Chương 3: Gặp lại anh rồi my idol
100 năm về trước...
Năm 2018...
Nó dần hồi tỉnh nhưng cơ thể vẫn cảm thấy đau nhức. Nhìn xung quanh thật cổ điển nhưng không khí lại trong lành đến lạ thường. Nó chưa bao giờ được dễ chịu như thế. Nó nhìn lên bàn thì thấy có một lẵng nho xanh để trên bàn mắt liền trợn tròn lên khó hiểu.
'Á... cái gì đây. Sao lại vừa tròn lại còn có màu xanh nữa. Nhìn thật ghê sợ...'- nó hét lớn. Vì ở thời đại của nó nho là thứ vô cùng quý hiếm. Dân thường chắc cả đời cũng không thấy được do biến đổi khí hậu nên nhiều loại rau củ hoa quả đều không thể trồng trên trái đất.
'Tuệ Anh... Em sao vậy.'- Nghe nó hét thì một người con trai chạy vào. Trông cũng đẹp trai phong độ nhưnh cách ăn mặc quá cổ. Nó nghĩ ai lại ăn mặc thế này, ăn mặc vậy kiểu gì cũng bệnh chết. Nó nhìn lại mình, nó nhận thấy mình chỉ mặc một bộ quần áo dài rất dễ chịu không như bộ quần áo điện tử ở thời nó.
'Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Anh vừa gọi tôi là Tuệ Anh ư! Đó đâu phải tên tôi...'- Nó hỏi một tràng dài cho anh chàng đó. Người đó tên Cực Hiên là thanh mai trúc mã của người nó đang sử dụng thân thể Diệp Tuệ Anh.
'Em không nhớ anh sao Tiểu Anh? Anh là Cực Hiên đây!'
'Cực Hiên.... tôi chưa bao giờ nghe thấy tên này.'
' Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ. Anh hiểu.... '
'Mất trí nhớ không phải có thuốc trị sao??'- vì thời đại của nó đã có thuốc trị bệnh mất trí mà mó vẫn không biết nó đang xuyên không.
'Em nói sao. Có thuốc ư... Anh nhớ thì làm gì có!'
'Mấy người đang đùa tôi phải không! Không vui đâu'
'Em nói gì thế... Thôi được rồi. Em mới tỉnh không nên nói nhiều. Để anh bất TV lên cho em xem nhé!'
'Được....'
Cực Hiên chạy lại cầm điều khiển bật cái TV lên. Nó thấy lạ liền gọi Hiên đem cái điều khiển lại. Ở thời đại nó thì dùng sóng não để mở TV nên nó thấy lạ. Nó nghĩ:
' Cái quái gì đang xảy ra vậy. Mình nhớ mình đỡ laze cho Vô Ảnh mà. Sao lại... còn cả cái hộp to đùng kia mà gọi là TV. Trông thật cổ điển. Rồi còn dùng cái gì mà Điều Khiển để bật TV nữa. Cái gì đang xảy ra vậy?'
Nó chợt nhìn lên màn hình TV thấy hiện lên ngày tháng năm nó nói nhẩm: Ngày 23 tháng 06 năm 2018...
'Á ... cái gì... Ờ.... Cực Hiên. Hôm nay là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu năm bao nhiêu??'- Nó nói lớn với Cực Hiên
'Hôm nay á. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2018... sao vậy?'
'NĂM.... 2...0...1...8...'- Nó nói lớn.
'Em sao vậy.'- Cực hiên chạy lại đỡ nó.
'Hôm nay là năm 2018 ư. Mình đã xuyên không về 100 năm sau ư. Sao có thể chứ! Bình tĩnh lại nào Tuệ Bích. Mày phải bình tĩnh... phù... trong phim hay đóng nếu xuyên không phải giả mất trí. Đúng phải giả mất trí.'- nó nghĩ
'Em không sao đâu chắc do ảnh hưởng tới não ý mà...'
Cực Hiên thấy vậy cũng yên tâm hơn. Hắn chạy lại mở sang kênh khác không ngờ lại vào đúng kênh đang chiếu Công Ty của Hoàng thị đang kí hợp đồng với Công Ty Tần Phong. Trong đó chủ tịch Công ty Hoàng thị là Hoàng Thiên Thành. Hắn có ngoại hình cực giống với Hoàng Vô Ảnh từ phong thái cách đi đứng tới cách nói chuyện kể cả vết sẹo nhỏ trên ngón tay út . Vừa nhìn nó đã nhận ra là idol Vô Ảnh của nó.
'Á. Vô Ảnh kìa...'
'Em nói ai cơ?'- Cực hiên hỏi.
'Thì Vô Ảnh là cái người đứng bên trái kìa' Nó vừa nói vừa chỉ tay vào Hắn ( nam9)
'Em nói cái gì vậy? Người đó là chủ tịch của công ty Hoàng Thị Hoàng Thiên Thành mà!'
'Gì cơ... Hoàng... Thiên... Thành....'
---~~~
Hết truyện rồi. Bây giờ em có tới 3 truyện đang dở dang chả biết nên chú tâm vào truyện nào nên mong các chế thông cảm nhá... Nhớ Bình Chọn cho mị nà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top