Chương 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tôi nhớ như in cái ngày này , là cái ngày tôi nhận lớp ... Cũng chính giây phút đó , người mà tôi ngỡ là kẻ thủ cả cuộc đời mình , sau này lại chính là bạn trai , rồi thành bạn tốt . Tề Tư Thuần thay đổi từng ngày , trong suốt những ngày tháng ngồi ở ghế nhà trường , tôi ấn tượng mãi Tề Tư Thuần là một người chính trực , thông minh . Nhìn thế thôi chứ đứng đằng sau là cả một thế lực , bố của Tề Tư Thuần chính là Hiệu Trưởng trường này . Nhưng để vào được trường Trung Học Phổ Thông Chiết Giang , hoàn toàn là nhờ vào thực lực của cậu ấy , năm đó tôi đã suýt nữa bị đá ra khỏi trường chỉ vì bắt nạt con của Hiệu Trưởng thôi đấy

Từ Thiên Cẩm chạy lên cầu thang , tay còn cầm theo bình nước , cô ấy vừa đi vừa uống hừng hực . Từ trước đến nay phải thừa nhận rằng bản tính của tôi thật sự rất thô kệch .. Ngược lại , Tề Tư Thuần lại là một người nhã nhặn và chỉnh chu . Cậu ấy sạch sẽ , đứng đắn từ cái ăn đến cái mặc , những ngày khi còn là học sinh tôi đã bị cậu chửi mắng rất nhiều về cái tính ẩu đoảng đó , thế nhưng 5 năm rồi thì 10 năm bản tính ấy lại chẳng thay đổi mà chỉ một ngày lớn thêm trong tôi . Quan sát Thiên Cẩm cũng khiến tôi ngứa mắt vì hành động của cô ấy hết sức vô lý và chẳng giống một đứa con gái chút nào ! Hoá ra năm ấy Tư Thuần chửi mắng mình quả không sai ... Tôi đi đằng sau , ánh mắt vẫn dõi theo cô ấy

" 1...2...3 " - Tôi lẩm bẩm trong miệng

Hai người đâm uỳnh vào nhau , đúng lúc tôi giứt câu ... Nước đổ lên bộ đồng phục cậu ấy , cũng đổ lên tóc và trồng vở ,quyển vở kín chữ của cậu ấy được tắm đã . Thiên Cẩm và Tư Thuần đè lên nhau , mái tóc dài óng của Thiên Cẩm làm cho Tư Thuần khó thở . Cậu ấy lấy tay gạt hết đống tóc trên mặt mình rồi đứng dậy . Tư Thuần cau mày rồi vuốt ngược khuôn mặt đang bị dính nước liền chửi mắng Từ Thiên Cẩm

" Cậu có mắt không ? Đi đứng kiểu gì vậy ? "

Từ Thiên Cẩm vốn cũng chẳng hiền lành , mái tóc rối tung vì bị Tề Tư Thuần gỡ ra không thương tiếc , Thiên Cẩm lúc này nói đúng hơn là một người bị nhốt trong trại thương điên lâu năm , cô tức lắm , thế là cho Tề Tư Thuần một tràng

" Cậu mới là không có mắt ấy . Rõ ràng là cậu đâm vào tôi trước mà. Nam nhi gì mà kỳ cục vậy , có làm mà không có nhận , nói cho cậu biết cậu đừng nghĩ nhìn mặt tôi hiền mà cậu dễ bắt nạt nhé . Em trai à em không có cửa với chị đâu ... "

Tề Tư Thuần ngơ mặt không hiểu rằng cô ta đang nói gì ,trong đầu hiện lên 3 chữ " Đồ Thần Kinh ".Tôi vẫn nhớ câu chuyện đó tiếp diễn ra thế nào

Từ Thiên Cầm lấy chân dẫm mạnh vào chân Tề Tư Thuần , chính vì cú dẫm chân ấy , Tề Tư Thuần phải băng bó chân 1 tháng . Còn Từ Thiên Cẩm chuốc lấy cái kết đắng là phải quỳ ngoài lớp học cả buổi , Rồi còn phải chép phạt 1000 lần , đình chỉ ở nhà 3 ngày . Chính bây giờ , chân của Tề Tư Thuần vẫn có một vết sẹo nhỏ là vì cái dẫm thần trưởng đó . Đến bây giờ Tề Tư Thuần vẫn còn thắc mắc , năm đó không hiểu cô gái chỉ cao đến ngực của mình mà có thể dẫm một cú mạnh như vậy được . Trông thì như con chim cánh cụt vậy mà sức giống như là một con Hà Mã đúng hơn ... Cái biệt danh Cánh Cụt lai Hà Mã cũng làm cho Tôi muối mặt cả một thời gian dài , vì chính cậu ấy , cậu ấy đã nghĩ ra thứ biệt danh quái đản ấy . Đến tận bây giờ ( 2011 ) mỗi khi đi họp lớp vẫn thường bị rêu rao với cái biệt danh đó . Không muốn chuyện này sẽ xảy ra lần hai cũng chẳng muốn cái biệt danh quái dị ấy sẽ đến với tôi thêm một lần nào nữa .Nên tôi quyết định sẽ ngăn chặn chuyện này

Tôi vội kéo áo đồng phục của Từ Thiên Cẩm từ đằng sau .Khi cô ấy mới đang dơ bàn chân lên Đúng lúc ấy một chiếc cúc áo văng ra lại là phần gần ngực . Cô ấy mặt đỏ bừng bừng , Tề Tư Thuần cũng chẳng hiểu chuyện gì vội nhìn xuống bên dưới , chính là phần cúc áo bị bung , lộ rõ khuyết điểm hai lưng của Thiên Cẩm . Những năm cấp hai đã từng hứa sẽ che giấu mãi mãi cái khuyết điểm này , sẽ chẳng có ai nhìn thấy được đâu . Vậy mà người đầu tiên , còn là Nam nhi nhìn thấy khuyết điểm này !

Thiên Cẩm gồng giọng

" Cậu dám ... "

Từ Thiên Cẩm dơ tay và cho vào mặt Tư Thuần một cái tát giáng trời . Khoé miệng của Tề Tư Thuần có máu . Thiên Cẩm xấu hổ chạy đi . Tư Thuần ở lại vẫn đang hoang mang , sờ lên đôi má in hẳn vết tay cùng một chút máu ở khoé miệng

" Con nhỏ này nhìn thế mà khoẻ phết . Nhưng đúng thật là đồ hai lưng "

Tôi ở lại ôm đầu chê cười Thiên Cẩm quá ngốc . Cũng tự vả mình , khi kéo áo cô ta rất mạnh .. Tôi nhìn Tề Tư Thuần . Lấy tay mình quệt máu cho cậu ấy , nhưng tôi chẳng thể chạm vào cậu ấy , bàn tay tôi như có nguồn điện chạy qua , nó tê tê cho đến khi tôi bỏ tay ra khỏi đó . Tề Tư Thuần bỏ đi . Ngày trước khuyết điểm hai lưng của tôi bị cậu ấy phát hiện là năm 18 vậy mà trong lần trở lại này , mới ngày đầu tiên đi học , mới ngày đầu tiên quen biết vậy mà cái bí mật đáng chôn giấu lại bị lộ ra . Tôi ngồi xuống chân cầu thang , lấy tay thử sờ lên hai bầu ngực của mình

" Hoá ra 12 năm , ngực mình phát triển đấy chứ nhỉ ? "

Tôi chẳng thể hiểu nổi vụ tai nạn đó , tại sao khiến tôi quay trở lại đây . Tại sao nó không đưa tôi về thời cổ trang như trong những cuốn tiểu thuyết nào đó ... Hay có thể cho tôi ngủ một giấc dài mà quên đi cái cảm giác đau đớn lúc ấy .. Mà lại đưa tôi về nơi này . Ông cũng ít cái ác lắm , đưa tôi về thì sao không cho tôi ở trong thân thể ấy để tôi làm chủ được . Đằng này bắt tôi phải chạy theo Thiên Cẩm rồi gỡ rối cho cô ta

Nhìn xung quanh trường , tôi nhớ da diết cái ngày còn là học sinh . Chính là cái thời điểm này đây . Tôi khi ấy làm thật nhiều điều ngu xuẩn , mà cứ nghĩ là mình đúng đắn , bây giờ nhìn lại mới thấy thật ngốc nghếch .. Tôi đứng trước bảng điểm thi đầu vào khối 10 , cái tên Tề Tư Thuần thật rõ dàng nhìn thấy vì nó đứng ở vị trí số 1 . Còn cái tên Từ Thiên Cẩm phải tìm kiếm rất lâu vì nó nằm ở con số 528 chỉ còn cách 2 bậc nữa sẽ kết thúc . Năm đó ,để thi được vào không phải dễ dàng .. Tôi nhớ như in ngày khi tôi biết mình đỗ , chỉ qua là ăn may . Vì trường lấy thêm 10 học sinh và tôi nằm thứ 8 .Mẹ nói từ khi sinh ra tôi thật sự gặp được nhiều may mắn , năm ấy khi bố đưa mẹ đi đẻ . Lẽ ra mẹ tôi phải chờ thêm 10 người khác thì mới đến lượt mình .. Kết quả , mẹ tôi là người được mổ đầu tiên trong số 9 người còn lại . Năm đi học lớp 1 cũng vậy , chậm trễ 1 giây nữa thôi là tôi phải xin vào một trường dân lập nào đó để học , với một số tiền học phí cao gấp đôi , và cách nhà cũng rất xa nữa .Khi ấy tôi là hồ sơ cuối cùng mà trường nhận . Tôi cũng phải công nhận điều đó , khi tôi đi làm , dù tôi chẳng học một trường đại học danh tiếng như Bắc Kinh hay Thanh Hoa , nhưng tôi vẫn được nhận vào một công ty hàng đầu . Năm cấp 3 của tôi cũng tương tự

Dù thế nhưng Mẹ đã mắng chửi tôi rất nhiều vì mẹ nói với tôi rằng : Sống trên đời này chỉ có một vài lần ăn may thôi , chẳng bao giờ ông trời cho không ai cái gì cướp mất của ai cái gì cả ! Nhưng nếu là người chăm chỉ , dù trong mọi hoàn cảnh họ vẫn sẽ vượt qua một cách chắc chắn hơn là một người ăn may .Đối với tôi mẹ là một người cô giáo số 1 , Mẹ tôi ngày trước là một ca sỹ phòng trà .Bà có đam mê với ca hát và sân khấu . Nhưng từ ngày cưới cha tôi , ông đã cấm đoán bà rất nhiều , thế nhưng khi tôi lên 5 cha tôi qua đời vì căn bệnh viêm túi mật ... Ông chết đi nhưng bà vẫn không dám quay lại con đường Nghệ Thuật nữa .. Tôi không được thừa hưởng từ mẹ dù chỉ một chút . Tôi không yêu thích nghệ thuật , tôi không thích hát , không thích đàn ca cũng chẳng thích nhảy múa . Đặc biệt là rất ghét Vẽ . Ít ra phải được cái này mất cái kia nhưng tôi chẳng có thứ gì . Học cũng chẳng phải dạng thiên tài thông minh , suốt 12 năm đi học , tôi chỉ dừng lại ở mức Trung Bình - Khá . Sau này khi đi làm rồi mới nhìn lại những bài học trước đó rồi lẩm bẩm

" Tại sao lúc đó mình ngu quá . Nếu như cố gắng năm ấy cũng phải thi được vào Thanh Hoa hay Bắc Kinh rồi ... "

Thiên Cẩm tôi quay lại rồi , lần này nhất định tôi sẽ giúp cô bằng mọi giá phải thi được vào Thanh Hoa ..Thật ra , tôi vẫn nhớ đề thi Đại học môn văn năm 2001

" Cái tên đáng nghét đấy là ai không biết ? Dám đụng vào người mình , mà không đúng rõ ràng lúc ấy tay của hắn đâu chạm vào người mình , đằng sau cũng làm gì có ai . Chẳng nhẽ .. "

" Từ Thiên Cẩm .Đọc bài tôi vừa giảng "

" Bài ... Bài ??"

Tôi đứng cạnh bàn của Từ Thiên Cẩm , nhìn sang người bên cạnh thấy họ đang giở trang thứ 3 sách giáo khoa Ngữ Văn . Tôi ghé vào tai Thiên Cẩm

" Trang 3 sách giáo khoa Ngữ Văn "

Từ Thiên Cẩm vội vàng mở quyển sách giáo khoa Văn trang 3 rồi đọc dõng dạc . Tôi thở phào nhẹ nhõm .

" Cảm ơn cậu ... "

Từ Thiên Cẩm quay xuống bàn của Hoắc Bạch Na ... Cô ta nhìn Thiên Cẩm với ánh mắt người ngoài hành tinh . Ngày trước , tôi và Hoắc Bạch Na là kẻ địch . Hoắc Bạch Na có một vẻ đẹp rất sắc xảo , đúng kiểu khôn ngoan và thông minh . Ngược lại , Tôi bị đánh giá là cù lần chậm chạp . Ngày trước , mỗi khi đấu đá với nhau kẻ thua cuộc luôn là Tôi , kể cả những lúc cãi nhau , mọi lời nói cô ấy nói ra đều thật sắc xảo và rất biết cách đá xéo người khác .. Hoắc Bạch Na học rất giỏi , điểm thi đầu vào của cô ấy xếp thứ 10 toàn trường . Cô ta cũng luôn lôi chuyện thứ hạng ra để làm bia chắn mỗi khi cãi nhau với tôi , vì cô ta biết điểm số là điểm yếu duy nhất mà Từ Thiên Cẩm này e dè suốt 3 năm Trung học . Thế nhưng tôi cũng chẳng chịu thua vì thua cái này nhưng ta sẽ thắng cái khác .Năm ấy cô ta cũng thích thầm Tề Tư Thuần , nhưng kết quả sau này Tôi và Tư Thuần yêu nhau , còn cô ta chẳng được thứ gì . Bản thân tôi hãnh diện nhất khi độc chiếm được Tư Thuần , thế nhưng đến cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc khi tôi đánh rơi Tư Thuần . Từ ngày ra trường tôi cũng chưa gặp cô ấy một lần , chẳng hiểu nổi giờ này cô ấy đang nơi đâu . Tôi rất muốn được cãi nhau với cô ấy một lần nữa , thật sự rất muốn ấy

Từ Thiên Cẩm nằm dài ra bàn , khi chuông hết tiết vừa gieo lên . Tôi ngồi lên mặt bàn đối diện cô ấy để xem hành động tiếp theo của cô ấy . Thì cô bạn cách Thiên Cẩm 2 bàn ở dưới gây chú ý tôi . Nhận ra đó chính là Lạp Châu Giao , con nhỏ bị Đao làm tôi điêu đứng một thời thanh xuân . Suốt năm tháng ấy câu hỏi lớn nhất của tôi là , rốt cuộc năm ấy đã làm gì mà luôn bị nó đâm sau lưng nhiều lần vậy . Cả lớp tránh xa nó , vì nó thật dơ bẩn . Từ ngày tốt nghiệp , đến năm 2011 tôi cũng chẳng biết nó đang ở đâu . Nhưng tôi cũng chẳng muốn nhìn lại mặt nó dù chỉ một lần , vì sự việc năm đó nó gây ra cho tôi khiến tôi bị hiểu nhầm và suýt nữa bị đuổi học , nếu như được gặp lại nó vào năm 2011 tôi muốn hỏi nó rằng : Tại sao năm ấy , cậu lại làm chuyện đó với mình ?

" Từ Thiên Cẩm ... "

Chất giọng cao vút , pha chút đỏng đảnh cất giọng gọi Thiên Cẩm . Cô ấy chợt tỉnh giấc ngủ , rồi đi ra . Người đứng đối diện Thiên Cẩm chính là Khê Đường . Thanh Mai Trúc Mã của Tề Tư Thuần . Phải nói là những cô gái thích Tề Tư Thuần thật sự toàn là Cao Lương Mỹ Vị . Nếu Hoắc Bạch Na xinh theo hơi hướng sắc xảo chuẩn con gái Châu Á . Thì Khê Đường xinh theo kiểu trong sáng và ngây thơ . Trong 3 người tôi là đứa bị đánh giá kém nhất , thế nhưng vượt qua biết bao gian chuân thì người cuối cùng lên làm Hoàng Hậu được Hoàng Thượng Tề ân sủng chỉ có Thiên Cẩm này

" Cậu là ai ? "

Tôi hoang mang , vì nhớ rằng ngày trước chưa từng có chuyện này xảy ra ... Năm đó cùng thời gian này tôi đang phải quỳ gối trước cửa lớp , rồi phải chịu nhục khi bị lũ bạn lớp bên trêu trọc

" Tôi là Khê Đường ... Bạn của Tề Tư Thuần "

Ấn tượng của tôi về Khê Đường thật sự không tốt , ngày trước khi chính thức theo đuổi Tề Tư Thuần thì hai bình phong lớn nhất cản đường tôi là Hoắc Bạch Na và Khê Đường . Thế nhưng càng đến sau này tôi mới nhận ra thực ra Khê Đường là một cô gái tốt , chỉ là cô ấy quá yêu Tư Thuần nên bất chấp hết tất cả để dành lấy tình yêu .Nhưng cô ấy vẫn là kẻ thua cuộc cùng với Hoắc Bạch Na

" Tề Tư Thuần ? Là ai ? À ... Tôi nhớ ra rồi là cái thằng biến thái dê xồm ở dưới cầu thang đúng không ? "

" Cậu ... Thật không biết xấu hổ . Rốt cuộc , Tư Thuần đã làm gì mà cậu lại tát Tư Thuần đến mức đó hả "

" Cái gì ? Là do cậu ta biến thái , cậu ta kéo áo tôi đấy . Nếu cô là bạn gái cậu ấy tôi khuyên cô nên bỏ cậu ta đi , loại người như cậu ta , thật là đê tiện

" Cậu .... "

" Khê Đường "

Tề Tư Thuần , xông vào đám đông kéo tay Khê Đường đi .Thiên Cẩm cười nhếch mép lại còn ngông nghênh

" Hai người đang muốn biến tôi thành nữ phụ đúng không ? Tình tiết này tôi đọc trong tiểu thuyết nhiều rồi , hai người không cần diễn nữa đâu ! "

" Đừng nghe kẻ điên này nói chuyện "

Từ Thiên Cẩm cay mũi , rồi đi vào lớp . Lạp Châu Giao tội nghiệp , giương mắt lên nhìn Thiên Cẩm

" Muốn chết hay sao mà nhìn "

Bây giờ mới thấu hiểu hết được , tại sao tôi bị ghét từ ở nhà cho đến trường , tôi muốn giúp cô ấy thay đổi nhưng rốt cuộc chẳng biết phải thay đổi bằng cách nào . Tôi nghĩ đến chuyện sẽ nói cho cô ấy nghe về thân phận thực sự của mình vì chỉ mình cô ấy mới có thể nghe thấy tôi nói chuyện , nhưng cần có một thời gian dài nữa , để cô ấy thấm nhuần tư tưởng tự lực tự cường , sau này tôi sẽ nhảy vào giúp

Trở về nhà , Thiên Cẩm nằm dài ra ghế sofa ... Mẹ ở trong bếp bước ra giọng nặng nhẹ

" Hôm nay đi học thế nào ? "

" Thật sự nhàm chán , trường học ấy đúng là địa ngục mà "

" Con nhỏ này , muốn chết hay sao mà ăn nói thế hả . Đi lên tắm rửa sau đó xuống ăn cơm đi "

Cái này cũng chẳng hề có trong kịch bản ban đầu .. Nếu trong kịch bản cuộc đời tôi , thì tối hôm nay Thiên Cẩm đã bị ăn một trận no đòn vì dở thói côn đồ với bạn . Mẹ tôi là một người rất nghiêm khắc , chắc là do bố tôi mất sớm , bà luôn ám ảnh cái chết của ông mà tự vỗ ngực là phải nuôi dậy đứa con duy nhất nên người . Suốt mấy chục năm qua , mẹ tôi luôn sống như vậy , bà chẳng có tơ tưởng sẽ có thêm một mối tình nào nữa .Một khi đã cưới cha tôi , dù ông có chết đi thì cũng chỉ một lòng một dạ với một mình ông . Nhưng năm tháng , tôi lại là đứa con bất hiếu , tôi luôn giận mẹ mình vì mẹ tôi đều bắt tôi làm những việc trái với ý muốn của mình . Đến bây giờ nhìn lại , nghe mẹ là chưa bao giờ sai , chỉ trách bản thân của Thiên Cẩm lúc này không nghe mẹ

Tôi lại gần mẹ mình , rất muốn ôm trầm bà từ sau lưng , thế nhưng lại chẳng thể làm được . Khuôn mặt mẹ sau 10 năm cũng thật thay đổi , ngày trước mẹ rất trẻ vậy mà chỉ sau 10 năm lo toan cho tôi bao nhiêu thứ bà đã già đi đến 20 tuổi .Mẹ , con thương mẹ biết bao xin lỗi mẹ vì những năm tháng ấy đã khiến mẹ phải khổ sở

Trời ngày càng tối , một ngày vô vị của tôi tại năm 1998 cùng dần kết thúc . Liệu tôi sẽ dành được một cái kết ngọt ngào cho Thiên Cẩm và Tư Thuần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top