Chapter 1: Thế giới khác

Thành phố đã bắt đầu bước vào thời điểm xế chiều. Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống trong cái khung cảnh nhộn nhịp của thành phố này......
Tôi là Nashita Kotoha, đang học tại trường cao trung Hazen. Cuộc sống hằng ngày của tôi trả có gì thú vị cả, ngày nào cũng đi học rồi trở về nhà khi trời bắt đầu về chiều.
Hôm nay vẫn vậy, tôi vẫn đang trở về nhà sau cái sự mệt mỏi từ những buổi học hằng ngày.

- Haizz, mệt quá đi........

Tôi dừng lại ở một cây cầu bắc bắc qua con sông nhỏ. Trong lòng tôi càng cảm thấy uể oải, ngán ngẩm cái khung cảnh này......
Tôi chống tay lên thành cầu rồi suy nghĩ. Cuộc sống này không phải quá nhàm chán sao??. Suốt ngày chỉ biết học và học, rồi phải cố gắng đứng lên trong cái xã hội không ngừng xô đẩy, đẩy đưa này.......
Thật tình, tôi chỉ muốn mình được sinh ra ở cái thế giới nào đó mà cuộc đời tôi có thể trở nên thú vị hơn, không còn gò bó, trật trội như cuộc sống hiện giờ của mình........ Nhưng mơ thì vẫn mãi chỉ là mơ thôi. Tôi chỉ còn biết thở dài và nhìn về phía mặt trời ở xa xa kia........

Trong khi tôi vẫn mải nhìn mặt trời đang dần lặn xuống thì ở dưới dòng sông có một cái gì đang trôi nổi dưới dòng nước.
Nhìn kĩ hơn thì có lẽ đó là một chiếc hộp thì phải. "Có ai đó làm rơi nó ở quanh đây sao?". Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng rõ ràng vẫn chỉ có mình tôi ở đây ngoài ra không còn ai khác....
Thấy vậy, tôi càng thêm tò mò sau đó thì tôi chạy xuống phía bờ sông.

Tôi đứng đợi một lúc cho đến khi chiếc hộp trôi hẳn vào bờ.......
"Rốt cục thì nó là cái gì vậy nhỉ?" Tôi tự nghĩ trong đầu rồi liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai làm rơi nó không...... nhưng có vẻ tôi là người duy nhất đang đứng ở bờ sông này......

Tôi đưa tay xuống lượm nó lên.
Quả nhiên, nó là một chiếc hộp, nhưng có vẻ chiếc hộp này hơi kì lạ nhỉ?. Nó chỉ vừa bằng một nắm tay của tôi, kèm theo những đường viền vô cùng tinh tế và cũng không kém phần hiện đại. Nó làm tôi liên tưởng đến những chiếc hộp mà trong phim thường dùng để phong ấn các con quái vật vậy.......

Tôi chăm chú nhìn nó một hồi lâu. Sau đó thì thấy có chốt mở khóa trên chiếc hộp.
"Không biết trong này có gì nhỉ?" Biết đâu trong đó có những thứ quan trọng của ai đó chăng, hay có những bí mật mà người khác đã bỏ vào và ném đi?
Nếu thế thì mở ra có hơi mất lịch sự không nhỉ?

Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi...... kèm theo sự tò mò đang dần càng lớn dần trong tôi. Tôi liền bất chấp mở chiếc hộp đó ra.
"Rất xin lỗi ai đó nếu trong đó là bí mật của họ". Tôi vừa mở vừa suy nghĩ như thế, mắt cũng chỉ dám hé hé nhìn vào bên trong thôi.

Nhưng nào ngờ, việc mở chiếc hộp đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống thường ngày của tôi......

Khi chiếc hộp được mở ra hoàn toàn, bên trong nó chỉ là một màu đen huyền ảo.
Rồi đột nhiên, một tia sáng chói lóa phát ra từ trong chiếc hộp.
Tôi vội lấy tay mình che mắt lại thì ........*Bụp*........( tiếng cái hộp rơi ).
Tôi đã hoàn toàn biến mất, trên bờ sông chỉ còn lại cái hộp kì lạ đó cùng cái cặp đi học của tôi...

Những chuyện sau đó thì đầu tôi cảm thấy vô cùng mơ hồ. Tôi đang trôi nổi giữa một khoảng không đen tối như kiểu ở ngoài vũ trụ vậy......
Khi đầu óc tôi bắt đầu nhận thức lại được thì tôi đã vô cùng hốt hoảng, liên tục đưa mắt nhìn xung quanh với sự tò mò hiện rõ trong mắt tôi. Đột nhiên, có một giọng nói của đàn ông khá trầm và không kém phần đáng sợ phát ra từ sau lưng tôi.

- Hừ..... là con người sao????.

Khi nghe thấy thế tôi liền quay người lại nhìn về phía sau và...... hiện lên trong mắt tôi là một bóng đen vô cùng to lớn cùng đôi mắt sáng lên một màu đỏ vô cùng đáng sợ......

- Mà thôi....sao cũng được....... Hỡi con người kia, hãy cho ta mượn linh hồn ngươi, bù lại ta sẽ cho mượn sức mạnh của mình......... và ngươi sẽ phải hoàn thành sứ mệnh mà ta giao phó............

- Hả??Hể?? Cái gì cơ??........ Linh hồn gì??........ Sức mạnh gì??........ Đây là đâu??...... Ý ông là sao?!?!.

- Không còn thời gian đâu hãy đến một thể xác khác và giúp ta.........

- Chờ đã!!! Khoan!!!!

Tôi vẫn đang cố hỏi ông ấy về chuyện gì đang diễn ra ở đây thì đột nhiên tia sáng ấy lại lóe lên một lần nữa, đầu óc tôi lại mơ hồ, rồi mọi thứ lại tối om và tôi không còn nhớ gì sau đó nữa......

- Nè...... nè.... dậy đi.... dậy đi.....Leon.... Leon.....

"Hả??" Có ai đó đang gọi tôi thì phải?.
Tôi dần dần lấy lại được ý thức rồi từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt tôi khi đó là ánh sáng chói thẳng từ mặt trời..........
Tiếp sau đó là một bóng người đang khom xuống nhìn tôi.....

Khi mắt tôi nhìn bắt đầu nhìn rõ lại thì hóa ra bóng người đó là một cô gái tầm tuổi tôi. Đang nhìn xuống với một khuôn mặt có phần giận dữ nhưng vô cùng đáng yêu và không kém phần xinh đẹp...... mái tóc hồng hơi nhạt dài và mượt mà của cô ấy đang rũ xuống người tôi.

Tôi giật mình ngồi bật dậy. Mặt thì đờ ra không biết chuyện gì đang diễn ra, trước mắt tôi lúc này là một con sông trong xanh nhưng có vẻ như không phải là con sông ban nãy khi tôi nhặt được chiếc hộp......
Còn tôi thì đang ngồi trên đám cỏ ven sông, phía xa xa là những ngôi nhà cao tầng như bình thường vậy nhưng tôi không biết mình đang ở chỗ nào nữa.........

Khi vẫn đang loay hoay không biết thực hư đang diễn ra chuyện gì thì đột nhiên có một giọng nói đều đều vang lên trong đầu tôi....

*Píp* *Píp*
_ Hệ thống đang tự khởi động lại_
...................
_ Hệ thống đã được khởi động lại hoàn tất. Bắt đầu nhận diện chủ sở hữu_
..................
_ Đã nhận diện hoàn tất_.

_ Tên: LEON BUSTER....._
_ Tuổi: 16_
_ Giới tính: Nam_
_ Nghề nghiệp: Học Sinh_
_............._
_............._
_............._
_............._
_............._

Trong mắt tôi hiện lên những tấm bảng cảm ứng màu xanh mà ta thường thấy trong phim khoa học viễn tưởng, các tấm bảng đó giống như các bảng thông tin mà các nhà khoa học thường dùng trong phim vậy......
Nó ghi rõ rất nhiều thông tin như trên nhưng tôi chỉ lướt qua và nhìn thấy những dòng chữ như vậy rồi cả một giọng nữ đều đều đang đọc nó nữa chứ......."Cái quái gì vậy????"

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Trong lúc tôi vẫn đang hốt hoảng không biết chuyện gì đang diễn ra thì cô gái kia nhìn tôi và hỏi.

- Cậu ổn chứ, Leon?........Trông cậu cứ như mới ở trên trời rớt xuống vậy.........

Cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt băn khoăn, tôi cũng chỉ biết ấp úng trả lời lại.

- Tôi....tôi hả???

- Hả???...... chứ còn ai nữa?????.......
Có thật là cậu ổn chứ??????.

*Píp*
_ Hệ thống đang nhận diện_

_ Tên: LYSA YAGAMI_
_ Tuổi: 16_
_ Giới Tính: Nữ_
_ Nghề Nghiệp: Học Sinh_
_..............._
_..............._

_ Quan Hệ Với Leon: Là bạn từ thuở nhỏ và cũng là hàng xóm của nhau_
*Píp*.

- Lysa.......???????

- Phải, là mình đây, cậu bị sao thế??......hay là đập đầu vào đâu đấy????

- À......ờ...... mình ổn.......

"Ai đó giải thích hộ tôi chuyện gì đang xảy ra đi!!" Tôi tự lẩm bẩm trong đầu thì cái giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi.

*Píp*
_ Xin phép trả lời_

_ Cậu và Lysa đang dọn rác cùng mọi người ở ven sông.
Vài phút trước cậu đã ngủ quên trên bãi cỏ và mọi người đã về gần hết chỉ còn lại hai người_.
*Píp*

Rồi rồi, tôi muốn biết tại sao tôi lại ở đây cơ........... mà thôi vậy cũng được rồi. Có lẽ chỉ mỗi mình tôi nghe được cái giọng nói ấy thì phải. Cô gái ấy lại nói tiếp.

- Nè, có thật là cậu ổn chứ???
Có cần tớ kiểm tra không????.

- Không..... không sao đâu....... Tớ ổn........ thực sự rất ổn.....

- Vậy thì thôi, ta về nhà chứ???.
Cậu đã trốn việc đi ngủ rồi mà còn như thằng mất hồn thế.........
Thật tình, tớ chẳng biết nói gì với cậu luôn đó. Tỉnh táo lại đi!!!

- Ha......ha.......ha ( cười gượng ).

"Mà khoan! Về nhà hử??".

*Píp*
_ Vâng, tôi sẽ tải lên bản đồ_.
*Píp*

"Ồ.....". Sau khi nói xong thì trước mắt tôi hiện lên cả bản đồ của thành phố rồi cả đường màu đỏ chỉ đường về nhà tôi nữa chứ....... "Tiện lợi quá nhỉ???, Hehe ".

Rồi tôi bắt đầu đi theo cô gái ấy....... không, chính xác là Lysa thì phải, cả hai cùng đi về chung đường.

Hừ, nhìn qua thì rõ ràng nơi đây không khác gì nhiều so với nơi tôi ở......... Nhà cao tầng, xe cộ, tàu điện,... xuất hiện ở khắp nơi.
Tuy nhiên lại có phần gì đó trông hiện đại hơn thì phải. Tôi còn thấy loáng thoáng vài chiếc chiến hạm trong phim bay trên bầu trời nữa cơ........

Đúng là kì lạ thật!!. Rõ ràng ban nãy tôi còn đang ở trên bờ sông cơ mà nhỉ....... Chưa kể đến cả tên của tôi nữa..... "Leon Buster??"..... vậy là sao chứ??. Rõ ràng tôi là Nashita Kotoha mà. Rồi cả Lysa nữa, cô ấy là ai chứ??. Tôi không nhớ là mình lại có một người bạn thửa nhỏ như vậy đâu.
Đây là đâu chứ??, sao nhà tôi lại ở đó nhỉ?????.
"Á Á Á!!!!! rốt cuộc thì tôi vẫn đang chẳng hiểu được cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa".

Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tóc thì đã đến cái nơi đánh dấu là nhà của tôi trên bản đồ rồi.

Hừ..... nhìn thế nào thì đây hoàn toàn không phải là nhà của tôi......
Rõ ràng nó khác hoàn toàn so với ngôi nhà cũ của tôi.........
Phải!!, mọi thứ..... từ cổng ra vào đến cấu trúc nhà.... chắc chắc nó không phải nhà của tôi ......

Tôi cứ đứng đắn đo trước cổng là có nên vào hay không thì Lysa.....cô ấy đang đi vào một ngôi nhà ở kế bên liền quay lại hỏi tôi.

- Nè, đừng nói là cậu không tính vào nhà đấy nhé?!?!?.

Tôi giật mình quay lại, lòng vẫn đinh ninh không biết nói thế nào, rồi cứ thế mà ấp úng trả lời.

- À......ừ....... mình vào chứ......hehe........

- Cái cậu này!!!!

Nói xong cô ấy bước thẳng vào cổng rồi đi vào nhà. Tôi thì không biết có nên vào cái nhà này hay không. "Không biết trong đó có ai không nhỉ??".
"Thôi thì bước vào vậy!!!"

Tôi lấy tinh thần rồi bước thẳng vào nhà. Tuy nhiên bên trong lại im lặng một cách thất thường. Không có bất kì ai trong nhà cả, không khí lặng im vẫn vang lên dù tôi đã đứng một lúc ở bậc thềm........

- Xin lỗi đã làm phiền.......

Tôi bước vào nhẹ nhàng rồi tự lẩm bẩm và nhìn quanh các phòng...... rõ ràng là không có ai ở đây thật..... Ngôi nhà khá to và có khá nhiều đồ đạc ở đây. Chứng tỏ ở đây có một gia đình sinh sống.
Tôi càng chắc về điều đó khi thấy một tấm hình nhỏ trên cái bàn học chắc là trong phòng của tôi.
Trên hình đó có một người đàn ông trông khá giống người nước ngoài và chắc là người cha, kế bên đó là có lẽ là mẹ,
và............. ở giữa hai người đó là hình một cậu bé con lai có màu tóc trắng với đôi ngươi màu xanh lam và đang nở một nụ cười trên môi trông khá phấn khích.......... Đúng vậy, cậu bé đó không ai khác chính là tôi, phải nói đúng hơn là thân xác của ai đó mà tôi đã "nhập vào".......
Cái lúc tôi nhìn vào tấm gương ở phía bên trái bức tường thì tôi đã biết mình đã hoàn toàn thay đổi..... từ khuôn mặt, màu tóc, màu mắt đến cả vóc dáng cũng hoàn toàn thay đổi. Và nhìn tôi lúc này khá giống cậu bé trên tấm hình ấy ( trên hình là lúc nhỏ )............
Chưa kể còn thêm một người em gái cũng đang đứng cạnh tôi trong bức ảnh ấy....... Đây rõ ràng là một gia đình và phải đã từng rất hạnh phúc....... "Rốt cuộc là chuyện gì vậy??", tại sao tôi không hề thấy có dấu hiệu của bất cứ ai khác ngoài căn phòng này......... Và khi nhìn vào tấm ảnh ấy có một cảm giác khá kì lạ xuất hiện trong tôi........ Cái cảm giác đau buồn, khó chịu, thương nhớ cùng một nỗi buồn không thể diễn tả được trào lên trong tôi. Không hiểu sao nhưng cái cảm giác ấy lại chân thực đến như vậy, tôi hoàn toàn không biết đây là đâu cũng như họ là ai nhưng lại vô cùng xót xa khi nhìn vào họ trên tấm ảnh.......

Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi.......
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà........
Rồi bắt đầu tìm hiểu sự việc........

- Đầu tiên, cô là ai vậy???. Sao lại xuất hiện trong đầu tôi????.

Đúng, tôi đang hỏi cái giọng nói vang đều đều trong đầu tôi ấy, và sau đó ngay lập tức nhận được câu trả lời.

*Píp*
_ Vâng_
_ Tôi có tên gọi chung là "User Support Magic", viết tắt là U.S.M.
Là một dạng ma thuật liên kết với trí não của người dùng và có nhiệm vụ cung cấp cho họ những thông tin, số liệu, hình ảnh,... của tất cả những gì có trong dữ liệu...... Dữ liệu của tôi bao gồm hết tất cả mọi thứ có trong thế giới này......._.
*Píp*

- User Support Magic?........ Tên dài quá!!.
Tôi gọi tắt là U.S.M-san nhé.....
Mà khoan! Cô nói ma thuật là sao hả???....U.S.M-san........

*Píp*
_ Ma thuật: là dạng sức mạnh mà các chủng tộc trên thế giới từ khi sinh ra đều đã có thể sử dụng để chiến đấu hoặc dùng trong cuộc sống hằng ngày.
Và tôi cũng là một dạng khác của ma thuật_
*Píp*

- Hả, cái gì cơ???..... các chủng gì vậy????...... Rốt cục là tôi đang ở đâu???.

*Píp*
_ Vị trí: nhà cậu đang nằm ở phía nam của thành phố Hasta.... thuộc địa phận của loài người trên lục địa Batania này......._.
*Píp*.

- Rồi rồi....... Đầu óc tôi lại quay cuồng rồi........ Khó hiểu quá đi!!!!
Tôi chưa từng nghe cái tên thành phố này đấy........ Cuối cùng thì tôi đã bị vang đi đâu khỏi cái Trái Đất này vậy!?!?!?.

*Cảnh báo*
_ Error: Cannot Found_
_ Không thể tìm thấy thông tin liên quan đến từ "Trái Đất"_.
*Píp*.

- Không có thông tin sao?? Vậy thế giới này có tên chung là gì vậy, U.S.M-san???.

*Píp*
_ Đây là thế giới Engolas....... thế giới của phép thuật_.
*Píp*

- Engolas????...... thế tức là tôi đã từ Trái Đất xuyên không đến đây sao???.

À phải rồi, trước khi đến đây, tôi có nhìn thấy một cái bóng đen khá kì lạ.
Nó nói về chuyện mượn linh hồn gì đấy thì phải?. Còn cả cái nhiệm vụ gì nữa ấy......... Tôi khá chắc rằng nó là nguyên nhân khiến tôi bây giờ phải ngồi ở đây.
Ừm..... ừm..... chắc chắc luôn..... có lẽ tôi nên hỏi U.S.M-san về chuyện này..........

Tuy nhiên khi tôi hỏi cô ấy thì lần này lại không có sự trả lời lại từ cô ấy. Tôi ngồi đợi cả một lúc lâu không thấy trả lời lại bèn hỏi tiếp.

- Nè.......U.S.M-san, cô còn đó chứ?....... có thể cho tôi biết mấy giờ rồi không??.

*Píp*
_ Vâng_
_ Hiện giờ là 5 giờ chiều_.
*Píp*

- Vậy sao???.

Tôi ngồi bật dậy rồi bước về phía cửa sổ và chống tay lên cằm nhìn về phía thành phố đằng kia.
Hiện giờ, có thể nói rằng tôi đã được dịch chuyển sang thế giới khác và trong một thân xác cũng hoàn toàn khác do một nguyên nhân nào đó.
Không biết là tôi phải làm gì giờ đây nhỉ??. Thông thường sau khi bị như thế này thì chắc nhiều người sẽ tìm mọi cách để quay về thế giới cũ.
Tuy nhiên đã lỡ rồi thì thôi vậy......... tôi cũng không nhất thiết phải tìm cách để trở về làm gì. Với cả đây không phải là một thế giới mà tôi cũng từng mong muốn đến sao??. Có thể sử dụng ma thuật rồi có rất nhiều chủng tộc trên thế giới nữa chứ......... tôi cũng bắt đầu thấy thích thế giới này rồi đấy......

Không biết là có những chuyện gì đang đợi tôi phía trước nữa??
Liệu rằng tôi chỉ đơn giản là qua đây sống một cuộc sống mới chăng??
Rồi cả chuyện quá khứ của "tôi" ở thế giới này rốt cuộc là gì??
Bóng đen đã kéo tôi đến đây là ai??
Cái "sứ mệnh" mà nó nói đến là gì??
...........................

Hàng chục, hàng chục câu hỏi mà tôi vẫn chưa biết được câu trả lời.
Tuy nhiên có một điều mà chắc chắn là giờ tôi phải làm, đó là................. đi kiếm cái gì ăn trước đã. Đúng là tôi cảm thấy khá đói từ nãy đến giờ........ Cái bụng nó kêu réo tôi mất rồi hehe.........

Thôi thì chuyện gì đến thì đến. Tôi vẫn cứ nên tận hưởng cái cuộc sống này trước đã, cuối cùng tôi đã có được một cuộc sống như mơ ước của mình.......
Phải..............Là một cuộc sống ở
MỘT THẾ GIỚI KHÁC!!!!!!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(P/s: đây là chuyện đầu tay của mình, tiết tấu hơi nhanh. Mong mọi người bỏ qua gạch đá và góp ý cho mình thành thật).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top