Chương 5 : Trên đời có tồn tại một chuyện gọi là Tình Tay Ba ?

Cô chủ nghiệm bước vào lớp , tâm trạng có vẻ vui hơn mọi khi . Thiên Cẩm đang đùa nghịch với Quách Dương chợt thấy cô bước vào lớp , rồi biến thành một Thiên Cẩm dịu dàng khó thấy

" Cô rất hài lòng với bài kiểm tra sáng nay .. Lớp chúng ta tổng kết có 10 bạn dưới 50 điểm , 13 bạn dưới 70 , 5 bạn gần 80 , 2 bạn đồng 90 . Cô sẽ công bố hai bạn sẽ trở thành lớp trưởng lớp phó ngay bây giờ . Đó chính là hai bạn được điểm cao nhất trong đợt kiểm tra này . Một bạn vẫn giữ được phong độ , còn một bạn thì quá là xuất sắc . Hai bạn chính là ... "

Thiên Cẩm nhắm tịt mắt , chẳng dám theo câu tiếp theo . Trong đầu cô bây giờ đang cầu nguyện : " Ông trời ơi , cho con làm cán bộ lớp đi mà "

" Hai bạn cao điểm nhất lớp là Hoắc Bạch Na và ... Từ Thiên Cẩm . Cả lớp cho một  tràng pháo tay nào "

Thiên Cẩm mở mắt , niềm vui không thể che dấu , cô cấu thật mạnh vào tay mình rồi cũng thử giựt tóc mình xem đây liệu có phải là mơ không ? nhưng nó là sự thật , hoàn toàn là sự thật .Cô ấy và Hoắc Bạch Na đi lên bục giảng ... Bạch Châu Lam và Quách Dương động viên Thiên Cẩm rất nhiều , riêng mình Dư Ô Thần không thể cười nổi vì cậu ấy đã dự đoán được cái kết mà Từ Thiên Cẩm sẽ làm với mình trong tương lai

" Lớp trưởng lớp chúng ta sẽ là Hoắc Bạch Na và lớp phó sẽ Từ Thiên Cẩm ... Rất mong , hai cán bộ lớp sẽ giúp lớp đi lên "

trong suy nghĩ của Từ Thiên Cẩm và Hoắc Bạch Na lúc này

" Từ Thiên Cẩm cậu chỉ là ăn may thôi , còn tôi là thực lực thật sự . Tôi là lớp trưởng cậu là lớp phó nên phải nghe theo tôi "

" Hoắc Bạch Na , lớp trưởng hay lớp phó như nhau cả thôi ... tôi sẽ là một lớp phó lấn át cả lớp trưởng "

Giờ về , Thiên Cẩm quyết định sẽ bao cả nhóm đi ăn một bữa no nê ,giờ đây cảm giác của Thiên Cẩm giống như là bá chủ của cả cái lớp 4-5 , nhưng nghĩ đến bộ mặt của Hoắc Bạch Na , Thiêm Cẩm rất muốn cào xé cô ta

" Lần này nhóm mình nhờ hết vào cậu đấy Thiên Cẩm ... Những lúc kiểm tra bài tập về nhà cậu bỏ qua cho mình nhé  ! " - Dư Ô Thần cầm tay Thiên Cẩm ánh mắt long lanh nhìn cô

" Dư Ô Thần cậu nghĩ sao vậy ? Chẳng phải chiều nay chính cậu nói là cậu đợi đến ngày tôi làm cán bộ lắm mà ? " - Thiên Cẩm khinh bỉ , giựt tay mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn của Dư Ô Thần

" Cậu giận dai thật , dù gì chúng ta cũng là anh em tốt trong lớp cậu không thể nhân nhượng cho bọn mình được ư ? "

" Biết rồi .. biết rồi , nhưng Hoắc Bạch Na cô ta chắc chắn sẽ không để yên cho mình đâu . Tốt nhất các cậu đến lớp mượn vở của ai đó mà chép tạm đi , bây  giờ trọng trách của mình lớn như vậy ! Không thể nhân nhượng cho bất kỳ ai "

Thiên Cẩm đạp xe về nhà , luôn cảm giác có ai đi theo mình . Cô sợ hãi rất cẩn trọng , tiếng xe đạp của người đó ngày một gần với Thiên Cẩm " Từ Thiên Cẩm mày không được sợ . Phải mạnh mẽ lên " dừng hẳn xe Thiên Cẩm bước xuống , cô quay lại lấy chân đá kiểu Cầu vồng ngược trong Teakwondo .Thế nhưng người đi theo cô chẳng phải là lưu manh , hay biến thái như cô nghĩ . Đó là Quách Dương

" Quách Dương ? Sao cậu lại đi theo mình đến tận đây ? "

" Từ Thiên Cẩm mình chỉ muốn đưa cho cậu cái này ! Vậy mà cậu lại nỡ đá mình ... "

" Thật sự xin lỗi cậu , mình tưởng cậu là lưu manh .. Mà sao vừa nãy ở quán ăn cậu không đưa , mà về tới tận đây mới chịu đưa"

" Cái này , mình không tiện đưa ở đó , mà nơi chỉ có mình và cậu thì mình mới dám đưa ! Nhớ về nhà mới được mở đấy . Cậu nhớ đây " - Quách Dương đưa cho Thiên Cẩm một phong thư

" Bên trong này là tiền sao ? "

" Đừng đoán mò ... về mà mở ra sẽ biết thôi . Vậy nhé mình về trước "

" Tạm biệt "

Thiên Cẩm đạp xe về nhà , rõ ràng nói rằng sẽ đọc bức thư nhưng cuối cùng lại vứt nó vào một góc của phòng học , chẳng mảy may để ý đến nữa . Thiên Cẩm mồm rộng , đi khoe khoang cho cả xóm biết chuyện mình được làm lớp phó , khiến ai cũng có chút không tin tưởng ...  Đến cả một con chó đến chỗ cô sủa 3 tiếng rồi bỏ đi . Thế nhưng có duy nhất một người tin tưởng cô đó chính là mẹ

" Mẹ à con được làm lớp phó đấy ... "

" Thật sao ? Cô giáo giao cho con chức vụ ấy ư ? "

" Bọn con phải làm một bài kiểm tra , con là người cao điểm thứ 2 nên con được làm lớp phó "

" Thiên Cẩm của mẹ là giỏi nhất . Bây giờ con lên nhà học bài hay làm gì đi còn bát để mẹ rửa cho "

" Thật ư ? Mẹ đúng là người tuyệt vời nhất cuộc đời con đấy ! "

Thiên Cẩm thơm chụt vào má của mẹ rồi phi lên gác để không lỡ mất giờ xem phim . Đây là lần đầu tiên mẹ mỉm cười khi nhắc về chuyện học hành của Thiên Cẩm , từ cấp 1 , cấp 2 đến bây giờ không biết bao lần mẹ muối mặt khi đi họp phụ huynh cho Thiên Cẩm , phải nói là mỗi lần đi họp về Thiên Cẩm ít nhất phải bị một hai trận no đòn vì những tội lỗi cô gây ra ở lớp , biết bao lần mẹ bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại cho những thứ mà cô gây nên , biết bao lần mẹ cũng phải rơi lệ vì chẳng biết phải dậy dỗ Thiên Cẩm thế nào để nó nên người ... Đối với tôi , tôi không giận mẹ , hoàn toàn không . Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất , mẹ vừa là cha vừa là mẹ , biết bao lần mẹ khóc vì thương con , vì cảm thấy có lỗi với con khi cha con mất sớm , Tôi thương mẹ , thương mẹ rất nhiều . Giá mà tôi có thể hiện lên bằng xương bằng thịt mà ôm lấy mẹ . Nói cả 100 , 1000 lần câu con yêu mẹ , mà ngày trước chẳng thể nói được . Thứ gì có thể đánh đổi được để dành lấy được tình Mẫu tử ? Có thứ gì thiêng liêng và đáng quý trọng hơn tình yêu mẹ dành cho con ? Những năm tháng ấy xin lỗi vì đã khiến mẹ vất vả

Mẹ ở lại dọn đống bát ở trên bàn ... Nhìn mẹ , trái tim tôi thắt lại . Mẹ cúi xuống cái lưng đau cũng khuỵ xuống theo .Mẹ tôi bị căn bệnh viêm khớp đặc biệt là cái thời tiết giao mùa thế này bệnh của mẹ càng phát nặng . Tôi rất muốn giúp bà nhưng nếu giúp thân phận thật sự của tôi sẽ bị bại lộ . Tôi cũng sợ bà sẽ xa lánh mình , vì mẹ tôi vốn là một người rất tin chuyện ma quỷ . Tôi chạy ra gõ cửa , tranh thủ lúc bà đi ra tôi vội vào bếp bê hết đống bát đĩa để vào bồn cũng lau sạch luôn cái bàn bẩn

" Bọn trẻ trong xóm này hư quá .. Mình đã để hết đống bát này vào bồn ư ? Trời ạ tôi già thật rồi "

Chợt cảm thấy mình lúc này là một đứa con gái lớn trong gia đình . Thiên Cẩm còn quá trẻ con , mẹ thì sắp đến tuổi già yếu . Còn mình tôi vẫn đang trẻ trung , tiếc là tôi chỉ cơ thể sống với cái bóng của Từ Thiên Cẩm , chỉ có sứ mệnh giúp đỡ cô ấy .Đây chính là gia đình mà tôi mong muốn , gia đình 3 người sống hạnh phúc hoà thuận bên nhau

Tôi đi lên phòng thấy hình ảnh Từ Thiên Cẩm đã ngủ từ lúc nào không hay biết , tivi vẫn còn đang bật mọi thứ đồ vật cá nhân đều lung tung hết cả .. Nhẹ nhàng lấy tấm chăn đắp lên , rồi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn mà Từ Thiên Cẩm bầy ra . Thật ra đến tận năm 2011 tôi vẫn là cái đứa bẩn thỉu và bừa bộn , thế nhưng về đây rồi tất cả phải chu toàn sạch sẽ để Thiên Cẩm có thể lấy đó là tấm gương sáng để noi theo

Tôi thức dậy khi ấy đồng hồ đã điểm 6h15' Thiên Cẩm đã thức dậy , mặc đồng phục chỉnh tề , sơ vin ngay ngắn . Đạp xe đến trường thật sự rất gương mẫu , cô chắc chắn không thể thua Hoắc Bạch Na . Hôm nay gió mùa về thời tiết cũng se lạnh , trên con đường tới trường cũng cảm nhận được tiết trời thoáng đãng trong lành . Tề Tư Thuần và Từ Thiên Cẩm chạm mặt nhau ngay khi cả hai cùng phi vào công trường . Thiên Cẩm dừng lại , xoè đôi bàn tay trắng ngần lấy đồ ăn sáng .. Tư Thuần không thương tiếc ném cái bánh bao vào tay cô rồi đi thẳng " Cái thằng điên này muốn chết hay sao mà làm thế với chị mày "

Cô chán ngấy bánh bao , mấy ngày hôm nay rồi hắn ta luôn mua bánh bao mà chẳng chịu đổi món , ăn nhiều bánh bao cũng khiến cho má của cô phúng phính như bánh bao ... Từ Thiên Cẩm cũng chẳng chút thương tiếc mà thẳng tay vứt cái bánh bao còn nguyên vẹn vào thùng rác " Đã thế tôi cũng sẽ không ăn " , cô đi thẳng lên lớp . Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô với danh nghĩa là một lớp phó sẽ thực hiện trọng trách cao cả đưa 4-5 lên một tầng lớp cao hơn thế nữa ... Vừa bước vào lớp Hoắc Bạch Na đứng ở bàn của Kiều Trấn Phương và Trịnh Viên , tay cầm hộp rẻ lau bảng ... Cỏ vẻ như cô ấy đang cố làm sao để trở thành một lớp trưởng gương mẫu nhất , nhưng đáng tiếc là hai con quễ kia lại chẳng thèm nghe cô

Từ Thiên Cẩm ngứa mắt bèn lại gần , giựt lấy hộp khăn lau bảng trên tay Hoắc Bạch Na , cầm đống rẻ lên , Thiên Cẩm chẳng sợ gì mà ném vào mặt của Kiều Trấn Phương và Trịnh Viên

" Nếu hai cậu không nghe lớp trưởng thì tôi sẽ thay cậu ta dậy dỗ hai cậu ! Hôm nay đến lịch hai cậu trực nhật , nếu không làm tôi sẽ ghi tên hai cậu vào sổ đầu bài rồi để hạnh kiểm tháng của cậu hạng F . Rồi phải trực nhật ở lớp một học kỳ ,bằng không thì hai cậu đứng lên trực nhật "

Vừa dứt câu , Kiều Trấn Phương và Trịnh Viên sợ hãi đứng lên giặt khăn lau bảng rồi trực nhật . Sát khí của Từ Thiên Cẩm khi này mới lộ rõ ra . Hoắc Bạch Na muối mặt nhưng chẳng thể làm gì , Thiên Cẩm đi qua trước mặt Hoắc Bạch Na khuôn mặt lạnh lộ rõ vẻ kiêu ngạo , mấy đứa trong lớp tiếp tục bàn tán về chuyện khi nãy . Ai cũng nói là Từ Thiên Cẩm rất ngầu , còn Hoắc Bạch Na đúng thật chỉ là Bình hoa di động . Nhóm 3 người bạn của Thiên Cẩm tới lớp cũng nghe loáng thoáng chuyện này...

" Cậu làm vậy thật sao ? Chắc lúc đấy ngầu lắm nhỉ , lấy cả cái rẻ lau bảng ném vào mặt của Kiều Trấn Phương và Trịnh Viên , tiếc quá vì mình đến muộn " - Bạch Châu Lam vừa nói vừa hành động , giọng nói toát lên sự ngưỡng mộ đối với Thiên Cẩm

" Trong lớp này chỉ vài ba thằng con trai là sợ cô ta chứ con gái ai cũng đều ghét cô ta , Thiên Cẩm à mình phục cậu phục sát đất luôn ấy ... Thế là từ nay nhóm chúng ta có chỗ đứng trong lớp rồi " - Dư Ô Thần vừa nói vừa liếc sang Quách Dương vì cậu ta im lặng . Chắc vì vụ thư từ ngày hôm qua

" Từ Thiên Cẩm cậu ra đây với mình một lát được không ? "

" Cái thằng này định dẫn Thiên Cẩm đi đâu mà không cho hai đứa này đi vậy ? Hai cậu đang định đánh lẻ cái gì đúng không ? "

" Không có gì , hai cậu phải ngồi yên đây chỉ có Thiên Cẩm ra đấy với tôi thôi "

Thiên Cẩm cùng Quách Dương ra hành lang , Dư Ô Thần và Bạch Châu Lam đứng ở cửa nghe lén câu chuyện

" Hôm qua cậu mở phong bao mà mình đưa cho cậu ra chưa ? "

Hồi ức ngày hôm qua ùa về , Thiên Cẩm chợt nhớ đến phong thư mà Quách Dương đưa , hình như sáng nay cô đã cho vào thùng rác và mang đi vứt rồi " Chết cha sao mình lại quên mở cái đấy cơ chứ "

" À mình đã mở ra là một bức thư . Bức thư ấy rất cảm động " - Thiên Cẩm đoán bừa không ngờ trúng phóc

" Cậu đọc rồi sao ? Vậy thì mình cũng không giấu nữa , thật ra .. " - Vừa nói đến đây chuông reo vào lớp , Thiên Cẩm cũng chẳng để cho Quách Dương nói thêm một từ ... Dư Ô Thần và Bạch Châu Lam trốn sau cửa đều đã nghe hết và ngầm đoán ra .. Tề Tư Thuần cũng chẳng may nghe được câu chuyện ấy , và cũng đoán ra được ra câu tiếp theo Quách Dương sẽ nói gì

Cả giờ học Tề Tư Thuần loay hoay , Thiên Cẩm cứ mãi lởn vởn trong tâm chí của cậu ấy mà không chịu ra . " Có phải Quách Dương cậu ta định nói , là ... Không được Thiên Cẩm này cũng thật ngốc chẳng nhẽ cô ta định tuyển thêm một người culy nữa , nhất định không được . Cô ta chỉ có một culy là mình , mình cũng sẽ không chấp nhận thêm bất cứ ai làm culy cho cô ta nữa " Đột nhiên , Thiên Cẩm và Quách Dương hôn nhau , sau đó ôm eo , cười nói , Tư Thuần nóng ruột mong đến giờ ra chơi để có thể hỏi rõ Thiên Cẩm .. " Tại sao mình lại thế này , Từ Thiên Cẩm cô cùng đừng hòng qua mặt tôi , tôi nhất định không để cô lọt vào mắt xanh của người khác đâu "

Thiên Cẩm giờ  đây cũng chẳng còn tâm chí nào để suy nghĩ đến những chuyện giời ơi đất hỡi nữa mà chuyên tâm vào học hành , danh hiệu lớp phó cũng khiến cho Thiên Cẩm thay đổi hoàn toàn , từ tính cách tới con người . Giờ ra chơi , cũng trở nên bận rộn hơn khi phải kiểm tra xem các bạn đã viết bài , trực nhật có đúng chuẩn không . Còn bị sai vặt từ cô giáo . Tư Thuần đứng ở ngoài , chờ đợi mãi mà Thiên Cẩm vẫn chưa ra .. Cậu ấy mở hé cửa , thì đúng lúc cái cửa mở ra và đập vào mặt của Tư Thuần

" A...Các cậu muốn giết chết tôi sao ? "

" Tề Tư Thuần , sao cậu lại ở đây ? " - Thiên Cẩm bất ngờ , tay cầm tập sổ liên lạc , đi cạnh còn có Quách Dương

" Từ Thiên Cẩm , cậu muốn tôi chờ đợi cậu đến bao giờ đây , rõ chẳng phải chính cậu bảo giờ ra chơi phải đi lấy nước cho cậu sao ? "

Thiên Cẩm bất ngờ , lấy tay sờ lên trán của Tư Thuần

" Gió mùa về , cậu bị cảm sao Tư Thuần ? Thôi tôi xí xoá cho cậu hôm nay tôi bận cũng không cần phải đi lấy nước cho tôi , Quách Dương à chúng ta đi " - Vừa nghe thấy cái tên Quách Dương , Tề Tư Thuần chợt giật mình

" Hai cậu đi đâu vậy ? Có tôi ở đây mà các cậu cò thể hiện tình cảm sao ? "

" Cái thằng điên này , muốn ăn đá hay sao ? Cậu không có mắt hay sao ? Tôi đang cầm tập sổ liên lạc nặng thế này , chỉ muốn nhờ Quách Dương đi , có sao không ? "

" Vậy sao cậu không bảo tôi cầm ? "

" Đây cậu cầm đi ... "

Tư Thuần giằng lấy tập sổ liên lạc trên tay Thiên Cẩm , cả 3 đi đến nộp đống sổ cho cô giáo . Rồi họ trở về lớp , Quách Dương liền ngỏ lời với Thiên Cẩm

" Bây giờ mình đi mua sữa dâu cho cậu nhé ? "

" Sữa dâu ? Sao cậu biết mình thích sữa dâu ? "

Tề Tư Thuần bĩu môi " Vậy mà chiều hôm qua tôi mua sữa socola cho cậu mà cậu cũng uống hết "

" Vậy bọn mình xuống căng tin đi sắp hết giờ ra chơi rồi ! "

" Từ Thiên Cẩm , tôi không cho cậu đi ? Cậu chỉ được uống nước lọc cho tôi " - Tề Thiên Cẩm kéo tay Thiên Cẩm

" Sao tôi phải nghe theo cậu ?

" Tôi không cần cậu phải nghe tôi , nhưng cậu nhìn lại dáng cậu đi trông như con chim cánh cút nếu mà cậu cứ uống sữa nhiều sau này cậu sẽ thành một con chim cánh cụt biết lăn đấy "

" Tề Tư Thuần ... Hôm nay cậu ăn phải cái gì vậy ? Tôi lùn tôi mập cũng chẳng ảnh hưởng tới cậu ! Quách Dương mình đi "

Từ Thiên Cẩm kéo tay Quách Dương đi thì chuông reo hết giờ ra chơi

" Đấy các cậu đi mà uống sữa dâu của mình kia " - Tề Tư Thành nói giọng khinh bỉ

" Thiên Cẩm không sao , buổi trưa mình sẽ mua cho cậu ! "

Lúc trước đó , Dư Ô Thần và Bạch Châu Lam đã đoán được câu chuyện này

" Chắc chắn , Quách Dương thích Thiên Cẩm 100% ; còn về phần Tư Thuần cậu ấy đang trong giai đoạn cảm nắng Thiên Cẩm "

" Theo ánh mắt của mình , chắc chắn sẽ chuẩn bị có một cuộc hỗn chiến sắp xảy ra ở đây . Mà mình hỏi thật cậu giữa mình và Thiên Cẩm ai đẹp hơn ? "

" Bạch Châu Lam không phải chứ ? Cậu hỏi mình câu hỏi khó như vậy ? mình biết trả lời thế nào ?

Thiên Cẩm hùng hổ bước vào lớp , đập mạnh tay xuống . Các học sinh khác thấy Thiên Cẩm giận liền ngồi ngay ngắn giống như cô giáo vào lớp .. " Cái tên điên này rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ "

Tề Tư Thuần bước vào lớp , ngồi xuống bàn , Khê Đường lại gần đưa bút chì kim cho Tư Thuần , cậu ấy chẳng đề ý mà gạt đi . Khê Đường , tội nghiệp đứng ở đằng sau , chẳng biết nên làm gì

Giờ ăn cơm đến , cả lớp cất sách vở . Khê Đường lại gần Tư Thuần nói với chất giọng nhỏ nhẹ

" Hôm nay cậu ngồi cùng bàn với mình nhé ? "

" Xin lỗi Khê Đường mình có việc bận rồi , hôm khác thì mình sẽ ăn với cậu "

" À , không sao hết . Vậy mình xuống trước "

Cậu ấy vội vàng chạy xuống căng tin , khi ấy nhóm của Thiên Cẩm cũng xuống căng tin , cả 4 tíu tít nói chuyện . Vừa bước đến thì Tư Thuần đứng trước cửa , giơ hộp sữa trước mặt Thiên Cẩm

" Sữa dâu của cậu này ! Tôi cũng đã giữ chỗ cho cậu rồi "

Bạch Châu Lam nhìn Dư Ô Thần ; Dư Ô Thần lại nhìn Quách Dương ; Quách Dương đứng bên cạnh Thiên Cẩm để ý tới mọi hành động của cô ấy

" Cảm ơn cậu ... Vậy bây giờ bọn mình lấy cơm rồi sẽ ra chỗ đó , cậu cũng ngồi đó nhé ? "

" Đương nhiên là tôi sẽ ngồi chỗ đó rồi "

Thiên Cẩm cầm hộp sữa , biểu cảm hơi sợ . Chắc chắn hôm nay , Tề Tư Thuần ăn trúng thứ gì mà ? Mọi khi cậu ấy chẳng bao giờ thế này cả ... Lấy khay cơm xong, cả 4 người trở về chỗ mà Tư Thuần chuẩn bị trước . Thiên Cẩm và Bạch Châu Lam ngồi một bên ; Tề Tư Thuần , Quách Dương và Dư Ô Thần ngồi một bên . Có vẻ không khí khá căm go khi một sự im lặng bao trùm tất cả , Từ Thiên Cẩm thấy không ổn liền lên tiếng

" Các cậu ăn mạnh lên chứ ? Sao lại ửu xìu thế này "

" Thiên Cẩm ... " - Cả Tư Thuần và Quách Dương đồng thanh

" Cậu ăn cái này đi "- Cùng một lúc cả hai cùng gắp đùi gà vào khay của Thiên Cẩm

" Cứ kệ mình , mình không thích ăn gà lắm , các cậu đừng quan tâm mình "

" Ư hửm ... Không có gì " - Dư Ô Thần nhìn Bạch Châu Lam , rồi đá chân cô ấy

Thiên Cẩm thắc mắc , không hiểu hôm nay là ngày quái gì mà tên Tề Tư Thuần thay đổi 360 độ như vậy ? Tất cả đều tuân thủ theo nội quy trong bảng quy tắc .. Giờ ra về , cậu ấy cũng xuất hiện để hộ tống cô về , dù rằng Quách Dương đã đi cùng . Thiên Cẩm đuổi khéo Quách Dương về

" Quách Dương cậu cứ về trước đi , chuyện đưa đón để Tư Thuần làm được rồi "

" Thiên Cẩm không sao ? Mình chỉ đưa cậu một đoạn rồi sẽ về thôi ... "

" Vậy cũng được ... Chúng mình đi thôi "

Tề Tư Thuần ở đằng sau suy nghĩ " Thằng nhãi này lại tính giở trò gì đây ? "

Cả ba cùng đi về , Thiên Cẩm đi trước rất ung dung tự tại , vừa đi vừa ngắm đường phố , hai người ở đằng sau lườm nguýt , đấu đá , vân vân và mây mây . Lúc này một một mùi khét bốc lên , chính là sự nóng giận của Tư Thuần và Quách Dương . Về đến đầu ngõ , Thiên Cẩm vào trước hai người kia ở lại , Quách Dương lớn giọng

" Tề Tư Thuần cậu có dám đấu với tôi một trận pokemon không ? "

" Trẻ con ... "

" Nếu cậu thắng Thiên Cẩm là của cậu , nếu tôi thắng Thiên Cẩm là của tôi "

" Con chim cánh cụt lai hà mã ấy ai mà thèm cơ chứ ? Cậu đang hoang tưởng gì vậy ? "

" Vậy chứng tỏ là cậu có bản lĩnh thích mà không có bản lĩnh nhận , nếu cậu thật sự coi trọng Thiên Cẩm tôi nghĩ cậu nên chấp nhận ! "

" Quách Dương , được thôi tôi sẽ đấu với cậu một ván . Cậu cũng nên nhớ những gì cậu nói đấy "

Hai người đến một tiệm thuê máy chơi , Quách Dương là con Pokemon đỏ còn Tư Thuần là Pokemon xanh .. " Tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu ! " Tư Thuần tập trung hết sức vào màn hình , cũng rất chú trọng từng nút bấm , sự quyết tâm của Tư Thuần cũng khiến cho Quách Dương phải dè chừng . Con Pokemon đỏ bị một đòn của Pokemon xanh nên mất một lượng máu lớn , nó phục thù bằng cách phun lửa vào con xanh nhưng lại không thành . Cú quyết định , Tư Thuần dồn lực vào nút PK , cho con đỏ một vốn đi đời . Quách Dương thua

" Tôi đã nói rồi , cậu không bao giờ thắng được tôi đâu ! Cậu cũng nên giữ lời hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top