Chương 4: Xin Việc
'Hoàng... Thiên... Thành...'- Nó nói giọng khẽ run.
'Sao vậy!'
'Em muốn đi gặp anh ấy. Được không?'
'Tiểu Anh. Không được đâu. Hắn ta là chủ tịch của một tập đoàn cực lớn đấy em biết không!'
"vậy là không thể gặp được anh ấy sao?'"
"Có lẽ vậy. Nhưng sao em muốn gặp hắn."
"Không có gì đâu anh đừng lo"
"Có khi nào anh ấy cũng xuyên không giống mình không nhỉ. Phải tiếp cận mới được." Nó nghĩ
Đang nghĩ bỗng cánh cửa mở da. Bước vào là một cô gái chạc độ tuổi nó.
'Anh Anh. Cậu tỉnh rồi à. May quá. Cảm tạ trời đất" người đó chạy lại ôm trầm lấy nó
'Xin lỗi. Nhưng tôi... không quen cậu.' Nó lắp bắp nói.
'Huhu... đến mình cậu cũng quên.'
'Xin lỗi nhưng tôi thật sự không nhớ. Cậu là...'
'Xin tự giới thiệu. Tôi tên Hàn Vân Thần. Là bạn thân nhất nhất nhất của cậu.' Thần giới thiệu.
'Thần à. Tôi cũng có một người bạn tên Thần.'
'Cậu nhớ tôi sao.' Thần ngơ ngác nói.
'À không... tôi... tôi... chỉ nhớ choáng váng vậy thôi' nó lắp bắp nói
'Cô ấy là con của tập đoàn Hàn Thị. Cũng là tập đoàn luôn giúp công ty nhà em đấy.' Cực Hiên nói xen vào.
'Nhà em có công ty ư!'
"Nhưng cũng chỉ là công ty nhỏ thôi" Cực Hiên nhìn nó nói.
'À mà. Hai người có thể kể cho tôi nghe về bản thân tôi được không.'
'Cậu tên là Diệp Tuệ Anh. Năm nay 24 tuổi tốt nghiệp đại học kinh tế. Bố cậu là Diệp Hoàng Lục mẹ là Vân Ca. Cậu hiện tại vẫn ăn bám bố mẹ đấy... haha'
'Vậy sao... hihi' nó cười.
'Mà tại sao tôi lại ở đây vậy!'
'Cậu bị súng bắn trúng đó. Vì đỡ đạn cho mình. Hai tụi mình đã bị bắt cóc.' Thần nói nhỏ.
'Vậy sao...'
'Thôi đừng nói chuyện đó nữa... buồn muốn chét...' Thần nói.
---~~~
Hai tuần trôi qua, nó cũng đã hiểu về cuộc sống của cô bé này chút ít. Nó cũng đã làm quen được với nhiều người thân của Diệp Tuệ Anh. Mọi người đều rất yêu thương nó. Vì nó cũng đã khỏi mà còn là người tương lại nên nó tự thấy nó có sức đề kháng khỏe hơn người thường. Nó quyết định sẽ đi làm và thi tuyển vào công ty của hắn Hoàng Thiên Thành để tiếp cận.
'Ba. Con muốn đi làm.' Nó nói với Diệp Hoàng Lục.
'Con muốn đi làm sao. Vậy con định làm gì?'
'Con đã quyết định sẽ thi tuyển vào công ty tập đoàn Hoàng Thị. Ba thấy sao?'
'Con nói sao. Sức con liệu có vào được không. Ba nghĩ con nên đổi đi!'
'Không con chỉ muốn vào đó làm thôi ba... ba...' nó nũng nịu coi đó thật sự như ba nó.
'Thôi được rồi. Tùy con.'
'Thật sao ba. Con cám ơn ba nhiều hihi...' nó vừa nói vừa cười rồi chạy đi ngay.
Nó sau khi được ba cho phép nhân cơ hội Hoàng Thiên Thành muốn tuyển thư kí nên đã đi đăng kí ngay.
Ngày phỏng vấn...
Nó nói tài xế cho nó đến Công Ty Hoàng Thị. Tài xế dừng lại nó liền trả tiến rồi vội vàng mở cửa. Đập vào mắt nó là một tòa nhà cao vút nhưng nó vẫn thấy bình thường vì ở thời nó mấy tòa này cả đống. Nó bước vào cửa trong sự chú ý của mọi người. Sắc đẹp trời phú kết hợp với kiểu tóc buộc cao trông rất ra dáng người dân công sở. Nó còn mặc chiềc áo sơ mi hồng cùng với chiếc váy ngắn tới đầu gối sơ vin vào để lộ rõ đường cong quyến rũ mê người.
'Woa... nhìn cô ấy kìa... thật xinh đẹp.'- một vài nhân viên nam lên tiếng.
'Đẹp cái nỗi gì. Chắc cũng dao kéo. Định vào đây cua chủ tịch à. Cô ta quá đề cao bản thân rồi đấy. Hừ...' một vài nhân viên nữ nhìn cô kì thị.
Nó hỏi nhân viên lễ tân xem phòng phỏng vấn ở đâu rồi chạy lại cái thang máy. Ai ngờ nó chạy tới cái thang máy chỉ cho chủ tịch đi lên luôn phòng hắn. Nó lại không biết cái thang máy đó sẽ đưa lên luôn phòng chủ tịch dù ấn số tầng bao nhiêu cũng sẽ lên đó. Nó ấn tầng mà cô lễ tân bảo. Lên được trên nó vui vẻ đi vào cái phòng ngay trước mắt. Bước vào ai ngờ lại là phòng nghỉ ngơi của chủ tịch Hoàng Thiên Thành. Nó mở cửa bước vào. Nhìn cấu trúc trong căn phòng đó lạ nhưng người tương lai mà lần đầu đi phỏng vấn ai mà biết phòng phỏng vấn như thế nào. Nó ngồi đợi tay để hồ sơ trên mặt bàn. Bỗng nghe tiếng mở cửa từ một căn phòng trong căn phòng đó nó vội quay lại. Ai ngờ....
Hết chap rồi nha. Ai ngờ gì thì đợi em ra chap mới nhá... bye. À quên nhớ ủng hộ em nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top