Chạp 1
"Cuộc đời đẹp nhất khi được làm điều mình thích, không có sự ngăn cản của một ai khác...và chính mình đang hưởng thụ nó..."
Ta là Vương Mẫn Nhi, một tiểu thuyết gia chuyên về Đam mĩ cổ trang. Sở thích là viết và đọc. Viết để nâng cao và đọc để học hỏi. Đáng lẽ ra cuộc sống nhàm chán trong mắt người khác và vui vẻ trong mắt ta sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng như mây trên trời nếu không có sai lầm khủng khiếp ấy.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Ta tung tăng đi từ siêu thị Mini cách nhà khoảng 500m. Tay phải cầm một bó hoa cúc màu hồng phấn, tay trái xách một chai dầu ăn. Cất tiếng hát như lợn rống lên một cách yêu đời..nhưng rất tiếc rằng đời không yêu ta. Va vào cây cột điện, giẫm vào bãi Shit Dog, gội đầu bằng phân chim, tắm bằng nước mưa lề đường.
Cuộc đời ta nó đen hơn Black Color!!!!! Một màu đen đậm đặc.....
Trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, ta cũng đã về đến nhà......., tại sao ta lại không nhớ hôm nay là ngày mà bọn XHĐ kia tới đòi nợ nhỉ???? Ôi!!! Già quá rồi lú lẫn hết.
Phòng khách đầy khói, đứa nào vừa hút xì gà trong đây vậy???? Ta đặt đồ lên bàn, bắt đầu công việc dọn dẹp.
Nhìn bản thảo cho bộ truyện kế tiếp đang nằm trong vũng nước, ta thở dài.
Cuộc sống mà.........
Không sao cả, dù gì đây cũng là lần thứ n ta gặp phải cái vụ này, nên đành trưng ra bộ mặt *Tao quen rồi*
Ta bước đến chỗ chiếc ti vi bị vỡ màn hình, gồng hết sức nâng nó lên. Ta đã rất cố gắng để làm nhưng cớ sao nó lại không hiểu?????? Ta lại gắng sức lần hai, nó vẫn im lặng nằm trên đất. Cái màn hình đen ngòm như đang chế giễu ta.
"Mi cứ nằm đấy đi!!! Bà kệ mịa mi!!!"
Ta bực tức bỏ lên lầu, đang đi nửa bước cầu thang, có một vật gì đó, nhỏ chừng 5mm bay như xé gió tới, ta quay mặt lại và.......
Ta té xuống đất với đôi mắt trợn ngược. Dòng nước đỏ sền sệt rơi xuống sống mũi rồi miệng rồi cằm.
Ta dần chìm vào bóng tối, hệt như cái ti vi lúc nãy hút ta vào, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại tiếng cười man rợn.
"Khà...khà....."
Giữa một không gian đen tối, ta đứng đó. Vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra.
Ta....bị bắn lén sao??????
Cái này có phải là nghiệp quật không nhỉ????? Ta vốn không hề để ý đến giọng cười man rợn đó, chỉ chăm chăm nghĩ ra lý do mình chết.
"Này......" giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian đen tối, kéo ta từ trong tư tưởng của bản thân đi ra.
"Ngươi không sợ sao???????" Thứ gì đó vẫn tiếp tục hỏi.
"Sợ gì???" Ta hỏi lại, mặt vô cùng bình thường, bình thường đến mức khiến ta sợ hãi. Cảm thấy cứ ngư dây thần kinh sợ bị biến mất vậy...
"Cái...chết...." nó nói, kéo dài hai từ ra.
"Why??? Tại sao phải sợ chết??? Dù gì nó cũng chỉ là bước trung gian để tiếp tục sống một kiếp khác thôi mà???? Đâu có phải là vấn đề to tát đâu???"
"Hừm...... Ngươi nói đúng"
Sau khi dứt lời, một đốm sáng bay đến trước mặt ta, lập lòe như con đom đóm, ta có thể thấy, hai con mắt nhỏ như hạt cát đang nhìn ta.
"Ngươi muốn sống tiếp không???" lại là giọng nói đó, nhưng lần này, nó phát ra từ con đom đóm bé tí tẹo ở ngay trước mặt.
"Nếu ta nói có???"
"Nhưng rất tiếc rằng câu trả lời là không.."
"Nếu đã vậy thì hỏi làm gì cho tốn nước bọt..." ta nhìn nó khinh bỉ.
"Ngươi....láo......"
"Cảm ơn đã khen" ta hờ hững nói, phải chi nó làm phép cho ta sống lại thì ta đã đội nó lên đầu mà thờ như cụ tổ rồi, nhưng đằng này lại khoái nhây, dù gì bà cũng chết rồi, bà đếch sợ mi!!
"Ta cho ngươi biết....hậu quả khi khi dễ ta!!!" nó gắt lên.
Ta lại bị bao bọc bởi bóng đêm, nó là nguồn sáng duy nhất, giờ đây nó biến rồi.
"Này..................." lại có một giọng nói khác, nhưng nó lại ấm áp hơn nhiều.
Ta từ từ mở mắt, hóa ra nãy giờ là ta đang nhắm lại, vậy vì sao ta lại thấy được nó???
Vấn đề không phải ở đây, mà là....
Que am ai????
Hu i đít????
Ta ngìn vào tiểu cô nương đang ở trước mắt, đôi đồng tử màu vàng ánh lên ánh sáng lấp lánh. Cô ấy mỉm cười khi thấy ta tỉnh dậy.
"Ngươi tỉnh???"
Ta cố gắng ngồi dậy, tấm lưng đau nhức làm ta nhíu mày, tiểu cô nương lo lắng đỡ ta dậy, đưa bát nước màu đen lên miệng ta, chất lỏng đắng như thuốc trôi xuống cổ họng, mặc dù nó đắng như nó làm ta cảm thấy thoải mái hơn.
"Ngươi bất tỉnh 3 ngày rồi"
Ta dựa lưng vào thành giường, chắm chú vào bộ đồ mà tiểu cô nương này đang mặc, nó màu hồng phấn, nhưng kiểu cách thì rất cổ lỗ sĩ, cứ như là người cổ đại vậy.
Ê khoan!!!!!! Cổ đại, ta đã chết rồi mà hay là ta xuyên không à??? Không thể có chuyện đó được, cái đó chỉ có trong truyện thôi, đúng vậy......
"Ngươi sao thế?? Thất thần ra đó làm gì???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top