chap 18
Trịnh Kì Phong cư nhiên chuyển xuống chỗ cô ngồi, cái éo gì thế này.
Nhìn cái bộ dạng nghiêm túc đọc sách kia , tâm không hiểu sao lại xao động lạ thường.
Cuộc đời "bị"đi học lại một lần nữa của cô rất nhàn nhã, chỉ có việc ăn rồi ngủ. Hôm nay cũng vậy, sau khi nghó qua cái tên Trịnh kì cục kia thì cô vẫn là nghủ. Nhưng ngoài ý muốn, thấy bóng dáng người con trai ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cách cô một dãy đi lại.
" A.....tiểu á lộn Đỗ Nhật Nam cậu cũng học ở đây" giọng nói của Lâm Gia Nguyệt mang theo kinh hỉ.
Đỗ Nhật Nam không biết phải vui hay buồn nữa, vui vì cô còn nhớ tên của cậu hay là buồn vì cô bây giờ mới nhận ra mình học cùng lớp ?
" ......." Thật sự là cậu không biết mở lời làm sao.
" Tôi mời cậu đi ăn sáng" cô là một hủ chính hiệu, và đặc biệt lại rất thương thụ a~~đặc biệt lại là tiểu mĩ thủ xinh đẹp như hoa như ngọc trước mặt a.
"Cậu....chắc giờ này còn ăn được ?" Bây giờ còn cách 5 phút nữa là vào học, cô chắc kịp ăn không mà rủ cậu.
"Òm ....vậy mai tôi sẽ mời cậu ăn "đối với một tiểu mĩ thụ như thế . Ụ ụ cô không ngại mặt dày làm thân đâu.
"..." Cậu vốn sẵn là một người ít nói, và đặc biệt với một người suất ngày ngủ trong lớp lại nhiệt tình mời cậu đi ăn cơm , cậu không kịp thích ứng.
Trịnh Kì Phong bộ dạng đọc sách rất chăm chú , nhưng thực chất lại chả vô chữ nào. Ở gần cô cũng gần được một tháng, hắn có khi nào thấy cô tỏ thái độ nhiệt tình đến như vậy. Trước có một Cao Bân đáng bận tâm, này lại thêm một Đỗ Nhất Nam nữa. Tình địch thực nhiều a.
Nói được vài câu thì vào lớp, chưa đợi cô gục xuống bàn thì một xấp bài kiểm tra được đưa đến trước mặt. Nhìn bài kiểm tra không bốn thì năm của bản thân. Lâm Gia Nguyệt cư nhiên không có phản ứng nhiều.
Khiến thức ở lớp thường đã có một số cô chưa tìm hiểu kĩ, này lại vô lớp đại diện của khối , kiến thức cư nhiên lại khó khăn mà với cái tình trạng tập làm ' lười biếng' ( cái này còn phải học sao ??) Của cô thì kiến thức đã có lỗ hở nay lại càng thêm trầm trọng.
Trịnh kì Phong nghi ngờ, sao cô lại vô được lớp này, mà đây cũng là sự nghi ngờ chung của cả lớp. Thầy chủ nhiệm nhìn cô, sao cô lại cảm thấy cái ánh mắt này không mấy thiện cảm ấy nhỉ. Không được tự nhiên , cô khẽ đưa tay lên gãi mũi, xảm thấy ngại ngùng nga.
Thầy chủ nhiệm thực nói không lên lời mà, đây là tình trạng đầu tiên trong 10 năm ông chủ nhiệm lớp đại diện mà gặp phải. Cái trò Lâm Gia Nguyệt khiến ông hồi nãy bị hiệu trưởng trách cứ . Ông cũng không muốn chửi học sinh, là một giáo viên có tâm với nghề, ông thực lo lắng cho học sinh này.
-------$=$----_----------
"Ối buồn ngủ chết mất" Lâm Gia Nguyệt khẽ dụi mắt, đôi mắt tím than như được bảo phủ thêm một từng sương mù , phá lệ đẹp đẽ.
Sau khi nhìn lại cái xấp bài kiểm tra 4,5 đ của mình, cô cũng tự ý thức hơn về việc học. Nhưng nhồi chưa đầy 15 phút , hai mí mắt của cô cứ nhíu lại không tài nào mở ra được. Các bạn độc giả thấy đấy nhé, ứ phải Lâm Gia Nguyệt tôi không học mà do hai mí mắt nó mở không ra tôi mới 'bắt buộc' phải ngủ nhé. ( Đừng viện lí do nữa con à)
Ngủ một lèo đến lúc ra về, đến khi Trịnh Kì Phong lay người cô mấy cái mới chịu dậy.
Ánh mắt Lâm Gia Nguyệt dường như mới ngủ dậy nên còn một chút mơ màng chưa.
định thần lại được.
Thấy bộ dáng này của cô, Trịnh Kì Phong chỉ muốn đưa tay bẹo cái má hồng hào kia. Khẽ nói đùa :" em không định về nhà à".
" Mô....trường học vốn dĩ là nhà , vậy tại sao lại phải về nhà?"
Hắn nói giỡn cô , cô cũng không ngại đáp.
" Em...."
Trịnh Kì Phong chưa kịp nói đã nghe được giọng nói buồn bực của cô:" này nhé, ta với mi bằng tuổi mà sao cứ mở mồm là gọi ta là em"
Thấy bộ dáng tranh chấp như con nít này của cô, Trịnh Kì Phong khoé môi mỏng nhẹ nhàng cong lên. Không ngờ Lâm Gia Nguyệt lại có bộ dáng này , Trịnh Kì Phong nhướng một bên lông mày hỏi:
"Vậy tôi hỏi em, Lâm Gia Kiệt là gì của em "
Thì liên quan gì tới anh.
" Anh tôi"
Biết dẫu không liên quan cô vẫn nói.
" Vậy tôi là cái gì của Lâm Gia Kiệt"
Thì kệ mợ anh chứ, hỏi tôi làm gì
" Là bạn của anh tôi"
Cảm thấy dư thời gian, cô trả lời.
" Vậy thì em phải gọi tôi bằng anh "
"......"
Giọng điệu của Trịnh Kì Phong cứ như thể đây là điều đúng đắn mà nói ra.
Sau một màn hỏi đáp, cô vẫn không hiểu cái cmj hết, việc hắn là bạn của ông anh giời đánh kia thì có liên quan gì đến việc cô gọi hắn là anh . @@... Cô không hiểu cái mô tê gì hết
" Sau này phải gọi tôi bằng anh "
" Ừm bài bái anh tôi về"
Anh bất lực, gọi anh mà méo xưng em thì khác gì không gọi.
Về nhà, vừa bước chân vô nhà chính đã thấy ông anh hai yêu quý xuất ngày bận bịu công việc này lại nhàn rỗi ngồi ở xo-pha uống trà xem ti vi.
" Anh hai.....không sao đâu, mai mốt không ai nhận anh vô làm việc thì em sẽ nuôi anh xem ảnh như osin trong nhà ".
Lâm Gia Kiệt hiếm khi có thời gian rảnh rỗi ngồi uống trà nghỉ ngơi, nhưng lại bị cái suy nghĩ não bổ của cô em gái mà đen mặt .
" Lâm Gia Nguyệt, em lại não bổ cái gì nữa ".
" Ầy vậy không phải anh thất nghiệp à "
" Sao em lại nghĩ được như thế, anh đây là một vị giám đốc xiêng năng , tài ba, có trách nhiệm với công việc,....công ty còn muốn giữ anh lại là đằng khác".
" ....." Khéo môi co rút kịch liệt. Cái người này tại sao lại tự luyến như thế, thiên tài như cô còn chưa tự nhận bản thân mình như vậy.( Tự xưng mình là thiên tài, điều ấy liệu không phải là tự luyến ?)
" Thôi lên lầu tắm rửa thay đồ đi, tối nay đi ăn với giá đình".
" Ừm, vậy em lên phòng đây".
Lúc xuống lầu, Lâm Gia Nguyệt chỉ thấy Trịnh Kì Phong nhồi dưới phòng khách
" Sao anh lại ở đây"
" Lâm Gia Phong kêu tôi đến đón em còn hắn thì đi trước với ba mẹ em rồi "
Vẫn vòn một chút thắc mắc, nói là ăn cơm gia đình sao lại có người khác .
Đến trước cửa nhà hàng. Đây là một nhà hành pháp nổi tiếng , cô song song cùng Trịnh Kì Phong nói chuyện vui vẻ. Những tiếng bàn tán dụng quanh bắt đầu nổi lên. Cũng phải thôi, đi bên Trịnh Kì Phong một thân đồ vest đen đắt tiền, chưa kể đến khuôn mặt vạn vần yêu nghiệt kia đã thu hút bao nhiêu cô gái. Còn cô ,môi chỉ đánh một ít sơn, mái tóc đỏ rượu ngắn tới vài được buộc hờ ra phía sau, khuân mặt này lại kéo thêm một đám ánh mắt năm nhân nhìn đến, nhưng bộ đồ cô mặc lại rất đơn dản, chỉ là một chiếc áo form rộng cùng với quần jean, chân đi đôi giày màu bánh mì chùng với màu áo. Điều đó khiến mấy người phụ nữ xứng quanh khinh thường.
Mặc kệ những lời nói đó, theo hướng dẫn bước về phòng được đặt sẵn.
Vào phòng đã thấy mọi người đông đủ . Nhìn qua một lượt thì có ba mẹ cô, và ông anh trai giời đánh, còn có 6 người, hai cặp vợ chồng trung niên, và một nam một nữ trong đó cô nhận ra người con gái là Cao Mẫn Hương vậy chắc người kia là Cao Bân đi.
Cô đánh giá Cao Bân trước mặt, một thân soái khí nga, khuôn mặt góc cạnh nhưng lại không yêu nghiệt như Trịnh Kì Phong mà lại là một nét âm trầm. Cao Bân cũng đánh giá người con gái trước mặt, lâu rồi không gặp mà cô đã trở lên rất xinh đẹp. Họ không để ý Trịnh Kì Phong đã đen mặt
Khẽ nói tiếng xin nỗi vì đến trễ, ngồi vào bàn. Mọi người bắt đầu hỏi thăm nhau. mục đích của buổi riệc hôm nay chắc là chào mừng Cao Bân Trở về nước.
" Sao Hạo và Vụ Gia Khương lại không đến " bà Cao hỏi.
" Gia đình hai người đó bận việc ạ" Trình Kì phong lễ phép trả lời.
Hỏi đáp một hồi, người phục vụ đưa menu đến, lúc này thấy ánh mắt của Lâm Gia Nguyệt sáng ngời.
Cao Mẫn Hương khẽ nhíu mày, hôm nay Vụ Gia Khương không đến đã làm cô thất vọng, lại nhìn đến cái cách ăn mặc bình dân này đã lại còn cái hành vi tham ăn kia nữa khiến cô ta quả thực ngứa mắt.
Lâm Gia Nguyệt mà biết được cái suy nghĩ kia chắc cô chết mất. Vì sao mắt cô sáng ư, đương nhiên là vì bé tiểu thụ trước mặt rồi.
Mọi người đều gọi món hết rồi, đến lượt Lâm Gia Nguyệt, thấy cô không gọi Trịnh Kì Phong mới nghịch đến là cô không biết tiếng pháp. Đang định mở miệng giúp cô thì cái miệng nhỏ xinh kia đã tuân ra thứ tiếng Đức tiêu chuẩn.
" Tôi không cần ăn gì, nhìn cậu thấy mĩ mãn rồi" ( tiếng Đức ing)
Vì sao lại là tiếng Đức ư, quan sát màu mắt và màu da cô biết đây là người gốc Đức a.
Nhìn khuân mặt người phục vụ đỏ bừng, cô khẽ cười đuôi mắt híp híp.mọi người ngây ngốc, cô bé này không những tình tế mà còn lại giỏi giang nữa.
" Quý khách muốn gọi món gì ạ "( tiếng Pháp )
Thoả mãn nhìn tiểu thụ đỏ mặt, cô cũng gọi món không làm khó người ta nữa.
Sau bữa cơm , các bậc phụ huynh ai về nhà nấy, còn cô, anh cô , Trịnh Kì Phong , Cao Bân và Cao Mẫn Hương cùng đi bar .
Đến nơi đã thấy Vụ Gia Khương và Vũ Văn Hạo đến rồi. Mẫn Hương nhìn thấy Vụ Gia Khương thì hai mắt sáng bừng.
Chơi ở đây chán, họ rủ nhau đi đua xe, và tất nhiên cô cũng đi theo. Đến trường đua, nhìn những chiếc xe mô tô làm máu sôi sục.
" Tôi với các cậu đua không" Cao Bân lên tiếng.
" Ừm cũng được "
" Cứ như vậy đi"
" Cho tôi đua nữa"
Cô lên tiếng.
" Cô bé , biết lái không mà đua" Cao Bân cười.
" Không thử sao biết"
Mọi người thấy khí khái này, xem ra với rất tự tin đi.
Xe vào vạch xuất phát.
Tiếng hô xuất phát , những chiếc mô tô lao thoăn thoắt trên đường đua, đi cuối bị bọn họ bỏ xa là xe của Lâm Gia Nguyệt.
Lâm Gia Nguyệt cười mỉa, trình gì với não nương. Ngày tại thời điểm cách mấy chục mét nữa thì Cao Bân về đích, thì chỉ nghe thấy tiếng rồ gar , quay lại thì chỉ thấy mái đầu màu đỏ , Lâm Gia Nguyệt đã cởi mũ bảo hộ ra.
Chiếc xe của Lâm Gia Nguyệt không ngừng lạng lách qua những chiếc xe kia. Và kết quả đương nhiên là Lâm Gia Nhuyệt thắng trong sự nhỡ ngàng.
' coi thường bà à, bà khinh nhé'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top