hắn "
" Ông chủ nói phải trả tiền nhưng muội không có nên đã lén giấu nó đi nhưng mà ông chủ biết rồi đánh muội, còn nói muội và huynh là đồ nghiệt chủng không có cha mẹ "
" Muội đừng khóc, ai nói muội không có cha mẹ, chỉ là họ đã đến một nơi rất xa. Nhưng không sao, Tiện ca ca mãi là ca ca của muội, ta sẽ bảo vệ muội. Ông chủ bán bánh bao chứ gì, ca sẽ trả thù hắn thay muội. Dám nói chúng ta là nghiệt chủng, cái bánh bao dở ẹt này của hắn được muội ăn là phúc của hắn. Nào, Tiểu Sương mau ăn đi "
" Muội không đói, ca ca ăn đi "
" Vậy ta ăn một nửa muội ăn một nửa, thế nào? "
" Được "
...
" Sương Nhi, ta đưa ngươi đến Thương gia sống tốt hơn! "
" Không muốn a! Ta muốn ca ca! Tiện ca ca! Hức hức thúc thúc xấu xa "
" Buông muội ấy ra! "
" Ca ca! "
" Tiểu Sương! "
" Đừng mà! "
Cả người cô ướt sũng. Mồ hôi và nước mắt chảy qua má xuống cằm. Cánh tay đã được băng bó. Cô đang ngồi ở trên một cái giường gỗ khá cứng. Bên cạnh giường là một cái bàn bé. Bên trên có một bát cháo. Căn phòng khá tối nhưng vẫn có thể thấy trong ánh nến rằng nó khá rộng và thiết kế rất tinh xảo. Bên ngoài gió thổi rất to làm cho tấm màn ở cửa sổ bay lên. Trong phòng ngoài cô ra không còn ai khác. Cánh cửa tự nhiên bị hất ra, một người thanh niên vội vã bước vào.
Là sư phụ của Thương Mộng Sương.
" Ngươi tỉnh rồi " - hắn ngồi xuống bên cạnh cô.
Người hắn ướt như chuột lột. Nước trên lông mi rỏ xuống mặt hắn. Thương Vô Ảnh sờ vào trán của cô nhưng nhất thời cô lại rụt lại. Hắn thấy vậy thì tiến sát đến.
" Đừng động "
Thương Mộng Sương nín thở nhìn chằm chằm sư phụ của mình.
Người này khi trong rừng phong thái rất trâu bò, với nguyên chủ lại dịu dàng thế này. Thương Mộng Sương mỉm cười: Sư phụ này của ta không đơn giản đâu.
" Hạ sốt rồi " - Thương Vô Ảnh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng . - " Ngươi thấy trong người thế nào?
" Hơi... lạnh "
Thương Vô Ảnh quấn cô vào chăn rồi đặt cô tựa vào thành giường. Hắn rót trà vào cốc đưa cho cô.
" Uống trà đi. Nước trà hồi phục thể lực "
Thương Mộng Sương ngửi một phát biết ngay là trà gừng. Trà gừng có tác dụng hoạt huyết, loại bỏ lạnh, giúp dạ dày ấm lên. Hồi bé mỗi khi bị cảm lạnh ông ngoại đều cho cô uống với chanh và mật ong.
" Đa tạ sư phụ "
" Có đói không? "
Thương Mộng Sương gật đầu.
" Vi sư đi hâm lại cháo cho ngươi. Ngươi chờ tí " - Nói xong hắn đứng dậy đi luôn.
Sư phụ này của ta cũng quá tốt rồi đấy.
" Sư tỷ! " - một vị thiếu niên lao vào phòng, ném cái ô vào một góc. - " Sư tỷ, tỷ tỉnh rồi! "
【 Sư đệ của Thương Mộng Sương - Thương Niên 】
" Mấy ngày trước sư phụ bế tỷ về bị thương nặng lại sốt cao nữa. Tỷ hôn mê 3 ngày 3 đêm, may là tỷ đã tỉnh lại, nếu không Tiểu Niên biết làm sao đây. Hu hu " - Thương Niên vừa ôm lấy sư tỷ của mình vừa khóc.
Ôi trời, nó khóc rồi phải làm sao bây giờ?
" Tiểu Niên à... đừng khóc. Ta bây giờ chẳng phải rất tốt sao? " - Thương Mộng Sương cười mếu.
" Sự phụ ăn không ngon ngủ không yên từ khi tỷ hôn mê. Mấy ngày nay sư phụ vẫn luôn chăm sóc tỷ, còn đích thân xuống bếp làm cháo cho tỷ để bất kể lúc nào tỉnh dậy tỷ còn có cái ăn. Tỷ đừng giận sư phụ nữa, được không? "
Giận á? Nguyên chủ chẳng lẽ cãi nhau với sư phụ rồi bỏ nhà ra đi?
" Không giận đâu " - cô vẫn cười mếu.
" Sư tỷ... "
" Gần đây tẩu thi hoành hành quanh đây. Ngươi tốt nhất là bớt đi lại lung tung đi "
Thương Vô Ảnh mang bát cháo đến ngồi bên cạnh cô. Từ từ gạt thìa thổi thổi cho đỡ nóng.
" Sư phụ à... hay là... để con tự làm đi "
" Tay của ngươi cũng đã gẫy rồi, để ta " - hắn bón cho cô.
" ... "
Mùi vị rất ngon. Có thể cảm nhận được hương vị nhẹ nhàng của hành và thịt gà.
" Tỷ ăn từ từ thôi, đệ không tranh với tỷ đâu"
" Mấy ngày rồi ngươi không được ăn gì, hẳn là rất đói "
Ăn xong rồi Thương Mộng Sương lại đòi nữa. Sư phụ của cô đành phải đi nấu nữa.
" Tiểu Niên à, chúng ta đang ở đâu thế? "
" Sư tỷ hôn mê đến hồ đồ rồi à? Đây là khuê phòng của tỷ mà "
" Ý ta là... chúng ta đang ở chỗ nào? "
" Tỷ thực sự không nhớ sao? Nơi này là Thương gia trên Ngọc Trúc Sơn mà "
Sơ Bảo Trinh nghĩ trong đầu: Trong nguyên tắc chưa từng nhắc tới nơi này.
" Không còn sớm nữa, đệ về phòng đây, sư tỷ cũng nghỉ ngơi đi "
" Uhm, ngủ ngon nhá "
Thương Niên ôm lấy Thương Mộng Sương rồi chạy ra khỏi phòng.
Trong khi đó sư phụ của cô vẫn ngồi đó nhìn cô.
Sau khi cánh cửa đóng lại thì bình tĩnh hỏi cô: " Là ai đã phái người đến giết ngươi? "
Cái đó làm sao mà ta biết được?! Vừa mới xuyên thì đã bị đuổi giết rồi!
" Đồ nhi không biết "
Thương Vô Ảnh mặt nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Thấy vậy cô liền nói: " Bọn chúng nhắc tới một phu nhân gì đó "
" Là cô ta "
" Ai? "
" Không có gì. Tay của ngươi sao rồi? "
Hắn đổi chủ đề? Là đang trốn tránh sao?
" À, đỡ đau rồi. Đa tạ sư phụ quan tâm "
" Ngươi... nghỉ ngơi đi. Sáng mai đến phòng ta " - hắn đắp chăn cho cô - " Bên ngoài mưa bão, đừng có tốc chăn ra "
Ả? Nhanh vậy đã đi ngủ rồi.
Trước khi đi hắn còn quay đầu lại mỉm cười.
" Sư phụ ngủ ngon! "
May mà ta phản ứng kịp thời. Hắn mà tức giận thì game over.
05/02/2022 -
Để được trải nghiệm tốt nhất hãy cài đặt màu trang cream. Chọn loại chữ " Serif ", bật kích cỡ bé nhất nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top