Chương 7: Lại là anh...

Nhỏ Vân Thần về nó liền chạy ngay ra đường bắt taxi. Nhưng cứ đứng mà cũng chả có cái nào. Nó chán nản định đi bộ về thì một đám con trai tóc xanh tóc đỏ mặt có vài vết sẹo xăm trổ đầy mình bước lại chỗ nó.

'Cô em cũng được đấy chứ. Có muốn đi với bọn anh không... haha' Tên đầu đàn lên tiếng.

Nó sợ hãi lùi về phía sau.

'Mấy người là ai. Không được động vào tôi'

'Haha... cũng biết bảo vệ bạn thân cơ à. Anh em... lên cho tao...'

'Á...' Sau tiếng hô vang trời dậy đất của nó thì từ đâu chạy lại một người con trai tuấn tú mĩ miều tiến tới.

'Vô Ảnh...' nó thất thần nói. Hắn thấy nó như vậy liền chạy lại đứng trước nó bao bọc nó. Nhìn bóng lưng cao lớn phía trước nó thấy thật ấm áp.

'Tụi mày tìm chết phải không' Hắn gằn giọng nói.

'Thằng này được. Đánh gãy chân nó cho tao'

Cả đám chúng xồ vào người hắn. Hắn nhanh chóng hạ gục từng người một khiến chúng lăn quay ra đất. Tên đầu sỏ mặt mũi tái mét nhanh ra lệnh rút.

'Cô không sao chứ.' Hắn vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nói với nó.

'Cảm ơn anh cứu tôi' nó nghẹn ngùng nói.

'Tôi chỉ là giúp đỡ nhân viên trong công ty thôi. Không phải vì cô.'

'Ò...' nó bĩu môi nói.

'Mai cô bắt đầu đi làm.'

'Cái gì! Còn 3 ngày nữa mà anh nói gì vậy?'

'Tôi là sếp của cô'

'Biết rồi' nó tức tối nói. Nhận thấy sự đáng yêu trong khuôn mặt dễ thương kia hắn cười mỉm nhưng vô tình bị nó thấy.

'Anh biết cười sao!!!' Nó ngơ ngác hỏi.

'Việc của tôi. Không liên quan tới cô' Hắn nghe cô nói vậy nói rồi quay mặt bỏ đi.

' Ơ... tôi... tôi không bắt được xe về nhà.'

Hắn dừng lại rồi nói với nó

'Tôi sẽ từ bi cho cô đi cùng.'

'Hả... đồ khốn này...' Nó nói lớn.

'Nếu không muốn cô có thể đi bộ về nhà' Hắn vừa đi vừa nói.

Nó tức tối hầm hập bước lên xe hắn. Quả là nhà giàu có khác chiếc xe của hắn nổi bần bật giữa một hàng xe. Vào trong còn phảng phất mùi hương của hắn thật dễ chịu.

Thấy nó còn chưa thắt dây an toàn hắn liền ngồi dịch qua đưa cái tay cứng rắn cầm lấy cái dây rồi cài vào. Mặt đối mặt với nó hắn càng thấy nó dễ thương. Hai người cứ nhìn nhau đến khi có tiếng cói inh ỏi vang lên mới tỉnh lại...

'Ờ.... tôi...'

'Anh... còn không ... mau lái xe đi kìa' Chưa để hắn nói hết nó đã chen miệng vào.

Do ăn uống no say nó lăn ra ghế ngủ như chết mặc kệ ánh mắt của ai kia. Hắn còn quên chưa hỏi địa chỉ nhà nó mà nó đã ngủ. Hết cách hắn đành đưa nó về nhà hắn.

'Thiếu gia. Cậu về rồi' Bác Hà quản gia lên tiếng.

Hắn mở cửa bước ra rồi sang cửa bên ghế phụ bế nó ra ngoài. Dáng ngưòi nhỏ nhắn của nó nằm gọn trong lòng hắn. Hắn bế nó vào một căn biệt thự lớn ướm chừng 5-6 tầng. Bên trong lát đá hoa sang trọng cầu thang gỗ, bàn ghế sofa nhìn là thấy đắt tiền. Trong nhà đèn sáng kẻ hầu người hạ đi lại đều nhìn vào nó.

'Thiếu gia mang một cô gái về nhà ư'

Lập tức một cô hầu gái cầm điện thoại bấm một dãy số rồi gọi.

'Cô Tâm. Hôm nay thiếu gia dắt về một cô gái.' Người hầu gái nói.

'Mau điều tra con nhỏ đó cho tôi' Vang lên là một giọng nói của một cô gái kiêu kì chẳng để ai vào mắt ngoài Hoàng Thiên Thành. Ả là con gái duy nhất của Tâm Thị. Một gia tộc cỡ trung. Tâm Hà Nghiên giữ chức vụ phó giám đốc của công ty Thiên Thành. Là bạn thân 7 năm của hắn và cũng yêu thầm hắn.

Kịch hay sắp bắt đầu...

Thả sao đi rồi đọc tiếp nạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top