Chương 8: Nghỉ Tạm
Sáng hôm sau nó thức dậy tại một căn phòng lạ. Đẹp và sang trọng đến lạ thường. Nó nằm trên chiếc giường lớn được trải ga đỏ nằm thật êm ái khiến nó chỉ muốn ngủ tiếp. Nhưng nó nhận ra sự bất thường liền nhanh chóng ngồi dậy nhìn quanh. đập vào mặt nó là một chiếc TV to đùng đối với nó cũng chẳng có gì là lạ. xung quanh phòng có một bộ sofa êm ái to đùng đặt giữa phòng cùng với vài căn phòng khác trong phòng đó. Nó hết nhìn ngang lại nhìn dọc cuối cùng cũng nhìn thấy một tờ giấy nhắn nhủ nhỏ trên bàn liền chạy lại lấy xem. Trên đó là một dòng chữ như rồng bay phượng múa.
' dậy rồi thì nhớ gọi cho tôi. 098736****' Nó đọc tờ giấy.
' ai vậy. Lẽ nào là hắn... Vô Ảnh hay sao???' Nó nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
Nó nhẹ nhàng lấy trong túi ra cái điện thoại. Tay ấn một dãy số dài.
'Ai vậy...' Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói chua ngoa đanh đá.
' xin lỗi nhưng đây có phải số của Hoàng thiên Thành không?'
' cô là ai?'
'Tôi... Tôi... là bạn gái anh ấy...' Nó nói.
' Cái gì. Cô bé à. nếu hâm mộ thôi thì được chứ đừng nói chuyện yêu đương với Thành Thành... nghe rõ chưa!' Cô ta chính là Tâm Hà Nghiêm.
' tại sao không chứ. mà cô là ai? tại sao nghe điện thoại anh ấy.'
' tôi là ai không quan trọng. quan trọng là tôi cấm cô không được có gì qua lại với Thành Thành.' chưa để nó trả lời đầu dây bên đó cũng tắt đi.'
'aizoo... cái con người này sao lại vô duyên như vậy chứ! thật là... mà sao cô ta lại nghe máy của Vô Ảnh chứ... lẽ nào... lẽ nào... mình phải từ bỏ thật sao!' Thực ra lúc đó Thiên Thành đi họp để điện thoại trên bàn đúng lúc Tâm Hà Nghiêm đi vào nên nghe.
Nó cầm ngay cái túi chải chuốt lại đầu óc cùng quần áo thì chạy xuống dưới nhà. vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng.
' Diệp tiểu thư... cô không định ăn sáng sao' bác Hà lên tiếng.
Nó đi vội đến nỗi không nghe thấy lời bác hà nói mà đi thẳng ra cửa đến khi nghe tiếng gọi nó mới quay lại.
' chào bác ạ'
' tiểu thư. nếu cô muốn về vậy để tôi cho tài xế chở cô về. không thì...'
' ò... vậy cháu cảm ơn bác'
'đừng khách khí'
Nó ngồi trên xe nhà hắn nhưng không điịnh về nhà mà lại đi đến công ty. Bước vào công ty nó thu hút mọi ánh nhìn. tuy bộ quần áo không đúng chất công sở lắm vì tối qua nó có thay quần áo đâu nên nó nổi bần bật giữa đám người.
' tỷ tỷ. xin lỗi vì đến muộn ạ. em là người được nhận làm thư kí của chủ tịch.' Nó chạy lại nói với quày lễ tân
' à. diệp tiểu thư phải không ạ. Theo tôi được biết thì chủ tịch đã sắp xếp cho cô nghỉ tạm rồi ạ. '
' Xin lỗi. tôi có thể gặp chủ tịch không ạ.'
' xin lỗi cô nhưng chủ tịch đang họp gấp. Không thể gặp người ngoài được ạ'
'nhưng...' Nó ra vẻ mặt nũng nịu nói nhưng vẫn phải từ bỏ.
'Có chuyện gì ở đây vậy. xin hỏi cô đây là ai?'
'cái giọng nói này.... Bạn gái chủ tịch sao' nó lại bày ra cái bản mặt bất ngờ như gặp quỷ. Đứng một lúc nó liền chạy nhanh ra khỏi cửa.
' cô ta là ai?'
' Thưa phó giám đốc cô ấy là thư kí mới của chủ tịch Diệp Tuệ Anh ạ!'
' Diệp Tuệ anh... Diệp Tuệ anh' ả lẩm bẩm rồi nở một nụ cười 'nhân hậu'...
HẾT CHAP NÀY RỒI... CÓ AI ỦNG HỘ EM PHÁ LỆ UP TRUYỆN VƯỜN SAO BĂNG 2018 KO NÀO...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top