Chương 2: Hội ngộ
Đang không hiểu chuyện ất ơ gì đang xảy ra. Trà chạy ra ngoài ngay phía cô nàng kia đang đứng, cô cất giọng gọi:
- Cô gì đó ơi! Cô gặp chuyện gì s-
- MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ TRÀ?
Cô gái đó xoay người lại chỉ thẳng mặt Trà, tay còn lại vẫn cầm micro hét lớn. Đến lúc này, Trà mới đớ người. Cô gái trước mặt cô không ai khác chính là Ly.
Thấy Trà cứng người, Ly nở nụ cười đắc thắng, ả nói tiếp:
- Tao không ngờ sau bao nhiêu năm, mày lại khiến tao thất vọng đến vậy đấy~
- Ý... ý mày là sao?_ Trà bối rối.
- Quả thật là người trong cuộc thì sẽ không nhận thức được.
Dứt câu, Ly tiến đến chỗ một người đứng gần đó nhất, ả dắt người đó lên phía trước mặt các vị khách bên dưới. Sau đó ả cũng đi lại chỗ Trà, nắm lấy cổ tay cô rất chặt, nó khiến cô đau. Ả kéo cô đứng kế bên người mẫu lúc nãy, rồi nói:
- Nhìn vào đây. Mày gọi đây là áo dài sao? Mày làm ngành thời trang nhưng có phân biệt được áo dài với sườn xám không?
Cái gì cơ? Không, nó đâu phải sườn xám!
Trà luống cuống giải thích, thiếu điều như chứng nói lắp của cô lại tái phát:
- K-không... đâu Ly... Nó... nó là... áo d-dài... mà...
- Vậy mày nói xem, áo dài nào mà khoác thêm cái áo khoác? Áo dài nào mà ống tay rộng? Áo dài nào mà mày cột lên cái nơ ở đây? Áo dài nào mà phần ống quần xẻ tà như thế này? Trừ khi là mày thiết kế nhiều quá nên bây giờ không phân biệt được đâu là của truyền thống Việt Nam, đâu là thuộc vể nước người khác!
Trà lại thấy bất lực rồi, cảm giác này y như ngày xưa, nó làm cô khó thở. Lần nào cũng vậy, hễ Ly chửi cô câu nào là từng hơi thở cô lại chậm đi. Cô như cố gắng lấy một chút hơi thở còn lại để nói:
- K-không... không mà... Tao chỉ cách... điệu nó... lên thôi! Tao không có phá... đi h-
- Đây gọi là không phá sao? Tao nhìn vào rõ ràng là chả ra áo dài! Mày đang cố lai tạp truyền thống Việt Nam với các nước khác sao? Đặc biệt là Trung Quốc. Mày có biết là mày đang phá hoại truyền thống nước nhà không?
- Tao k-
- THẾ ĐÂY LÀ BỘ GÌ ĐÂY?_ Ly chỉ qua một người mẫu khác.
- MÀY GỌI ĐÓ LÀ ÁO DÀI SAO? HAY LẠI KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC SƯỜN XÁM VỚI ÁO DÀI?
Trà nhìn theo hướng Ly chỉ về phía một người mẫu khác, cô gái đó mặc trên người một chiếc áo dài màu xanh lam, nó vẫn là áo dài nhưng nó được dựa theo một thiết kế khác của nhà thiết kế người Việt trước đây và cô đã được gặp mặt và xin phép về ý tưởng của người ấy, hầu như nó có thể được nói là sự kết hợp chính thức, không hề ăn cắp hay hoàn toàn là của cô. Đến mức này Trà oan ức không thể chịu nổi, cô gân cổ lên cãi lại:
- MÀY CHẢ BIẾT CÁI GÌ HẾT!
- Không biết sao? Chi ít tao từng là một người chuyên về Lịch sử nước nhà, còn mày thì sao?
- BỚT KHOE LẠI ĐI! MÀY CHỈ GIỎI ĐI DẠY ĐỜI NGƯỜI KHÁC THÔI, CHỨ SỐNG THÌ CÓ BẰNG AI ĐÂU! LÚC NÀO CŨNG TỰ COI MÌNH LÀ CÁI RỐN CỦA VŨ TRỤ!
- Vậy là không chịu tìm hiểu rồi. Tao đi dạy người khác là đúng mà, đâu có gì sai, tao đang là giảng viên đó. Còn vụ cái rốn của vũ trụ, tao chả muốn khoe khoang vì tao không phải là loại người đó, nhưng hiện tao đang là một giảng viên trường đại học đấy. Vì vậy, tao là giảng viên không dạy người khác thì đi dạy ai, hay phải dạy lại đứa thiếu hiểu biết như mày?
- MÀY-
Còn chưa để Trà nối tiếp, những người ở dưới bắt đầu hô hoán, chê bai, dường như họ đã bị thuyết phục bởi những lí lẽ và dẫn chứng của Ly.
- ĐÚNG ĐÓ! MÀY THIẾU HIỂU BIẾT VỪA THÔI!
- NHỮNG MẪU THIẾT KẾ NÀY NHÌN Đ*O RA VIỆT PHỤC!
- ỐNG TAY RỘNG ĐÓ LÀ CỦA TRUNG QUỐC! CHỨ CÓ PHẢI CỦA VIỆT NAM ĐÂU!
- PHÁ HOẠI TRUYỀN THỐNG!
- PHẢN QUỐC!
Không! Không! Nó là Áo Giao lĩnh mà! Không phải đồ Trung Quốc! Mình thậm chí chỉ là thay đổi hoa văn thành hoạ tiết hoa sen!
Trước sự đả kích từ nhiều người, chứng sợ đám đông của Trà lần nữa lại tái phát. Cô muốn giải thích nhưng cơ hàm chả hiểu sao lại cứng ngắc. Áp lực lớn đột ngột gây ra, tạo thành một thứ gì đó đó đè nén đi hơi thở của cô. Cứ thế, cô loạng choạng, chân run đến mức thấy rõ nó đánh vào nhau liên tục. Và rồi, Trà bỗng cảm thấy người mình nhẹ bổng. Sau đó liền có một cơn đau từ đỉnh đầu ập tới khiến cô bất tỉnh nhân sự.
—————————
- Mày có biết mày gây ra lỗi gì không?
Trà ngớ người nhìn Ly. Gì vậy? Cô chỉ mới từ căn tin trường mua nước cho hai đứa thôi mà.
- Mày lại đây?
Trà nghe theo tiến lại gần, cô đặt li nước ngay kế bến thành bồn hoa mà hai người đang đứng. Ly với vẻ mặt cau có nhìn cô, nó khiến cô khó chịu nên buộc miệng hỏi:
- Chuyện gì sao?
- Mày biết mày gây ra lỗi lầm gì mà.
- Lỗi lầm gì?
Nghe câu hỏi của Trà, Ly đã khó chịu giờ còn khó chịu hơn. Ả chỉ đáp lại một cách cộc lốc:
- Buổi trưa.
Buổi trưa ư? Trà nghe vậy có chút khó hiểu. Cô cố nhớ lại hồi trưa những việc mình đã làm. Nhưng mãi vẫn không nhớ rõ nguyên do. Tuy vậy thì cô không thể chối là mình không nhớ hay không biết được, điều đó chỉ càng làm Ly giận cô thêm thôi. Nên cô quyết định liệt kê lại cho Ly nghe lịch trình hồi trưa của bản thân:
- Hồi trưa thì tao đi ra ngoài ăn cơm chung với mọi người. Sau đó thì mày đón tao, tao cầm đồ cho mày để mày đi vệ sinh. Rồi thì hai đứa mình đi chơi thôi mà.
Ả nghe cô nói chỉ biết tặc lưỡi. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô như muốn chửi cô tại sao lại khờ đến vậy.
- Con Vân, là mày nói chuyện với nó. Nhớ chưa?
Trà bấy giờ mới ngộ ra được điều gì đó. Và việc Ly cáu giận với cô là đều có nguyên nhân.
Ắt hẳn ai cũng rõ Kiều là bạn thân của Vân. Nhưng không hiểu vì sao mà càng về sau này, điển hình là cách đây vài tuần, nó hay bỏ mặt Vân để lẽo đẽo theo Trà. Cô cũng chả mấy vừa lòng, thấy phiền là đằng khác, thấy Kiều cứ bám lấy mình suốt, cô cũng hỏi lí do nhưng nó lại không đưa ra được câu trả lời, chỉ bảo rằng là thích cô vẽ. Việc nó bám lấy cô làm cho cô rất khó chịu, cô chỉ muốn chơi với Ly thôi. Thậm chí có mấy hôm, khi cô đang vui vẻ nói chuyện với Ly, nó ngang nhiên xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Mấy lần như thế, cô tự hỏi tại sao nó không đi chới với Vân? Hai người đang giận nhau sao? Ly cũng không khác Trà là mấy, là một người nghiêm túc, ả cảm thấy rất khó chịu với cái cách xử sự y như một đứa con nít của Kiều. Sau một vài lần bám dai như đỉa, Kiều đột nhiên trải lòng rằng Vân bỏ rơi nó, nên nó mới đi kiếm bạn. Với tính cách dễ cảm động của Trà, cô thấy hình ảnh của Kiều như cô ngày xưa vậy, đều là những người bị chính bạn bè mình quay lưng. Tuy vậy thì cô vẫn còn chưa quen đến việc chơi ba người, với cả cô cũng nghĩ thấy tội cho Vân, dù gì thì giận nhau chuyện bé thì cũng không nên nghỉ chơi rồi bỏ rơi nhau. Nên mỗi khi Kiều đòi đi chơi với cô, cô thường lãng tránh rồi kêu nó nên đi với Vân, dù gì thì cũng là bạn, không nên giận lâu như vậy, nhiều khi thấy đi với người khác như vậy thì người còn lại cũng buồn chứ, chưa nói đến việc là Vân không có bạn. Lúc đầu thì nó còn chịu đi với nhỏ Vân để buông Trà ra, nhưng riết về sau, Kiều nó liên tục phá đám cô và Ly, sau đó còn tố cáo những chuyện Vân làm với nó. Thoạt đầu thì không sao, nhưng rồi nó bám lấy cô và Ly đến nỗi một người khó tính như Ly cũng phải chịu thua, bằng một cách nào đó thì ả cũng chấp nhận cái con loi nhoi này trong nhóm. Và chuyện sẽ không đến nỗi nào nếu Kiều vẫn tiếp tục kể xấu Vân cho Ly nghe. Qua lời nói của nó, Vân là một người bạn tệ, lúc nào cũng ích kỉ với Kiều, thậm chí là luôn so đo với nó. Trà và Ly đều bất bình trước những hành động của Vân. Nhưng khổ nỗi là Trà không muốn làm quá mọi chuyện lên, nếu đã giận nhau thì thôi, không nói chuyện là được. Ngược lại với Ly thì không, là một người chính nghĩa, Ly bày cách cho Kiều để nó có thể lên mặt được với Vân, còn dặn nếu Vân có hóng hách lại thì mách cho ả nghe, để ả xử lí bằng cách giảng đạo cho nó. Trà đứng kế bên thấy mà bất lực, cô còn nghĩ với một đứa con nít với ngây ngô như Kiều thì chắc sẽ không chịu làm theo những lời Ly dặn đâu, thường trong lớp cũng nhát cáy, có dám bật lại ai bao giờ, có dặn cũng vô ích. Và có lẽ điều Trà nghĩ là đúng, mấy tuần sau thì thấy hai đứa nó chơi lại với nhau.
Nhưng thấy rõ thì đây là xích mích giữa Kiều với Vân, không không tự nhiên Trà nói chuyện với Vân lại khiến Ly tức giận? Hay ả không muốn cô nói chuyện với người xấu tính như Vân? Trái với suy nghĩ của Ly, Trà lại thấy Vân bình thường, cùng lắm thì trước kia xấu tính, bây giờ đã thay đổi trở nên thân thiện hơn với Kiều và vui vẻ với cô thì nói chuyện với nhau bình thường mà, cô không hề cảm nhận Vân có điều gì đó xấu xa. Hơn thế nữa, chuyện lúc trưa cô nói với Vân chỉ là cô nhờ nhỏ lấy giúp đồ trong cặp mà thôi, chứ có phải nói chuyện phiếm gì đâu.
Biết là Ly đang hiểu lầm mình. Trà giải thích cho ả nghe mọi chuyện. Ly chỉ đáp lại một câu:
- Trong lớp biết bao nhiêu người mà không nhờ. Sao không nhờ Kiều?
Trà toan định nói cho Ly hiểu là vì Vân tiện đường đi hơn nên cô mới nhờ nhỏ, chưa kể là lúc ngồi ăn thì cô ngồi kế bên Vân thôi, còn Kiều ngồi đối diện nhỏ nên càng khó mà nhờ. Tuy nhiên, Ly nói tiếp một câu khiến Trà sửng sốt:
- Riết rồi mày khiến tao không thể tin tưởng mày.
Cái gì cơ?
- Ly! Tao, tao đã làm gì sai sao Ly?
- Sai gì thì tự mày biết? Bộ hễ mày sai là tao phải chỉ điểm à. Cơ bản là ngay từ đầu mày không hề tin tưởng tao, nếu đã vậy thì mắc gì tao phải tin tưởng mày. Là do mày đánh mất niềm tin của tao. Tại sao mày không chịu kể cho tao nghe, rốt cuộc mày giấu cái cái gì? Mày không kể cho tao nghe những chuyện mày đang gặp khó khăn đồng nghĩa là mày đ*o tin tưởng tao rồi.
Không có! Thật sự là có gì đâu phải giấu! Bữa giờ đều bình thường mà! Với cả, chả phải cách đây một tháng Ly từng chửi mình, bảo rằng đừng bao kể về chuyện khó khăn của mình và bắt mình im sao? Rõ ràng là mình làm đúng lời của Ly mà. Hay mình đã sai ở đâu đó...
- Là mày sai! Là mày không tin tưởng tao! Là mày đánh mất niềm tin của tao! Lỗi là do mày! Tất cả tại mày! Không bao giờ là TẠI TAO!
- KHÔNG!
Trà mở mắt bật dậy, người toát hết cả mồ hôi. Hình như ban nãy chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Tuy nhiên thì trông nó rất thật, nó khiến cô được trải nghiệm lại một lần nữa cảm giác bí bách, oan ức khi bị Ly chất vấn.
Bình tâm lại một lúc, cô mới định hình được không gian xung quanh. Cũng không khó đoán, nơi cô đang ở là bệnh viện. Mùi thuốc nồng nặc quen thuộc xộc vào mũi của Trà. Tính ra cũng đã hai năm rồi, từ ngày người mẹ của cô, là nữ hộ sinh trong bệnh viện này, đi nước ngoài, cô đã không thể ghé qua bệnh viện để chở bà đi ăn trưa như mọi khi, nghe lại mùi thuốc thế này khiến cô cũng có chút nhớ mẹ. Nhưng còn vì sao cô lại ở đây thì có lẽ vụ ở show trình diễn, cô quá sợ hãi nên chắc ngã xuống dưới sân khấu bất tỉnh. Có thể là vậy...
- LÀ BỆNH NHÂN ĐẰNG KIA THƯA BÁC S- Ủa?
Tiếng của một người hét toáng lên, cùng lúc là tiếng cửa bật mở mạnh đến mức nó đập vào tường tạo ra tiếng động lớn làm Trà giật mình. Cô nhìn theo phía cửa phòng, cô thấy xuất hiện một y bác sĩ và những người y tá, nhìn vẻ mặt của họ trông rất gấp gáp nhưng nhanh chóng chuyển qua bất ngờ và có chút nhẹ nhõm. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía cô làm cô khá bối rối. Đã mắc chứng hướng nội rất nặng rồi chớ còn phải va vào cái tình huống thế này. Trà lắp bắp hỏi:
- Có chuyện gì sao, thưa bác sĩ?
- Cô tỉnh rồi...
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, ông ra hiệu cho các y tá rời đi, sau đó tiến lại gần chỗ cô.
- Cô đã ngất xỉu gần 21 tiếng rồi. Nguyên nhân gây ra là do va chạm từ vùng đầu do ngã từ một độ cao 2m. May mắn là phần não không sao. Nói chung là cứ nghỉ ngơi đi, hiện chỉ mới 5 giờ sáng thôi. Khi khoẻ rồi thì có thể xuất viện.
Nói xong, ông ấy rời đi. Trà chỉ thở dài, định nằm xuống thì cô thấy một bóng người khác nhìn cô. Đó là một cô gái trạc tuổi Trà, trên đầu của cô ấy cũng quấn băng như cô vậy. Bỗng cô ấy tiến lại gần, miệng mấp máy sau đó hỏi:
- Là Trà phải không? Còn nhớ tao không? Tường Vân nè.
Là Vân, Nguyễn Tường Vân, bạn thân của Kiều. Trà rất bất ngờ khi thấy nhỏ ở đây. Cuộc hội ngộ này có thật nhiều thứ trùng hợp. Cơ mà sau từng ấy chuyện, việc tiếp xúc với bạn cũ khiến Trà có chút ám ảnh quá khứ. Cô xua tay ý không muốn nói chuyện nhưng Vân vẫn kiên quyết ngồi lì dưới chân cô. Nhỏ bắt đầu hỏi thăm cuộc sống của Trà, đặc biệt còn biết cô là nhà thiết kế thời trang cũng rất có tiếng. Nhỏ còn bày tỏ sự mong ước được Trà thiết kế cho một bộ. Những lời nó tưởng chừng chỉ là nịnh nọt nhưng nó điều là thực tâm của Vân. Vì Trà không biết, chứ từ khi còn cấp ba, nhỏ luôn muốn được một lần bắt chuyện với cô, chỉ tiếc là có hai thứ ngáng đường nhỏ, là còn Kiều và con Ly. Hai đứa đó liên tục vay quanh Trà khiến nhỏ không cách nào tiếp cận để làm bạn.
Còn về Trà, ban đầu thì cô không để ý lắm, cho đến lúc nghe thấy Vân nói rằng nhỏ là người kêu bác sĩ đến khi thấy cô ngủ mà cứ thở dồn dập như thiếu hơi. Nên cuối cùng thì cô cũng mở lòng nói chuyện cùng Vân, dù sao thì cũng phải biết ơn nhỏ chứ, nhỏ có ý tốt với lo lắng cho mình mà.
Trà bắt đầu trải bày tâm sự đã giữ kín mấy năm qua. Cô kể rằng khi chơi với Ly, cô cảm nhận được một sự trói buộc, cảm giác không được tự do như mọi người vẫn nghĩ. Cô còn kể những nỗi oan ức của mình cho Vân nghe, kể đến đâu nước mắt cô rơi đến đó. Những chuyện cô không làm điều phải nhận tội cho qua chuyện, bằng không thì Ly sẽ liên tục đay nghiến cô đến khi nào cô chịu nhận tội và xin lỗi thì thôi. Ngay cả khi nói lời chấp dứt, Trà còn phải van xin, tự đổ hết tội lỗi lên đầu bản thân chỉ để cầu mong Ly buông cô ra. Cô tự trách bản thân mình thật nhát gan, thật hèn hạ, cô tự hỏi vì sao ngày ấy lại chấp nhận chịu những tổn thương tâm lí để rồi giờ đây bất lực, nếu như biết có ngày con ả đó làm bẻ mặt cô trước công chúng thì ngay từ đầu cô không nên dính liếu đến.
Vân nghe Trà kể mà cổ họng cũng nghẹn lại, hơn ai hết thì nhỏ cũng đã trải qua một điều tồi tệ không kém. Về chuyện Ly làm bẻ mặt Trà thì nhỏ biết chứ, nó đang được lên báo rần rần. Đa số mọi người đều chỉa mũi giáo về phía Trà, họ gọi Trà là kẻ phá hoại truyền thống, nặng hơn thì có người bảo cô là kẻ thiếu hiểu biết, không có học. Còn lí do thì cô cũng rõ là do con ả giảng viên tên Ly kia, lập luận tào lao vậy mà chỉ vì gắn mác giảng viên nên ai cũng nghe theo không chút do dự. Đúng thật là chả biết con ả đó có tìm hiểu về mấy Việt Phục ngày xưa hay không hay thấy giống rồi kiếm chuyện... Nhưng tạm thời thì Vân không thể kể cho Trà nghe tình hình được, nhỏ sợ cô sẽ lại phát hoảng. Hơn thế nữa thì trong lời kể của Trà, cô cũng bảo mình mắc chứng suy nghĩ tiêu cực, bây giờ mà kể thì cô sẽ suy nghĩ về điều đó đến bao giờ.
Sau khi Trà kết thúc câu chuyện của mình, Vân cũng nối tiếp. Nhỏ kể về chuyện mình cũng đang gặp rắc rối với công chúng, tất cả là nhờ ơn con Kiều. Nó không những giật chồng Vân mà còn đăng bài tố cáo ngược là nhỏ giật chồng nó trước. Ghê gớm hơn là Kiều thuê một nhóm diễn viên quèn đóng vai Vân diễn cảnh nhỏ giật chồng nó để tạo ra một video giả rồi đăng lên mạng. Vân mặc dù có lên bài viết bác bỏ nhưng không đủ bằng chứng chứng minh mình trong sạch. Thế nên, nhỏ bây giờ đang có nguy cơ bay luôn sự nghiệp.
Trà nghe xong cũng xuýt xoa, vỗ nhẹ vai Vân. Hoá ra cuộc sống cả hai lại bấp bên đến vậy. Nói chuyện một hồi, Trà mới để ý đến vết thương trên đầu Vân, cô tò mò hỏi, nhỏ chỉ cười nhẹ rồi đáp:
- Chồng tao làm.
Trà thở dài:
- Thế mà cũng cười, lạc quan ghê.
- Thế còn mày?
- Tự tao làm.
Câu trả lời khiến Vân phì cười. Bây không biết đứa nào tỉnh hơn đứa nào đây. Trà cũng vui vẻ cười theo. Chợt cô nhớ ra gì đó liền hỏi:
- Ê Vân, khi nào mày xuất viện?
- Bác sĩ dặn tao là hôm nay.
- Vậy ngủ thêm chút đi. Lát xuất viện rồi hai đứa mình đi chơi. Coi như cho quên chuyện buồn.
- "Hapi hapi hapi"
- Tính ra cái meme đó cổ lắm luôn rồi đó.
- Được đi chơi là phải vui chứ!
Vừa nói, Vân nhảy lên giường của mình, đắm chăn đàng hoàng rồi nhắm mắt. Trà cũng vậy, cô cũng muốn có một giấc ngủ tử tế hơn, để có thể đi chơi thoả thích. Và cứ thế, cả hai chiềm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ rất ngon...
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top