người hầu kiêu căng

Khi hai người về đến phủ nhà Như tỷ thì trời cũng đã khuya rồi.

Đến trước phủ, Ái Như kêu cô đứng đợi còn mình thì đi gõ cửa.

"Tiểu thư, sao giờ này ngài mới về? Lão già tìm ngài nãy giờ, chắc ngài ấy đang nổi giận lắm. Đây là..."

Một người đàn ông trung niên hốt hoảng nói, theo cô nghĩ đó có lẽ là quản gia của phủ.

"Trung quản gia, cho ta xin lỗi! Còn đây là Châu Anh Dạ, tỷ muội kết nghĩa của ta."

Ái Như nói rồi quay sang ta nói tiếp:
"Tiểu Dạ, đâu là Trương Hựu. Ông ấy là quản gia của phủ ta."

"Vâng! Chào Châu tiểu thư!"

Trương Hựu nhìn cô trầm ngâm rồi quay qua Như tỷ:
"Mời tiểu thư theo ta đi gặp quản gia!"

Sau đó hắn lớn tiếng kêu:

"Tiểu Ngọc! Ngươi mau sắp xếp cho vị tiểu thư này một phòng nghỉ ngơi nhanh!"

Nói rồi Trương Hựu dẫn Ái Như tỷ tỷ đi. Trước khi đi tỷ ấy còn nói:
"Lát nữa tỷ sẽ đi tìm muội."

Khi hai người đi rồi thì Anh Dạ mới quay sang nhìn cô gái tên là tiểu Ngọc lúc nãy.

Tiểu Ngọc không có khuôn mặt quá đẹp nhưng bù lại nàng lại có khuôn mặt thanh tú dễ thương làm cho người khác vừa nhìn lại có thiện cảm ngay nhưng...

Khi thấy cô nhìn mình thì tiểu Ngọc tỏ ý xem thường:

"Nhìn gì? Mày cũng chỉ là một đứa ăn bám nghèo hèn thôi nên đừng có lên mặt mà nghĩ mình là chủ ở đây. Hừ! Cái mặc như vậy chắc tính làm hồ ly tinh câu dẫn nam nhân đúng không? Đúng là thứ rẻ mạc."

"Đi theo tao."

Nói rồi cô ta đi kéo mạnh theo cô về một căn phòng rách nát rồi nằm ở một viện hoang vắng. Khi cô ta buông tay ra thì cô vẫn có thể nhìn thấy một mảng đỏ ửng trên tay.

"Nghe đây! Thứ rẻ mạc như mày chỉ hợp với môi trường này thôi biết chưa! Bây giờ tao đi đây. Nhớ! Cấm nói cho người khác biết và cũng không được làm phiền tao nghe chưa?"

Nói rồi cô ta đóng cửa rầm một cái và bỏ đi.

Còn về phần cô thì vẫn đứng đó vì cô không ngờ rằng một cô gái bề ngoài đáng yêu như vậy lại có tính nết như thế. Nhưng không sao, tiểu Ngọc à! Nếu như cô đã muốn đấu với tôi rồi thì chúng ta hãy cùng xem đến cuối cùng ai sẽ là người thắng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top