Chương 1: Khởi đầu
Tiếng mở cửa cót két phát ra, hai thân ảnh một nam một nữ bên trong liền giật mình, sự chú ý của họ va vào phía âm thanh vừa mới phát ra. Không ngoài dự đoán, người trở về là Nguyễn Tường Vân, một diễn viên trẻ nổi tiếng và cực kì tiềm năng. Nhỏ vừa trở về từ đoàn phim, và giờ đây, vừa mở cửa phòng ngủ, nhỏ lại được chứng kiến một cảnh tượng có thể nói là khủng khiếp nhất cuộc đời. Không cần nói cũng biết là tên chồng của Vân đang làm gì trên giường cùng với con đàn bà kia. Nhỏ đứng hình một lúc rồi tức giận thét lớn:
- A-anh... anh... anh dám ngoại tình sau lưng tôi sao? Còn con tiểu tam kia, mày dám cướp chồng tao!
Không chần chừ, Vân nhào vào mà túm tóc con tiểu tam kia đánh túi bụi. Con ấy cũng không vừa, nó cố gắng lấy tay cào cấu rách hết cả áo Vân, thậm chí còn khiến nhỏ bị chảy máu. Tên Hoàng, chồng (cũ) Vân, cũng tiến tới can hai người phụ nữ ra, nói là can nhưng thực chất hành động gã như là muốn bảo vệ con tiểu tam hơn. Hành động này của Hoàng càng khiến Vân tức điên, nhỏ càng kịch liệt đánh đấm như muốn giết chết thằng chồng vô dụng này. Ngay lúc này trong thâm Vân bắt đầu trỗi dậy sự hối hận đến tuyệt vọng, nhỏ tự trách bản thân vì sao lại yêu thương, lo lắng cho cái tên khốn này để rồi nó cắm cho nhỏ một cái sừng dài. Chưa kể trong suốt khoảng thời gian cưới nhau, gã Hoàng còn chưa lo lại được cho nhỏ, một đồng cắc còn không có, đã vậy còn xài tiền nhỏ một cách hoang phí. Thoạt ban đầu nhỏ cũng khá thoải mái vì dù gì bản thân có tiền thì cho chồng hưởng thụ, bây giờ nghĩ kĩ thì chắc có khi tên đó lấy tiền cô đưa cho con này hết rồi ấy chứ! Thật tức quá đi mà!
Càng nghĩ càng sùng máu, sự phản bội khiến Vân tức đến phát khóc. Nhỏ thành công đẩy được tên Hoàng ra rồi tiếp tục túm đầu con tiểu tam kia. Nãy giờ còn khóc lóc nũng nịu, giờ đây lại điềm tĩnh đến lạ thường. Nhìn nét mặt của nó, Vân bống thấy rất quen, dường như đã nhìn thấy người này trước đây. Một hình ảnh khác xộc vào đầu Vân, nhỏ như đã nhớ ra được người trước mặt là ai. Con tiểu tam ngoại tình với chồng nhỏ, giờ là đang bị túm tóc đứng ngay trước mắt, nó chính là Kiều, Vũ Thị Tú Kiều, nó là con nhỏ mà năm xưa chỉ coi Vân là một đứa khờ để lợi dụng khui tiền của nhỏ, đến khi Vân hết giá trị thì nó bỏ mặc nhỏ rồi chơi với người khác. Không những thế, nó còn bêu rếu Vân cho nguyên cái lớp, kể sai sự thật về nhỏ khiến cho cái lớp coi nhỏ không ra gì.
Vân như bị chết lặng, nhỏ không ngờ sau mấy năm không còn liên lạc gì nhau nữa, hiện tại lại hội ngộ ở cái tình huống này. Nhưng chả có gì là thay đổi cả, Kiều luôn xấu tính trước giờ, tội gì nhỏ phải sợ nó nữa. Thay vì chửi, đánh tiếp, nhỏ chỉ hỏi:
- Sao mày quay lại đây?
Kiều không nói gì, ánh mắt khinh bỉ nhìn Vân. Nhỏ mất kiên nhẫn lấy tay còn lại tát nó một cái rõ đau. Tiếp tục hỏi lại lần nữa nhưng bằng một âm điệu mất bình tĩnh:
- TAO HỎI LẠI! SAO MÀY QUAY LẠI ĐÂY? MÀY MUỐN GÌ Ở TAO? CON CHÓ!
- TAO MUỐN TRẢ THÙ MÀY ĐÓ!
Kiều cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Vẻ mặt nó hả dạ mà nói tiếp:
- Tao phải trả thù mày vì mày dám bỏ rơi tao!
Vân nghe đến đây chịu hết nổi. Nhỏ vật Kiều xuống đất. Còn con kia thì vẫn thách thức, vẻ mặt nó căm hận Vân đến tận xương máu:
- LÀ MÀY BỎ RƠI TAO! LÀ MÀY LÀM TẤT!
Thấy nó như bị điên, Vân cũng chỉ muốn tát thêm một cái nữa rồi sẽ bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp vung tay đã bị một lực mạnh hất nhỏ ngã qua một bên, đầu đập mạnh vào tường. Tầm nhìn của Vân bỗng chốc tối đi, đầu thì đau như búa bổ. Trước khi ngất đi, nhỏ nhìn thấy được người đã hất mình ra ban nãy, còn ai ngoài thằng Hoàng. Chỉ kịp thấy hai đứa nó ôm nhau, nước mắt nhỏ trào ra, sau đó thì không còn biết gì nữa.
—————————
- Ê! Biết tin gì chưa? Con diễn viên Nguyễn Tường Vân là tiểu tam đó!
- Trời! Gì ghê vậy? Tao tưởng nó thánh thiện lắm chứ? Không ngờ lại là bé ba...
Nhóm bạn nữ ngồi bàn bên cứ rầm rì khiến cho sự yên tĩnh của quán cà phê biến mất. Điều này làm người ngồi gần đó có chút khó chịu, biết vậy cô ở nhà cho yên tĩnh. À phải rồi, cô gái đó tên Hà Thiên Trà, một nhà thiết kế thời trang mới nổi. Lí do hôm nay cô nàng vào quán cà phê ngồi phác thảo là vì cô rất thích không gian ở đây, vừa yên tĩnh, còn có thể gọi những món ngon. Tuy nhiên hôm nay phải đổi địa điểm rồi, cô không thể nào làm việc mà bên tai cứ nghe tiếng xì xầm bàn tán, bất lực hơn là quán hôm nay lại rất đông, không còn bàn để mà đổi. Vì vậy mà cô đành thu dọn mấy cái bản vẽ thiết kế vào cặp rồi rời đi, tất nhiên là trước đó đã thanh toán đầy đủ.
Nói sơ qua về gia đình Trà một chút, hiện tại thì cô chỉ sống một mình trong ngôi nhà mà ông bà đã để lại, còn về cha mẹ cô thì đã ra nước ngoài sống, họ còn tính dắt cô theo nhưng cô lại muốn ở Việt Nam hơn, dù gì thì đây là quê hương cô, cô thật sự chả nỡ rời xa nó. Hơn thế nữa, đời sống nơi đây dễ cho cô ý tưởng để thiết kế nhiều trang phục độc đáo hơn. Và sắp tới đây, cô đang có một dự án lớn, đó là show trình diễn Việt Phục do tay cô thiết kế. Nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi, đây sẽ là cơ hội cô chứng minh tài năng của mình.
Nói về cuộc sống và gia đình của Thiên Trà như vậy là đủ rồi. Quay về chuyện chính, Trà đang lái con honda đời cũ ,ông bà để lại, để về nhà. Cơ mà trên đường đi, ngay lúc đang dừng đèn đỏ, Trà có liếc nhìn xung quanh, vô tình ánh mắt cô va phải một người đang ngồi ở trong quán cà phê kế bên. Thoạt nhìn qua thì cô có chút thấy quen, nhưng mãi vẫn không nhớ là ai. Cô gái trong kia dường như cũng cảm nhận được gì đó, cô ấy liền quay qua nhìn. Trà khi thấy gương mặt đó lập tức sửng sốt, hơi thở như nặng trĩu đi gấp trăm lần. Cô nhìn lên đèn giao thông, nó đã chạy đến con số 17. Nhưng cô chịu không nổi mà rồ ga rẽ phải mặc cho con đường này sẽ phải mất thời gian mới về đến nhà.
Về đến nhà, hơi thở Trà vẫn còn dồn dập, hình như chuyện lúc nãy khiến cô sợ. Vậy rốt cuộc phải thấy cái gì mới sợ? Ngoài dự đoán, sau ngần ấy năm, cô lại phải chạm mặt với Ly, cái người mà cô rất sợ. Vì mỗi khi nhớ về Ly, những kí ức không mấy tốt đẹp sẽ lại tràn về làm cô ám ảnh. Cô vẫn còn nhớ rất rõ mình đã bị ả kiểm soát như thế nào. Bề ngoài ai nhìn vào cũng ao ước có được tình bạn đẹp như cô và Ly, chỉ tiếc là họ sẽ không bao giờ biết được ả ta đã đối xử với cô tệ như thế nào. Mở miệng ra một chữ "bạn", hai chữ "bạn thân", nhưng cách đối xử thì không khác gì một con ngu để ả giảng đạo lí. Riết về sau, khi cả hai đường ai nấy đi, Trà mới phát hiện ra mình mắc nhiều chứng bệnh về tâm lí, từ việc cô bắt đầu suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn trong đời sống hằng ngày, thậm chí đến chuyện nhỏ nhặt nhất cô cũng phải suy nghĩ theo nhiều chiều hướng tiêu cực nhất. Nguyên nhân của chứng này lại chính là từ Ly, ả ta là người rất coi trọng về văn phong, hơn nữa là một người rất tỉ mỉ, nên mỗi khi nói chuyện với Ly, Trà buộc phải nghĩ ra từng lời ăn tiếng nói sao cho hợp lí và tuyệt đối không làm phật lòng ả, nếu không thì ả sẽ giận cô. Mà một khi ả giận, ả sẽ lôi ra những triết lí, lí luận đanh thép để chửi cô một cách thậm tệ, Trà bấy giờ vốn là một con thỏ đế nên cô cũng chỉ chấp nhận chịu trận, cho dù nó có oan ức đến cỡ nào cũng lặng thinh. Cho đến sau này không thể chịu nổi, Trà đã đưa ra lời từ biệt cho cái tình bạn này.
Sau khi hồi tưởng lại những kí ức ấy, Trà cố gắng trấn tĩnh bản thân. Sau rồi quyết định sẽ bắt tay vào thiết kế để khiến mình bận rộn, không bận tâm đến mấy chuyện linh tinh đó nữa.
Cứ thế, Trà kiên trì làm việc miệt mài trong hai tuần liền. Thắm thoát đã đến ngày diễn ra sự kiện trình diễn. Nơi trình diễn là một studio ngoài trời, vì lần này là trĩnh diễn Việt Phục nên sàn diễn lần không gian được trang trí những bông hoa sen và những dây ruy băng màu đỏ rực. Trà hồi hộp đứng ở hậu trường nhìn qua hàng ghế khách ngồi, đã rất đông rồi.
Vì hôm nay là một ngày trọng đại đối với cô nên trang phục cô mặc cũng là thứ đáng để lưu tâm. Khoác lên mình một chiếc áo đầm hai dây màu đen và đôi bốt cùng màu, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác ngắn màu đỏ được may bằng nhung trông khá nổi bật. Phần tóc thì cô thắt thành bím, vì dù gì đây cũng là kiểu cô thích nhất. Nhìn tổng thể thì rất giản dị nhưng không kém phần thanh lịch và chững chạc.
Về phía sân khấu, âm nhạc bắt đầu nổi lên, những người mẫu khoác trên mình Việt Phục từ từ lần lượt bước ra. Trà đã rất tâm đắc cho show diễn lần này, cô đã phải nghiên cứu rất kĩ các Việt Phục từ xưa đến giờ, sau đó sử dụng sức sáng tạo của mình để cách điệu nó lên mà không phá đi hình dáng ban đầu của nó. Nhờ vậy nên các y phục ấy vẫn mang đầy nét truyền thống Việt Nam không lẫn đi đâu được. Những khán giả bên dưới cũng phải trầm trồ, họ thích thú chụp ảnh liên tục. Mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ cho đến khi...
- THẬT XÚC PHẠM!
Trà giật mình khi bỗng từ hậu trường có một người chạy ra ngoài sân khấu, tay cầm một cái micro đã chuẩn bị sẵn để sau khi trình diễn sẽ là phần để cô phát biểu. Cô ta liên tục hét lên:
- XÚC PHẠM!
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top