Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tiếu Thiên lần theo dấu vết xe ngựa để ra khỏi khu rừng, anh tới một ngôi làng toàn những người mặc đồ cổ trang, giống người Trung Quốc hồi xưa mang.
Thấy từ đằng xa có quán trọ, Tiếu Thiên nhanh chân tiến tới, chợt anh chững lại vì nhìn thấy 2 thanh niên đang đấu pháp ở giữa đường, xung quanh người ta đang tập trung đứng quan sát.
"Đệ tử ngoại môn của Âm Dương phái đang đấu với đệ tử ngoại môn của hắc diệm phái" một người trong đám đông thốt lên.
Sau đó lại có một cô gái hét to lên "lý sư huynh cố lên, đánh bại tên dâm tặc đó đi".
Tiếu Thiên lúc đó nghĩ "chắc thanh niên cầm kiếm kia là lý sư huynh trong miệng cô gái và cũng là người của Âm Dương phái vì nhìn tướng mạo kia thật giống người của đạo giáo"
Hai thanh niên đánh nhau dưới sự hò reo của những người xung quanh, chiêu thức cũng rất hoành tráng, một người dùng kiếm, còn người kia dùng tay không.
"Âm dương kiếm quyết", thanh niên áo bào trắng cầm kiếm hét lên.
"Uy hổ quyền", thanh niên áo bào đỏ đen la lên.
Hai chiêu thức va chạm với nhau tạo thành vụ nổ không hề nhỏ, ảnh hưởng ít nhiều đến những người xung quanh.
Tiếu Thiên đứng quan sát một hồi thì đột nhiên lồng ngực nhói lên một cơn đau đớn, anh ôm ngực gục xuống thì trong tâm trí xuất hiện một vũ trụ mini,  chỉ có 1 hành tinh quay xung quanh trung tâm, xung quanh cơ thể tiếu thiên bắt đầu thu hút dao động linh khí xung quanh và hút vào trong người, anh cảm nhận tiểu vũ trụ đang hút cái gì đó vô thì đột nhiên anh thấy xuất hiện thêm 1  hành tinh quay quanh trục. Anh tò mò muốn tiền vào xem thử nhưng thần trí không đủ. Cảm giác bây giờ của Tiếu Thiên giống như đang xem tiểu vũ trụ qua màn hình tivi vậy. Tiếu Thiên không hề biết rằng, khi sức mạnh tinh thần đủ mạnh thì có thể tiến vào từng hành tinh trong vũ trụ mini đó.
Dẹp mọi suy nghĩ qua một bên, Tiếu Thiên bắt đầu cảm nhận được cơ thể sau khi trải qua biến hóa đã trở nên mạnh hơn, trí lực cũng cao hơn.
Hai thanh niên kia càng đánh càng hăng cuối cùng phải dừng lại khi người của thành chủ xuất hiện để ngăn cuộc chiến. Tuy nhiên tên nào cũng bực trong người nên không thể nuốt trôi cục tức. Thấy Tiếu Thiên đứng xem rất lâu và cảm thấy ngứa mắt, thanh niên áo bào đen đỏ tiến lại gần và gáy lên:
"Tên kiến cỏ ngươi chán sống rồi phải không, thấy ta còn không né ra"
Sau đó hắn đấm Tiếu Thiên văng vô tường, ánh mắt Tiếu Thiên lúc này lộ rõ sát ý, hắn ta trừng mắt nhìn Tiếu Thiên với vẻ mặt khinh thường rồi hét lên:"Có tin ta giết ngươi không con kiến kia". Tiếu Thiên bình tĩnh cuối mặt xuống.
"Ta Lãnh Tiêu Tan chưa bao giờ nhục như bữa nay, các ngươi đợi đó cho ta"
Vừa nghe thấy tên, Tiếu Thiên cười phá lên khiến Lãnh Tiêu Tan vô cùng tức giận, hắn đuổi giết Tiếu Thiên.
"Đứng lại tên khốn kia", hắn hét lên.
Tiếu Thiên chạy về hướng khu rừng ban sáng, vừa chạy vừa khiêu khích Lãnh Tiêu Tan "tên của ngươi ngu y chang cái mặt của người".
Vừa ra tới khu rừng, Tiếu Thiên đột ngột dừng lại lao vào Lãnh Tiêu Tan.
"Tìm chết", Lãnh Tiêu Tán nói.
Tiếu Thiên hướng lòng bàn tay về phía Lãnh Tiêu Tan, đột nhiên lòng bàn tay xuất hiền một vòng xoáy giống lồ đen, khi chạm tới người của Lãnh Tiêu Tan, toàn bộ linh khí của hắn bị hút hết khiến hắn rất hoảng sợ mà la lên:
"Tha mạng"
Tiếu Thiên lúc này mới nói: "muộn rồi, từ lúc ngươi muốn giết ta thì phải nhận kết cục này". Nói rồi Lãnh Tiêu Tan chỉ còn lại bộ da khô.
"Hóa ra sức mạnh thật sự của vũ trụ mini kia lại đáng sợ như vậy, lúc nãy ta chỉ muốn liều mạng để chống trả thôi, không ngờ vô thức đã kích hoạt sức mạnh kia rồi", Tiếu Thiên vừa hốt hoảng vừa vui mừng mà suy nghĩ.
Sau khi định thần lại, Tiếu Thiên bắt đầu lục lọi đồ đạc trong người tên Lãnh Tiêu Tan thì thấy một chiếc nhẫn trữ vật, vài lọ đan dược và ngân lượng. Tiếu Thiên vội thu dọn đồ nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này về lại thị trấn lúc sáng tìm trọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top