3.

- Hạo ca.

- Hạo Ca.

- HẠO CA!

Tề Vũ thét lớn một tiếng khiến cho nam nhân nằm trên giường bật dậy vì giật mình.

- Vũ a. Anh đã làm gì mày?

Vương Hạo vẫn vậy. Dù là có giật mình tỉnh dậy thì gương mặt vẫn không đổi. Vẫn liệt.

- Em kêu anh ba tiếng.

- Anh không nghe.

Anh không những bị liệt cảm xúc mà còn bị điếc nữa. Tề Vũ thật muốn gào lên nhưng nó sợ hắn tiễn nó lên thiên đàng.

- Đây là... bệnh viện?

Do thằng nhóc này mà nãy giờ hắn không để ý mình đang ở đâu.

Nhìn xung quanh mới thấy đây là một phòng bệnh, hắn mặc một bộ đồ bệnh nhân. Và thằng nhóc Tề Vũ cũng mặc đồ bệnh nhân.

- Đúng vậy. Em vừa tỉnh là chạy đến gặp anh ngay.

- Nay tốt quá nhỉ?

- Vậy em đi.

- Ay! anh đùa.

Thấy nó sắp đi hắn mới nắm tay nó kéo lại, không ngờ lực kéo hơi mạnh khiến nó té lên người hắn. Mà đúng ngay lúc này cửa phòng bật mở. Một người con gái bước vào.

Sáu mắt nhìn nhau không nói một lời. Bầu không khí đột nhiên quỷ dị vô cùng.

Cuối cùng, cô gái kia mới lên tiếng.

- Hai anh... đây là đang làm gì?

Hai người họ không chú ý đến tư thế của mình chỉ cố gắng lục lại kí ức của nguyên chủ thân xác xem cô gái này là ai.

Đến khi cô gái đó nói, hai người mới để ý đến tư thế nãy giờ của mình.

Tề Vũ vội đứng dậy, mặt đỏ ửng lên. Vương Hạo thì vẫn vậy, mặt không biến sắc.

- Nãy Vũ trượt chân té.

- Vâng...

Con bé không tin!

- Ưm... em đem thức ăn đến cho hai anh.

Con bé để thức ăn lên bàn rồi vội xin phép về. Đợi con bé đi rồi, Tề Vũ mới ngồi xuống giường thở phào một cái.

- Nhém tí là tiêu.

- Hừm... con bé là em gái tao thì phải?

- Đúng rồi chứ gì nữa!

Con bé đó là Vương Ý Nhiên. Em gái của Vương Hạo. Nhỏ hơn hắn năm năm. Hiện đang học năm cuối đại học kinh doanh.

- Không hổ là anh em, đẹp đều như nhau.

Tề Vũ thầm cảm thán.

- Ở đây anh có em nhưng ở thế giới kia...

- Phải ha.

Vấn đề nan giải. Bỏ qua.

Hai người bỏ qua chuyện rối não kia. Bắt đầu ăn.

- Hạo ca...

- Sao nữa?

- Em mới nhớ ra trong kí ức của nguyên chủ thân xác. Anh có tình nhân?

- Hả ?!

Bất ngờ đến mức làm rơi cả đôi đũa trong tay. Hắn quay đầu nhìn vào nó.

Bốn mắt nhìn nhau. Mặt kề mặt, tình bay tứ tung.

Cửa lại bật ra lần nữa. Lần này, người đến e là nhiều hơn. Đi đầu là một chàng trai trẻ, ở sau là vài tên cơ bắp nha. Bọn họ đều một thân trang phục đen.

Chàng trai đi đầu phất tay, bọn đàn em phía sau dạt ra cho một người nữa tiến vào.

Người đó vừa chạy vào thấy cảnh tình tứ của hắn và nó liền hoảng hốt.

- H-hai người...không phải là anh em sao?

- Đúng là anh em.

- Vậy tại sao...?

- Hiểu lầm.

- Hạo ca.

Người áo đen vừa nãy đi vào đầu tiên nói.

- Đã tìm ra được sát thủ bắn anh.

- Tại sao tên đó lại bắn anh ấy?

Tề Vũ lúc này mới mở miệng hỏi.

- Đã tra khảo hắn nhưng hắn không nói.

- Chắc chắn là cậu ta...

Lúc này, cậu trai đứng kế bên tên đàn em của Vương Hạo mới lên tiếng.

- Cậu ta?

Cả Tề Vũ và Vương Hạo đồng thanh hỏi. Còn tên đàn em của Vương Hạo thì hơi gục đầu xuống.

- Vương Tiêu.

Vương Tiêu?

Cái tên này hơi quen.

À !

Là tên anh họ của hắn.

Cậu trai đi đến bên giường, nắm lấy tay hắn.

- Chắc chắn là tên đó. Hắn đã ghen ghét anh từ lâu mà.

Có thể là cậu trai này nói đúng.

Tên Vương Tiêu kia ghét hắn nhiều thứ lắm.

Nào là hắn lấy đi chức đại ca băng Thiên Long mà gã hằng mong ước.

Cấm cản gã có cơ hội lại gần Vương Ý Nhiên.

Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu để cậu đỡ lo lắng phần nào. Rồi quay đầu lại nói với tên đàn em.

- Bằng mọi cách cũng phải bắt tên đó khai ra hết.

- Dạ.

Tên đàn em định đi thì bị Tề Vũ gọi lại.

- Khoan đã ! Tôi đi cùng.

- Vũ, cậu nên ở lại dưỡng thương.

- Thương thế đã tốt. Tôi phải đi xem kẻ nào có gan lớn như vậy.

Tên đàn em đưa mắt nhìn Vương Hạo. Thấy hắn gật đầu, mới đồng ý cho nó đi.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Cậu trai vừa nãy liền xông lên ôm chặt lấy hắn.

- Hức...Hạo...

- Sao vậy ? Sao lại khóc ?

Hắn nhẹ giọng hỏi cậu, tay vuốt vuốt lưng cậu.

- Khi...nghe hức...anh bị bắn...hức em rất sợ...

- Không phải bây giờ anh đã không sao rồi à ?

- Ừm.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn lên hắn rồi quay xuống. Cậu tựa vào lòng ngực hắn. Hai người cứ như vậy.

Dựa theo kí ức của nguyên chủ thì đây là tình nhân mà Tề Vũ nhắc đến lúc nãy.

Cậu trai này là đứa trẻ hắn nhặt về. Chỉ biết cậu ta tên Kiệt ngoài ra cậu ta không nhớ gì. Vương Hạo thường gọi cậu ta là tiểu Kiệt. Tên đầy đủ là Vương Kiệt.

Năm đó, hắn mới mười lăm tuổi đã phải lên nối nghiệp chức đại ca của cha. Cũng trong lúc đi đánh nhau mà vô tình thấy cậu nhóc.

Tiểu Kiệt đang bị bọn bên bang phái khác bắt giữ. Vương Hạo cũng chỉ vô tình cứu. Vậy mà cậu ta đeo bám hắn. Biết thằng nhóc là đứa trẻ mồ côi không có nơi để về nên hắn đành đem về nuôi.

Đã là người của xã hội đen thì không thể không biết võ. Hắn đã cho người huấn luyện cậu nhóc. Tuy mới tám tuổi mà cậu nhóc đã đánh được vài tên cao to trong bang hắn.

Cậu ta cũng giỏi đấy chứ.

- Hạo à, đừng bỏ em lại...

Tiểu Kiệt thì thầm chỉ đủ hai người nghe.

- Sẽ không.

Cậu ngẩng đầu, cùng hắn trao nụ hôn.

...

14:43

9/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top