2.

Vương Hạo từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn là một không gian tối đen. Hắn chớp mắt vài cái rồi nhìn lại, trước mắt vẫn là khoảng không màu đen.

Hắn lấy tay tát vào mặt mình một cái.

Đau!

Vậy có nghĩa là...

Đây không phải là giấc mơ?! Mà là sự thật!

Cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Và chấp nhận sự thật, mình đã chết.

"Khoan đã! Còn thằng nhóc kia không phải cũng bị mình kéo sao? Lẽ nào mình chết mà nó sống?"

Thật không công bằng! Đã là thầy trò thì phải chết cùng nhau chứ?

Đầu hắn cứ quay qua quay lại như tìm kiếm thứ gì đó à không là một ai đó.

Hắn vừa định đứng dậy xem xét xung quanh thì đột nhiên có một cái gì đó nắm lấy cổ tay hắn. Hắn liếc mắt qua kế bên mình.

"Ra là cũng chết."

"Anh Hạo."

"Sao hả nhóc?"

"Anh bị liệt dây thần kinh cảm xúc phải không?"

"Mày bị điên à?"

"Người bình thường đã chết rồi mà còn được đưa đến một nơi như này, chắc chắn phải sợ hãi, vừa nãy anh còn bị em nắm lấy tay, vậy mà..."

"Vậy mà?"

Dừng lại một chút, nó lại tiếp tục nói.

"Anh lại không có chút biểu cảm nào hết?!"

"Mày quen anh mấy năm rồi mà còn hỏi câu đấy à?"

"Em bị sốc tâm lý."

Nó trầm mặc nói.

Đột nhiên từ khoảng không tối đen xuất hiện hai cái bóng trắng. Tề Vũ sợ hãi núp ra sau lưng Vương Hạo. Lắp bắp nói.

"C...cái gì vậy?!"

Hai cái bóng trắng dần dần biến thành hai... Con Người?!

"Chào."

Một trong hai cái bóng vừa biến thành con người nói.

"Chào."

Vương Hạo mặt lạnh tanh đáp lời.

"Anh không sợ à?"

Cái bóng còn lại hỏi. Nhìn cậu nhóc kia sợ đến run rẩy, mà cũng không ai nhìn thấy điều này mà mặt tỉnh bơ được.

À đâu! Còn cái tên ở trước mặt họ này.

"Anh ấy bị liệt dây thần kinh cảm xúc, thông cảm...ha ha."

Tề Vũ đằng sau nói với hai cái bóng.

"Các người là ai? Sao lại giống chúng tôi đến vậy?"

Vương Hạo vẫn mặt lạnh tanh hỏi.

Phải rồi, hai cái bóng lúc nãy biến thành hình dạng con người nhưng họ lại rất giống Vương Hạo và Tề Vũ.

"Trước khi trả lời, chúng tôi có thể hỏi vài câu không?"

"Cứ hỏi."

"Quan hệ của hai người là gì?"

"Thầy trò."

Hắn và nó đồng thanh đáp.

"Nghề nghiệp thì sao?"

"Tác giả."

Lại đồng thanh đáp.

"Vậy chúng tôi sẽ kể lại cho hai người vì sao lại đến đây và vì sao chúng tôi giống hai người."

Vương Hạo cùng Tề Vũ nhìn nhau một cái rồi gật đầu ý bảo đồng ý.

Hai cái bóng kia ngồi xuống đối diện họ. Cái bóng giống Vương Hạo từ từ nói.

"Hai chúng tôi đến từ một thế giới song song với thế giới của các cậu. Quan hệ của chúng tôi ở thế giới kia là bạn bè à không phải gọi là đại ca và đàn em."

"Đại ca và đàn em?"

"Đúng vậy."

"Tôi là đại ca hắc đạo."

Người giống Vương Hạo nói.

"Tôi là cánh tay phải của anh ấy."

Người giống Tề Vũ đáp lời.

"Ra vậy."

Tề Vũ gật gù như đã hiểu. Vương Hạo mặt vẫn không cảm xúc.

"Có vẻ như chúng tôi ở thế giới của hai người là thầy trò mà còn là tác giả nổi tiếng nhỉ?"

Cả hai người cùng gật đầu.

"Vậy lí do chết của hai người là gì?"

"Tôi vì ở quá lâu trong phòng tối nên đâm ra mờ mắt, té cầu thang kéo theo thằng này nên chết."

Chết gì lãng nhách vậy hai cha?!

Cả hai cái bóng không biết từ khi nào lại chung ý nghĩ.

"Còn hai người?"

"Bị đâm."

Người giống Tề Vũ trả lời.

"Bị bắn."

Người giống Vương Hạo đáp.

"Tôi thắc mắc. Tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây?"

"Nghe cho kĩ, đây mới là phần quan trọng."

Hắn và nó cùng tập trung nghe người kia nói.

"Chúng ta gặp nhau ở đây có lẽ là do một phản ứng gì đó. Khi cả hai người từ hai thế giới song song cùng chết, họ sẽ gặp được nhau và phải thay người kia tiếp tục cuộc sống."

Sao mà hai tên này biết chuyện mà không biết phản ứng này tên gì được hay vậy?

"Vậy là chúng tôi phải đến thế giới của hai người và hai người đến thế giới của chúng tôi để tiếp tục cuộc sống?"

"Thông minh lắm nhưng cậu chỉ đúng một nữa."

"Hả?"

"Vì tôi và cậu ta đã chết quá nhiều rồi nên chúng tôi sẽ không thể hồi sinh lại dù là ở thế giới khác."

"Nói vậy có nghĩa là chúng tôi ở thế giới của mình đã chết?"

"Đúng vậy."

"Mà này."

Tề Vũ nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

"Sau chân hai người mờ vậy?"

"Hửm?"

Hai người họ nhìn xuống chân mình. Ồ là đang biến mất. Họ sắp hết thời gian.

"Chúng tôi sắp biến mất."

"Chúng tôi không chỉ có khuôn mặt giống các cậu mà còn có cả tên giống nữa nên là khi đến thế giới của chúng tôi cứ bình thường thôi."

Bình thường cái rắm! Đang là tác giả tự nhiên bắt đi làm giang hồ?

Nói rồi hai người họ biến mất. Trước mặt hắn và nó liền xuất hiện một cái lỗ màu trắng. Đang không biết làm gì thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bước qua đó đi."

Hai người nhìn nhau rồi bước vào cái lỗ màu trắng đó.

...

Chương sau sẽ bắt đầu cuộc sống và hành trình truy phu của các bạn bot.

[13:30]

[29/7/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top