Chương 2: Củi, gạo, dầu, muối

Lúc này ta mới nhận ra, ta không biết nhóm bếp.

Trước đây, gia đình ta cũng không phải giàu có gì, nhưng sống ở thời hiện đại lại ở thủ đô, thời đại của ta cũng toàn dùng bếp điện từ hoặc bếp ga, nồi cơm điện, ta thực sự chưa bao giờ dùng bếp củi như thế này.

Hơn nữa..., cứ cho là xếp củi khô vào bếp cũng không quá khó khăn nhưng làm thế nào để nhóm lửa mới là vấn đề khiến ta đau đầu.

Ta tìm kiếm xung quanh, cũng không hi vọng lắm, xem có thứ gì như bật lửa hay hộp diêm không nhưng vô ích, cuối cùng ta nhìn thấy một vật mà ta nghi ngờ là thứ dùng để nhóm lửa.

Ta cũng không nhớ nó được gọi là gì nhưng hình như ta đã từng xem đâu đó trong phim cổ trang Trung Quốc, người ta đã dùng thứ này để lấy lửa.

Hì hục, hí hoáy một hồi, ta vẫn không thể nào tạo ra một tia lửa nào cả.

Ta ôm bụng đói ngồi trên giường, ngẩn người nhìn ra cửa.

Đừng nói là mới xuyên tới chưa đến một ngày, ta sẽ phải chết đói vì không biết nhóm bếp đấy nhé. Ta không can tâm, thực sự không can tâm.

Sống mũi ta bất giác cay cay.

Bố, mẹ, con nhớ mọi người!

Ngồi ngẩn người một lúc, ta chợt nhớ ra lúc ngồi ở quán trà, ta đã gói 2 miếng bánh điểm tâm còn thừa vào một tờ giấy dầu, bỏ vào túi áo.

Ta thực sự đã quên khuấy đi mất.

Ta vui mừng lấy ra, nhưng một lần nữa, ta suýt nữa khóc không ra nước mắt bởi vì 2 miếng bánh do ta không để ý, đã dẹp lép, thảm tới không thể tả. Ta nhớ tới chặng đường đi đi, nghỉ nghỉ, lại phải vác theo bao gạo, quăng lên, hạ xuống, có lẽ ta đã đụng bẹp chúng.

Nhưng cũng không có cách nào, ta đành nuốt nước mắt ăn hết hai miếng bánh, còn có chút thèm thuồng mà liếm tờ giấy dầu, tới mức tờ giấy ướt đẫm nước miếng của ta.

Thật không thể tưởng tượng được.

Ta vẫn chưa đã thèm nhưng cũng không còn cách nào, ra ngoài múc một gáo nước lớn đổ vào nồi, định đun sôi để nguội uống cho no bụng, rồi lại nhớ ra không có bếp mà đun.

Ta thực sự không biết có qua nổi đêm nay hay không?

Ta quyết tâm sáng sớm ngày mai sẽ đem con gà rừng xuống chợ bán, tiện thể hỏi cách tạo lửa bằng cái thứ không biết tên kia, nếu không, ta cũng không chắc ngày mai có may mắn tiếp tục sống sót hay không.

Đúng lúc này, ta nghe thấy tiếng gà kêu quang quác bên ngoài.

Ta lại tưởng con gà rừng duy nhất của ta bị làm sao vội vàng lao ra nhìn.

Trời lúc này đã tối nhưng trên trời, trăng lại sáng vằng vặc, soi sáng cả khoảng sân và vườn xung quanh nhà.

Con gà rừng của ta vẫn còn ở trong chuồng, đang ngơ ngác ngỏng cổ lên nghe ngóng. Tiếng quang quác kia vậy mà lại vang đến từ nơi nào đó không xa.

Ta cẩn thận nhặt một hòn đá to bằng hai nắm tay, chậm rãi đi về phía phát ra âm thanh, liền phát hiện dưới một cái hố sâu cỡ ngang hông ta, trên miệng hố được chặn bằng mấy cành cây, phủ lá khô lên trên, lúc này, hai con gà rừng đang cố nhảy lên nhưng vướng mấy cành cây không thể lên được.

Trong lòng ta vô cùng vui sướng. Vốn ta đang nghĩ, ngày mai ta phải xuống núi, đi bộ mấy tiếng đồng hồ mà chỉ có thể mang theo một con gà rừng đi bán, có chút nản, nhưng nếu là ba con thì cũng đáng.

Những suy nghĩ đảo qua, đảo lại trong đầu ta, ta đang nghĩ làm thế nào để xuống hố bắt được 2 con gà này mà không làm chúng chạy mất, cuối cùng ta đơn giản nằm bò trên mặt đất, thò tay xuống tóm lấy chân chúng xách lên.

Nói là đơn giản nhưng ta cũng bị hai còn gà bay lên đập vào mặt mấy lần, lông gà bay đầy mặt, còn suýt để một con tẩu thoát. Thật may, nhờ chiến thuật lấy thân mình lấp lỗ châu mai, ta dù không dễ dàng, cuối cùng cũng tóm được cả hai con.

Ta mệt phờ râu ngồi dưới đất thở phì phò, mồ hôi ướt hết áo, trên người dính đầy cỏ dại, bụi đất và lông gà. Nếu có cái gương để soi lúc này, có lẽ ta cũng không dám đối diện với bản thân trong gương quá. Thật thảm!

Nhưng lại nghĩ tới số tiền kiếm được sau khi bán ba con gà rừng, ta thở phào một hơi, đứng dậy đi về nhốt chung hai con gà vào cái mu gà kia, dùng dây gai buộc chân chúng lại, lại lấy đá chèn chắn cẩn thận mới đi tới lu nước múc nước rửa mặt.

Vốn ta định tắm rửa thay quần áo nhưng lúc chiều tắm rửa, ta mới phát hiện ngoài bộ quần áo phơi dưới mái hiên, ta chỉ còn một bộ nữa trong tủ quần áo, nếu giờ ta mặc nốt bộ quần áo đó... Haizzz, thôi được rồi, để bộ đó mai thay rồi đi xuống núi đi. Còn bây giờ, chỉ cần phủi hết bụi đất và lá khô, lông gà trên người đi là được.

Nếu bố mẹ tôi mà biết được tôi có thể chịu mặc tiếp bộ quần áo bẩn như vậy, hẳn sẽ há hốc miệng ra mất, bởi vì, tôi dù không phải mắc bệnh ưa sạch sẽ nhưng cũng quần áo lúc nào cũng phải sạch sẽ, tươm tất, đừng nói là lấm lem như hiện tại.

Lúc này, ta lại có chút không buồn ngủ, ta liền ngồi xuống bậc thềm, duỗi thẳng chân, ngửa đầu ngắm trăng.

Trăng đêm nay rất sáng, có lẽ là rằm, không chỉ vậy, sao trời cũng chi chít trên bầu trời sâu thẳm.

Cảnh đẹp này, ta chưa từng được thấy.

Phía trên trời là trăng sao, phía dưới là đồi núi, rừng già bạt ngàn.

Ánh trăng chiếu xuống ánh sáng bàng bạc khắp núi rừng, vừa đẹp vừa khiến người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Ngắm nhìn lâu lại có chút sợ hãi.

Ta tưởng tượng đủ cảnh thú rừng, ma quỷ xuất hiện từ những tán cây kia, vội vàng chạy vào nhà, cài chặt cửa, lên giường nằm.

Có lẽ đã trải qua một ngày quá mức mệt mỏi, ta vậy mà ngủ ngay tức khắc.

Sáng hôm sau ta tỉnh dậy bởi tiếng gà gáy.

Lúc mở mắt ra, ta còn có chút mông lung, không biết mình đang ở đâu. Nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, ta mới chậm rãi nhận ra đây là nơi ta mới xuyên đến.

Ta ngồi dậy, ngẩn người thêm một lúc mới ra ngoài rửa mặt.

Thật ra lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, cùng lắm là 3-4 giờ sáng bởi vì còn chưa thấy mặt trời lên.

Nhưng ta cũng không định ngủ tiếp, thậm chí còn có chút sốt ruột muốn xuống núi sớm để bán gà và học cách nhóm lửa, còn xem trong nhà còn thiếu gì nữa thì mua bổ sung.

Cuối cùng ta cũng không tìm ra mình cần thứ gì.

Đúng hơn là trong nhà này chẳng có cái gì cả, nhưng những thứ ta cần, thời đại này đều không có, nên suy đi, nghĩ lại, ta cũng chưa biết phải mua gì.

Ngẩn ngơ một lúc, ta liền ra ngoài trói ba con gà vào một cọng dây, dại tìm được một thanh gỗ dài, định bụng sẽ treo chúng lên để gánh xuống núi, cũng tiện để nếu có mua được gì, ta sẽ gánh về, thay vì ôm ôm, vác vác như bao gạo chiều hôm qua, thật sự có chút lúng túng.

Sau khi chuẩn bị xong, ánh bình minh đã bắt đầu ló rạng sau những dãy núi, những ánh sáng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.

Ta vào nhà thay bộ quần áo sạch sẽ, lại giặt bộ quần áo mới thay ra treo lên cây sào, xong xuôi mới yên tâm xuống núi.

Vừa đi ta vừa nghĩ ngợi miên man, hôm qua ta đã gia cố lại cái hố bẫy kia, rảnh rỗi, có lẽ ta phải làm thêm mấy hố nữa, biết đâu thành quả sẽ còn tốt hơn, rồi còn phải đi tìm xem ở đâu có rau rừng, ở đâu có nhiều thú nhỏ để săn bắt.

Có lẽ vì mải nghĩ ngợi, ta chẳng mấy đã nhìn thấy xóm làng dưới chân núi.

Nhìn thấy những nóc nhà dưới chân núi, ta lại chợt nhớ tới lời ta từng nghe về việc có đàn lợn rừng xuống núi phá phách, trong lòng có hơi sợ hãi. Cái thôn đó có phải thôn này không? Còn đàn lợn từ trên núi xuống là núi nào, có phải núi ta đang ở không?

Trong lòng có chút bất an, ta vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh.

Rất may là suốt đường đi, không có gì bất ngờ xảy ra cả.

Nhưng hôm nay đi qua thôn này, ta lại không gặp ai cả, ngoài mấy đứa trẻ chạy nhảy trước sân nhà chúng.

Ta cũng không để tâm lắm, một đường đi thẳng tới chợ.

Hôm nay quen đường, ta cứ thế mà đi, nhưng vì buổi sáng chưa ăn gì, ta lại có chút mệt mỏi.

Rất may, cuối cùng ta cũng đã tới nơi.

Người ta vừa thấy ta gánh theo ba con gà rừng liền bắt đầu hỏi han.

Ta dựa vào giá bán hôm trước dò hỏi được báo giá cho họ.

Người ta cò kè bớt giá của ta, còn nói, giá đó là giá làm sạch rồi. Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý. Vậy là ta bán được một con.

Còn hai con, ta tìm một chỗ trống ngồi xuống, vừa uống nước vừa lấy tay quạt quạt hạ nhiệt.

Không biết là may mắn hay thế nào, rất nhanh lại có người tới hỏi mua gà, hai con gà, mất khoảng nửa tiếng đã bán hết.

Ta xóc xóc bịch tiền đồng trong tay, nghe tiếng leng keng, lốp cốp của chúng, vui vẻ đi dạo một vòng khu chợ, quan sát các loại rau rừng được bán ở đây, đồng thời ghi nhớ giá bán của chúng.

Xong xuôi, ta lại vào quán nước trà hôm qua gọi một bình trà và một đĩa bánh điểm tâm, tiện thể xem thử có thể hóng hớt được chuyện gì hay ho không.

Ngồi hóng hồi lâu, ta khều khều khuỷu tay anh trai bàn bên cạnh, giọng có chút ngây ngô hỏi:

"Anh, à không phải ca, ca có biết mua cái đồ tạo lửa ở đâu không?"

Ta vừa hỏi vừa dùng tay mô ta hình dáng vật này cho anh ta.

Người kia ngẩn ra một lúc mới bật cười:

"Ý đệ là hoả lạp tử hay hoả triết tử sao?"

Lần này tới lượt ta ngẩn ra. Hoả lạp tử sao? Đúng là ta đã từng thấy vật này trên phim ảnh nhưng tên gọi là gì thì ta không nhớ.

Nói đến chuyện này, ta mới chợt nhận ra, ngôn ngữ ở đây không phải tiếng Thái. Nhìn cách ăn mặc và ngôn ngữ, ta cảm thấy có chút giống Trung Quốc thời cổ đại.

Nhưng ta đâu có biết tiếng Trung, sao đột nhiên có thể hiểu và nói được ngôn ngữ của họ? Có lẽ là nhờ ký ức của nguyên chủ chăng?

Một chuyện quan trọng nữa, tên của ta, đúng hơn là tên của cơ thể này là gì? Nếu nói là ta vẫn còn ký ức của nguyên chủ, ta lại hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện này.

Chưa để ta nghĩ nhiều hơn, anh chàng bên cạnh đã hỏi:

"Ta là Hiếu Tử, đệ tên gọi là gì để tiện xưng hô?"

Ta khó xử, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh, cố bịa ra một cái tên:

"Đệ... đệ không có tên, mọi người thường gọi đệ là... là... A Tứ. Đúng, đúng, là A Tứ."

Ta chột dạ không dám nhìn thẳng vào anh ta, nhưng suy nghĩ lại, ta cũng không thể nói ta tên là Fourth, đúng không? Cái tên của ta quá kỳ lạ trong hoàn cảnh này, thời đại này. "A Tứ" ý nghĩa cũng không khác gì, phải không nhỉ?

Chàng trai tên Hiếu Tử nghe vậy thì vui vẻ:

"A Tứ sao? Đệ là con thứ tư trong nhà à? Nhà đệ ở đâu thế?"

"À! Đệ sống trên núi cao, không phải là người ở đây."

Người kia gật gù, sau đó cẩn thận giảng giải cách sử dụng hoả lạp tử:

"Nói chung, để chỉ cẩn mở nắp ra và thổi vài cái, lửa sẽ bùng lên, sau khi sử dụng xong thì đậy nắp lại là xong."

Ta tròn mắt:

"Thần kỳ như vậy?"

"Có gì mà thần kỳ? Chỉ là người ta cuộn chặt giấy hoặc phân ngựa nhét vào ống trúc, đốt sẵn, đậy nắp vào thì chỉ còn tàn lửa, khi mở ra, thổi vài cái thì lửa cháy lên, đậy nắp vào lại trở về trạng thái tàn lửa..."

Ta làm vẻ mặt đã hiểu, lại hỏi:

"Vậy cái này dùng được mấy lần?"

"Cũng tuỳ vào việc đệ sử dụng như thế nào. Nếu chỉ là nhóm bếp thì được vài chục, thậm chí cả trăm lần, còn nếu dùng để soi sáng, đọc chữ thì ít hơn."

Sau khi trò chuyện thêm một lúc, ta đứng dậy cáo từ, sau đó đi mua một tảng mỡ lợn lớn và vài thứ có thể cần dùng trong nhà, gần trưa mới trở về.

Lần này ta coi như có thu hoạch lớn, vừa biết cách dùng hoả triết tử, vừa hỏi được giá rau dưa, lại biết được thôn bị heo rừng quấy phá ở đâu, ta vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem nên kiếm tiền bằng cách nào nhanh nhất.

Ta vừa đi trên đường vừa nghĩ tới, nghĩ lui, vậy mà chẳng mấy đã về tới chân núi khi trời vẫn còn nắng, ta đoán chắc mới chừng 2-3 giờ chiều.

Ta vui vẻ gánh đồ mình mới mua được dọc theo đường mòn lên núi.

Về tới nhà, ta ngả lưng lên giường cho bớt mỏi xong mới trở dậy rửa tảng mỡ, thái nhỏ, định nấu thành mỡ nước bỏ vào một hũ, tóp mỡ thì bỏ vào một hũ khác để dành ăn với cơm.

Lần này ta thuận lợi nhóm được bếp, lấy gạo ra nấu cơm, rán mỡ lợn, đun nước sôi để nguội uống. Bữa tối ta ăn cơm với tóp mỡ, măng kho vô cùng ngon miệng.

Đây là bữa cơm duy nhất của ngày hôm nay của ta. Buổi sáng ta chỉ ăn bánh điểm tâm, sau đó nhịn thẳng tới giờ mới được ăn cơm.

Nếu ở thế giới cũ của ta, có lẽ ta sẽ không thể hình dung được có ngày ta phải sống kham khổ đến mức này.

Ăn tối, dọn dẹp xong, ta ngồi ở thềm nhà vừa thả lỏng vừa nghĩ tới chuyện đào bẫy thú rừng và đi tìm rau dại như thế nào. Ngày mai ta sẽ bắt tay vào thực hiện.

Ngoài chuyện đó, chuyện di chuyển tới chợ cũng là một vấn đề. Hai ngày nay đi đi lại lại, ta có chút kiệt sức. Nếu lỡ sau này ta bắt được nhiều thú hay thú lớn, hoặc có nhiều thứ muốn đem đến chợ, hoặc là muốn mua nhiều thứ về nhà, thật sự có chút khó khăn.

Ta đảo mắt tưởng tượng xem thời đại này người ta thường dùng xe gì để chở hàng? Xe ngựa? Xe bò? Xe lừa? Xe la? Hay đơn giản là xe người kéo?

Ta tiếc hùi hụi vì buổi sáng quên hỏi anh trai kia về chuyện này.

Thôi vậy. Cứ đợi tới lúc có đồ để chở đi đã. Ta đứng dậy phủi bụi trên mông rồi lấy đồ trên sào chuẩn bị đi tắm.

Trời đã tối, đây cũng là trên núi cao, hẳn cũng không có ai thấy nhưng tắm lộ thiên giữa trời thế này ta vẫn có chút ngại ngùng nên vừa tắm vừa phải nhìn ngó xung quanh, còn phải nấp sau cái lu cao tới thắt lưng để tránh lộ hàng.

Nhưng ta lại phát hiện ra, nước trong lu đã vơi hơn nửa, ta lại phải đối diện với vấn đề thiếu nước. Không biết nước này nguyên chủ lấy từ đâu, là nước mưa hay là nước suối? Gần đây có suối sao? Nếu có thì làm thế nào để mang về?

Tắm xong ta lại đi tìm một vòng trong ngoài nhà mới phát hiện ra hai cái thùng gỗ và một cái đòn gánh được treo trên tường. Ta khó hiểu tự hỏi, sao lại phải treo mấy thứ này ở nơi này, vừa khuất vừa không tiện dùng chút nào?

Ta đem đồ tới đặt cạnh lu nước, định sáng mai sẽ đi tìm nguồn nước sạch để gánh về.

Còn bây giờ ta chỉ muốn lên giường đi ngủ mà thôi.

06/03/2025 19:45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top