Chương 3: Xuyên không

  Vẫn như mọi ngày, vì cái thói quen dậy sớm chạy deadline nên vừa đúng 6 giờ sáng, Trà liền mở mắt tỉnh dậy. Tuy là ngủ thêm hai tiếng nữa nhưng nó làm cô khoẻ hơn đôi phần. Bất chợt một cảm giác kì lạ ập đến. Nó không hẳn là cảm giác, mà chính xác thì mọi thứ đều kì lạ. Trà lật đật dụi dụi mắt rồi nhìn quanh. Có thể nói sự tình là kì lạ nhưng cái nơi cô đang thấy thì nó không hề kì lạ một chút nào. Đây là phòng ngủ của cô, dựa theo cách bố trí nội thất thì nó là căn phòng ngủ cách đây chín năm trước, tức lúc cô cỡ từ 16 đến 17 tuổi. Cơ mà sao đột nhiên cô lại ở đây, chẳng phải cô đang nằm ở bệnh viện sao? À đúng rồi, còn Vân thì sao? Không chần chừ, ánh mắt cô theo thói quen nhìn qua cái bàn nhỏ kế bên giường, quả nhiên là cái điện thoại nằm ở đó. Cô lập tức cầm lấy rồi bật lên để rồi phải dụi mắt thêm một lần nữa.

  Có thật là mình đang tỉnh không vậy?

  Ngày tháng năm hiển thị trên màn hình điện thoại.

  Ngày 2 tháng 9 năm 20xx

  Nếu không nhầm thì có lẽ cô đã xuyên không rồi. Ngày và tháng thì có thể không nhớ nhưng năm thì làm sao mà nhầm được. Nghĩ đến đây, cô ngay tức khắc đứng dậy chạy xuống dưới nhà. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh người bà của mình đang nằm trên chiếc võng nghỉ ngơi. Đã lâu rồi cô không còn được gặp bà nữa, vì đơn giản trước khi xuyên không, bà đã mất vì đột quỵ. Cô còn nhớ rất rõ hôm đó đang học thì nhận được hung tin, cô vội vã lái xe đến bệnh viện trong cơn mưa tầm tã. Đến lúc đứng trước cửa phòng bệnh, bà chỉ kịp nhìn cô lấy một cái rồi nhắm mắt ra đi. Hôm đó và cả hôm đưa tang, cô khóc rất nhiều, thiếu điều như mắt đã sưng tấy cả lên. Sau này mỗi khi đến ngày giỗ, bố mẹ cô về lại quê hương để cúng kiến, còn cô mỗi khi có ngày rảnh đều sẽ ghé bên mộ bà quét lá, đốt nhan, sẵn cắm cho bà một bình bông thật đẹp. Giờ đây được trao cho cơ hội quay về, cô hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bà, cho đến khi bà qua đời, cô sẽ không phải hối tiếc nhiều như trước kia nữa.

  Trầm ngâm một lúc, Trà cất tiếng gọi bà, cái cách xưng hô mà sau này cô sẽ không thể dùng được nữa:

- Ngoại!

  Bà cô nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn cô. Bà cười vui vẻ hỏi:

- Sáng nay con muốn ăn gì?

  Cô không muốn ăn, cô chỉ muốn ôm bà thật chặt thôi. Cô liền chạy lại khuỵ xuống ôm chặt lấy bà mình, tuy cái tư thế này nó hơi khó một xíu nhưng cô cũng mặc kệ. Nước mắt cứ trực trào, để tránh cho bà thấy cô khóc, Trà úp mặt mình xuống ngay bụng bà. Thấy cháu mình cư xử kì lạ nhưng cũng xoa xoa đầu hỏi lại một lần nữa:

- Sáng nay còn muốn ăn gì? Bà mua.

- Dạ, cơm tấm. Sườn hay trứng gì cũng được ạ...

  Nghe được câu trả lời, bà vỗ vỗ vai Trà, bảo cô đi đánh răng rửa mặt. Đến lúc này thì Trà mới chịu buông để bà đi. Cô thấy bà xỏ vào đôi dép quen thuộc rồi từ từ đứng dậy đi lấy tiền, sau đó lấy thêm một chiếc nón lá rồi rời đi.

  Mãi đến khi khuất bóng, Trà mới đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô lên lại phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sô pha mà đối với cô là đầy ấp kỉ niệm gia đình. Song cô cũng lấy chiếc điện thoại ra xem xét. Nó làm cô có chút hoài niệm, đặc biệt là cái ốp lưng cô sử dụng có hình ảnh nhân vật trong game mà cô yêu thích. Khi trước, do tính chất công việc nên cô không thể sự dụng cái thứ trẻ con này. Hơn nữa, chín năm là một thời gian đủ dài để phải đổi cái điện thoại mới. Do đó mà chiếc điện thoại cũ lẫn ốp lưng đã mất hồi nào cô cũng chẳng hay.

  Ngắm nghía một lúc, Trà mở khoá điện thoại. Thứ đầu tiên cô kiểm tra chính là các tin nhắn trong Messenger. Sự thật là lúc này cô vẫn còn chơi với Ly, với cả có giữ liên lạc với Kiều, riêng cái người cô cần tìm thì không có, Vân. Tất nhiên rồi, thời đó cô với Vân có nói chuyện gì nhiều đâu, nên cũng chả biết tài khoản để mà kiếm. Trong lúc đang bất lực không biết phải làm sao, đột nhiên một tin nhắn hiện lên màn hình. Cô nhìn lên tên người nhắn.

  Nguyễn Tường Vân.

- Mày đây rồi!

  Trà vui đến mức buộc miệng thốt lên. Cô bấm vào tin nhắn, nó liền đưa cô qua đoạn hội thoại chat.

- "Trà! Mày có đó không?"

- "Có, tao đây!"

  Những ngón tay Trà run run đáp lại, sau đó cô cũng nhắn tiếp:

- "Ê Vân, mày có tin vào xuyên không không?"

- "Đ* má! Nghĩ sao không tin, tao xuyên không nè!"

- "Tao cũng vậy! Má, không ngờ luôn ấy! Mà sao mày kiếm được nick tao vậy?"

- "Con mờ lờ Kiều có kết bạn với mày, nên tao kiếm được."

- "Ơ vãi, tao quên mẹ luôn cái sự hiện diện của nó."

  Cuối câu, Trà còn thả cái icon mặt ngược. Câu này khiến nhỏ Vân bên kia màn hình cười như được mùa. Nhỏ còn cảm thán cái sự kiên trì của con Kiều, tính ra Trà có thèm quan tâm đâu mà suốt ngày bám dính cô như sam. Việc cô nói rằng cô quên mất sự hiện diện của nó khiến Vân một phen hả dạ.

  Cùng lúc đó, bà của Trà cũng đã đem cơm tấm về. Cô thấy thế mới chạy ra nhận lấy hộp cơm rồi cảm ơn bà, sau đó chạy xuống bàn ăn dưới bếp. Sau khi bày ra bàn, cô nghĩ việc vừa ăn vừa nhắn thì khá bất tiện, vì vậy mà cô hỏi Vân:

- "Ê, call không?"

  Vân khó hiểu hỏi lại:

- "Sao vậy?"

- "Tao đang ăn, vừa call vừa ăn bàn chuyện."

  Tin nhắn được gửi đi nhưng không thấy đối phương đáp lại. Trà khá hụt hẫng vì tưởng Vân không gọi điện được hoặc không đồng ý. Tuy nhiên chỉ vừa nghĩ đến đó, tiếng chuông gọi đến từ điện thoại làm Trà giật mình nhẹ. Cô lập tức nhấc máy, từ đầu dây bên kia là giọng nói của Vân:

- Alo! Trà!

- Đây, tao đây!

- Đang ăn à?

- Ừa. Dậy rồi thì đi ăn sáng đi má!

- Lát tao ăn, hì hì.

  Trà bắt đầu dò la hỏi Vân:

- Ê, nãy mày dậy mày có hết hồn không?

- Có chứ. Hồi lúc ở bệnh viện đang nằm nệm. Tự nhiên lúc mở mắt cái thấy nằm chiếu má. Hết hồn chứ. Cứ tưởng bị bệnh viện vứt xó nơi nào đó. Đến khi định hình lại mới biết mình đang ở căn nhà cũ của ba mẹ. Lúc đó còn tưởng là ba mẹ âm thầm rước tao về, cho đến khi thấy tóc đen thui, mất đi màu xanh đã nhuộm thì mới thấy nghi. Rồi tao mới loay hoay cầm điện thoại mới phát hiện mình xuyên không rồi.

- Ừm hứm.

- Mà tính ra lâu rồi mới trở về nhà ba mẹ. Lâu nay đi làm, lịch diễn kín mít. Nên chỉ có tết mới có thể quay về thăm. Bây giờ được trở về, tao thật sự không dám hứa, nhưng tao sẽ tận dụng những khoảng thời gian này dành cho ba mẹ nhiều hơn.

- Tao cũng giống mày, hi hi.

  Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau. Về Vân, nhỏ chưa bao giờ vui đến vậy, vui gấp mấy trăm lần khi chơi với Kiều. Con đó chỉ suốt ngày chơi game, ngay cả khi nhỏ ghé nhà nó cũng vậy, qua nhà chơi mà coi nhỏ như tàng hình. Nghĩ mà thấy nản. Trà cũng thế, khi còn chơi với Ly, cô chưa bao giờ có thể nói chuyện thoải mái thế này, trải bày tâm sự nhiều thứ cho đối phương nghe.

- Ê, nãy tao có check tin nhắn. Hình như mai tụi mình đi học đó._ Vân nói.

  Trà bỗng sặc cơm. Vân phía bên kia bị làm cho hoảng hồn một phen. Nhỏ liên tục hỏi:

- Trời đất, Trà! Mày bị gì vậy?

- T-Tao... khụ khụ... tao không sao... Mà mày nói mai đi học á? Gì mà cấp bách vậy?

  Vân lúc này liền thở dài, nhỏ cũng có muốn đi học đâu. Còn nguyên nhân thì không chỉ mỗi con Kiều mà nguyên cái lớp đó không đứa nào ưa nổi, toàn lũ quỷ ma. Trà cũng cùng suy nghĩ, trong suốt khoảng thời gian đi học thì cái năm cấp ba là năm cô ghét nhất. Bây giờ mà ai nói với cô rằng: "Năm cấp ba là năm đẹp nhất" thì cô xin phép quỳ lạy người đó, đẹp là đối với họ thôi, xui như cô khi gặp phải nít quỷ mà nói câu đó thì khác gì muốn chọc điên.

- Ừ, nãy tao cũng như mày á, dụi mắt chắc chục lần. Nhưng tiếc là mắt tao còn sáng lắm. Lúc đó còn muốn ước mình mù một ngày để không phải thấy cái thông báo đó.

  Vừa nói, Vân tỏ vẻ mếu máo. Trà cũng không khá hơn là bao, nhìn đĩa cơm tấm ngon lành mà lại không nuốt nổi.

- Tao còn tệ hơn mày đây. Tao chả muốn chạm mặt hai đứa kia. Nhất là con Ly.

  Tay cô liên tục vò đầu khiến nó đã rối rồi còn rối hơn.

  Thôi được rồi, nếu đã không trốn được thì đối đầu luôn. Sợ gì nữa, đã ông trời cho cơ hội thì phải biết nắm bắt và tận dụng. Chứ phí của công của ổng mất công ổng đòi lại thì khổ. Không còn do dự như lúc đầu, Trà kiên định nói với Vân:

- Trả thù là một điều vô nghĩa nhất trên đời này, vì cuối cùng người đi trả thù thì vẫn chính họ là người thiệt nhất. Nhưng nếu điều đó giúp hai đứa nó không dám bẻn mảng gì đến tụi mình nữa thì có thiệt cũng phải chơi!

  Người bên kia im lặng. Dường như cũng đang suy tính gì đó. Thật sự thì việc sống lại quá khứ giống như trời trao cho một cơ hội để sửa sai, nếu như chỉ là cắt đứt với hai đứa đó thì kết quả cũng sẽ như vậy, khác nhau ở chỗ là sớm hay muộn thôi. Vậy thì sao không tận dụng để trả thù hai đứa kia. Coi như vừa một phần nào đó ngăn chặn chuyện tương lai, đồng thời là dạy cho tụi nó một bài học. Vân cứ thế mà vô thức nở một nụ cười nham hiểm, nhỏ hỏi:

- Thế kế hoạch là gì đây?

- Mày cũng biết đó, đã trả thù là phải chịu thiệt. Nên nếu muốn bị thiệt ít lại thì mình phải vừa đấm vừa xoa. Vừa kiếm chuyện để làm nó bẻ mặt chơi, vừa phải chịu nhịn trong một số tình huống nhất định. Vì nếu chúng ta mà vùng lên một cách mạnh mẽ quá thì hai con đó sẽ càng nghĩ ra nhiều cách hơn. Con Ly vốn cũng thâm lắm, không dễ gì chịu thua. Đến lúc đấy thì có khi trở tay không kịp. Tụi mình phải chậm mà chắc cái đã.

  Vừa nói, Trà vừa đứng dậy đem chén dĩa để vào bồn rửa chén bên ngoài. Liền sau đó quay lại để lấy điện thoại, chạy lên lầu để tiện nói chuyện.

- Tao lên lầu rồi. Bàn tiếp nè._ Trà thông báo.

- Ok, thế bây giờ trước mắt sao đây?

- Mày biết đâu riêng gì có mỗi hai đứa đó có nết kì. Nguyên cái lớp nữa, mày còn nhớ năm lớp mười tụi nó làm gì mày không?

- Không.

  Câu trả lời của Vân dập tắt tất cả mọi chủ đề. Trà thở dài đáp:

- Vậy dẹp luôn đi.

- Gì vậy má? Đừng có giận mà, hu hu. Tao giỡn thôi mà.

  Hoá ra đây là tính cách của Vân, đó là nhỏ thích nhây, thích giỡn mặt. Nếu là trước đây thì Trà sẽ từ chối không muốn kết bạn, vì tính của cô cũng quá đỗi nghiêm túc, một phần cũng là nhờ cái nết con Kiều, nhây thấy ớn. Tuy nhiên trường hợp này của Vân thì cô thấy có chút gì đó vui hơn, nó không khiến cô khó chịu, chỉ tiếc là cái mõ theo thói quen hoạt động nên phát ra một câu phũ phàng làm Vân tưởng nhầm là cô giận nhỏ. Nghĩ mình đã làm Vân nhớ đến người cũ, cô rất hối lỗi bảo:

- Tao xin lỗi! T-

- Trời, mày có lỗi gì đâu. Tiếp tục đi, đang hào hứng. He he.

- Không, chuyện đã qua chín mười năm rồi. Mày không nhớ là đúng mà.

- Tao giỡn thôi mà, tao nhớ. Vụ đó chưa lắng xuống trong lòng tao đâu. Cũng xém quên đi rồi mà nhìn cái bản mặt vô nết của con Kiều khiến nó gợi lại. Và nhiều chuyện lắm!

- Ừm, thật ra thì vụ đó tao chỉ được nghe kể qua thôi nên cũng không chắc lắm. Mày kể lại được không?

- À, đây kể cho nghe. Đợt đó tao đang đi vệ sinh, thế là mấy cái thằng loi choi trẻ trâu lớp mình gồm Dũng, Văn, với thêm thằng nào nữa tao quên rồi, ngang nhiên đi lục cặp tao. Xong tụi nó còn móc cái băng vệ sinh của tao ra khoe chiến lợi phẩm cho mấy đứa trong lớp lúc đó. Cay nhất là đ*o có đứa nào bênh vực tao mà còn hò reo vui vẻ, đến lúc tao quay lại, ai thấy vậy mà không tức, tao chửi tụi nó nhưng chả si nhê con mẹ gì hết. Phải đến khi tao khóc rồi mới xin lỗi cho qua. Có cái cứt tao mới thèm bỏ qua cho tụi nó.

  Vừa kể vừa ấm ức, nhỏ còn nhớ rất rõ từng lời nói của bọn con trai khi nhỏ đôi co với tụi nó.

—————————

- Đ*t m*! Sao tụi bây dám lục cặp tao hả?

- Ủa có sao đâu, chả phải mày là con gái thì ai chả biết mày xài băng vệ sinh mỗi khi đến tháng! Có thế cũng làm quá!_ Thằng Văn dửng dưng.

- Nhưng đó là đồ cá nhân của tao. Đâu cứ thế tụi bây khoe cho người khác. Chưa nói đến việc tụi bây lục cặp tao nữa!

- Cá nhân cái gì, tao thấy mấy bọn con gái hay xài loại như mày mà. Giờ có khoe thì cũng như không thôi. Ê TỤI BÂY, CÓ PHẢI TỤI CON GÁI MÌNH HAY XÀI HIỆU K**** ĐÚNG KHÔNG?_ Văn vừa nói vừa giơ lên cho đám còn lại coi.

- Tụi bây thôi đi! Nói vậy sao mà được, phải vạch ra coi thử phải hiệu đó không?_ Một cô nàng với vóc dáng nhỏ con tên Thu bước ra giật lấy rồi vạch ra.

  Vân đến lúc này chịu không nổi nữa mà vừa chạy lại ngăn Thu, nhỏ bắt đầu khóc trong sự xấu hổ. Tới mức này thì lũ kia mới ngưng rồi xin lỗi nhưng mặt vẫn cười cười, cợt nhả với nhau.

—————————

  Trà nghe xong chỉ biết đứng hình, cô không ngờ bọn lớp cô quỷ quái đến vậy. Chưa nói đến việc là trong đám cười đùa đó cũng có ban cán sự của lớp. Riết rồi chả ra cái hệ thống gì. Cô cũng hiểu được sự nhục nhã mà Vân trải qua, vì cô còn bị gọi là phá hoại truyền thống trước mặt đám đông kia mà.

- Tao hiểu cảm giác của mày mà. Muốn nghe luôn vụ của tao cho đồng cảm không?

- Nghe, mày cũng bị nữa hả? Tao thấy tụi nó đâu dám đụng đến mày.

- Xì, ai bảo tụi nó không dám đụng tao thế? Chuyện là buổi trưa hôm đó là đến lượt tao trực nhật chung với nhóm con Thu. Sẽ không có gì nếu tụi nó không đùn đẩy hết công việc cho tao. Tao tuy bực bội nhưng nghĩ lại không muốn gây thêm chuyện nên ngậm ngùi làm. Một lát sau, đang quét nhà thì thằng Dũng bước vào, tay nó cầm theo li nước ngọt, lo mãi giỡn với Thu nên làm rơi, nước đổ ra sàn lênh láng, lẫn vào đám bụi với rác tao đang dọn. Tụi nó thấy thế còn bảo: "Trà dọn đi nha!" Đến lúc ấy thì tao chịu hết nổi, đuổi thằng Dũng ra. Con Thu thấy thế thì liếc tao muốn lòi cả mắt. Tao chật vật mãi một lúc mới dọn hết được. Đột nhiên tao đang lấy chiếu để trải cho cả đám ngủ thì cô trực ngủ bước vào, nhóm con Thu đang bấm điện thoại cũng phát hoảng, tụi nó ùa đến chỗ tao lấy chiếu rồi đẩy tao ra, giành công. Tao đứng gần đó cũng mặc kệ, coi như là tao làm gần hết rồi còn đâu. Kết thúc một buổi trưa đầy oái âm là con Thu đồn tao bị rảnh háng, không biết trực chung.

- Cái đ*o gì thế? Đ*, bọn này hãm *** hả?_ Vân cảm thán, không nhịn được mà văng tục không thể kiểm soát.

- Thằng Dũng nữa, tao quét chưa đủ khổ hay sao mà gây thêm chuyện.

- Vậy thì mình phải làm cái gì đó để trả thù tụi nó luôn, chứ mỗi hai con kia thôi thì mấy đứa khốn đó thì sao?

- Mày bình tĩnh. Bây g-

  Trà đang nói đột nhiên khựng lại khi cô nghe có một tin nhắn hiện lên. Đó là tin nhắn từ Ly, nó chỉ hiện lên vỏn vẹn một dấu chấm. Một cảm giác quen thuộc lại tràn về. Đã qua gần chục năm rồi, nhưng cô vẫn còn nhớ ý nghĩa của nó, nó là một lời thông báo rằng Ly đã dậy và muốn gọi điện cho cô. Nếu đơn giản như vậy thì đâu có gì để nói. Trà chưa bao giờ thấy cái tình bạn thân nào mà nó giống tình yêu trai gái như thế này. Ly nhắn một cái dấu chấm như vậy là ép Trà phải luôn là người chủ động gọi, nếu mà để Ly sẽ gọi trước, ả sẽ tỏ ra vẻ mặt cau có, buộc Trà phải quỳ lạy xin lỗi. Còn ngược lại, nếu Trà gọi trước, ả sẽ yêu cầu cô chờ một chút. Xin thưa, một chút đó là một hai tiếng. Và Ly sẽ gọi bất cứ lúc nào nên cô phải ôm khư khư điện thoại, bà nhờ cô việc gì cũng mang theo bên mình, điều này cũng khiến bà khó chịu và mắng cô vài lần nhưng cô vẫn không chịu buông, vì nếu cô không kịp bắt máy thì đọc lại trường hợp đầu tiên đi. Chuyện xảy ra còn tệ hơn khi có một lần, gia đình cô có đám tiệc quan trọng phải đi, cùng lúc đó thì cô cũng nhận được tin nhắn học bù vào sáng chủ nhật vì thầy của cô có việc trong tuần sau. Hai sự việc đột xuất này khiến cô phải nhắn tin nói cho Ly rằng nhà cô có việc, ả ấy cũng đã hồi âm là "ok". Ấy thế mà nửa đêm hôm đó, chả hiểu sao cô đang sốt rất nặng thì nhận được tin nhắn trách mắng của Ly. Ả bảo rằng từ giờ đừng bao giờ gọi cho ả nữa, ả chia thời gian học của mình ra để dành cho cô mà cô lại bỏ ả. Thật tình ả nói như vậy đâu đồng nghĩa là cô cũng phải bỏ học để dành thời gian cho ả được, đâu thể cãi gia đình để được ở nhà, đâu thể kì kèo với thầy khi thầy đã quyết. Cô lúc nào cũng thông cảm cho Ly, mấy hôm cô bận thì cô cũng định bụng chiều sẽ gọi điện bù, nhưng Ly bảo rằng giờ đó ả sẽ đi học, cô cũng thông cảm, chả trách móc gì. Lời nhắn của Ly không khác gì một cục tạ đè lên lưng cô, một sự bất lực tràn ngập, sẵn đang trong cơn sốt, cô mơ hồ chỉ nhắn vỏn vẹn là cô đang sốt nặng và không muốn nói nữa.

  Bây giờ nghĩ lại, Trà tiếc rằng sao lúc đó không chửi lại ả. Việc quái gì phải nhịn, cô toàn dành những điều tốt đẹp nhất cho ả, còn ả chỉ biết đến bản thân mà thôi. Tự nhận bản thân rất hiểu cô, trông khi cô hiểu ả hơn rất nhiều. Từ những điều ả ghét nhất cô điều biết, còn ả thì không.

- Ly nhắn...

  Vân thấy vậy liền im lặng. Nhỏ cũng không biết nói làm sao cho hợp lí. Bỗng tiếng Trà lại vang lên, cái chất giọng trầm xuống bất thường làm nhỏ sởn hết cả gai ốc:

- Coi bộ cũng thích làm giá. Xì, tao coi mày làm giá được bao lâu...

- Trà, mày ổn không?

- Thôi, hơi đâu bận tâm. Tao sẽ call với mày cả ngày.

- Hì hì._ Vân vui vẻ cười một cách giòn tan.

- À, hay là hai đứa mình tạo acc mới đi! Tự nhiên nhìn đống acc cũ này thấy ghét quá!

- Đúng rồi. Nhắc mới nhớ, ỉ Kiều hiện cũng đang giữ acc này của tao, lâu lâu nó cũng hay tự ý vào đây lắm. Đợt nào nó còn tự ý lấy acc tao đi nhắn tin chửi lộn với bồ cũ nó nữa.

- Ôi trời ơi, thôi tốt nhất đổi acc là đúng rồi á. Mà có gì mày xoá mấy đoạn tin nhắn ban nãy của hai đứa mình đi. Nhỡ nó mà đọc thì xong, chuyện xuyên không tất nhiên là không thể lộ.

  Vân cũng đồng tình. Cả hai lập tức cúp máy, nhanh tay tạo một tài khoản mới. Cũng không tốn quá nhiều thời gian, họ tạo bằng cách nhập lại email, mật khẩu mà trong tương lai trước đây họ sử dụng. Chỉ khác ở chỗ là thay vì lấy tên thật, cả hai quyết định sử dụng tên tiếng Anh, có thể nói cách đặt khá gượng ép nhưng miễn sao là mấy đứa kia không nhận ra là được. Acc của Trà là Galatea Azura, còn Vân là Neil Wally. Xong xuôi, cả hai mới gọi điện cho nhau bằng acc mới.

- Vãi, Galatea? Mày chơi chữ à? Nghe hay thế!

- Không hẳn, nó là tên của nhân vật trong thần thoại Hy Lạp mà tao từng đọc. Tao thấy có từ "tea" nên lấy đặt luôn. Còn Azura là bầu trời. Con mày, Neil là mây à?

- Ừa, thật ra đây cũng là tên mà tao đặt trong một lần được mời bởi đạo diễn nước ngoài, nói chung đặt cho ổng dễ gọi. Còn Wally thì bỏ chữ "y" ra là thành đệm của tao liền. Ha ha!

  Cả hai cười nói vui vẻ. Chừng một lúc sau thì Trà mới nghĩ ra một kế hoạch cho ngày mai. Theo lời của cô, đầu năm học là cái ngày mà ai cũng có không ít thì nhiều sự thay đổi trong mấy tháng hè, vậy thì cả hai sẽ tận dụng điều này để lột xác ngoạn ngục. Với hai con người đã đặt chân vào ngành làm đẹp và giải trí, họ biết làm thế nào để trở nên khác biệt mà không quá lố lăng mà càng không cần xài đến những món đắt tiền quá nhiều. Sau khi lên kế hoạch kĩ càng, cả hai tạm biệt nhau rồi cúp máy, đúng hơn là tiến hành kế hoạch trong ngày cuối cùng của kì nghỉ hè.

  Trà thay quần áo, sau đó chạy xuống dưới nhà, xin phép bà để đi ra chợ, đợi được cái gật đầu, ngay tức khắc mang giày rồi rời đi. Vì nơi cô sống là một khu chợ, nên cũng càng tiện lợi cho cô, muốn mua gì là có cái đó. Theo như trí nhớ, Trà cố gắng tìm quầy bán vải. Được một lúc, cuối cùng thì cô cũng thấy nó.

- Tuyệt...

  Ở bên Vân, nhỏ chạy lên trên gác mái, mục đích là kiếm cây uốn tóc cũ. Khổ nỗi lục gần nửa tiếng vẫn không hề thấy. Không thể chấp nhận bỏ cuộc ở đây được, Vân định đi xuống lầu hỏi mẹ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại thôi.

  Chết, hôm nay là ngày lễ quốc khách!

  Vân buồn bực đi về lại phòng, nhỏ cố suy nghĩ cách để uốn tóc, đặc biệt là phải dưỡng tóc nữa, nếu không làm đúng, tóc sẽ rất dễ bị hư và nhỏ thì tất nhiên là không hề muốn. Bất ngờ, Vân để ý có một cái thùng giấy để ở một gốc phòng. Nhỏ tò mò, đi tới mở ra. Hầu như ở trổng toàn là những thiết bị máy móc gia dụng, tuy nhiên có một thứ mà Vân để ý đến. Đó là một cây dũi tóc vẫn chưa được khui. Hồi đầu thì không mấy bận tâm, đến khi nghĩ được điều gì đó, nhỏ vui vẻ lấy ra sử dụng luôn.

  Thắm thoát cũng đã đến 10 giờ đêm, Trà vẫn ngồi miệt mài may cái gì đó mà không biết rằng ở bên acc cũ của cô có rất nhiều tin nhắn. Chỉ một đêm nữa thôi, cô và Vân sẽ không phải chịu thiệt nhiều nữa...

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top