Chương 3

"Đánh xong một trận thấy người khoẻ khoắn hẳn nha ahaha, học võ chính là để sử dụng những lúc thế này chứ haha" Tiểu Khiết vui vẻ bước ra khỏi nhà kho. Trước tiên phải tìm đường về, nàng bước đi nghênh ngang thì cảm thấy có gì đó không đúng, sao cảm thấy chiếc váy rộng thùng thình như vậy? Rõ ràng lúc đứng trên sân khấu rất vừa mà, nàng đưa tay kéo kéo chiếc váy lòng thầm rủa show diễn thời trang hoành tráng thế mà lại dùng hàng rởm.

----------------------------------------

Lết...lết....lết Tiểu Khiết lết đi, vâng, là lết vì nàng đi mãi đi mãi trời thì sắp tối chân thì mỏi rã rời bụng thì đói meo đói mốc mà vẫn chưa tìm được đường ra.
"TMD (con mẹ nó), hai tên kia hết chỗ rồi sao lại lôi ta vào nơi rừng sâu như thế này, đừng để ta gặp lại không thì hai ngươi nhừ đòn" Lục Tiểu Khiết lẩm bẩm.
Rõ ràng mình ngu ngốc còn chửi người khác, đường ra nàng không đi lại đi sâu vào rừng còn chửi rủa. Đúng vậy, nàng đã đi ngược lại mà nàng không hay biết nên mới càng đi càng vào sâu trong rừng. Vừa đói vừa mệt nên Tiểu Khiết ngất đi trong rừng.
Lại đau đầu, nhíu nhíu đôi mày lá liễu Tiểu Khiết lại nặng nhọc mở mắt.
"Cô nương ngươi tỉnh rồi, để ta đi báo phu nhân" không chờ Lục Tiểu Khiết lên tiếng tiểu cô nương đã chạy đi.
Lục Tiểu Khiết quay qua nhìn thấy thân ảnh vừa khuất sau cánh cửa, một cô nhóc 11 12 tuổi ăn mặc cổ trang, khoan, cổ trang, nàng nhìn quanh, căn phòng này nàng thấy trên phim kiếm hiệp hay chiếu trên tivi mà, bật dậy khỏi giường nàng lao ra cửa, nhìn trước rồi nhìn sau, toàn bộ khung cảnh trước mặt nàng, cổ trang? Nàng xuyên không sao?
"Aaaaaaaaaa, không muốn, ta không muốn xuyên đến nơi khỉ ho cò gáy này cổ hủ lạc hậu này, ta muốn điều hoà, muốn tivi, muốn internet aaaaaaaa"
Lục phu nhân vừa tới liền thấy Tiểu Khiết ôm đầu gào thét những lời khó hiểu vội vàng đi tới nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Tiểu Khiết khiến nàng ngừng khóc đưa mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, một người phụ nữ thoạt nhìn rất phúc hậu, nước mắt lại lã chã rơi "Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?" Nàng nức nở hỏi.
"Đây là Lục phủ, là nhà của ta, tướng công ta đi săn thấy ngươi ngất xỉu trong rừng nên đưa ngươi về đây, nói cho ta biết vì sao ngươi lại ngất ở trong rừng? Trang phục của ngươi nhìn rất lạ, có phải ngươi từ nơi khác tới?"
Lục Tiểu Khiết gậy đầu, ngừng khóc " Ta không nhớ gì hết, khi tỉnh lại thấy người ta bắt ta bỏ vào ngôi nhà trong rừng, ta trốn đi nhưng không tìm được đường ra rồi bị lạc, sau đó tỉnh lại thì ở đây", nàng không kể chuyện nàng đánh hai tên kia.
Lục phu nhân đau lòng nhìn đứa nhỏ trước mặt, nàng có cảm giác rất quen thuộc, gương mặt rất quen thuộc.
"Ngươi tên là gì?" Lục phu nhân vẫn ân cần hỏi thăm
"Ta tên Lục Tiểu Khiết, phu nhân, người có thể cho ta ở lại đây được không? Ta bây giờ tứ cố vô thân không biết phải đi đâu về đâu" Tiểu Khiết nói xong mắt lại rưng rưng lệ, người ta xuyên qua làm hoàng hậu quý phi tiểu thư quan lại quyền quý, nàng lại vác luôn cái thân xác này xuyên qua thế nên phải kiếm chỗ trú chân không thể ở tứ phía là nhà được. Lục phu nhân thấy đứa nhỏ trước mặt quả tật rất tội nghiệp lại nhìn nàng có chút quen mắt nên mủi lòng " Trước hết ngươi tạm thời cứ ở lại đây chờ tướng công của ta về sẽ an bài cho ngươi".
"Đa tạ phu nhân, ngươi thật nhân hậu, đa tạ phu nhân rất nhiều, Tiểu Khiết nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ơn nghĩa này" nàng quả thật rất kích động, thà làm nha hoàn cho nhà giàu còn hơn tha hương cầu khật lo ăn từng bữa.
"Được rồi, trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, cần gì cứ gọi Tiểu Đào, ta đã sai người chuẩn bị y phục mới cho ngươi, nhanh đi tắm rửa đi" Lục phu nhân dặn dò trước khi rời đi. Chờ Lục phu nhân đi khuất nàng mới quay trở vào phòng, trong phòng đã chuẩn bị bồn nước để nàng tắm rửa, cởi y phục nàng chuẩn bị bước vào bồn nước, khoan, nàng đưa tay sờ tới sờ lui, nàng nhìn xuống, ngực nàng sao phẳng lỳ như thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nàng quấn tạm y phục lên người chạy lại chiếc gương đồng soi, trong gương là gương mặt của nàng cách đây mười năm, chẳng nhẽ xuyên qua lại biến thành thiếu nhi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: