CHAP 5: Diễn cũng hay

Thấy nàng bị thương Vương Hi ngỏ ý đưa nàng về nhưng Thiên Hương từ chối vì không muốn làm phiền hắn. Thật ra là muốn đi cùng người ta lắm mà còn xấu hổ việc khi nãy nên từ chối. Tuy bị từ chối nhưng Vương Hi vẫn gọi một chiếc xe ngựa cho cô. Thiên Hương lên xe ngựa nghĩ đến hành động vừa rồi của Vương Hi trong lòng tim đập loạn xạ. Khi không được trai đẹp quan tâm ai mà không thích cơ chứ, nàng cực kì thích cảm giác này.

Sau khi Thiên Hương rời đi, Vương Hi ra lệnh đến Thẩm phủ một chuyến, hoàng đế đích thân đến nhà tướng cũng hiếm gặp. Cũng là vì từ lúc hắn còn làm thái tử Thẩm Thương Vĩ đã cứu hắn khi hắn sắp chết đuối, từ đó quan hệ của hai người rất tốt nhìn hai người giống như cha con vậy. Hắn cũng chưa từng đến Thẩm phủ nên hắn muốn đến đó dạo chơi một chuyến.

Bên này, Thiên Hương về đến phủ đang khó khăn trở về phòng băng bó vết thương thì gặp người không muốn gặp. Đó là Đinh Hiền Trang và Thẩm Thu Nguyệt, hai người thấy nàng thì ngạc nhiên rồi lại nhìn nhau cười nham hiểm. Thẩm Thu Nguyệt làm điệu bộ thân thiết chạy lại " tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi muội còn tưởng tỷ không thể tỉnh lại nữa".

Lời nói vừa dứt mọi người có mặt ở đó cười phá lên. Thiên Hương hơi nhíu mày đang tìm chỗ mắc cười là chỗ nào. Cảnh này vừa hay bị Vương Hi thấy nhưng hắn chỉ đứng xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Thiên Hương không chịu thua nói " Ăn nói xà lơ, ăn nói xà lơ, sao muội nói zị :>> tỷ phải tỉnh lại để chơi với muội chứ". Mọi người đều 'ba chấm' trước lời nói của nàng, thấy mình nói quá đà cũng hơi cười gượng. Vương Hi lại thấy nàng ta cũng có chút thú vị :))

Thẩm Thu Nguyệt thấy Thẩm Thương Vĩ từ xa đang đi lại phía này thì tự ngã xuống đất "aaa.." Đinh Hiền Trang chạy lại đỡ Thu Nguyệt dậy bắt đầu màn kịch của mình. " Thu Nguyệt con có sao không, Thiên Hương sao ngươi lại đẩy ngã muội muội của mình, đừng nghĩ ngươi mới tỉnh lại thì muốn làm gì thì làm"

" Người đừng trách tỷ ấy, bệnh ngốc của tỷ ấy chắc ngày càng nặng rồi, khi nãy còn nói cái gì cái gì mà xà lơ nữa mà" Thu Nguyệt liền lấy tay che miệng mình nói mình không cố ý còn tỏ vẻ đáng thương.

Cái quần gì vậy nè? Có vô lí quá không vậy tự biên tự diễn đúng là bó tay hai mẹ còn này. Thẩm Phương Vĩ đi lại hỏi có chuyện gì Đinh Hiền Trang liền mách tội.

" Ây... Lão gia người coi, Thiên Hương mới tỉnh lại mà làm ra chuyện gì đây này. Thu Nguyệt chỉ lại quan tâm tỷ tỷ của nó một chút thôi mà Thiên Hương lại đẩy nó ngã, người xem tay của Thu Nguyệt đỏ hết rồi này" Bà ta đau lòng vừa nói vừa khóc thút thít.

Thẩm Thu Nguyệt mắt ngấn lệ tỏ vẻ oan ức "cha...chắc là do Thu Nguyệt không vừa mắt tỷ tỷ, người đừng trách tỷ tỷ nhi thần đi khỏi chỗ này là được".

Đinh Hiền Trang nắm tay kéo Thu Nguyệt lại " con không đi đâu hết ta sẽ bảo phụ thân lấy lại công bằng cho con"

Thiên Hương nhìn hai mẹ con họ diễn không khỏi có chút sợ hãi. Thẩm Phương Vĩ thở dài một tiếng " Thiên Hương mới tỉnh lại còn yếu cần về phòng nghỉ ngơi, các người cũng tản ra đi ". Thẩm tướng quân này cũng thật thương con gái ngốc này của mình quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top