Trọng sinh
"Nhĩ Tình tại sao! Tôi luôn xem cô như chị em tại sao cô lại phản bội tôi"
"Ngọc Huyết cô... cô...cô nghe tôi giải thích đã "
Sắc mặt Nhĩ Tình tái xanh còn Dật Luân thì Trầm mặt không nói được câu gì.
"Chúng tôi chỉ là uống quá chén thôi "
Nhĩ Tình lúng túng giải thích nhưng đó cũng là sự thật cô cùng Dật Luân chỉ tình cờ gặp ở quán bar , cô thì mới chia tay bạn trai xong thì thấy Dật Luân đang ngồi một mình nên đến trò chuyện được một lúc thì anh than rằng rất chán Ngọc Huyết vì quen nhau 6 năm nay họ chỉ nắm tay thậm chí còn chưa hôn nghe Dật Luân nói chuyện phiếm một hồi 2 người đã uống khá say lúc này Dật Lân ngỏ lời mời Nhĩ Tình về nhà mình ở lại qua đêm với lý do con gái đi đêm rất nguy hiểm nhưng không ngờ Dật Luân lại...lại
"Quá chén cái gì gọi là quá chén nếu 2 người không muốn thì uống bao nhiêu cũng không xảy ra chuyện này "
Ngọc Huyết đang tranh cãi thì có tiếng quát :"im đi , Ngọc Huyết cô nghĩ mình là ai? Đặc công thì giỏi lắm sao tui nhịn cô lâu nay rồi, thật ra tôi không thương yêu gì cô cả tôi chỉ nhắm tới tài sản mà cha cô để lại cho cô thôi."
Những lời nói của Dật Luân như những nhát dao cứa vào tim Ngọc Huyết. Nhớ lại trước khi cha cô mất đã từng dặn dò cô răng phải cẩn thận Dật Luân nhưng lúc ấy cô không để ý gì tới lời cha cô nói , cô cứ cho rằng cha mình đùa, nhưng tới giây phút này cô mới thấm thía lờu cha mình nói.
Qúa bức xúc và tức giận Ngọc huyết tát thẳng vào mặt Dật Luân mà mắng :"Thằng khốn nạn 6 năm mày đã lừa tao, mày là thằng tồi"
Trước cái tát như trời giáng của Ngọc Huyết ,Dật Luân hơi lảo đảo nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng Dật Luân cười lạnh chỉ thẳng vào mặt Ngọc Huyết và bảo:"Còn một điều nữa tôi quên nói với cô , cha cô chính là tôi giết"
Nghe Dật Luân nói xong Ngọc Huyết như chết đứng, trong cơn tức giận cô rút dao ra lao thẳng đến người Dật Luân , nhưng không trước khi cô lao tới Dật Luân rút ra một khẩu súng bằng thẳng vào ngực cô làm cô ngả xuống, hai mắt Ngọc Huyết lúc này đỏ ngầu giương đôi mắt hận thấu xương nhìn Dật Luân . Máu trên ngực chảy ra càng ngày càng nhiều cô mất dần ý thức.
Ngọc Huyết tỉnh lại bởi cơn đau khắp cơ thể vừa mở mắt ra trước đập vào mắt cô là một trần nhà cũ kĩ mục nát , cố gắng rồi dậy nhìn xung quanh đây là một căn phòng nhỏ nói hoa mĩ một chút là đơn giản còn nói trắng ra là nghèo rới mồng tơi vì trong phòng lúc này chỉ được mỗi một cái bộ bàn ghế cũ, đang đánh giá căn phòng thì có một tiếng kêu lên :" Thiếu gia người tỉnh rồi, người làm em lo muốn chết " Cô nha hoàn nhỏ vừa nói vừa khóc làm Ngọc Huyết không biết xử lí làm sao. Mà khoan lúc nãy nha đầu này gọi này là "Thiếu gia" nà ní nàng là nữ mà sao lại kêu là "thiếu gia" đang suy nghĩ miên man thì bỗng có một lượng thông tin ồ ạt như thủy triều tràn vào đại não Ngọc Huyết làm cô thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top