Gia Môn Bất Hạnh
Tỉnh lại một lần nữa vẫn khung cảnh rách nát như cũ, nhưng giờ đây từ tận đáy lòng Ngọc Huyết sinh ra một nỗi nhớ da diết khi nhìn vào mỗi thứ trong căn nhà rách này. Nguyên lai thân xác hiện tại của nàng có thân phận là đại thiếu gia của Khúc phủ, Ngọc Huyết là con gái mà bị mọi người lầm tưởng là con trai cũng có một nguyên nhân sâu xa. Mẹ của thân xác này xuất thân thấp hèn bị bán vào thanh lâu , may mắn được Khúc Vân Hạo gia chủ khúc gia vì thấy nàng đáng thương nay đã chuộc về làm tiểu thiếp, cái hôm nàng biết mình hạ sinh con gái nàng đã rất thất vọng, cái thời đại trọng nam khinh nữ này hạ sinh con gái địa vị nàng trong gia tộc sẽ thấp càng thấp. Vì vậy nàng đã âm thầm mua chuột bà mụ nói con nàng hạ sinh là con trai. Cứ tưởng đứa con trai giả ấy sẽ giúp nàng một bước lên ngôi, nhưng không sau ngày nàng hạ sinh không lâu vợ cả của Khúc Vân Hạo cũng sinh cho hắn một đứa con trai khác, từ đó hai mẹ con nàng bị cho vào quên lãng. Mặc dù mang danh đại thiếu gia khúc phủ nhưng địa vị trong phủ của Ngọc Huyết hiện tại không bằng cả một hạ nhân quét rác trong phủ. Cái chết của thân xác này cũng do nhị thiếu gia Khúc phủ Khúc Vân Long gây ra, do được nuông chiều từ bé nên nhị thiếu gia này luôn không coi ai ra gì luôn đối xử tàn bạo với hạ nhân, sáng hôm trước do sơ ý đụng trúng nhị thiếu gia này nên chủ cũ của thân xác đã bị đánh đập dã mang dẫn tới cái chết thương tâm.
Sau khi biết rõ sự tình , cô hạ quyết tâm sẽ bắt những kẻ đã đẩy cô vào chỗ chết phải trả giá để xem như báo đáp ân tình cho mượn xác của cô gái xấu sô nọ . Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man bỗng có một thanh âm cất lên kéo cô về lại thực tại
"Thiếu gia người tỉnh rồi người làm em lo muốn chết."
Chủ nhân của thanh âm đó là Mẫn Nhi một nha hoàn đã theo chủ thân xác này từ nhỏ , luôn rất mực trong thành theo cô chịu khổ từ nhỏ. Cô đáp lại Mẫn Nhi bằng giọng điệu thều thào, mệt mỏi :" Ta không sau, Mẫn Nhi ta muốn rửa mặt."
Nét lo lắng hiện rõ trên mặt Mẫn Nhi, cô không muốn bỏ thiếu gia trong phòng một mình. Ngộ nhỡ bọn nhị thiếu tới thì biết làm thế nào, dù trong lòng lo lắng bất an nhưng Mẫn Nhi vẫn vâng dạ rời khỏi phòng đi lấy nước cho Ngọc Huyết rửa mặt.
Sau khi Mẫn Nhi rời đi một lúc, có một đám người cầm gậy gọc đá phăng cửa phòng Ngọc Huyết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top