Mở Đầu : Tất cả chỉ còn lại là những Hồi Ức

" Cậu có dám hứa với mình dù mình không đỗ đại học , cậu vẫn là bạn tốt của mình không ? "

" Từ Thiên Cẩm , Mình thích cậu "

_ Chiết Giang ngày 20-5-2001 _

10 năm rồi cậu sống thế nào Tề Tư Thuần ? Bước đi trên con phố Hoa Anh Đào nở , những ánh nắng tươi sáng chiếu rọi xuyên qua từng nhánh hoa , cuối con đường hiện lên hình ảnh người con trai , tay trong tay một người phụ nữ khác . Có phải là Tề Tư Thuần không ? Chính là cậu ta , từ dáng vẻ tới điệu bộ .Hai người nhìn nhau chỉ nở nụ cười cùng cái cúi chào , họ lướt qua nhau như chỉ là những người bạn bình thường . Hoa đào nở đẹp , màu hồng nhuộm bởi nắng càng đẹp hơn . Đi đến cuối con đường , Từ Thiên Cẩm quay lại , chỉ dám nhìn Tề Tư Thuần từ đằng sau . Cô nghĩ lại những ngày tháng khi còn ở bên cạnh cậu , đau lòng đến mức trong đôi mắt rưng rưng một giọt lệ rơi xuống

Năm ấy tại sao cả hai chia tay nhau ?

Từ Thiên Cẩm , đi đến một quán cafe cũ gần khu vực trường học cấp 3 cũ của mình ... Bước vào cô gọi một cốc cafe capuchino , rồi nhâm nhi . Lúc này ký ức của 10 năm trước bắt đầu hiện về và dằn vặt cô , hình ảnh cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc rồi nhìn đắm đuối vào đôi mắt cô khiến cô nhớ mãi . Hay lần đầu biết yêu , cả hai đứng dưới mái hiên quán cà phê khi ấy còn là một quán nước ghẻ , đeo tai nghe rồi nắm tay thật chặt lặng ngắm tuyết rơi . Tất cả những thứ đó giờ đây gói gọn trong hai từ " Hồi ức " ... 10 năm trước đây cái tuổi được coi là đẹp nhất của cuộc đời đã đi xa mãi mãi .. Chuyến tàu mang tên Thanh Xuân cũng đã cập bến , để chuẩn bị cho một chuyến tàu khác là Cuộc đời

Lắng lại một góc của khán phòng , tôi lặng người khi chứng kiến bức ảnh cả hai chụp chung khi còn ở đại học năm nhất ... Cậu ấy lặn lội từ Bắc Kinh xa xôi , về Chiết Giang chỉ để uống với tôi một cốc cafe . Tôi tới gần bức ảnh , sờ nó cảm nhận hơi ấm của bàn tay cậu ấy .... Tề Tư Thuần , cậu có nhớ mùa hè năm ấy không ? YÊU là giây phút tuyệt nhất của cuộc đời .  Và yêu người mình yêu thì còn gì tuyệt hơn nữa .  Năm đó , tôi sai rất rất sai khi đã buông tay để rồi lạc mất cậu giữa dòng người nghiệt ngã , 10 năm sau gặp lại cậu nhưng chỉ với danh nghĩa là Bạn Thân . Tề Tư Thuần , trải qua bao nhiêu bão giông mới đến được với nhau , tại sao khi yên bình lại chẳng thể chạm tay tới Hạnh phúc

" Chị à , tôi có thể mua bức ảnh đó được không ? "

" Bức ảnh hai người đó sao !! Nếu chị muốn lấy thì cứ tự nhiên ... Dù gì sắp tới chúng tôi xây lại sẽ vứt hết đống ảnh này đi , nên chị muốn lấy thì cứ lấy hết "

Tôi lại gần chỉ lấy duy nhất tấm hình của tôi và cậu , rồi sau đó nhét vào ví và đi thẳng . Đúng lúc ấy , cậu bước vào vẫn là đi cùng cô gái ấy . Cậu chào tôi , rồi mời tôi một cốc cafe . Tôi không khách sáo mà cùng uống , cậu ấy biết tôi rất thích capuchino , nên đặc biệt gọi . Vợ sắp cưới của cậu ấy xinh quá . Ngày trước khi chia tay nhau , cậu ấy đã từng nói một câu với tôi rằng 

" Chúng ta chia tay nhau , em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được một người đàn ông tốt như anh "

" Còn anh cũng sẽ không bao giờ tìm thấy được một người con gái tốt như tôi đâu "

Kết quả , anh ấy đã tìm được còn tôi thì vẫn cô đơn sớm tối , Bạn gái anh ấy gia cảnh rất tốt , Cha cô ấy là chủ tịch một công ty rất lớn tại Hồ Nam ... Tôi tin anh yêu cô ấy không phải vì gia cảnh cô ấy khá giả mà anh muốn tìm một người con gái tốt hơn để rạch mặt Tôi 

Hai người liên tục làm những điệu bộ hạnh phúc , rất giống với hai chúng ta thời còn yêu nhau . Tôi chỉ ngồi cúi gằm mặt , liên tục lấy thìa khuấy cốc cafe . Cốc capuchino bị khuấy tới mức loãng toè loãng toẹt . Cảm xúc của tôi lúc này chênh vênh trước việc ngồi yên hay là đứng lên ra về . Tề Tư Thuần đặt tay câu lên cổ tay tôi

" Thiên Cẩm , thứ 7 tuần sau đến đám cưới bọn mình nhé ... "

Sét đánh ngang tai tôi lặng người , đột nhiên cay cay hai sống mũi nước mắt bắt đầu xuất hiện ở khoé mắt ..năm ấy cậu nói sẽ cưới tôi mà , năm ấy cậu nói sẽ chỉ yêu mình tôi thôi mà . Ông trời à làm ơn đừng để người phụ nữ khác cướp người con yêu đi , làm ơn ! Thế nhưng vẫn cố gắng nuốt lịm vào trong mà nói một cách sảng khoái

" Được thôi mình nhất định sẽ đến , bây giờ mình đi trước hai cậu ở lại "

Tôi đi ra khỏi ,  nước mắt bắt đầu chảy xuống . Lúc ấy , Tề Tư Thuần chạy theo . Tiếng bước chân của cậu chạy về phía tôi , càng làm con tim tôi thêm nặng trĩu . Trong suy nghĩ tôi lúc này " Có phải cậu ấy chạy lại để xin lỗi mình không ?" thế nhưng nó là một lý do loãng toẹt

" Cậu quên ví này Thiên Cẩm "

Tôi quay lại , cậu ấy biết tôi khóc . Cảm giác mình là một kẻ thất bại ... Cậu ấy chạy tới , liền quệt ngay đi những giọt nước mắt vương vấn trên đôi má

" Cậu khóc sẽ rất xấu "

Chiếc ảnh năm ấy không nghe lời liền rơi ra khi cậu ấy đưa ví cho tôi .. Cậu ấy cúi xuống nhặt lên .Lật lại mặt trắng bức hình . Hiện lên dòng chữ màu đen ( Chiết Giang -10-4-2002 )

" Đây là ... ? "

Tôi không đáp và chạy đi thật nhanh ... Chúng ta đã đánh mất nhau từ chính giây phút đó . Tôi không còn biết bản thân mình là ai , nước mắt chảy từng hàng một 

TỀ TƯ THUẦN EM YÊU ANH

Ông trời nếu bây giờ có một điều ước xin ông hãy cho con làm lại cuộc đời mình

Chạy qua đường mà chẳng để ý bất cứ thứ gì , một chiếc xe tải lúc ấy lao tới . Trời nổ sấm chớp .. Một tia sáng loé lên , khi Tề Tư Thuần vừa chạy đến . Chiếc ô tô tải hất tôi đi cách đó mấy mét , trong phút trốc chân tay tôi dã dời chẳng còn cảm nhận được gì

" Thiên Cẩm cầu xin em hãy tỉnh lại đi , "

Hoa đào từ trên cây rụng xuống , đậu trên mái tóc đen mượt mà . Máu hoà lần với nước mắt . Ký ước của 10 năm trước chính thức ùa về .Trong ký ức ấy , Tề Tư Thuần  ôm lấy tôi , âu yếm , tôi ngồi trên xe đạp vòng tay ra đằng trước  ôm lấy anh , Tề Tư Thuần nhẹ nhàng hôn lên trán khi tôi say ngủ . Ở khoé mắt của Từ Thiên Cẩm chảy ra 3 giọt nước mắt 

ANH SẼ YÊU EM MÃI CHỨ ??? 

Một cánh cửa mở ra , nơi ấy sáng bừng lên . Tề Tư Thuần đứng ở đầu bên kia liên tục vẫy gọi Từ Thiên Cẩm . Còn ở đầu bên này một Tề Tư Thuần mặc bộ đồng phục của Trung Học Phổ Thông Chiết Giang vẫy gọi . Tôi đang đứng trước hai sự chọn lựa . Bản thân lúc này ghét bỏ Tề Tư Thuần của năm 2011 biết bao. Tôi quyết định đi đến bên Tề Tư Thuần của năm trung học . 

Tôi như được bay , cảm giác lúc này rất kỳ lạ , từng ký ức được giải đều hai bên . Kể cả những bức hình từ lần đầu tiên gặp nhau , đến bức ảnh lần cuối cùng tiếp xúc . Đi hết con đường . Lại một cánh cổng còn sáng hơn cánh cổng kia .Tôi thiếp đi trong đầu chẳng biết gì nữa  

Một mùi gỗ thơm phức xộc vào mũi tôi lúc này , cái mùi này thân thuộc tới mức ruột gan như cào xé . Tôi mở mắt từ từ , chỉ nhìn thấy một cái trần nhà gỗ .Cảm giác êm ái ở xung quang

" Bệnh viện mà trần gỗ sao ? "

Tôi quay sang bên cạnh chợt giật bắn mình khi nhìn thấy chính bản thân mình nằm bên cạnh . Đây là tôi , nhưng không phải là tôi , tôi nhổm dậy . Nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt của cô gái đó . Tôi hét toáng lên 

" Đây là mình năm 16 tuổi mà ... "

Tôi đi giật lùi , chợt đụng vào bức từng . Quay lại tờ lịch in đậm dòng chữ TRUNG QUỐC - 1998 

Không tin vào mắt mình , tôi cố gắng lay cô gái kia dậy . Cuối cùng cô ta cũng chịu tỉnh dậy . Thế nhưng cô ta lại coi tôi như vô hình , liên tục lấy tay ve vẩy trước mặt cô ấy nhưng kết quả chẳng có gì , tôi tiếp tục gây sự chú ý bằng cách lấy quyển sổ trên bàn phi xuống đất . Cô ta nghe thấy liền lại gần 

" Cái quyển sổ đáng chết này , sao tự nhiên lại lăn xuống đây chứ "

TÔI ... ĐÃ ... XUYÊN ... KHÔNG 

Ai ngờ lời nói đó của tôi lại giúp tôi quay trở về để thực hiện sứ mệnh của mình ,Hàn gắn cho Tề Tư Thuần và Từ Thiên Cẩm 

Từ Thiên Cẩm tôi sẽ giúp cô !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top