Chương 38

Chương 38:

Tư Đồ Minh hướng về phía hoàng hậu nương nương cúi chào:

- Hoàng hậu nương nương và Nguyên nhi đang nói chuyện gì vậy?

Lam Như Yên xoay người nhìn thấy vị hoàng đệ song sinh của hoàng thượng đang hướng mình cười như không cười mang đầy ý tứ nguy hiếp. Lúc này thì nàng đã hiểu, thì ra nàng đang can thiệp một mối lương duyên của người ta nên người ta không cho mình sắc mặt tốt đây mà.

- Ha ha… không có gì, ta có việc đệ hãy thay ta tiếp đãi Trần tiểu thư nha.

- Được!

Tư Đồ Minh nhìn nét mặt thư thái của hoàng hậu thì đã biết hoàng hậu đã buông tha ý định giúp hoàng thượng dò ý Nguyên nhi nên cũng cười đáp. Lam Như Yên xoay qua cầm tay ta vỗ vỗ nói:

- Ta thật hâm mộ muội, muội có thể có chính kiến trong một xã hội phong kiến này thật là một nữ nhi đặc biệt. Ta mong muội có thể có được hạnh phúc của mình.

Nói rồi hoàng hậu xoay người rời đi.

Tư Đồ Minh mỉm cười nắm lấy tay Trần Thiên Nguyên kéo nàng vào ngực mình thủ thỉ:

- Đừng nghe lời của nàng ta, hậu cung sâu như biển có vào mà không có ra, nàng đừng có nghe lời ngon ngọt mà bị dụ…

Ta nằm trong ngực Tư Đồ Minh tức giận đấm mấy đấm vào ngực hắn mắng:

- Bộ ta là người dễ bị dụ như vậy sao?! Hứ!!!

Tư Đồ Minh khẽ đẩy nữ nhân trong ngực ra, sủng nịch hỏi:

- Vậy nàng nói xem nếu ta đưa lời ngon ngọt với nàng nàng có bị dụ không?

Nghe Tư Đồ Minh nói vậy làm ta cũng tò mò nháy mắt:

- Để xem lời ngon ngọt đó ngon ngọt như thế nào vậy mà có thể dụ dỗ được ta?

Tư Đồ Minh mỉm cười ma mãnh quỳ xuống trước mặt ta dưới sự chứng kiến của toàn bộ khách nhân và hoàng thượng, hoàng hậu. Tư Đồ Minh đem chiếc hộp nhỏ làm bằng ngọc thạch tinh xảo từ trong tay áo ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc có đính một viên kim cương xinh đẹp sáng lấp lánh hướng về phía ta nói:

- Ta không biết sau này sẽ ra sao, kiếp này hay kiếp sau. Ta chỉ hi vọng một điều có thể mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên ta gặp là nàng, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ người cuối cùng ta thấy cũng chính là nàng. Xin nàng hãy nguyện ý làm nương tử của ta, để hi vọng này của ta được thực hiện nhé. Please marry me, I love you.

Nam nhân thời cổ đại lúc nào cũng nghĩ “ dưới gối nam nhân lót ngàn vàng” ngoài quỳ trước cha mẹ, hoàng thượng và thần phật ra thì không bao giờ quỳ gối trước ai nhất là trước nữ nhân. Nên hàng động này cùa Tư Đồ Minh như một hồi trống giữa đêm khuya làm lay động lòng người. Nhất là nghe được lời cầu hôn đặc biệt bằng thứ tiếng gì đó mà họ nghe không hiểu chút nào từ miệng của vị vương gia thần bí có khuôn mặt đẹp như thiên tiên nữa thì lại càng khiến họ phải hút không khí vì khiếp sợ.

- Yes, I get you.

Ta mặc kệ mọi người hướng về phía mình với vẻ mặc khiếp sợ như thế nào. Ta chỉ làm việc gì mà con tim ta mách bảo. Nhìn người nam nhân xinh đẹp hơn cả nữ nhân mỉm cười đắc thắng đứng lên cầm lấy bàn tay ta mà lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của tay trái. Chiếc nhẫn xinh đẹp tinh xảo lấp lánh trên bàn tay ta mà ta bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khi mới xuyên không đến thời đại này ta cứ nghĩ mình sẽ cô độc đến già hoặc là sẽ giống như tất cả nữ nhân ở thế giới này không bao giờ được làm chủ hôn nhân của mình. Nhưng thật sự không ngờ rằng ở thế giới này ta lại được cầu hôn theo kiểu trong phim như vậy. Vì vậy ta đã không ngần ngại mà đồng ý.

Tư Đồ Minh đeo nhẫn cho ta xong thì nhanh chóng dắt tay ta hướng về phía hoàng thượng, hoàng hậu quỳ xuống nói:

- Xin hoàng thượng hãy chứng hôn cho thần đệ!

Hoàng thượng nhất thời còn chưa hoàn hồn về sự việc cầu hôn ban nãy thì lại càng khiếp sợ khi Tư Đồ Minh hướng về phía mình mà hành lễ. Bởi từ khi sinh ra thì phụ hoàng cả hai đã từng ra lệnh “ Dù cho sau này ai có làm vua đi chăng nữa thì người còn lại sẽ vẫn được miễn lễ nghi quân thần” nên khi Tư Đồ Minh dẫn Trần Phấn Điệp quỳ trước mặt hắn khiến hắn không thể nào tin nổi.

- Thần đệ chưa bao giờ yêu cầu hoàng huynh chuyện gì nên xin hoàng thượng hãy đáp ứng thỉnh cầu này của thần đệ.

- Ta…

Hoàng Thiên Minh nhìn hoàng đệ của mình rồi lại nhìn sang nữ nhân mà đệ ấy đang nắm tay kia mà không biết nói sao. Một bên là hoàng đệ ruột thịt còn một bên là nữ nhân mà hắn lần đầu tiên run động. Nếu hoàng đệ muốn lấy người khác thì hắn vô cùng vui lòng nhưng không ngờ người đệ ấy muốn lấy lại là nàng.

Hoàng đệ từ nhỏ luôn nhường tất cả mọi thứ cho hắn, ngay cả ngôi vị hoàng đế này. Từ khi hắn lên ngôi đến nay, hoàng đệ vẫn thường ra tay giúp đỡ hắn trong việc cai trị đất nước. Nay đệ ấy thỉnh cầu ban hôn chẳng lẽ vị hoàng huynh như hắn có thể chối từ? Huống chi là hôm nay đệ ấy cầu hôn trước mặt quần thần như vậy và lại yêu cầu hắn ban hôn, nếu từ chối thì chẳng phải khiến tình cảm huynh đệ tan vỡ hay sao?

Còn về phía Trần Phấn Điệp, nữ nhân đầu tiên khiến hắn biết yêu là gì, nữ tử đầu tiên hung dữ với hắn, không xem hắn như một vị vua mà tôn sùng, làm khơi dậy tính chinh phục trong lòng hắn. Nhưng giờ đây nàng lại tay trong tay với hoàng đệ của hắn và đồng ý lời cầu hôn của đệ ấy mà không một chút do dự.

Hoàng hậu cũng đã dò hỏi nàng ấy và biết được nàng ấy không thích bị nhốt trong hoàng cung lộng lẫy nguy nga này. Nơi thuộc về nàng là thế giới bên ngoài rộng lớn bao la kia. Nếu như hắn cứ ép buộc nàng phải vào cung thì liệu con bướm xinh đẹp kia có còn lộng lẫy sắc hương như bây giờ không?

Huống chi, con bướm kia lại đã lựa chọn một đóa hoa cho riêng mình rồi. Chỉ cần con bướm ấy luôn lộng lẫy như vậy, hồn nhiên như vậy. Thì hắn làm một người ngắm bướm cũng tốt phải không?

- Được, trẫm sẽ giúp hai người ước định hôn sự này.

- Cám ơn hoàng huynh!

- Cám ơn hoàng thượng!

Tư Đồ Minh cùng Trần Phấn Điệp hướng về phía hoàng thượng hành lễ tạ ơn. Hoàng thượng nâng hai người lên sau đó hướng về phía Trần Phấn Điệp cười nói:

- Muội nên gọi ta là hoàng huynh mới đúng.

- Vâng hoàng huynh.

Hoàng Thiên Minh nắm tay ta và đặt nó vào lòng bàn tay của Tư Đồ Minh, nghiêm túc nói:

- Hãy yêu thương và chăm sóc nàng!

- Ta hứa!!!

Đây không phải là một lời hứa của hai huynh đệ mà nó chính là một lời hứa của hai nam nhân. Một lời hứa chỉ vì một người – Trần Thiên Nguyên.

Sau đó hoàng thượng đứng trước bá quan và nhân khách tuyên bố hôn sự của Tư Đồ Minh và Trần Thiên Nguyên, hôn lễ dự định vào ngày 18 tháng sau.

Ta hạnh phúc nắm lấy bàn tay của Tư Đồ Minh dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Người nam nhân này sẽ là người đàn ông bên cạnh ta suốt cả cuộc đời. Hắn sẽ là người hiểu ta nhất cũng có thể cảm thông dưới những suy nghĩ của ta mà không bị giới hạn bởi thể chế phong kiến như những nam nhân ở triều đại này.

Hắn và ta đều là những người cùng chung số phận bị lạc vào thời không đến triều đại lạ lẫm này. Thử nghĩ xem hai con người xa lạ lạc vào một thời không mà họ không hề biết chút gì về nó mà có thể trong hàng ngàn, hàng vạn người gặp được nhau thì sẽ hạnh phúc đến thế nào.

Ta không thể tưởng tượng mình sẽ ra sau nếu như lấy một nam nhân cổ đại. Ta sẽ vẫn giữ vững chính kiến nam nữ bình đẳng của mình hay không? Hay sẽ giống như bao nữ nhân khác sẽ xem chồng là trời, cam chịu chia sẻ chồng mình cùng những nữ nhân khác. Ta liệu có thể cao thượng như vậy hay không?

Nhưng từ khi biết Tư Đồ Minh là nam nhân ta lại cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ… không biết từ lúc nào ta đã có tình cảm với “Minh tỷ” đã xuất hiện đột ngột trong cuộc đời ta.

Lúc mới gặp Minh, tuy là bị hắn xỏ mũi xem hắn như tỷ muội tốt mà giúp đỡ. Nhưng dần dần không biết từ lúc nào ta cảm thấy bên Minh là ta vui vẻ nhất, an toàn nhất. Ta bắt đầu dựa dẫm vào Minh, từ ăn mặc cho đến công việc làm ăn trong phủ đều có thể giao cho Minh mà không hề suy nghĩ. Vì ta luôn biết Minh sẽ không bao giờ hại ta…

Tư Đồ Minh đang ngồi nghe tất cả mọi người chúc phúc cho hắn và Nguyên nhi mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không khỏi cảm thấy mỹ tửu hôm nay đặc biệt thơm ngon mà uống thêm mấy ly. Bỗng một bàn tay ngọc ngà nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, làm hắn không khỏi cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trong ngực mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh và cặp môi đỏ mọng kia đang nghiêm túc mà bá đạo tuyên bố với hắn:

- Từ nay, Minh – chàng mãi thuộc về một mình ta!

- Được!

~~~~~~

Bạch Sĩ Thiên vừa uống rượu vừa chua sót nhìn về phía hai người đang hạnh phúc sau khi được ban hôn kia.

Nàng đang mỉm cười hạnh phúc như chim nhỏ nép trong vòng tay một người nam nhân khác mà không phải là hắn. Hắn chưa bao giờ thấy nàng cười dịu dàng hạnh phúc như thế bao giờ. Có lẽ, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nàng với nụ cười khoái trá, nụ cười ma mãnh,… nhưng với nụ cười hạnh phúc kia chỉ dành cho nam nhân trong lòng nàng.

Tư Đồ Minh là một vị vương gia thì đã hơn hẳn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ này rồi. Huống chi với khả năng của hắn có thể bảo vệ nàng không bị ai tổn thương, có thể mang đến cho nàng hạnh phúc. Một nam nhân có thể cải trang thành nữ nhân để tiếp cận một cô nương thì có thể chứng minh hắn có thể vì nàng mà làm tất cả mọi chuyện.

Về phần hoàng thượng. Là một nam nhân nên hắn có thể khẳng định ánh mắt hoàng thượng nhìn Trần Thiên Nguyên là một ánh mắt của nam nhân nhìn nữ nhân. Hoàng thượng là một vị quân vương nhưng cũng biết “ dưa hái sống không ngọt” nên cũng đành buông tay mà chúc nàng hạnh phúc. Chẳng lẽ hắn không thể rộng lượng như hoàng thượng được hay sao?

Bạch Sĩ Thiên lại cầm cả bình rượu mà nốc cạn, ánh mắt nhậm nhòe nhìn Trần Thiên Nguyên mà cười đau xót.

Hắn nhớ lại lúc mình vừa quen biết nàng. Lúc đó bao nhiêu chuyện hiểu lầm xảy ra. Họ đã từng không đánh không quen nhau. Họ đã từng là huynh đệ trong một thời gian và cũng làm hắn rối rắm khi nghĩ mình thích một nam nhân. Rồi hắn cũng từng mừng như điên khi phát hiện nàng là nữ nhi, khiến hắn càng ngày càng lún sâu trong mối tình này.

Mỗi ngày hắn đều phát hiện nàng xinh đẹp hơn, rực rỡ hơn, đặc biệt hơn. Mọi người dường như đều tình nguyện xoay xung quanh nàng.

Hình như hôm nay nàng đặc biệt xinh đẹp thì phải. Khuôn mặt thanh tú cười ngọt ngào kia mang mùi vị hạnh phúc của một tiểu nữ nhân vừa biết yêu.

Mái tóc nàng được thắt thành một bím lệnh một bên vai bằng một chuỗi chân châu được quấn từ trên đầu nàng xuống. Màu trắng long lanh của ngọc trai phía trên làn da trắng hồng và mái tóc đen như mực kia càng khiến nó trở nên vô cùng mỹ lệ. Kết hợp với bộ váy xanh ngọc kia càng khiến nàng như một tiểu tiên nữ hạ phàm.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến vẻ đẹp đó của nàng từ hôm nay chỉ thuộc về một người mà người đó lại không phải là hắn thì hắn cảm thấy tim mình dường như siết chặt, đau đến không thở nổi…

Hắn thật sự có thể dễ dàng buông tay như thế sao?

Trái tim hắn…. thật sự rất đau…

Đau….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top