Chương 1: Ta là ai?

Mưa rơi lặng lẽ bên ô cửa sổ, từng giọt nước đọng lại rồi chảy dài như những vệt nước mắt của màn đêm. Thành phố vẫn náo nhiệt như thường, nhưng trong một căn phòng nhỏ hẹp của chung cư cũ, Trịnh Nhã Vân ngồi lặng lẽ trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm.

Ánh đèn vàng vọt hắt xuống khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét thanh tú nhưng mệt mỏi. Làn da trắng ngần, mái tóc đen dài xõa rối trên vai, đôi môi mỏng mím chặt như cố nén lại điều gì đó.

Cô không khóc, nhưng trong lòng lại có một nỗi đau âm ỉ như thể đang bị ai đó bóp nghẹt.

Công việc văn phòng nhàm chán, một cuộc sống đơn độc không người thân thích, tình yêu đã chết từ lâu trong trái tim. Tất cả khiến cô cảm thấy bản thân giống như một cái bóng mờ nhạt giữa dòng đời tấp nập.

"Cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Cô khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy còn bi thương hơn cả nước mắt.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn rả rích. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người cười nói rộn rã ngoài đường phố... tất cả dường như chẳng liên quan gì đến cô.

Cô đứng dậy, lặng lẽ tiến ra ban công.

Bên ngoài, ánh đèn đường phản chiếu lên nền nước đọng, tạo nên những vệt sáng nhạt nhòa. Những tòa nhà cao tầng vươn lên bầu trời như những con quái vật khổng lồ vô tri vô giác.

Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến cô rùng mình.

"Nếu như mình có thể biến mất thì tốt biết bao..."

Cô thầm nghĩ, nhắm mắt lại, để mặc gió lạnh và những giọt mưa táp vào gương mặt.

Bỗng nhiên, một cơn choáng váng bất chợt ập đến. Cả người cô như bị một lực vô hình kéo đi.

Không kịp hét lên, Nhã Vân cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể đang rơi vào một hố sâu vô tận...

Cơn đau nhói kéo cô ra khỏi trạng thái mơ hồ.

Mí mắt nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, Nhã Vân chậm rãi mở mắt.

Thứ đầu tiên cô thấy là một trần nhà xa lạ, làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo. Một mùi hương trầm dìu dịu lan tỏa trong không khí.

Cô cố gắng cử động, nhưng cả người đau nhức đến mức gần như không thể nhấc lên nổi.

Đây là đâu? Mình... vẫn chưa chết sao?

Bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào chăn gấm mềm mại. Cảm giác chân thực ấy khiến lòng cô dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Ngay lúc ấy, một loạt ký ức xa lạ bất ngờ ập đến như lũ cuốn.

Hình ảnh một cô gái mảnh mai, yếu đuối, bị vây quanh bởi những ánh mắt khinh thường.

Những lời nói cay nghiệt, những trận đòn roi, những ngày tháng bị giam cầm trong sự lạnh nhạt của người thân.

Và trên tất cả, là một tình yêu đơn phương tuyệt vọng dành cho một người không bao giờ thuộc về cô.

Tạ Duật Thần.

Tam hoàng tử của đế quốc Thịnh Hoa, người đàn ông tuấn tú nhưng lạnh lùng, người đã từng là tất cả trong trái tim cô gái mang tên Liễu Thanh Nhã.

Tim Nhã Vân đập mạnh.

Không, không phải... đây không phải ký ức của cô!

Cô là Trịnh Nhã Vân! Không phải Liễu Thanh Nhã!

Thế nhưng, những hình ảnh kia lại quá chân thực, từng mảnh vỡ ký ức cứ thế ghép lại trong tâm trí cô, như thể chính cô đã trải qua tất cả.

Mồ hôi lạnh túa ra. Cô khẽ lẩm bẩm:

"Xuyên không...? Mình đã xuyên không sao?"

Cô cố ngồi dậy, nhưng chưa kịp cử động, giọng một nữ nhân chanh chua đã vang lên ngoài cửa.

"Mẹ, đứa tiện nhân đó tỉnh rồi!"

Nhã Vân giật mình.

Cánh cửa phòng bật mở. Một nữ nhân trung niên vận y phục quý phái bước vào, theo sau là một cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt chứa đầy sự khinh thường.

Trong đầu Nhã Vân lập tức xuất hiện thông tin về hai người này.

Người phụ nữ kia là Lâm thị, chính thất của Liễu gia, cũng là mẹ kế của cô.

Còn cô gái đứng cạnh bà ta là Liễu Thanh Như, con gái ruột của Lâm thị, đại tiểu thư của Liễu phủ.

Cô vừa xuyên vào thân xác Liễu Thanh Nhã chưa bao lâu, vậy mà đã phải đối mặt với hai người này rồi sao?

Ánh mắt Lâm thị đầy vẻ dò xét khi nhìn cô.

"Không ngờ ngươi vẫn chưa chết."

Giọng nói lạnh lùng của bà ta vang lên, không chút che giấu sự thờ ơ.

Nhã Vân bàng hoàng. Chưa chết?

Từ trong ký ức, cô nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Thanh Nhã vốn dĩ đã tuyệt vọng đến mức tự sát! Cô ấy uống thuốc độc, nhưng không chết ngay lập tức mà rơi vào trạng thái hôn mê.

Vậy nên, khi cô tỉnh lại, họ đều ngạc nhiên.

Liễu Thanh Như khoanh tay trước ngực, cười khẩy:

"Muội muội à, đừng có bày trò giả chết nữa. Ai mà thèm thương hại ngươi chứ?"

Móng tay Nhã Vân bấu chặt vào lòng bàn tay.

Lửa giận bùng lên trong lòng cô, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế lại.

Bây giờ không phải lúc để phản kháng lỗ mãng.

Cô chớp mắt, giả vờ yếu ớt:

"Tỷ tỷ... ta đang ở đâu đây?"

Thanh Như nhếch môi:

"Ở đâu ư? Tất nhiên là trong Liễu phủ rồi. Ngươi chết cũng chẳng ai quan tâm, nhưng nếu ngươi còn sống, thì cũng nên ngoan ngoãn mà nhớ thân phận của mình đi."

Lâm thị nhìn cô một lúc lâu, rồi hờ hững nói:

"Tỉnh rồi thì tự lo mà dưỡng bệnh. Đừng để ta phải nghe thêm bất kỳ trò ngu ngốc nào của ngươi nữa."

Dứt lời, bà ta quay người rời đi.

Liễu Thanh Như hừ nhẹ một tiếng, liếc cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cũng rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, để lại Nhã Vân một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Cô khẽ nhắm mắt.

Không ngờ, ngay khi vừa xuyên không, cô đã bị đẩy vào một tình huống khắc nghiệt như thế này.

Nhưng nếu ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại...

Cô nhất định sẽ không để ai giẫm đạp lên mình nữa!

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top