Chương 8: Bữa cơm gia đình

Sau sự kiện chén trà hôm qua, **Liễu Thanh Nhã** biết rằng **Lâm thị** và **Liễu Tư Yên** sẽ không dễ dàng bỏ qua. 

Họ sẽ tiếp tục ra tay. 

*Trịnh Vân đã sẵn sàng cho việc đánh trả lại những âm mưu, nham hiểm, hèn hạ của hai mẹ con kia. Đó là định mệnh khi tới lúc cô gặp gia đình đã từng đối xử ác độc từ kiếp trước*

*Cô thầm nói*

"Kiếp này sống lại với thân phận khác, Liễu Thanh Nhã, tôi thay cô báo"

*Ánh mắt cô loé lên một tia hận thù*

Có ắt gây hoạ thì phải báo.

---

Khi Thanh Nhã đến phòng ăn, mọi người đã ngồi sẵn. 

**Liễu lão gia**, cha nàng, ngồi ở vị trí chủ vị, gương mặt uy nghiêm nhưng ánh mắt luôn lạnh nhạt đối với nàng. 

**Lâm thị**, mẹ kế, đang nhẹ nhàng gắp thức ăn vào chén của Liễu Tư Yên, vẻ ngoài vẫn là một mẫu thân hiền lành hoàn hảo. 

Liễu Tư Yên thì như mọi khi, dịu dàng mỉm cười, nhưng ánh mắt khi nhìn Thanh Nhã lại mang theo tia châm chọc. 

“Nhị muội, hôm qua muội không khỏe sao?” Tư Yên nhẹ giọng hỏi, nhưng ai cũng nghe ra ẩn ý trong đó. 

Thanh Nhã cười nhạt. 

“Tỷ tỷ nói vậy là sao? Ta khỏe mạnh vô cùng.” 

Tư Yên giả vờ kinh ngạc: “Thật sao? Ta cứ tưởng… muội không quen uống trà nhân sâm nên sinh bệnh.” 

Lâm thị đặt đũa xuống, giọng nói mang theo vẻ trách móc: 

“Nhã nhi, trà nhân sâm là ta cố ý chuẩn bị cho con, con lại để nó rơi xuống đất, thực sự khiến ta đau lòng.” 

Thanh Nhã chậm rãi nhìn bà ta, khóe môi khẽ cong lên. 

“Vậy sao? Phu nhân quan tâm ta như vậy, ta thực sự cảm động.” 

Ánh mắt Lâm thị thoáng lóe lên, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. 

“Nào, hôm nay ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị vài món con thích. Ăn nhiều một chút đi.” 

Nói xong, bà ta liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh. Ngay lập tức, một bát canh gà được bưng đến đặt trước mặt Thanh Nhã. 

“Nhị tiểu thư, đây là canh gà hầm nhân sâm, rất bổ dưỡng.” 

Không khí trong phòng ăn trở nên kỳ lạ. 

Liễu Thanh Nhã nhìn bát canh trước mặt. 

Một lần nữa, lại là nhân sâm. 

Bọn họ thực sự **có ý đồ** với nàng. 

**Nhưng lần này, nàng sẽ không để bọn họ dễ dàng như vậy.** 

Nàng cầm lấy muỗng, nhẹ nhàng khuấy canh một chút, sau đó mỉm cười. 

“Đại tỷ, phu nhân đã vất vả chuẩn bị, ta sao có thể không ăn? Nhưng ta cảm thấy, một mình ta uống thì có hơi đơn độc.” 

Nói xong, nàng quay sang nha hoàn bên cạnh. 

“Đem một bát canh khác cho phu nhân và đại tỷ đi.” 

Sắc mặt Lâm thị và Liễu Tư Yên hơi biến đổi. 

Liễu Tư Yên cười giả lả: “Muội muội, tỷ đã ăn sáng rồi, không cần uống thêm canh đâu.” 

Lâm thị cũng vội vàng gật đầu: “Phải, ta cũng không quen ăn sáng quá nhiều.” 

Thanh Nhã nhìn họ, ánh mắt đầy ý vị. 

“Vậy sao? Phu nhân lo lắng cho sức khỏe ta như vậy, ta nghĩ phu nhân cũng nên giữ gìn sức khỏe.” 

Nói xong, nàng đẩy bát canh về phía Lâm thị. 

Lâm thị và Tư Yên đưa mắt nhìn nhau. 

Liễu lão gia cau mày: “Sao lại từ chối? Canh đã nấu rồi thì cứ ăn đi.” 

Không còn cách nào khác, Lâm thị đành phải cầm muỗng lên. 

Thanh Nhã nhìn bà ta, chậm rãi nói: 

“Phu nhân, uống thử xem có vừa miệng không.” 

Lâm thị siết chặt muỗng, trong lòng chấn động. 

**Không thể nào. Bà ta biết chắc chắn trong bát canh có vấn đề.** 

**Nhưng nếu bây giờ không uống, chẳng phải là tự thừa nhận sao?** 

Bàn tay Lâm thị run lên, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa muỗng canh lên miệng. 

Nhưng đúng lúc đó— 

“Bụp!” 

Một nha hoàn **vô tình va vào bàn**, khiến bát canh bị đổ xuống. 

“Ôi! Xin lỗi phu nhân! Nô tỳ đáng chết!” 

Lâm thị như được cứu thoát, lập tức cau mày trách mắng: “Thật là bất cẩn! Lui xuống đi!” 

Liễu Tư Yên thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng Thanh Nhã chỉ lặng lẽ nhìn tất cả, khóe môi nhếch lên. 

**Họ thực sự nghĩ rằng có thể dễ dàng qua mắt nàng sao?** 

---

### **Sau bữa ăn** 

Khi mọi người rời khỏi, Thanh Nhã cố ý đi chậm lại. 

Khi chỉ còn mình nàng và nha hoàn trong phòng, nàng khẽ liếc nhìn phần canh còn sót lại trên bàn. 

“Tiểu Đào.” 

Tiểu Đào lập tức hiểu ý, lấy ra một chiếc khăn tay, thấm một ít canh còn dư lại, rồi nhanh chóng cất đi. 

Thanh Nhã nhíu mày. 

Nàng không thể khẳng định bọn họ đã bỏ gì vào canh. Nhưng nếu Lâm thị và Liễu Tư Yên đều **không dám uống**, vậy chắc chắn trong đó có **thứ gì đó rất nguy hiểm**. 

**Có thể là độc dược.** 

Hoặc có thể là **một loại thuốc gì đó khác**. 

Nhưng cho dù là gì đi nữa… 

**Bọn họ đã thật sự muốn lấy mạng nàng.** 

Thanh Nhã siết chặt tay. 

**Được thôi. Nếu các ngươi đã muốn chơi… ta sẽ chơi cùng các ngươi đến cùng.** 

---

### **Lâm thị và Liễu Tư Yên** 

“Không ngờ con nha đầu đó lại tinh ranh như vậy.” 

Lâm thị đập mạnh tay xuống bàn, sắc mặt âm trầm. 

Liễu Tư Yên cũng nghiến răng: “Trước kia nàng ta ngu xuẩn, dễ lừa gạt, sao bây giờ lại trở nên sắc bén như vậy?” 

Lâm thị im lặng một lúc lâu, rồi cười lạnh. 

“Không sao. Nếu bây giờ không được, thì chúng ta sẽ tìm một cách khác.” 

Liễu Tư Yên nhìn mẹ mình: “Mẹ có kế hoạch gì sao?” 

Lâm thị nhếch môi, ánh mắt đầy âm hiểm. 

“Nếu không thể làm nó biến mất một cách êm đẹp… thì hãy khiến nó **tự rơi vào bẫy.**” 

Liễu Tư Yên sững sờ, nhưng ngay sau đó, nàng ta cũng cười theo. 

“Được thôi. Vậy thì… chúng ta chờ xem Nhị muội đối phó thế nào.” 

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top