Chương 7 : Phá án...Thất Bại

Bóng tối đã buông xuống, bầu trời đã trở nên tối tăm. Bốn con người 1 số phận ngồi chầu chực đằng sau bụi cây đối diện khu tập thể Hoắc Bạch Na sinh sống . Mùi rác , mùi hôi thối ở bên đường bốc lên cộng với khói bụi từ ngoài đường phả vào , rồi mấy quán vịt nướng , thịt xiên bên cạnh bay sang . Cả bốn người cảm giác như đang đứng trước 3 cánh cửa, thiên đường; trần gian; địa ngục. Thiên Cẩm cau mày vì phần chân đang bị muỗi chích sưng vù lên. Cũng tại tội mê trai của Bạch Châu Lam và sự tò mò của đám người còn lại. Quách Dương và Dư Ô Thần ngồi dựa vào nhau, trong bụng đang kêu ing ỏi. Vịt quay, thịt xiên nướng, bánh bao chiên tất cả đều đang nằm trong tâm chí của hai người. Bạch Châu Lam thì vẫn đang loay hoay chờ đợi Hoắc Bạch Na, dù cái bụng rỗng cũng đang kêu gào

" Chân mình tê cứng cả rồi , Bạch Châu Lam à chúng mình còn phải ngồi đợi đến bao giờ đây? " - Dư Ô Thần giọng nói yếu ớt, chẳng còn chút sức lực nào, cái bụng cứ kêu ùng ục lên

" Cố lên chút đi chút nữa mình sẽ khao các cậu ăn bánh bao nhé giúp mình lần này thôi ! Làm ơn "- Bạch Châu Lam chắp tay nài nỉ.

" Mình không chịu được nữa rồi, sẽ không ngồi ở đây thêm một tích tắc nào nữa " - Thiên Cẩm hét to , nhưng bị Bạch Châu Lam bịt mồm lúc ấy chiếc xe đạp cọc cạch lao tới , đằng trước là thầy giáo Mỹ Nam đằng sau là Hoắc Bạch Na đang túm lấy hai bên sườn của thầy .

" Họ kìa , chẳng phải thế là rõ rồi sao ? Hoắc Bạch Na và thầy , đang qua lại với nhau " - Dư Ô Thần đoán già đoán non

Hai người dừng lại ở trước khu tập thể, rồi thầy giáo Hoắc Nhu dắt xe đạp lên tầng, Hoắc Bạch Na lững thững đi sau một tay cầm cặp một tay cầm tập giáo án cho thầy giáo . Bạch Châu Lam đột nhiên sụt sịt nước mắt chảy dài trên đôi gò má

" Chuyện chẳng phải rõ rồi sao? Hai người họ giống như những cặp vợ chồng trẻ vậy " - Bạch Châu Lam sụt sịt giờ đây thành nức nở , nước mắt chảy từng dòng

" Thôi được rồi, mình nhất định tìm lại công bằng cho cậu , bây giờ đi ăn gì đi xong bọn mình đưa cậu về " - Thiên Cẩm vừa ôm Châu Lam vừa dỗ dành

" Bây giờ mình chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa mình chỉ muốn an tĩnh suy nghĩ về chuyện này ... Ông trời sao đối xử với tôi thế này , trời ơi! "

Nói rồi , Bạch Châu Lam dắt xe đạp đi về, trong lòng đang nặng trĩu

" Cậu nói là khao bọn mình ăn bánh bao mà, Bạch Châu Lam "- Cậu ấy vẫy Hoắc Bạch Lam. Dứt câu, Dư Ô Thần bị Thiên Cẩm cho một nắm đấm vào giữa bụng

" Muốn chết hay sao mà cậu nói những lời lẽ đó , không thấy là Bạch Châu Lam đang buồn thối ruột à ? "

" Mình chỉ muốn ăn bánh bao thôi mà ? "

" Thôi thôi, cho mình xin các cậu muốn ăn gì mình mua, cãi nhau ở đây trả khác nào vạch áo cho người xem lưng " - Quách Dương nói

" Nói thế chứ mình không ăn đâu mẹ mình đang chờ cơm ở nhà, vả lại mình còn bài tập chưa làm? Còn vụ này ngày mai đến lớp chúng ta sẽ phải bàn thật kỹ lưỡng, để phá vụ án này "

Về tới nhà, Thiên Cẩm chạy vội lên gác, lấy một tờ giấy ghi thật kỹ lưỡng những việc chuẩn bị cho ngày mai. Ngồi trong phòng một mình, Thiên Cẩm nói khe khẽ

" Tiểu Cẩm chị có ở đó không ? "

" Chị luôn ở bên cạnh em, Thiên Cẩm ạ! "

" Vậy hay quá, chị cho em ít đầu mối về chuyện này được không ? "

" Chị của những ngày trước chưa từng trải qua chuyện này, nhưng chị chỉ muốn nói với em rằng. Đừng lấn sâu quá vào một câu chuyện nào đó, vì đôi khi tò mò cũng không phải là tốt "

" Ý chị là ... "

Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, Thiên Cẩm đứng ở lan can phòng nhìn lên. Miệng lẩm bẩm chuyện có nên giúp Bạch Châu Lam hay không ? Rốt cuộc lời nói của chị Thiên Cẩm 2011 là thế nào ? Giống như việc một bên là ác ma, một bên là thiên thần. Trong những câu chuyện mà Thiên Cẩm đã từng đọc qua phần lớn nhân vật chính sẽ chọn Thiên Thần, vậy tại sao lần này cô không đánh đổi một lần để chọn thử ác ma! Dù có thế nào cũng phải giúp Bạch Châu Lam đến cùng.

Sáng hôm sau đến lớp , bốn người tụ lại một chỗ để nghe kế hoạch mà Thiên Cẩm mất cả một buổi tối loay hoay mới nghĩ ra:

" Để phá được vụ án lần này mình cần sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các cậu. Bây giờ kế hoạch của mình như sau, mình sẽ chia ra làm hai nhóm nhỏ: Nhóm 1 là mình và Quách Dương; Nhóm 2 sẽ là Bạch Châu Lam và Dư Ô Thần . Mình cũng rất cần một người trích tiền ra để mua bộ đàm nữa, ai có thể ? 

" Mình " - Quách Dương tự động dơ tay

" Được, vậy Quách Dương mua bộ đàm, mình cũng rất cần một người chuẩn bị lương thực trong những buổi phải ở lại .Dư Ô Thần nhà cậu bán tạp hoá mà, cậu chuẩn bị cái đó nhé "

" Từ Thiên Cẩm, chuyện phá án đâu liên quan đến vấn đề ăn uống chứ ? Như vậy không phải là bóc lột tiền quá sao ? Mẹ mình mà biết mình lấy trộm chắc chắn sẽ đánh mình chết đấy " - Dư Ô Thần nói

" Các cụ đã có câu "Có thực mới vực được đạo", chuyện ăn uống là chuyện hết sức quan trọng, nếu cậu không thể lấy thì mình sẽ đá cậu ra khỏi chuyên án này "

" Được rồi mình lấy các cụ ngày xưa nói cấm có sai "Tò mò lúc nào cũng không tốt ". Bây giờ không những bị vạ lây mà còn phải tốn tiền"

" Vậy để chuẩn bị chuyên án sẽ dời sang ngày mai "

Ngày hôm sau ...

" Bộ đàm - Đủ ; Đồ ăn - Đủ. Còn thiếu gì không nhỉ ? "

" Ngày hôm qua cậu chỉ bảo chuẩn bị như thế thôi, nên bọn mình đều đã chuẩn bị hết theo đúng như cậu dặn, đừng nói là thiếu thứ gì nhé ? "

" À không, vậy là đủ rồi . Chuyên án sẽ bắt đầu ngay bây giờ "

Đúng theo dự định , nhóm chia ra làm 2. Quách Dương và Thiên Cẩm ẩn náu ở đằng sau cầu thang đối diện phòng giáo viên. Dư Ô Thần và Bạch Châu Lam núp sau tấm đệm được để ở hành lang tầng 1, nơi có phòng âm nhạc và cầu thang lên phòng giáo viên "

" Đã thấy thông tin gì chưa ? " - Dư Ô Thần nói qua bộ đàm để Từ Thiên Cẩm và Quách Dương nghe thấy

" Vẫn chưa thấy Hoắc Nhu xuất hiện, các cậu thấy Hoắc Bạch Na chưa? Rõ ràng lúc chuông reo Hoắc Bạch Na đã ra khỏi lớp rồi mà " - Thiên Cẩm nói

Lúc ấy, Phòng giáo viên mở cửa thầy giáo Hoắc Nhu bước ra

" Đã thấy tín hiệu của Hoắc Nhu, để ý xem Hoắc Bạch Na có đứng gần đó không ? "- Quách Dương nói qua bộ đàm.

" Đã nhận tín hiệu "

Dư Ô Thần ngó mặt ra khỏi tấm đệm, hình bóng Hoắc Bạch Na đứng ở bên cạnh. Một cơn gió thổi qua, chiếc váy đồng phục ngắn qua đầu gối của Hoắc Bạch Na tốc lên dù cô ấy đã mặc một chiếc quần tất màu trắng đục nhưng chiếc quần chíp chấm bi hồng vẫn hiện rõ

" Chấm bi hồng ? "

" Dư Ô Thần cậu còn ở bên đó không ? Hoắc Nhu đi xuống cầu thang rồi để ý xem Hoắc Bạch Na có đứng đó không ? Mà chấm bi hồng là gì ? "

Chẳng có tín hiệu gì ở đầu dây kia , chỉ nghe thấy tiếng nấc của ai đó . Cậu ấy đỏ bừng mặt phát nấc cả lên, điều không muốn thấy nhất đã thấy . Hoắc Bạch Na sau ấy vẫy tay Hoắc Nhu cả hai khoác vai nhau đi đâu đó , Bạch Châu Lam thấy vậy đập vào vai Dư Ô Thần

" Cậu làm gì vậy ? Mục tiêu đi mất rồi kìa " - Bạch Châu Lam nói , Dư Ô Thần vẫn câm lặng , ở đầu dây kia Quách Dương và Từ Thiên Cẩm nghe thấy liền hét to

" Cái gì mục tiêu đi mất còn không đuổi theo ? "

Quách Dương và Thiên Cẩm ra khỏi chỗ ấy đúng lúc chạm mặt Tư Thuần . Ánh mắt hai viên đạn của Tư Thuần nhìn Thiên Cẩm và Quách Dương

" Hai cậu làm gì mà chui vào đó ? "

Thiên Cẩm giả câm điếc đi thẳng, nhưng Tư Thuần chẳng cho cô đi , cô rẽ sang trái cậu ấy sẽ rẽ sang phải , cô rẽ sang phải cậu rẽ sang trái

Còn ở chỗ Bạch Châu Lam thì thật thê thảm . Dư Ô Thần như tượng đá cứ ngồi lỳ mặt và nấc . " Chít chít " Bạch Châu Lam nghe thấy tiếng lạ , bàn tay trái đang đặt dưới sàn cứ thấy buồn buồn . Cô nhìn xuống một con chuột đen thù lù đang ngặm nhấm tay cô

" Ahhhhhh Chuộttttt "

Kế hoạch 1 hoàn toàn lụi bại . Khi bàn tay của Bạch Châu Lam chảy máu và bẩn thỉu khi bị chuột gặm , Dư Ô Thần vẫn như tượng đá miệng còn lẩm bẩm " Chấm bi hồng " , Từ Thiên Cẩm bị Tề Tư Thuần tra hỏi , Quách Dương cũng không tránh được ánh mắt ấy

" Dư Ô Thần tất cả là tại cậu, tại sao lúc đấy lại ì mặt ra chứ , đã nói là bám theo Hoắc Bạch Na mà ? " - Bạch Châu Lam giãy nảy lên không chấp nhận điều này

" Tại ... mình " - Dư Ô Thần nói rồi đứng lên đi ra ngoài lớp , linh hồn cậu ấy giờ đây đang ở đâu ? khi ra đến cửa rồi còn đập mặt vào cửa một cái " Uỳnh "

" Chiều nay sẽ thực hiện chiến dịch hai , nếu chiều nay không thể chúng ta sẽ phải đợi đến tuần sau , sẽ rất mất thời gian . Các cậu sẽ đồng tâm hiệp lực chiều nay phải hoàn thành không ? "

" Bọn mình đồng tâm "

Để tránh sự phát hiện của Tề Tư Thuần giờ ra về Thiên Cẩm đã lấy quyển vở che hết phần mặt mình đi rón rén xuống nhà để xe, bây giờ không còn chia hai nhóm nữa mà chia 4 nhóm độc lập . Thiên Cẩm sẽ đi theo Hoắc Bạch Na , Bạch Châu Lam bám theo Hoắc Nhu , Quách Dương ở khu tập thể nhà Hoắc Bạch Na, Dư Ô Thần do quá vô dụng nên đã được điều ở trên tầng xem mọi cử chỉ của Hoắc Nhu và Hoắc Bạch Na.

" May quá không đụng mặt Tề Tư Thuần ! " - Vừa xuống nhà để xe Thiên Cẩm thở phào nhẹ nhõm , vẫn lấy quyển vở che mặt , Thiên Cẩm chẳng nhìn thấy mọi thứ ở đằng trước . Đột nhiên cô đâm vào thứ gì đó, bỏ tập vở ngước lên. Khuôn mặt người nam nhân đang mỉm cười , Thiên Cẩm gượng giọng:

" Tư ... Thuần " - Nói rồi quay đi miệng lẩm bẩm " Sao lại là lúc này cơ chứ ? " - Tư Thuần với tay nắm lấy cặp của Thiên Cẩm

" Đi đâu ? Giờ này cậu phải đi về chứ ? "

" Mình quên đồ ở trên lớp , mình lên lấy "

" Đứng nói dối , cậu đang định phá phách thứ gì ? Lén la lén lút thế này Từ Thiên Cẩm cậu không thể qua mặt tôi đâu " - Tư Thuần vừa dứt. Thiên Cẩm quay lại chắp tay trước mặt cầu xin cậu ấy

" Tề Tư Thuần cậu tha cho tôi được không ? Sao việc gì của mình cậu cũng phải chen chân vào ? Không thấy mệt hay sao mà làm như vậy ? "

Tư Thuần dồn Thiên Cẩm vào một góc lấy tay trống lên, mặt đối mặt với cô

" Ngày trước không quan tâm cậu thì cậu lại nói chưa thấy culy nào như tôi, bây giờ quan tâm cậu lại nói phiền phức cậu muốn tôi phải làm sao mới vừa lòng "

Các học sinh ở xung quanh nhìn họ , Thiên Cẩm đỏ mặt

" Cậu đang làm trò gì vậy ? Các học sinh khác đang nhìn kia !  Tôi cho cậu quan tâm tôi nhưng không phải là kiểu tra hỏi như này "

Hoắc Bạch Na tiến vào nhà để xe , thấy hành động này của hai người chỉ lẳng lặng mà dắt xe ra . Thiên Cẩm nhìn thấy cô ấy vội đẩy Tư Thuần ra . Hoắc Bạch Na dắt xe ra khỏi cổng và đi về . Cô lại gần xe đạp của mình, đứa mất dạy nào đã lấy mất nút hơi khiến lốp lép xẹp, mỏng như tờ giấy. Thiên Cẩm buộc miệng mà chửi thề " Đ**m* đứa nào chơi xấu vậy chứ "

" Để tôi chở cậu đi .. " - Tư Thuần nói

" Cậu sẽ trở thành người giàu có , mau mau lên không mất giấu mục tiêu bây giờ "

Tư Thuần dắt xe ra khỏi , Thiên Cẩm ngồi lên bám sát lấy Hoắc Bạch Na . Trời lúc này nổ cơn giông bão, sấm chớp đùng đùng, khiến chiếc xe đạp cứ thế nghiêng ngả theo, Tư Thuần vì muốn an toàn cho cả hai nên cũng đạp chậm. Hoắc Bạch Na thì lại tăng tốc khiến khoảng cách của hai xe giờ đây rất xa

" Làm gì vậy? Sao cậu không đạp nhanh lên chứ ? Mất giấu Hoắc Bạch Na bây giờ "

" Cậu muốn hiến mạng cho Diêm Vương hay sao mà bắt mình đạp xe nhanh chứ "

Đi đến ngã ba , Hoắc Bạch Na băng băng đi qua, đến khi xe đạp của hai người vừa đến thì là đèn đỏ, cái bóng của Hoắc Bạch Na cũng cứ thế xa mãi xa mãi . Trời đổ mưa lớn , Tư Thuần tạt vào một trạm xe bus mà trú ở đó , cả hai chưa ướt nhiều nhưng hình ảnh cả hai thật thê thảm. Thiên Cẩm quay sang mà trách móc Tư Thuần

" Nhờ cậu đúng thật là chẳng có tác dụng gì, biết ngay mà thể nào cũng bị gián đoạn. Không biết tình hình ở chỗ ba người kia thế nào rồi "

" Từ Thiên Cẩm, từ giờ mình cấm cậu làm những điều mạo hiểm. Nếu hôm nay mình không tháo nút lốp của cậu ra không biết cậu sẽ làm gì với cái thời tiết xấu thế này. Bản tính đã hậu đậu còn đi dưới trời giông bão, với tốc độ của cậu chắc chắn sẽ xảy ra tại nạn .... "

" Hoá ra cậu chơi xấu tôi ! Tôi làm điều gì, đâu liên quan tới cậu . Chuyện của tôi tôi biết lượng sức mình, không có cậu ngày hôm nay chắc chắn tôi sẽ đuổi kịp Hoắc Bạch Na , không có cậu hôm nay tôi sẽ ... ! "

" Cẩn thận ... " - Tư Thuần hét lên , rồi đẩy Thiên Cẩm khiến phần lưng của cô đập mạnh vào đằng sau, cậu ấy đứng quay người mặt đối mặt với cô , hai tay trống lên ngang mặt Thiên Cẩm . Một chiếc xe bus chạy tới , các bánh sẽ lướt thật mạnh qua vũng nước khiến cho nó văng ra xung quanh , kết quả mặt sau đồng phục của Tư Thuần ướt sũng nước . Cảm giác lạnh giá đến thấu xương . Nhưng cậu ấy vẫn cố chịu

" Có bị ướt không ? "- Tư Thuần nhắm mắt mặt đối mặt với Thiên Cẩm

" Cậu mới là người đang bị ướt kìa, có sao không ? "- Từ Thiên Cẩm  ngại ngùng nói

" Tôi không sao, đã nói là cậu phải cẩn thận rồi mà ... "

" Bỏ đi, coi như chúng ta hoà nhau. Bây giờ về thôi đứng đây cũng chẳng tác dụng gì"

" Nhưng trời vẫn chưa ngớt mưa mà ! "

Tư Thuần nhìn Thiên Cẩm , Thiên Cẩm mỉm cười. Lấy cặp sách của mình che lên đầu cậu ấy . Tư Thuần cũng mỉm cười, kéo tay Thiên Cẩm ra xe nhưng cậu ấy chẳng để cho Thiên Cẩm lấy cặp che cho mình mà cả hai cùng tắm mưa . Trời mưa ngày một to , tiếng mưa tí tách, nhưng chẳng ngăn cản được tiếng cười của hai người. Thiên Cẩm bám chặt vào áo đồng phục của Tư Thuần chẳng thể giấu được nụ cười trên môi , ký ức đẹp đẽ tuổi 16 cũng bị mưa cuốn trôi. Giây phút mà chúng ta coi là một kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời thật ra cũng chỉ là một giây phút rất ngắn ngủi. Cơn mưa rào đi qua, để lại biết bao vương vãi hoài niệm của một thời bồng bột, quay đầu lại chỉ còn là một đống tro tàn cùng một ngàn giọt nước mắt.

Tôi nhớ cậu ấy, nhớ Tư Thuần của những năm tháng cấp 3 đơn thuần, mộc mạc . Cuộc đời dù ngắn ngủi thế nào nhưng được nhìn thấy nụ cười của cậu cũng cảm thấy nó thật dài và chỉ mong sẽ được ngắm nụ cười ấy mãi mãi. Ngồi bên chiếc radio của Thiên Cẩm, khi ấy bài hát "Tương Tư là một bí mật" của Ngô Tông Hiến được phát. Tiếng mưa, cùng tiếng vòi hoa sen chảy xối xả bên trong, tạo nên một bầu không khí tí tách, tôi nằm xuống bàn nước mắt đột nhiên chảy. Nhớ lại những ký ức cũ bản thân lại cảm thấy đau khổ, trái tim như bị một con dao sắc nhọn đâm vào. Tình yêu là loại thuốc ngọt ngào nhất trên cuộc đời, nhưng kỷ niệm chính là liều thuốc độc mà ai đã từng nếm qua.

------------------------------------

Thứ 2, thời tiết dù lạnh nhưng buổi lễ chào cờ đầu tuần vẫn diễn ra. Hội phó và hội trưởng đứng trên bục rất cao, điều hành toàn khối hát quốc ca rồi còn đọc diễn văn mà tuần nào cũng đọc, thậm chí đọc nhiều đến mức cả một trang giấy A4 dài cũng đã học thuộc lòng . Thiên Cẩm đứng ngay ngắn, bên cạnh Tư Thuần cùng đọc bảng tuyên thề

" Chúng tôi đại diện khối 10 xin nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy trong tuần tới "

Vừa lên tới lớp, cô nằm dài trên bàn. Trong đầu vẫn chưa thể quên cái chiến dịch điên rồ kia. Nghĩ đến cả tuần trước, vò đầu bứt tai vì chuyện đó, cuối cùng làm chẳng nên hồn phải gián đoạn sang đến tuần này thật sự là một điều chẳng ai mong muốn. Bạch Châu Lam cũng im ỉm chẳng nói với ba người còn lại câu gì. Biết chắc rằng do sự việc hôm trước nên cậu ấy vẫn giận, Thiên Cẩm lại gần khoác vai cô ấy mà nói những điều đường mật

" Sao nào, vẫn dỗi chuyện lần trước ư? Đó là điều không mong muốn thôi, bọn mình đâu muốn trời mưa cũng đâu muốn mất dấu hai người đó, đừng giận mình nữa mà "

" Mình đâu giận các cậu chỉ là... mình đã nhìn thấy điều mà mình không ... Không có gì cậu về chỗ đi , Chu Thư Quỳnh sắp vào rồi đấy "

" Ờ vậy mình vào chỗ, một chút nữa giờ ra chơi mình nhất định giúp cậu "

" Được rồi, Thư Quỳnh vào kìa "

Thiên Cẩm chạy vào chỗ ngồi khi Cô chủ nghiệm vừa bước vào. Hoắc Bạch Na ngồi đằng sau luôn nhìn cô, ánh mắt hai người nhìn nhau thật sự muốn ăn tươi nuốt sống nhau ngay bây giờ.

" Nhìn tôi cái gì chứ ? "- Thiên Cẩm nói với giọng thách thức.

Cô ấy đảo mắt , Thiên Cẩm mạnh bạo đẩy ghế ngồi xuống. Trong lòng đang nóng như lửa đốt , chỉ mong đến giờ ra chơi thật nhanh để có thể thực hiện sứ mệnh này.

Cuối cùng giờ ra chơi đến, Hoắc Bạch Na vừa bước ra khỏi lớp, cả bốn người tụ lại một góc bàn chuyện. Những ngày trước nào thì rình mò, chia nhóm đều đã thử qua hôm nay nếu làm lại chắc chắn sẽ thất bại một lần nữa. Thiên Cẩm nhìn Lạp Châu Giao chợt nảy lên một ý tưởng.

" Hay là chúng ta sẽ lấy Lạp Châu Giao làm bia đỡ bắt cậu ấy đi rình mò "

" Ý đó hay đấy, nhưng chẳng phải Lạp Châu Giao không bình thường ? "

Thiên Cẩm lại gần chỗ của Lạp Châu Giao, nói những lời ngon ngọt

" Châu Giao, bây giờ hãy cầm tờ giấy này đi xuống gặp Hoắc Bạch Na, à không nếu trông thấy Hoắc Bạch Na phải trốn đi và nghe lén những gì cô ấy nói. Nếu đi với thầy giáo Hoắc Nhu thì quá tốt, liệu cậu giúp mình được không ? "

" Ừ...Ừ"

Vốn Lạp Châu Giao không bình thường, từ nhỏ đã mắc chứng bệnh tự kỷ, những ai nói điều gì với cô ấy, cô đều làm theo hay nói " Ừ Ừ " lần này cũng chẳng ngoại lệ, cô nghe theo Thiên Cẩm vô điều kiện, kiếm tìm Hoắc Bạch Na bằng được thì thôi. Kết quả, cô trông thấy Hoắc Bạch Na và Hoắc Nhu đứng trong phòng dụng cụ học tập, nghe lén như lời Thiên Cẩm dặn rồi ghi vào giấy đưa lại cho Thiên Cẩm

" Về rồi kìa " - Dư Ô Thần đập vai Thiên Cẩm

" Cậu giỏi thật chưa hết giờ ra chơi đã làm được chuyện này đúng thật quá giỏi, cảm ơn nhiều nhé. Xem cậu ta ghi được gì nào"

4 người tụ lại nhìn trằm trằm vào tờ giấy đó, tim ai cũng đập mạnh, tờ giấy chứa manh mối cuối cùng của vụ án sắp được lật tẩy . Tiếng hét của Thiên Cẩm

Tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn 4 dòng chữ ngắn ngủi

"Bố mẹ đi vắng, nấu cơm cùng ăn, xem tivi"

" Trời ơi, cái gì mà bố mẹ đi vắng, nấu cơm cùng ăn, rồi xem tivi . Cậu ta công khai kìa ! "- Từ Thiên Cẩm sôi máu cầm tờ giấy hét toáng cả lên.

" Ngày trước chuyện yêu đương giữa hai người bạn đã quá lắm rồi giờ con là chuyện Thầy giáo học sinh thật không chấp nhận nổi " - Dư Ô Thần nói

" Chúng ta phải ngăn chặn lại, dù mình ủng hộ cái Câu lạc bộ "Vì người nghèo" của thầy Hoắc Nhu ở trường, nhưng chuyện của Hoắc Bạch Na và Hoắc Nhu thì quá đáng hơn nhiều " - Quách Dương góp lời

" Đấy giờ thì lộ rõ rồi, bây giờ không thể chối nữa. Chiều nay sẽ vây bắt Hoắc Bạch Na và Hoắc Nhu , xông lên "

18h00 tại khu tập thể gia đình Hoắc Bạch Na

Lại một lần nữa họ đối diện với nơi được coi là Địa Ngục - Trần Gian - Thiên Đường này. Hoắc Bạch Na vẫn chưa về nhà, đã vậy thời tiết hôm nay cũng chẳng được ổn như lúc trước. Trời mưa nhẹ, những hạt mưa phùn khiến công việc càng bị cản trở . Chỉ có một cái áo mưa ni lông mà tới 4 người trùm lên, cảm giác trật trội khó chịu đến ghẹn thở. Lúc này Thiên Cẩm muốn bóp nát Hoắc Bạch Na vì khiến cô phải chờ đợi, cũng ghét cay ghét đắng cái thứ thời tiết này

Một lần nữa chiếc xe đạp cót cét của Hoắc Nhu lại trở Hoắc Bạch Na đến khu tập thể. Lại một lần nữa Hoắc Nhu dắt xe đạp lên còn Hoắc Bạch Na tay xách nách mang. Cả 4 cố nán lại thêm vài phút để khi lên tới đó rồi mới có kịch hay để xem. Từng phút trôi qua vậy mà đã là 30 phút. Thiên Cẩm dẫn đầu xông lên. Nhà của Hoắc Bạch Na nằm ở tầng 4, không phải là tầng cao nhất nhưng để leo lên cũng khiến người ta phải mệt người. Đến nơi chẳng ai có đủ sức để làm thêm điều gì nữa. Cả bốn ngồi hết xuống thở hổn hển, Thiên Cẩm thì thào

" Bây giờ đã đến thời cơ chưa ? "

" Ok " - Cả 3 ra hiệu

Lúc này, tâm trí của cả bốn mới hừng hực phát ra Bạch Châu Lam lại gần ngôi nhà 403, cầm nắm cửa vặn thật mạnh. Ba người đằng sau đồng thanh

" Các người đã bị bắt còn không mau đầu hàng "

Thế nhưng khi cửa mở là lúc Hoắc Bạch Na đang khui chai cô ca mới nguyên. Thầy giáo Hoắc Nhu đang mặc tạp dề xào nấu gì đó. Cả hai người đó mắt chữ O mồm chữ A không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hình ảnh 4 con người kia rất đáng cười khi cứ suy nghĩ nhiều cuối cùng lại chẳng có gì

" Thật ra Thầy và Hoắc Bạch Na là anh em ruột "- Hoắc Nhu đan hai tay vào nhau, vừa nói vừa mỉm cười.

" Sao cơ anh em ruột ? " - Thiên Cẩm vừa nói vừa cấu vào lưng của Bạch Châu Lam

Hoắc Bạch Na ấm ức, rót coca để mời những vị khách không mời cũng đến: " Các cậu không tin sao ? Kia là ảnh gia đình mình các cậu có thể thấy đó. Các cậu hôm nay xông vào nhà mình khi không gõ của thật vô duyên hết mức "

" Bạch Na không sao hết. Các em đã mất công đến đây rồi thì ở lại ăn cơm rồi khắc về ngoài trời cũng đang mưa rồi kìa "

" Thôi ạ, em còn bài tập ở nhà "- Thiên Cẩm nói

" Mẹ em đang chờ cơm "- Quách Dương tiếp lời

" Mẹ em mà biết em ăn ở chỗ khác rồi chắc chắn sẽ đánh em chết "- Dư Ô Thần lấy tay gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói.

" Chúng em xin phép thầy chúng em về trước "- Cả ba người đồng thanh

" Vậy sao, tiếc thật. Bạch Châu Lam thầy không thấy em có lý do gì chắc hẳn em rảnh đúng không? vậy ăn xong rồi mới về "

" Em ư? Vậy được thôi em ở lại. Các cậu về trước nhé. Phiền Dư Ô Thần đi qua nhà bảo mình sang học gia sư ở nhà Hoắc Bạch Na sẽ về trễ "

3 người ê chề bước từ nhà Hoắc Bạch Na ra. Bạch Châu Lam vẫn dầy mặt ngồi đấy ăn hết 2 bát cơm rồi mới đứng lên đi về. Sau vụ án ấy, Hoắc Bạch Na và Từ Thiên Cẩm đã ghét nhau nay còn ghét nhau hơn nữa.

----------------------------

Vậy là vụ án kết thúc, suốt hai tuần dài đằng đẵng. Hoắc Bạch Na là em gái ruột của Hoắc Nhu chứ hoàn toàn không phải bạn gái hay gì đó. Và giờ đây Bạch Châu Lam đang cố lấy lòng Hoắc Bạch Na chỉ muốn làm Đại Tẩu của cô ấy. Thế nhưng một con cáo xám ranh ma không thể nào dễ dàng để một con thỏ trắng ngốc nghếch chiêu dụ dễ dàng bởi vài chiêu cỏn con được, có p hải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top