CHƯƠNG 17 : HUYNH ĐỆ GẶP MẶT, TÁN CHUYỆN TRĂNG SAO.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>* * *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Một đêm nọ ở phủ thái tử...
Dưới ánh trăng vằng vặc, bóng dáng thiếu nữ xoay tròn cùng tiếng đàn du dương, mê đắm. Cách đó không xa, trong đình viện có ba nam tử cùng ngồi phẩm rượu...
Thật là một khung cảnh tràn ngập cả thi lẫn vị.
Mỗi nam tử một dáng vẻ, một cốt cách nhưng cùng họ lại có chung một đặc điểm... Khí tức vương giả cao quý, toát lên trong từng cử chỉ, hành động.
Đầu tiên là nam tử mặc trường bào vàng, y nổi bật bởi nụ cười thân thiện, dáng vẻ khoan thai, điềm tĩnh, đôi mắt dịu dàng như biết nói. Cái khí chất ôn nhu đó ngoại trừ thái tử Ưng Việt Giang Thiên ra thì không một ai trong giang sơn này có thể có.... Vị vua ôn nhu hợp lòng dân. Người đã khiến phân nửa cô nương trong kinh đô Hòa An này khóc ròng khi thông báo chuyện lập thái tử phi...
Ngồi đối diện với thái tử là một nam tử mặc hồng y, người này có đôi mắt vô cùng sắc bén, ánh nhìn có thể khiến người xung quanh hóa đá ngay lập tức... Là đôi mắt của bậc vương tôn đầy quyền uy. Mái tóc y đen dài, mượt mà như dòng suối, thoải mái buộc hờ để lệch sang một bên khiến y trông thật lười biếng cùng bất cần... Người này, chính là tứ hoàng tử, Ưng Việt Hoài Phong.... Vương tôn ma mị của toàn bộ thiếu nữ trong kinh đô.
Người cuối cùng, hắn bận một thân thanh y thoát thần, vẻ đẹp của hắn vượt xa cả người thường. Sở hữu nụ cười như mây trôi, ánh mắt sâu hút hồn lại thêm nốt ruồi dưới khóe mắt, khiến đôi mắt ấy có thêm vài phần ma lực, nhất là khi đôi mắt ấy chuyên chú nhìn vào một thứ gì đó, giống như cái cách mà hắn đang nhìn chiếc mặt nạ kia chẳng hạn... Hắn đã ngồi ngắm nó từ đầu đến cho đến tận bây giờ rồi đấy... Ngay cả khi bên cạnh là một tấu khúc phiêu du cùng vũ mỹ cơ động lòng người, cũng không thể làm lay động tâm trí của hắn... Chắc không cần phải giới thiệu thì mọi người cũng đã biết, người này chính là ngũ hoàng tử, Ưng Việt Kiệt của chúng ta... Hoàng tử bí ẩn trong lòng của tất cả những tiểu thư khuê các của sở quốc này.
Ba đẳng cấp quý ông cùng tề tựu, có mĩ nhân, có nhạc, có hoa còn có cả rượu và đồ ngon. Đây quả thật là mỹ cảnh mà người thường khó có thể trông thấy.
...
- Sao giờ này mà lục đệ còn chưa tới? – Giang Thiên thái tử sau một hồi phẩm trà cuối cùng cũng lên tiếng thắc mắc. – Ta đã cho người gửi thiệp rồi mà.
- Tính ham chơi của hắn đâu phải mới ngày một hai ngày... Theo ta thấy thì hắn sẽ không tới đâu. – Tứ hoàng tử đưa chén rượu lên miệng nhấp một ngụm, rất nhanh liền nhíu mày lại. - ...Rượu của huynh vẫn luôn dở như vậy.
- Đó đã là loại thượng hạng nhất trong kinh thành rồi đấy, đệ thật khó tính...
- Còn không bằng được một phần hương vị rượu ta cất... Thật nhạt nhẽo! – Y phiền chán đẩy chén rượu ra xa, đưa mắt nhìn xuống vũ cơ vẫn đang chìm đắm trong điệu nhảy uyển chuyển, yêu kiều.
Nhìn vẻ bài xích của đệ đệ, thái tử chỉ nhẹ cười chuyển chú ý qua Ưng Kiệt.
- Ngũ đệ, chiếc mặc nạ đó bị làm sao à? Ta thấy đệ nhìn nó rất chăm chú...
Hình ảnh nữ tử nhỏ nhắn to gan một lần nữa hiện diện trong đầu hắn, bất giác dương lên một nụ cười. Hắn bối dối, vội đặt lại chiếc mặt nạ vào trong ngực áo, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt với nhị ca mình.
- Không có gì, đệ chỉ không hiểu hôm nay nhị ca gọi mọi người tới đây là có việc gì? Có quan trọng không?...
- Chỉ là từ sau ngày tam đệ mất huynh đệ chúng ta liền không gặp mặt... Nên ta mới muốn mời các đệ tới...
- Từ lúc nào mà huynh chở lên ủy mỵ như vậy? Đừng khiến ta nổi da gà chứ! – Hoài Phong hoàng tử khinh thường cắt ngang. - ... Ta nghĩ chuyện này chắc hẳn còn lý do khác... Mau nói đi, ta rất bận.
- Tứ ca, huynh cũng hơn quá lời rồi đấy! – Ưng Kiệt lạnh lùng nhìn vị ca ca chỉ cách hắn vài tháng tuổi. Sự đối kháng không che dấu trong lời nói.
Ưng Việt Hoài Phong cũng không tỏ ra quá bất ngờ với phản ứng này của đệ mình. Với y thì cuộc gặp mặt này vốn dĩ đã quá "chết tiệt" rồi mà.
- Hình như hiểu lầm của đệ và ta sẽ không bao giờ giải quyết được đâu nhỉ? Đệ không nhận ra là mình đã chĩa mũi kiếm sai người rồi sao? – Ưng Việt Hoài Phong chống cằm, y chăm chú nhìn cái chén đã vơi đi phân nửa và xoay nó trong tay.
- Chuyện đó giống chuyện hiểu lầm sao? – Ngay lập tức Ưng Kiệt phản pháo lại. - ... Ta không bị mù, tứ ca...
- Tất nhiên là đệ không mù... Chỉ là đệ đã nhìn thấy một nửa, rồi nửa còn lại đệ tự hiểu theo ý mình...
- Thật vậy sao?... – Ưng Kiệt nghiến răng, xiết nắm tay lại, cái chén trong tay hắn vì thế gần như sắp nát vụn. Có thể hiểu là hắn đang giận tới mức nào.
- Hai đệ thôi đi nào! – Giang Thiên thái tử vội vàng xua hai tay, ngăn chặn trận chiến có nguy cơ sẽ nổ ra. - ... Thật ra, ta mời các đệ tới đây là vì tình trạng sức khỏe của phụ vương... Chuyện của Hòa Lạc đã khiến người đau lòng và không còn chút tâm trí nào vào chuyện triều chính nữa. Gần đây tình trạng càng lúc càng tệ... Mấy hôm trước, phụ vương gọi ta tới và nói về việc sẽ thoái vị nhường ngôi...
"Thoái vị nhường ngôi". Nghe mới hay ho làm sao, Nhưng thật sự thì nó lại chẳng thú vị chút nào. Ưng Việt Hoài Phong ngửa cổ lên uống cạn chén rượu, thứ mà y vừa mới chê ỏng chê eo. Rồi bất ngờ phụt cười ha ha.
- Đấy là lý do gọi huynh bọn ta tới đó sao? – Y cười như thể vừa nghe được một câu chuyện hài. - ...Hoàng huynh, ai chẳng biết huynh là thái tử, ngôi vua nhất định sẽ vào tay huynh... Vậy huynh còn gọi chúng ta tới làm gì? Chúc mừng cho huynh sao?...
- Ta lại thấy chuyện đó rất tốt mà... - Ưng Việt Kiệt thản nhiên cười, hắn tự mình cầm lấy bình rượu rót đầy chén cho mình và nhị ca cuối cùng mới đến tứ hoàng tử, sau đó thì mỉm cười đầy hàm ý nhìn y. – ...Nào, cạn ly cho nhị ca, huynh ấy nhất định sẽ trở thành vị vua tốt... Ta kính huynh một ly. - Nói xong hắn đưa ly rượu lên cạn sạch.
- Huynh rất vui vì có đệ ủng hộ, cạn... - Ưng Việt Giang Thiên tiếp lễ, uống cạn chung rượu nhỏ.
Ưng Việt Hoài Phong thoáng xa xầm, y ngửa cổ lên dốc cạn chén trước khi bóp nát nó trong tay. Những mảnh vụ vỡ nát, đâm vào da thịt khiến tay y bật máu. Không khí trở nên vô cùng kỳ dị, áp lực bao trùm toàn bộ những người trong cuộc.
********
- Thái tử điện hạ!. – Bỗng nhiên từ xa có giọng dịu dàng của một nữ tử vọng lại.
Nữ tử bận chiếc váy màu hồng phấn thướt tha cùng vài nha hoàn đi tới, dưới ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn lồng, nàng ẩn hiện như một nàng tiên. Gương mặt hoàn hảo như được tạc ra từ bức tượng thiên nữ, đôi mắt dài sắc sảo như đang cười, nụ cười làm mê hoặc chúng sinh, đỏ rực như ngọn lửa trong đêm tối. Những bước chân chậm rãi càng tôn lên vẻ cao quý của nàng.
- Nguyệt Như, sao nàng lại ra đây? – Thái tử vội vã chạy tới dắt tay nàng, nâng niu như trân bảo, hỏi han ân cần. – Ngoài này lạnh, phải khoác áo ấm chứ...
- Tạ, điện hạ quan tâm... Nguyệt Như không thấy lạnh. – Nàng mềm mỏng hành lễ, trả lời, giọng nói như tiếng đàn du dương của nàng khiến bao nhiêu người nguyện mê đắm chìm vào đó. –... Bái kiến tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử...
- Không cần đa lễ. – Ưng Việt Hoài Phong phất tay, ánh mắt nhìn như muốn xoáy sâu vào Nguyệt Như. – Nghe thiên hạ đồn nàng là mỹ nữ bậc nhất ở huyện Tân Bắc, xem ra cũng không phải là nói quá. Thật sự khiến ta vô cùng kinh ngạc...
- Tam hoàng tử quá khen, Nguyệt Như không dám nhận... - Nàng làm thêm một cái hành lễ, cười dịu dàng.
Ưng Kiệt nhàm chán gắp đồ ăn, uống thêm vài chén rượu, tự hỏi hoàng huynh hắn sẽ ra sao khi biết được bộ mặt âm độc của người phụ nữ này. Nguyên nhân khiến hắn ít lui tới thăm y cũng là do vị hoàng tẩu này. Kẻ luôn có ý xấu với Tường Vân sao có thể là người tốt được chứ, chỉ sợ sau này nàng ta sẽ gây hại cho hoàng huynh mà thôi.
- Ngũ hoàng tử, đệ khỏe không? Lần đầu được gặp, tại sao hôm hỷ sự của ta không thấy đệ tới?...
- Hôm đó ta có việc đột xuất không thể tới chung vui, thứ lỗi... Ta nguyện uống ba bát, xem như tạ tội... - Dứt lời, hắn liền sai người mang tới một chiếc bát lớn, rót liên tiếp ba lần và uống cạn. Lau đi khóe môi, hắn cúi đầu hành lễ. – Nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh... Thái tử phi, nếu không còn chuyện gì nữa thì đệ giờ có chút chuyện, xin phép không thể ngồi lâu...
- Để ta tiễn đệ! – Giang Thiên thái tử nghe vậy liền đứng dậy.
- Không cần, nhị ca... Huynh không cần tiễn ta... Cáo từ! – Hắn nói và làm thêm một cái lễ trước khi quay lưng đi.
- Được ta không tiễn, đệ về cẩn thận... – Ưng Việt Giang Thiên cười ôn nhu.
Vì không còn gì thú vị nên Ưng Việt Hoài Phong cũng nhanh chóng rút lui. Trong sân viên rộng lớn chỉ còn lại đôi phu thê trẻ, không khí gần gũi, ấm áp tràn ngập yêu thương.
* * *
Ưng Kiệt sau khi ra khỏi phủ thái tử thì ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, hình như có chút say rồi.
- Chủ tử, nói xong rồi?... – Kì Vỹ nhảy từ trên mái nhà xuống, hỏi han.
- Ừ! Chúng ta về thôi... - Ưng Kiệt day day sống mũi, lười biếng trả lời.
- Mọi người bàn chuyện gì vậy? – Y tò mò hỏi, nhàm chán cả vài canh giờ nên tính "bà tám" nổi lên đây mà.
Ưng Kiệt nhìn vẻ háo hức của thuộc hạ, hắn bắt đầu thật sự hồ nghi về khả năng dạy dỗ người của mình. Gã này càng ngày càng to gan.
Nhưng nhiều lúc hắn nghĩ ở với y còn tốt hơn ở với những huynh đệ ruột thịt.... Có quá nhiều gò bó.
- ... Huynh ấy nói : "Không khí hôm nay tốt nhỉ!" . Và ta trả lời rằng : "Phải, trăng hôm nay rất tròn."... Được rồi, đi về thôi! – Hắn vươn vai sau đó đi về phía con ngựa của mình.
Kì Vỹ xoa xoa cái cằm, nhìn lên trời cao rồi lại nhìn chủ tử của mình. Tự hỏi: "Có phải chủ tử uống say nên hoa mắt không? Trời hôm nay âm u thì làm gì có trăng để mà tròn?."
* * *
Trở lại phủ thái tử....
Nguyệt Như lôi ra một danh sách toàn tên và lý lịch của con trai mấy vị quan trong triều.
- Thái tử điện hạ, thiếp trông thấy thứ này ở thư phòng... Có phải là... Những người mà chàng muốn chọn cho thứ muội của thiếp? – Nàng dịu dàng hỏi.
- Đúng vậy, nàng xem... Ta đã điều tra rất kỹ lưỡng những người này, bọn họ đều là những người tài hoa xuất chúng... Nàng xem ai hoàn hảo nhất thì nói cho ta... Ta sẽ ban hôn cho nàng ấy! – Ưng Việt Giang Thiên vui vẻ, lật từng trang cho thái tử phi xem.
- Thật ra thì,... - Nguyệt Như lấy khăn tay che miệng, nàng chấm nước mắt, khổ sở nói. - ... Thứ muội của thiếp vài ngày trước... Nàng ấy đã bỏ trốn theo tình lang... Phụ thân vừa mới gửi thư cho thần thiếp, mong thái tử điện hạ tha tội cho thứ muội vô tri...
- To gan! ...Nàng ta dám không coi ta ra gì sao?...
- Thái tử điện hạ tha tội! – Nguyệt Như lập tức quỳ xuống, run rẩy cầu xin. -... Phụ thân thần thiếp khi biết chuyện cũng đã rất tức giận, là do gia đình quản giáo muội muội không nghiêm, thân làm tỷ tỷ, thiếp đồng ý chịu phạt thay... Mong thái tử điện hạ trách phạt! – Nói tới đây nàng thút thít khóc.
- Ái phi, chuyện này sao có thể để nàng gánh thay chứ... Mau đứng lên! – Y cúi xuống đỡ nàng đứng dậy, rồi ôn nhu lau nước mắt cho nàng. - Chuyện ta đã biết, nàng không cần cầu xin thay nàng ta... Cứ coi như ta có ý tốt nhưng đã nhìn lầm người thôi. May mắn là ta chưa hạ chỉ nên cũng không có gì to tát... Bỏ qua đi!
- Tạ thái tử điện hạ khoan dung...
- Trời lạnh, chúng ta cũng nên vào trong thôi...
- Vâng!
Được một người cao quý như thái tử dịu dàng chăm sóc như vậy đảm bảo sẽ khiến mọi cô gái đều ganh tị . Mấy nha hoàn dùng đôi mắt ao ước nhìn bước theo họ, thử hỏi trên đời này mấy ai được hưởng sự ôn nhu như vậy từ phu quân chứ. Thái tử phi thật là có phúc.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top