Đêm tân hôn ấy, không bao giờ ta quên được.

Kiệu dừng lại*

“Hả? Tới nơi rồi sao? Nhanh hơn mình tưởng.”.

- Mời tiểu thư xuống kiệu - giọng nói kì lạ từ bên ngoài kiệu nói vào

Ta từ từ bước xuống, nhưng khó thật đấy! Ta đang phải mang khăn che mặt, cùng với y phục của tân nương nó làm cho ta chẳng thể di chuyển tùy ý được và cũng chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. “Bực mình thật!”

Cuối cùng cũng hạ kiệu được, ta thở phào. “Không biết ai đang dẫn tay ta đi vào nhỉ? Tiếng pháo vẫn nổ nghe chói tai, ta cảm giác được khung cảnh xung quanh rất huyên náo. Lúc này đây, ta thấy nhớ mẹ mất rồi.

   ******
- Tân nương đến

“Tại sao lại hồi hộp đến thế nhỉ? Đây chỉ là một giấc mơ thôi mà. Nhưng giấc mơ nào lại có cảm giác thật đến như vậy chứ? Ta bước thêm vài bậc thang sau đó tiếp tục tiến vào nơi hành lễ. *thình thịch thình thịch*. Ta đối mặt với tân lang của mình, khăn che đầu của tân nương làm cho ta chẳng thấy rõ gương mặt hắn. Cứ thế, ta cùng với hắn bắt đầu hành lễ.

- Nhất bái thiên địa.

- Nhị bái cao đường.

- Phu thê giao bái.

May là ta hay đọc tiểu thuyết, xem phim ảnh nhiều nên mới biết được cách hành lễ. Nếu không thì không biết lúc này sẽ như thế nào... Sau đó, ta được dẫn vào phòng hỷ, chờ tân lang đến.

“ Sao lâu thế? Hay hắn lo uống rượu rồi, cũng mong là hắn đừng đến, nếu không thì...”. *Tiếng xì xào nhỏ từ bên ngoài*. “Là tiếng của cung nữ sao?”. Ta bắt đầu rón rén bước ra ngoài, không thể nghe được hết  câu chuyện mà họ đang nói với nhau. Chỉ nghe thấy một cung nữ nói: “ cô tiểu thư đó sướng thật đấy, lấy được một người khôi ngô tuấn tú như điện hạ, ước gì ta có thể là cô nương đó.”.
        
          Lấy khăn che đầu ra nhìn xung quanh, mọi thứ được bao trùm bởi tông màu đỏ, trên bàn là cái khay chứa bình rượu cùng với hai chiếc ly giao bôi màu ngọc bích bắt mắt. Đặc biệt là chiếc giường ta đang ngồi, rất ấm áp, khiến con người ta có thể chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt !

      ********

Một canh giờ trôi qua mà tên tân lang ấy vẫn không tới, ta bắt đầu hết kiên nhẫn, chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên, có người nào đó xông vào phòng khiến ta giật mình. Hắn là một đạo tặc!!!. Rồi bất giác hắn xông vào và ngã vào người ta.

- Cứu ta _ vừa thở gấp hắn vừa nói.

Ta hoảng loạn nhìn vào vết thương trên tay của hắn ta. Máu không ngừng chảy ra làm ướt hết cả áo. Ta cố gắng nhìn xung quanh xem có cái gì có thể giúp trị thương hay không, cố gắn lục lọi nhưng không có gì cả. “Đành vậy thôi!”. Ta xé toạt chiếc váy đang mặc, cột chặt trên tay hắn để cầm máu. Ta tiến thật nhanh đến bàn lấy bình rượu đổ lên vết thương khử trùng. Vừa sơ cứu xong thì hắn lại ngất đi mất. Hại ta phải cõng tên đạo tặc này lên cái giường mà ta thích. Ta cố gắng tháo chiếc mặt nạ của tên đó ra. “Đẹp trai quán đi mất! Nếu hắn ta ở thời mủa mình chắc sẽ trở thành người nổi tiếng.”. Tên đạo tặc này có nét mặt hài hòa, nhưng vô cùng cao ngạo, đôi chân mày ngang cùng với chiếc sống mũi cao, cộng thêm đôi mắt đen láy, tất cả hòa vào nhau tạo thành một gương mặt cực phẩm.

      “Haizzzz, hôm nay là ngày gì không biết.”. Ta tiến lại gần chiếc bàn, ngồi xuống cuối gầm mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

- Nư...nước....nước...

    Tôi giật mình thức dậy, thật sự là tôi không muốn lấy nước cho hắn uống đâu nhưng lỡ giúp người phải giúp cho trót. “Trời ơi! Trong bình hết rượu mất rồi, phải đi đâu kiếm nước đây. Mệt thật!”. Ta loay hoay một lúc lâu và cuối cùng ta phát hiện trong chung uống rượu vẫn còn một ít -.-. Ta vội lấy chung rượu đấy cho hắn uống.

       Khoảng một phút sau khi uống hết chung rượu đấy thì khuôn mặt hắn lại trở nên khó chịu, có chút đỏ, " nóng..nóng quá.."-hắn cau mày nói

       Ta bắt đầu tiến lại gần hắn, lấy bàn tay đặt lên má hắn. Rồi đột nhiên hắn nắm tay ta lại, đè xuống. Đối mặt nhau hơi thở gấp gáp của hắn truyền qua làm mặt ta đỏ ửng nhưng không biết tại sao. Hắn bóp chặt tay ta, môi hắn chạm vào môi ta..cảm giác ấy thật lạ...khó để miêu tả thành lời...

           Giật bắn mình, ta cố gắng vùng vẫy, đạp hắn ra nhưng có vẻ như là không thể rồi. Trong lúc hoảng loạn ấy, ta vẫn cố gắng nhìn xung quanh và phát hiện có một sợi dây thừng ngay bàn trang điểm, “không hiểu vì sao nó lại ở đó", ta cố gắng dùng hết sức đạp hắn ra và lấy sợi dây trói hắn lại. Hắn thật sự rất mạnh, điều đó làm ta mất sức rất nhiều, vì thế mà mình thiếp đi luôn. “Ta muốn về nhà, muốn trở về thực tế, không muốn mơ thấy nó nữa."

----------------

Sáng hôm sau

Những tia nắng từ bên ngoài chiếu rọi vào mắt làm ta thức giấc.

- Sao tiểu Kỳ chưa kêu mình dậy nhỉ? Tiểu Kỳ à, mấy giờ rồi? Sao cậu không kêu tớ dậy?

- Ai là tiểu Kỳ? _ một giọng nói nghe có vẻ khá quen vang lên.

Ta giật mình và hốt hoảng ngồi dậy khi biết mình vẫn còn đang ở trong giấc mơ này.

- Đây không phải là mơ sao?

- Tất nhiên đây không phải là mơ. Cô còn mớ ngủ hay gì vậy_ hắn nói.

- Hả? Cái gì?

- Khoan đã sao ngươi còn ở đây nữa? Lỡ có người thấy ngươi thì sao hả?

- Cô trói ta như vậy thử hỏi sao ta có thể đi đây

- xin..xin lỗi..._ ta xấu hổ trả lời.

Ta cố gắng cởi trói thật nhanh, rồi bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ta luống cuống không biết phải làm thế nào thì hắn liền lập tức lấy chăn trùm tôi lại.

- Là ai? _ với vẻ mặt bình tĩnh hắn nói.

- Là nô tì ạ

- Vào đi.

“Hả cái gì? Sao hắn ta lại làm như vậy? Ta cố vùng vẫy mạnh, nhưng hắn ghìm ta lại.

- Tham kiến Vương gia, Vương phi.

- Ngươi thật to gan, dám làm Vương Phi của ta thức giấc !!

- Nô tì có tội, nhưng đã tới lúc cân y rồi ạ!- cô nương vừa quỳ xuống vừa nói

“Nô tì? Cân y? Vương gia? Vương phi? Ta vô cùng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. “Chẳng lẽ......mình xuyên không thật rồi sao? Ta đứng hình mất năm giây, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra với mình lúc còn ở trên núi. Rồi..rồi tại sao tên đạo tặc tối qua lại trở thành Vương gia?

- Ngươi để y phục ở đây rồi ra ngoài đi, hôm nay sẽ do Vương phi cân y cho bổn vương_ hắn liếc mắt nhìn ta nói.

- Vâng!

    * Nô tì bước ra ngoài*

- Cô! Lại đây giúp bổn vương cân y

- Ta giật mình, nhìn hắn"Có cân thì một mình ngươi cân, kêu ta làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top