Chương 4: Hắn ta là ai?
Cả hoa viên bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Liễu Tư Yên khẽ chau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ đoan trang thường ngày.
"Vị công tử này là ai?" Nàng ta nhẹ giọng hỏi, đôi mắt mang theo chút cảnh giác.
Người nam nhân trước mặt vận trường bào đen tuyền, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Gương mặt tuấn tú nhưng lại toát lên sự nguy hiểm khó lường.
Hắn chậm rãi bước đến gần, từng bước đi như vô hình tạo ra một áp lực nặng nề.
Những nha hoàn xung quanh đều không dám thở mạnh.
Nam nhân dừng lại trước mặt Thanh Nhã, ánh mắt chăm chú quan sát nàng.
"Nhị tiểu thư Liễu gia." Hắn nhàn nhạt nói, khóe môi hơi cong lên. "Ta nghe danh đã lâu."
Thanh Nhã ngước nhìn hắn, không hề tỏ ra hoảng sợ hay lúng túng.
Hắn nói "nghe danh đã lâu", nhưng thực chất trong ký ức của chủ nhân cũ, nàng chưa từng gặp người này.
Liễu Tư Yên dường như cũng nhận ra điều đó. Nàng ta cười nhẹ, giọng điệu có phần khinh thường:
"Vậy không biết công tử đây là ai? Vì sao lại đặc biệt quan tâm đến Nhị muội của ta?"
Nam nhân không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Thanh Nhã, ánh mắt sâu thẳm như muốn nghiền ngẫm từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng.
Mãi một lúc sau, hắn mới cười nhạt.
"Người không cần biết ta là ai." Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý vị khó lường. "Chỉ cần nhớ rằng... có những chuyện, tốt nhất đừng nên chọc vào."
Câu nói không hề trực tiếp chỉ trích ai, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
Liễu Tư Yên siết chặt tay, trong lòng có chút bất an.
Người này rõ ràng không phải người tầm thường.
Còn Thanh Nhã, nàng bình tĩnh đối mặt với ánh nhìn của nam nhân trước mặt.
"Vậy thì, không biết công tử đến đây vì chuyện gì?"
Nam nhân nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nhếch môi.
"Chỉ là muốn gặp người."
Sau đó, hắn không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.
Bóng dáng đen tuyền hòa vào bóng cây, chẳng mấy chốc đã biến mất.
Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu.
Người này đến mà không nói rõ danh phận, lại còn đặc biệt chú ý đến Thanh Nhã?
Liễu Tư Yên càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
Nàng ta nhìn về phía Thanh Nhã, ánh mắt càng thêm sắc bén.
**"Nhị muội, không ngờ muội còn có thể quen biết nhân vật như vậy."**
Thanh Nhã nhìn nàng ta, bình thản đáp:
**"Ta cũng không biết hắn là ai."**
"Thật sao?"
Liễu Tư Yên cười nhạt, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc.
Nàng ta hừ nhẹ, rồi phất tay áo rời đi.
Những nha hoàn bên cạnh cũng vội vã chạy theo, không ai dám nói gì thêm.
Tiểu Đào tiến lên một bước, khẽ hỏi:
"Tiểu thư, người đó là ai vậy?"
Thanh Nhã trầm ngâm một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"Ta cũng không rõ."
Nhưng nàng biết một điều-kẻ đó không phải người tầm thường.
Ánh mắt hắn quá sắc bén, lời nói mang theo sự uy hiếp vô hình.
Một người như vậy, tại sao lại quan tâm đến nàng?
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
---
**Đêm hôm đó.**
Trong một gian phòng tĩnh lặng, ánh nến chập chờn, tạo ra những bóng hình nhảy múa trên tường.
Nam nhân vận y phục đen khoanh tay đứng bên cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua hàng cây, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Một bóng đen khác xuất hiện phía sau hắn, giọng nói cung kính nhưng không giấu được sự tò mò.
"Chủ tử, người có chắc nàng ta chính là người chúng ta cần tìm?"
Nam nhân im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Không biết."
Hắn xoay người, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
"Nhưng ta có linh cảm... nàng ta không đơn giản."
Ánh nến lay động, phản chiếu gương mặt tuấn tú nhưng đầy nguy hiểm của hắn.
Đêm nay, gió đã bắt đầu nổi.
**(Còn tiếp...)**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top