chương 27
xin lỗi nha mấy tháng nay Blue hơi bận với lại máy tính bị chị mượn đi công tác mới trả lại nên giờ mới viết post hihi
Chương 27:
Cuối năm….
Mới đây thôi mà ta đã đến thế giới này được một năm. Năm nay ta sẽ cùng gia đình mới của mình đón một năm mới hạnh phúc, vui vẻ. Các gia nhân trong phủ lo chuẩn bị lễ vật năm mới và trang hoàng nhà cửa. Cha và mẹ ta cũng bận rộn với việc tiền thưởng cuối năm cho gia nhân, quản sự
và các thân bằng quyến thuộc.
Trong lúc ta đang tính toán ngân sách của các tiền trang cuối năm thì Song Nhi bước vào cười hì hì nói:
-Tiểu thư phu nhân cho gọi người kìa.
-Gọi ta? Chuyện gì?
-Hi hi…nghe nói là chuẩn bị cho tiểu thư đi lễ cập kê đó?
-Lễ cập kê?
-Tiểu thư không biết sao khi các cô nương đến tuổi lấy chồng thì đầu tiên sẽ đến dự một buổi tiệc cùng với phu nhân tham dự gặp mặt các thiên kim tiểu thư khác. Tuy nó giống như một buổi gặp mặt bình thường nhưng thực chất giống như là lễ xem mặt của các phu nhân quyền quý tìm kiếm con dâu cho họ mà thôi.
-Ặc…
Song Nhi vui sướng khi người gặp họa cười nói. Còn ta thì bị sặc bởi lời giải thích của con bém Song Nhi đáng ghét đó.
-Kiếm con dâu? Họ xem ta là thịt heo ở ngoài chợ hay sao mà ta phải ngồi đó cho người ta chọn tam lấy tứ chứ hả?
-Haiz…nhưng việc này tiểu thư không thể tự quyết định được, nói thế nào thì người cũng phải tham gia thôi…Trừ khi…
-Trừ khi thế nào?
Ta vui sướng hỏi để nghe xem có thể thoát được tình cảnh làm thịt heo cho người ta chọn này đây.
-Trừ khi tiểu thư có chỉ phúc di hôn hohoho…
Song Nhi rất không phúc hậu mà che miệng cười gian làm ta tức tối gõ lên đầu con bé:
- Muội chờ đó xem ta sau này thu phục muội thế nào! Đi tìm mẹ ta!
Thế là ta tức tốc đến phòng của mẹ để nói chuyện về buổi lễ cập kê đáng ghét đó…
-Mẹ…. không đi lễ cặp kê được không?
Ta dùng hết mọi thủ đoạn, tuyệt chiêu làm nũng với khuôn mặt dễ thương để kì cò mặc cả với mẹ.
Mẹ ta cười cười chỉa chỉa ngón trỏ vào trán ta mắng yêu:
-Con gái lớn rồi phải lấy chồng sinh con chứ? Định bám lấy cha mẹ đến già sao?
-Oa ….Chưa chi mẹ đã chê con phiền rồi không muốn nuôi con nữa huhu…
Ta bắt đầu chiến dịch làm nũng với mẹ ta đổi lấy mẹ ta lườm yêu ta một cái:
-Không được kỳ kèo mặc cả gì hết! Hôm nay nhân tiện con đã đến đây rồi thì mau mau cho nha hoàn lấy số đo để ăn mặc cho đàng hoàng để đi dự tiệc.
-Con…
Thế là ta đành phải xụ mặt nghe theo lời của mẹ ta cho bọn người làm lấy số đo may áo mới cho ta.
Rất nhanh ngày cập kê cũng đến. Ta sáng sớm đã bị Song Nhi và bọn a hoàn thay phiên nhau trang trang điểm điểm, thay y phục, chải tóc, cài trâm,… mãi cho đến khi bọn chúng hài lòng mới thôi. Nhìn mình trong gương ta không khỏi chậc lưỡi…
Ta hôm nay được khoác lên một bộ xêm y bằng gấm lụa màu đỏ có những hình thêu hoa mẫu đơn xinh xắn bằng chỉ đỏ sẫm hơn. Những viền thêu trên cổ áo và tay áo bằng chỉ vàng lấp ló như những cánh bướm chập chờn. Vì đang sắp vào xuân nên không khí không còn lãnh lẽo như trước nhưng ta vẫn được khoác lên người cái áo choàng lông cừu màu trắng như tuyết, cổ áo và gấu áo đều đính thêm một lớn vải bông vừa dày vừa ấm.
Nhìn ta trong gương như một con búp bê Nhật Bản với kiểu tóc được thắt thành hai bím với những sợi dây đỏ rực rỡ bên dưới cái mũ áo choàng ấm áp.
Song Nhi suýt xoa cười nhe cả hàm răng trắng tinh:
-Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp, chắc chắn sẽ làm mấy công tử trong kinh thành điên đảo tâm hồn!
-Muội chỉ biết nói tàu lao!
Ta liếc mắt nhìn Song Nhi mặc con bé lảm nhảm suốt. Sau đó ta đến phòng mẹ ta cùng mẹ ta đi đến phủ của Vương phu nhân, người tổ chức lễ cập kê năm nay…
Vương phu nhân mà ta nói tên gọi Vương Cẩm Xuân là vợ của Vương Thẩm Tam vương gia trong triều nhưng nghe nói còn là cha mẹ của Vương Thư Thư- quận chúa của Kim Long quốc rất được thái hậu yêu thích. Một người có quan hệ sâu xa như vậy đương nhiên sẽ khiến người ta không khỏi kính sợ cơ chứ. Vì vậy Vương phủ gửi thiệp mời nhà nào dám không đi????
Ta cùng mẹ bước xuống xe ngựa của phủ nhanh chóng người trong phủ đã nhanh chóng bước ra chào đón, an bày cho hai mẹ con ta vào phủ.
Vương phủ quả là không hổ danh có quan hệ với hoàng thân quốc thích. Trong phủ chỉ có thể nói một câu là vô cùng xa hoa tráng lệ, thật không dám nghĩ hoàng cung sẽ xa hoa như thế nào hơn như vậy nữa. Những màng che, vải trải bàn ghế đều là tơ gấm thượng hạng, chén ấm cũng toàn
là đồ cổ hoặc bằng ngọc sứ đắc tiền, những món bánh ngọt, trà nước đều là ngự phẩm ở trong cung đưa đến. Bước đến đây người ta mới biết được sự chênh lệch giữa dân thường và hoàng thất.
Ta được phân ngồi cùng với các tiểu thư cùng tham gia lễ cập kê, còn mẹ ta thì cùng các vị phu nhân khác cùng nhau bàn chuyện về gia đình, sắm sửa chuẩn bị tết. Mấy nàng tiểu thư ngồi cạnh ta thì tụm năm tụm ba bàn xem nhà ai có công tử tài cao, tiền nhiều nếu không thì cũng bàn về trang sức, phấn thơm. Tất cả làm ta trở nên chán chết được!
-Phấn Điệp tỷ!
Đang chuẩn bị chán đến ngủ gật thì nghe tiếng Bạch Sở Sở gọi mình, ta đưa mắt nhìn thì thấy Sở Sở theo chân một vị phu nhân cao quý và xinh đẹp,
tuy đã tuổi trung niên nhưng vẫn không xóa nhòa đi nét đẹp thời tuổi trẻ quả là hồng nhan a….
Từ khi biết ta là nữ nhi, dù ta và Sở Sở bằng tuổi nhau nhưng nàng ấy vẫn thích gọi ta là tỷ, bởi nàng cho rằng ta ổn trọng và “già” hơn…(HHX: ặc T_T)
-Mẹ! Đây là Phấn Điệp tỷ muội kết thân của con!
-Chào bá mẫu! –Ta theo lễ cúi chào với trưởng bối.
Hồ Mộc Miên đưa mắt nhìn về phía cô gái mà nữ nhi vẫn thường kể cho bà nghe. Trần Phấn Điệp nữ nhi của đệ nhất thương gia của Kim Long quốc. Quả là một cô nương đáng yêu, lễ phép và rất điềm tĩnh. Tuy không xinh đẹp như con gái bà nhưng cũng rất thanh tú, lại toát lên một khí chất
cao sang khó ai có được.
-Chào con! Có con ở đây thì tốt quá hãy cùng Sở Sở nói chuyện đi ta cùng với các phu nhân khác đã bàn cùng nhau ăn bánh, đánh mạc chược không thể cùng các con được.
-Vâng con chào bá mẫu/ mẹ!
Sau khi ta và Sở Sở chào bà thì bà cũng tiến bước về phía các phu nhân kia trong đó có cả mẹ ta. Bạch Sở Sở kéo tay ta cười nói:
-Ta cứ tưởng tỷ không tham gia chứ? Theo tính tỷ thì không thể nào chịu đến đây cả.
-Ta bị ép đi ấy chứ!
Ta không nể tình bỉu môi chỉ chích:
-Song Nhi còn cười vui vẻ khi ta buộc phải đến đây còn nói cái gì là “lên đường bình an nữa chứ!” thật là đáng ghét mà.
Bạch Sở Sở nghe vậy bật cười hỏi tiếp:
-Ủa vậy Minh tỷ đâu sao không đi cùng tỷ? Còn hai hộ vệ của tỷ nữa?
-Minh tỷ đã thay ta đi phương Bắc bàn vài vụ làm ăn cỡ mấy ngày nữa mới về còn hai người Lãnh Thiên và Trần Thanh Hề thì ta không dám nói cho họ biết vì thế nào họ cũng đòi theo nhưng hôm nay là lễ cập kê của nữ nhân nam nhân bọn họ theo làm gì?
-Nói cũng phải a…hihi…
-Quận chúa đến!
Đang nói chuyện thì nghe có tiếng truyền báo, tất cả mọi người cùng im lặng nhìn ra cửa. Một vài nha hoàn đi trước cầm theo lò sưởi theo sau là một vị tiểu cô nương khá là xinh xắn hoạt bát nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo như một nữ vương. Quần áo trên người đều là tờ tầm thượng hạng kết hợp với nhung gấm vàng rực rở nhưng vẫn tôn rõ đường cong trên cơ thể
trưởng thành trước tuổi. Trên đầu cũng cài biết bao nhiêu là châu báo ngọc ngà. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng làm cô nàng trở nên thành thục như một thiếu nữ.
-Nhìn vậy khó ai nói được đây là một cô bé 12 tuổi a…
Ta không nhịn được thì thầm bên tai của Sở Sở, nàng ấy cũng nhanh chóng tiếp lời:
-Tiếc cho một mầm non tổ quốc a…
Tất nhiên đó chỉ là những lời bàn luận thầm lặng của bọn ta thôi nếu như nói lớn không biết sẽ gây ra bao nhiêu khó khăn bực bội nữa là.
Quận chúa này nổi tiếng điêu oa, vì được thái hậu cưng chiều nên càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nghe nói mấy hạ nhân đã từng hậu hạ nàng ta vì lỡ làm nàng ta phật ý thì liền bị đánh tới còn nửa cái mạng, quả là không coi ai ra gì.
-Vẫn chưa tới giờ hay chúng ta ra ngoài dạo đi?!
Ta không chịu nổi cái không khí ta khen ngươi, ngươi khen ta ở chỗ này nữa nên bèn nắm lấy tay Bạch Sở Sở kéo nàng ấy ra ngoài. Tất nhiên Bạch Sở Sở rất chi là vui lòng theo ta ra vườn dạo chơi.
-Xem này xem này những cây đào này sắp có hoa rồi!
- Đương nhiên! Vì sắp sang xuân rồi mà!
-Vườn đào ở đây toàn là những cây đào quý, nghe nói rất khó trồng.
Nhìn những cây đào ở đây mà ta thầm cảm thán, loại đào này ta muốn trồng mà nó vẫn cứ chết hoài à. Nhưng từ khi có Minh tỷ cuối cùng trong vườn ta cũng trồng sống hai cây. Sở Sở cũng cảm thán nói:
-Đương nhiên rồi! Nghe nói vì quận chúa thích Hoàng Minh vương gia nên đã cho người tìm trăm phương nghìn cách trồng bằng được loại đào mà vương gia thích nhất đó!
-Hoàng Minh vương gia?
-Hoàng Minh vương gia là em trai hoàng thượng nghe nói diện mạo phi phàm, tài cao học rộng nhưng từ trước đến nay ít ai biết mặt vị vương gia này.
-Ồ! Thật không ngờ lại có chuyện ly kỳ như thế a…
Hai ta cùng nhau đi dạo tiếp thì….
-Sở Sở!
Hai ta cùng xoay lại nhìn thì thấy Bạch Sĩ Thiên. Hắn sau khi nhìn thấy ta thì dường như đông cứng lại, ngay cả chớp mắt cũng buồn làm, miệng thì mở to vừa bằng quả trứng:
-Thiên….Thiên…n…Thiên Nguyên?
-Chào huynh, Sĩ Thiên!
Ta cũng không che dấu, mỉm cười phúc thân chào hắn. Bạch sĩ Thiên bước nhanh về phía ta và Sở Sở, nhìn thấy Sở Sở nhún nhún vai cười gian, hắn lắp bắp:
-Sở Sở? Muội…muội đã biết từ trước?
-Hắc hắc … xin lỗi a… tại ca nhìn không ra nên đừng trách muội a…
Hắn nhìn ta, trong mắt vừa không thể tin vừa chứa sự kinh diễm cực độ:
-Nàng là nữ nhi ư?
-Huynh nghĩ sao?
Ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận nhìn chàng trai trước mặt mình.Bạch Sĩ Thiên run run vì hưng phấn:
-Nàng quả nhiên là nữ nhi?!
lăn lộn cầu nhắn lại \(>.<)/
~Blue~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top