Chương 4: Lột xác
Ánh sáng ban mai chiếu xuống ngôi trường Trung học Phổ thông Phong Lữ khiến nó trông thật nên thơ. Cánh cổng trường thì luôn rộng mở đón chào học sinh. Hôm nay tuy chưa phải ngày tựu trường, nhưng các học sinh buộc phải có mặt đầy đủ, hiển nhiên cũng là đến để nhận lớp, cũng như là họ muốn cho học sinh tập làm quen lại với nề nếp học tập, và là để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày 5 tháng 9 sắp tới.
Đứng trước cổng trường, Ly với vẻ mặt cau có, hai tay khoanh lại, những ngón tay cứ nhịp một cách vô nghĩa. Kiều thì đứng kế bên, nó cứ nhìn Ly một cách ái ngại, có vẻ chính nó cũng hiểu được ả đang rất giận, và đối tượng tức giận ở đây không ai khác chính là Hà Thiên Trà. Còn về lí do, chính hôm qua cô dám bơ ả, ả giận đến mức đến khuya vẫn còn nhắn qua trách móc cái thái độ của Trà. Kiều cũng tương tự, nó nhắn cũng không thấy Trà trả lời, nó cũng hỏi thử Ly và kết quả cũng tương tự. Trông khi Ly đang bực bội đến mức sẽ chửi Trà ngay lập tức nếu ngay lúc đó cô online, thì phía bên Kiều, không biết nghĩ như nào, nó liền đăng nhập vào tài khoản cũ của Vân một cách tự nhiên, y như là của nó vậy á. Kiều phát hiện Vân đã kết bạn với Trà hồi nào mà nó không biết, vì mới hôm nào nó còn đăng nhập vào để chửi lộn với bồ nó. Vì vậy khi thấy nick của Trà, nó liền bấm vào xem thử tin nhắn thì đã bị Vân xoá hết, không thể đọc được. Tuy nhiên vẫn còn chứng cứ việc cả hai đã gọi điện cho nhau (không thể xoá được) nên Kiều đã chụp màn hình và gửi cho Ly. Ả sau khi thấy hình ảnh được gửi qua thì nhất quyết mai, tức là ngày hôm nay, phải nói chuyện với Trà cho ra lẽ.
Đứng đợi mãi vẫn không thấy cô đâu. Hai đứa kia bắt đầu sốt ruột. Nhưng may mắn cho hai đứa nó là Trà, à không, nói đúng hơn là Vân đang chở Trà trên chiếc xe đạp điện từ đằng xa phóng tới trước cổng.
- Thưa tiểu thư, đã đến trường rồi ạ._ Vân cười một cách ngầu lòi bảo với Trà.
- Cảm ơn.
Cả hai bước xuống, cởi mũ bảo hiểm ra, để lộ kiểu tóc mới của cô và nhỏ. Trà thì là kiểu thắt bím đuôi cá nhưng phần tóc có chút phồng lên nhìn rất dịu dàng và xinh xắn, dưới đuôi tóc chính là chiếc nơ nhỏ màu xanh lá bắt mắt, giữa nơ còn đính thêm hình chiếc lá. Vân không kém cạnh, có thể nói là phá cách hơn, tóc nhỏ xoã dài và uốn lượn vô cùng đẹp, đó là công sức hôm qua ngồi dùng máy bấm tóc để uốn đấy. Hơn thế nữa, cả hai còn đeo cặp kính râm đầy cá tính. Một số người gần đó cũng nhìn theo, nhất là một số tân học sinh lớp mười cũng phải ngoái đầu để hướng ánh mắt ngỡ ngàng, bất ngờ đến chỗ họ. Ly với Kiều cũng không phải ngoại lệ, hai đứa nó mắt chữ a, mồm chữ o. Cứ thế, Trà và Vân ngang nhiên đi ngang qua ả và nó, xem như người xa lạ. Ly lúc này mới định thần lại, ả nắm lấy tay Trà kéo lại, nói:
- Mày đi với Vân à?
Trà nhẹ nhàng quay đầu ra phía sau nhìn Ly. Thấy cô không đáp, Ly nói tiếp:
- Mày có biết mày đang làm trò gì không Trà?
Lần này, Trà chỉ lấy tay đẩy cặp kính xuống, ánh mắt vẫn kiên định nhìn hết Ly rồi đến Kiều, nhẹ nhàng trả lời:
- Mày đoán xem.
Dứt câu, cô hất nhẹ tay Ly, miệng thì nở một nụ cười đắc ý. Không gì khác, câu cô vừa nói đích thị là câu nói mỗi khi Ly giận. Và bây giờ, chính Trà là muốn giận ngược lại Ly, cô cũng tò mò nếu hỏi như vậy thì ả sẽ nói gì. Trái với sự kì vọng của cô, Ly chỉ im lặng vì không biết phải nói gì, cũng phải thôi, có bao giờ cô giận ả đâu, nên tất nhiên là không biết trả lời sao rồi. Trà giả vờ thở dài thất vọng rồi quay lưng bước đi về phía nhà xe, để lại ánh mắt ngơ ngác của Ly và Kiều.
—————————
- Má thiệt chứ, run chết mẹ!
Trà khom người thở hổn hển, người còn hơi run, cô bực bội văng tục một câu. Vân thì không sợ lắm, nhỏ chỉ hơi ngại khi không ngờ là ngoài hai con kia thì còn nhiều người nhìn đến vậy.
- Mà công nhận nhìn mặt con lờ Kiều thấy buồn cười ghê. Cái mặt đúng ngơ luôn ấy.
- Ừ, nhưng nãy nhìn mặt con Ly cũng mắc cười. Tính ra cái câu "mày đoán xem" là của nó chứ của ai. Giận ai cũng bảo thế. Xong còn đổ thêm tội cho người khác. Nhiều khi tội có chút éc mà nhờ cái mỏ của nó mà tội người ta cũng phải ngang ngửa tội phạm quốc gia. Còn nó mà sai thì méo bao giờ chịu nhận. Mà thôi cũng chả sao, nhìn thấy cái vòng nên cũng có thêm can đảm.
Nói đến đó, cả hai đều nhìn xuống tay trái của mình. Phải, đó là vòng tình bạn mà do chính tay Trà móc, của cô thì màu xanh lá và được trang trí thêm mấy chiếc lá tòn ten, của Vân cũng vậy, chỉ khác là của nhỏ là màu xanh da trời và những chiếc lá được tay bằng mấy đám mây nhỏ. Ban sáng, khi vừa moi được địa chỉ nhà Trà. Vân lập tức xách xe qua đón. Vừa gặp được Trà, cô liền đưa ra chiếc vòng cho đeo, sẵn cũng là cho mượn cặp kính râm để làm màu.
- À đúng tồi, tao có món này cho mày nữa.
Vừa nói, Trà vừa lấy trong cặp một chiếc kẹp tóc bao phủ bởi lớp lông màu xanh trùng màu với vòng của Vân, ngoài ra còn được gắn thêm hai cục bông trắng tròn tròn tượng trưng cho đám mây treo lủng lẳng nhìn khá dễ thương.
- Đây, cho mày á!_ Đưa kẹp cho Vân.
Vân không nhận liền, nhỏ ôm lấy Trà thật chặt, bảo:
- Mày cho tao nhiều đồ quá! Từ trước tới giờ đâu ai cho tao nhiều dữ vậy đâu._ Vừa nói, Vân vừa mếu máo, dường như là nhỏ xúc động thật, chứ không đùa giỡn.
- Ờ ừ, được rồi, buông tao ra. Nhột quá đi mất!
Trà tội nghiệp giãy giụa như con cá mắc cạn, quả thật thì cô rất nhạy cảm, trước đây Ly phải mất cả năm mới tìm ra được cách để ôm cô sao cho cô không bị nhột. Còn giờ, nhỏ Vân ứ biết gì hết nhào vào đu cổ cô khiến khi nhỏ đã buông ra mà Trà ngồi ịch ra đất cười như con điên.
—————————
Kiều ngồi trong lớp trầm ngâm. Nó không hiểu vì sao hôm nay Trà lại cư xử lạ như vậy. Đặc biệt là còn dám bật lại cả Ly, bình thường cô có dám làm vậy đâu. Thôi kệ, vậy cũng tốt, đằng nào thì nó cũng đâu có ưa Ly. Đối với nó, Ly như một con ảo tưởng tự cho mình là nhất thiên hạ, thề là nó ghét cay ghét đắng khi Ly chửi nó, vậy mà nó đành ngậm ngùi vì còn muốn chơi với Trà. Nếu như lần này Trà và Ly không còn chơi với nhau, nó sẽ nhảy vào chơi với cô ngay lập tức. Vừa nghĩ vừa cười mỉm, tay ngoáy ngoáy cũng đã xong bức vẽ, trong đó không ai khác chính là nó và Trà cùng nắm tay nhau.
Cùng lúc đó, Trà và Vân cuối cùng cũng tìm thấy lớp cả hai học. Nhỏ Vân bực bội, miệng tuôn một hàng chửi tục:
- Đ* m*! Rốt cuộc là cái trường này lười tới mức mà đ*o cho xếp hàng dưới sân mà bắt học sinh đi tìm lớp à? Xàm l-
Trước khi để nhỏ nói hết câu, Trà đã bịt mồm Vân lại. Cô nhắc nhở, đủ để Vân nghe:
- Mẹ, có chửi tục thì be bé cái mồm vào! Lỡ thầy cô trong lớp rồi sao? Đầu năm muốn ăn cái bản kiểm điểm à?_ Nói xong thì cô thả tay ra.
- Xin nhỗi...
Thấy Trà đứng ngoài cửa lớp chuẩn bị vào, Kiều bên trong la lớn cho cô nghe:
- TRÀ!
Không chỉ hét, nó vẫy vẫy tay ra hiệu. Giọng nó lớn đến mức cả lớp phải ngoái đầu lại nhìn nó coi có chuyện gì. Song, họ cũng nhìn ra phía cửa lớp. Một tiếng ồ lớn đồng thanh hô lên làm Trà và Vân có chút khó hiểu vì sao lớp lại nhìn hai đứa với ánh mắt ngỡ ngàng, cả hai còn tưởng chắc cặp mắt kình đen xịn sò móc trên cổ áo khiến họ chú ý nên mới lấy cất trong túi. Cho đến khi cô và nhỏ vào hẳn trong lớp để lựa đại chỗ ngồi thì mọi người lại làm chuyện của riêng mình.
Kiều vẫn còn đứng vẫy tay kêu Trà ngồi chỗ mà nó đã chừa nhưng tuyệt nhiên là cô và Vân giả điếc. Vân nhìn qua một lượt, quả thật thì nhỏ muốn tìm bàn cuối để mà ngồi, tiếc là chỗ cuối đó Kiều đã giành. Trà đứng kế vỗ vai nhỏ, cô chỉ vào hai chỗ trống trước bàn giáo viên.
- Ở đây được đó, tao với mày dễ nhìn bảng.
- Hừm... Cũng được.
Thấy Vân có vẻ không thích lắm. Trà bèn bảo:
- Mày có thể nói chuyện với giáo v-
- Chốt. Mời bạn Trà ngồi trong!
Gì chứ, nhỏ rất thích nói chuyện với thầy cô. Tất nhiên rồi, vì họ rất thông thái, luôn nói chuyện từ tốn, gặp khó khăn gì thì họ đều ân cần giúp đỡ cho các đàn con của mình. Trà cũng vậy, cô cũng rất thích, hoàn toàn không phải là lấy lòng, mà chỉ là tính cô khá là cụ non, giáo viên nói chuyện với cô khá hợp, đặc biệt là giáo viên văn, ngoài ra sâu xa hơn thì là cô cảm thấy ngồi bàn đầu rất ít khi bị gọi, với một người hướng nội toàn thời gian thì điều này càng phù hợp.
Kiều đứng bên dưới chứng kiến cảnh Trà và Vân nói chuyện vui vẻ với nhau và hoàn toàn bơ nó. Vài người gần đó vẫn còn nhìn Kiều, điều này làm nó quê đến đỏ mặt bèn ngồi xuống. Kiều căm phẫn nghĩ, chắc là do Vân đã nhắn tin kể xấu nhỏ cho Trà nghe rồi nên giờ cô mới lơ nó đi, chứ bình thường cô đâu bao giờ thế.
Mà nhắc tới tào tháo là tào tháo xuất hiện. Một cảm giác lạnh sóng lưng chạy dọc khắp cả người Kiều. Phải rồi, nghĩ xấu người ta mà cái mặt còn biểu lộ ra bên ngoài, nhăn hơn chó thì làm sao mà không chú ý được. Kiều cũng nhanh chóng định vị được người đang nhìn mình. Thì là nhỏ Vân nhìn chứ ai, thậm chí nhỏ còn cười nữa. Trong mắt người khác, nụ cười của Vân rất xinh đẹp, ngược lại trong mắt Kiều thì cái nụ cười đó có gì đó rất bất thường, nó dường như có ý muốn cảnh báo, và cả... xa hơn cả thế nữa... Kiều tất nhiên khi bị bắt quả tang là làm trò khùng trò điên thì nó liền sợ hãi mà quay đi chỗ khác, đúng hơn là nhìn xuống giả vờ vẽ. Riêng về Vân, lí do nhỏ cười là vì nhìn cái vẻ mặt của Kiều kìa, không những nó quê mà lát sau mặt còn nhăn thấy ớn, không cười cũng uổng. Chưa bao giờ nhỏ thấy nó cay cú đến vậy.
- Mày nhìn gì vậy?
Trà ở kế bên thấy Vân cứ nghía nghía ra đằng sau bèn hỏi. Nhỏ nghe vậy chỉ cười tươi, quay qua kể:
- Má, mặt con Kiều buồn cười vãi. Nãy mặt nó quạu như chó vậy á!
- Thế à, sao không nói tao?
- Thôi, mày mà nhìn con quỷ đó là đúng ý nó rồi còn gì.
- Ờ nhỉ, tao quên.
- Mà, ê, tao muốn...
Vân đột nhiên kề sát vào tai Trà nói nhỏ điều gì đó. Dứt câu chỉ thoáng thấy Trà cười nhẹ một cái, sau đó thì cả hai tiếp tục ngồi trò chuyện với nhau để đợi giáo viên bước vào. Bỗng có một người vịnh vai của Vân khiến nhỏ giật mình nhẹ rồi quay lại. Ồ, thì ra là nhóm bạn của Thu. Tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò và có chút ghen tị nhìn nhỏ và Trà, từng đứa trong đám liên tục hỏi:
- Trời, đi uốn tóc ở đâu nhìn đẹp vậy?
- Cái vòng tay nữa, mua ở đâu thế?
- Cả Trà nữa, nay đổi kiểu tóc nữa hen, xinh quá trời!
- Ừ đúng rồi đó, mấy cái phụ kiện này nhìn đơn giản nhưng dễ thương xỉu. Chỉ chỗ cho bọn tao mua đi hai bây!
Được khen nhiều như thế, hai người cũng có chút ngại ngùng. Vân nhìn Trà một cái rồi vui vẻ nói với mấy bạn kia:
- Thật tiếc quá. Đây là phiên bản giới hạn chính tay Trà làm đó.
Trà đang khoanh tay dựa vào cái tường phía sau đột nhiên sặc nước miếng.
Tự nhiên khoe chi vậy má nội?
Định lên tiếng giải thích thì nhóm kia đã nhanh mồm nói trước:
- Giỏi vậy? Làm cho tao một cái đi Trà! Cái vòng á!
- Tao nữa, cho tao cái kẹp tóc giống của Vân đi!
- Còn tao muốn buộc tóc giống của Trà luôn!
- Xứ! Ai mà biết là có thật không!
Người nãy giờ vẫn đang im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng. Người đó là Thu, cô ta cảm thấy ngứa mắt khi con Vân xấu xí dơ dáy (trong mắt Thu) lại trở nên đẹp một cách lạ thường. Trà nữa, một con nhỏ hèn nhát, không có tiếng nói nay lại dám nổ là tự làm mấy cái này, bà đây không tin! Thu đi đến tính giật lấy cây kẹp của Vân thì bị Trà chặn lại.
- Mày tính làm gì nó?_ Trà hất mạnh tay Thu.
- Tao đ*o ngờ mày lại chơi chung với cái con ở dơ này!
Vân tính đứng dậy bật lại thì bị Trà ghị vai xuống ý bảo là để cô giải quyết.
- Nó có dơ hay không thì hiện tại tao không thấy. Thứ tao thấy là cái miệng thối của mày thôi.
- Gì cơ? Mày nói ai miệng thối? Cần tao chứng minh không?
- Cần gì chứng minh, người có học thì tự mà biết. Bộ cứ phải để người khác nói rồi nhảy dựng hả?
Thu bị vặn họng liền bị bí từ, nên cô ta mới đổi chủ đề:
- Chứ còn mày, mày cũng nổ là mày làm đó. Mấy đống này ai mà thèm tin.
- Bộ tao cần người khác tin tao à?
Cứ tưởng sẽ bắt bẻ được Trà nhưng cứ liên tục bị cô hỏi ngược lại khiến Thu không cách nào kịp nhảy số câu từ. Bực quá bèn đổi đối tượng.
- Xí, đẹp đẽ gì đâu mà bày đặt uốn tóc, bày đặt đeo phụ kiện.
Vân tất nhiên là không vừa, chỉ đợi Trà vừa "mở chuồng", nhỏ quát lớn:
- ỦA RỒI SAO? TAO UỐN ĐẦU TAO THÌ SAO? NGỨA MẮT HẢ? ĐƯA ĐÂY TAO GÃI CHO!
Thu thấy phản ứng cực kì dữ dội của Vân cũng giật mình ngã xuống đất. Mọi người xung quanh cũng vì tiếng ồn lớn làm cho giật mình buộc phải quay qua nhìn xem có chuyện gì.
- MẸ BỐ TIÊN SƯ CON ĐIÊN! CHẮC TAO CẦN MÀY NHÌN TAO À? Đ*O ƯA TAO THÌ CÚT RA CHỖ KHÁC! MẮC CHÓ GÌ GÂY SỰ VỚI TAO? MÀY NGỨA HÁNG HẢ? KHÔNG GÂY SỰ VỚI TAO LÀ NGÀY MAI ĐÁM TANG MÀY HAY GÌ?
- Tao... Hứ! Ừ thì tao ngứa mắt với mày đó! Nhìn cái mặt chó của mày không ưa nổi! Đã xấu mà không biết thân biết phận, bày đặt đi uốn tóc làm đẹp.
- Ủa rồi rồi tao xấu là tao không được quyền làm đẹp chắc! Mày nghĩ tao làm đẹp là để người ta ngắm tao hả? Mày có cái đầu để suy nghĩ không? Tao làm đẹp vì bản thân tao, chứ đ*o phải để cái thứ con mắt dơ bẩn như mày ngắm. Cái đó tao đếch cần!
- Nhưng mà ngứa mắt thiên hạ lắm!
- Đù! Nhỏ này con mẹ thiên hạ hay gì? Thiên hạ không có nhờ mày nhé! Ảo tưởng vừa thôi! Mày nói thế chả khác nào mày lấy tất cả mọi người ra đỡ đạn cho mày. Mày nói thế đ*o khác nào mày bảo mắt mọi người bị liệt, không biết cử động nhìn đi chỗ khác. Xin lỗi, thiên hạ người ta không có bị mất não. Người ta biết suy nghĩ. Chứ không ai rảnh ăn ở không như mày đi kiếm chuyện với người khác! Đừng tự dối lòng nữa, nãy giờ chỉ có mày là vừa bị mất não, vừa bị liệt hai con mắt và cần móc ra thôi.
Một lần nữa cứng họng, Thu vẫn không chịu nhục liền lôi mấy chuyện quá khứ, quyết tâm phải làm bẻ mặt được Vân:
- Con "Bà Chúa Tuyết"!
Vân định ngồi xuống thì bị khựng lại khi nghe Thu gọi mình như vậy. Cả lớp đang căng thẳng thì bị lời nói của cô ta làm cho bật cười. Từ vài người, rồi thành ra gần như cả lớp cười. Nhiều người còn bảo:
- Ờ tao quên mất! Ha ha ha!
- Tự nhiên nó đẹp lên cái làm tao quên luôn vụ đầu nó bị gàu đầy đầu! Ha ha ha!
- Thôi, đẹp vậy mà đầu gàu cũng như không!
- Ừ, chưa kể còn hôi hám. Ha ha!
Vân khi nghe mấy lời đó bỗng chốc có hơi nhụt trí. Lí do nhỏ bị gọi như vậy là vì trước đây, Vân vì bị vụ của Kiều, cộng thêm bị nhỏ bêu xấu và bị nhiều người chế giễu. Những sự việc đó cộng lại khiến Vân bị căng thẳng cực độ, chịu áp lực về nhiều phía cũng khiến ảnh hưởng đến da đầu sản sinh ra nhiều gàu. Chưa kể nhỏ không biết việc sử dụng dầu gội không đúng sẽ càng làm mọi thứ tệ hơn. Do vậy khi phát hiện Vân có gàu trên tóc, Thu là người khởi đầu cho trào lưu gọi Vân là "Bà Chúa Tuyết" trong cái lớp này.
Vân căm phẫn nhìn Thu, cô ta lúc này mới hả dạ từ từ đứng dậy. Cô ta tính đi lại nắm đầu Vân rồi vạch ra cho cả lớp coi. Bỗng Thu thấy đầu mình nhẹ bẫn, phần gáy nóng bất thường. Từ phía sau lưng phát ra một giọng nói:
- TRƠI ƠI THU! MÀY CHƯA GỘI ĐẦU HẢ? MIẾNG GÀU TO QUÁ NÈ!
Thu lập tức quay lại phía sau nhìn, là Trà, trên tay cô cầm chiếc kẹp đã tháo xuống của Thu. Không để Thu nói tiếp, Trà đưa tay chạm vào tóc của Thu, lớn tiếng:
- THU ƠI! TÓC MÀY BẾT QUÁ NÈ! NÓ DÍNH VÀO NHAU LUÔN NÈ! BỘ KHÔNG GỘI ĐẦU HẢ MÁ?
Thu chột dạ, quả thật thì cô ta đã không gội đầu bốn ngày rồi, đã vậy hôm qua còn đi chơi với người yêu cả ngày nên khi về chỉ tắm cho có. Vân cười đắc ý nhìn Thu. Đến lúc này nguyên lớp mới đổi đối tượng, họ bắt đầu chế nhạo, cười Thu:
- Má! Con Thu nó cũng đ*o gội đầu kìa bây ơi! Ha ha!
- Mày tính nối nghiệp hay gì vậy?
- Trời mẹ, quá trời gàu trên đỉnh đầu nó luôn kìa! Ha ha ha!
Thu xấu hổ quá nên hoá giận, cô ta lại tính quay qua chửi Vân tiếp thì chỉ thấy Trà đã đứng kế Vân, tháo cây kẹp rồi lấy lược chải tóc cho nhỏ. Tất nhiên, tóc mướt đến lạ thường, thậm chí là không có miếng gàu nào. Việc này càng làm Thu bất ngờ, trong lớp này đâu có ai là không biết Vân bị gàu, bị nặng đến mức mà có gội đầu cũng như không. Tuy nhiên, hành động của Trà đang không khác gì vả thẳng mặt nguyên cái lớp rằng Vân không phải là Vân của ngày xưa nữa.
- Thu ơi! Đầu tao mới gội cách đây hai ngày á!_ Vân cười cười khịa Thu.
- Bớt xạo đi!_ Thu gắt lên.
- Bọn tao mượn mày tin à?
Miệng cứ nói, tay vẫn chứ chải tóc cho Vân. Chải đến đâu, mượt đến đó, không bị rối, không bị rụng. Gương mặt Trà còn đang dịu dàng đột nhiên mặt lạnh tanh liếc nhìn Thu. Cô cất giọng hỏi:
- Muốn tao chải hả?
Thu bấy giờ mới bắt đầu rén. Với cả cô ta cũng đã cứng họng, không biết phải cãi gì. Hơn thế nữa là lớp vẫn còn đang cười nhạo cái đầu chưa gội của cô ta. Không biết phải làm gì để gỡ gạc lại hình ảnh của mình trong mắt mọi người đành đi về chỗ rồi gục mặt xuống bàn.
-Hết chương 4-
—————————————————
Thông cảm, tác giả vẽ minh hoạ thôi💐💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top