Chương 9: Một đời thuần khiết cứ như vậy bị hủy
Edit: Mèo BL
———
Vũ Liêm đang ngồi ở cửa thêu thùa thì bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt che khuất ánh sáng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng nói đã bị người kia ngăn cản, quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình còn đang liên tục nói liên miên, chỉ có thể cúi đầu hành lễ lui xuống.
"Thực ra, suy cho ta cũng không biết bộ dáng hoàng đế lớn lên như thế nào! Theo lý thuyết mà nói, Phong ca ca lớn lên dễ nhìn như vậy, vậy phụ thân huynh ấy cũng sẽ không đến nỗi xấu, nhưng mà ta là nghĩ trên cái thế giới này sẽ xuất hiện gien biến dị. Nói không chừng chỉ là mẫu thân Phong ca ca rất đẹp, còn phụ thân huynh ấy lớn lên vô cùng xấu, Vũ Liêm, ngươi xem ta nói có đúng hay không?"
Sau khi nói xong những lời này, Du Mạch còn không quên ném vào trong miệng của mình một hạt đậu phộng đã bóc vỏ.
"Tiểu Mạch nhi nói người nào lớn lên xấu?"
Du Mạch nghe được câu này thì động tác trên tay cũng dừng lại, hạt đậu phộng vốn là nên ném vào miệng giờ cứ thế rơi xuống đất lăn đến một nơi xa.
Du Mạch cứng ngắc quay đầu lại, nhìn Sở Ngự Phong một thân bạch y mỉm cười xuất hiện trước mặt mình, khóe miệng giật một cái "Phong, Phong ca ca."
Chết tiệt, làm sao sẽ bị đương sự nghe được những lời này a!
Sở Ngự Phong đi tới trước mặt Du Mạch, từ trên cao nhìn xuống nàng "Tiểu Mạch nhi hình như vẫn chưa có trả lời vấn đề của ta nha! Muội mới vừa nói ai dáng dấp rất xấu vậy?"
"A, cái kia, cái kia..." Du Mạch ấp a ấp úng, tròng mắt cũng luôn phiên đảo, sau cùng dường như nghĩ không ra được cách giải thích nào tốt, liền trực tiếp nhào qua ôm lấy Sở Ngự Phong, cọ cọ "Phong ca ca, tiểu Mạch nhi rất nhớ ngươi đó!"
Sở Ngự Phong nhịn cười!
"Thật vậy chăng?"
"Thật mà."
"Có bao nhiêu nhớ?"
"Giống như là mèo muốn ăn cá, giống như cá không thể rời xa nước vậy, một ngày không gặp như cách ba thu, người ta cả một buổi tối đều không nhìn thấy huynh, đương nhiên cũng có thật lâu thật lâu một đoạn thời gian nữa. Người ta thực sự rất nhớ huynh nha!"
Khóe mắt Sở Ngự Phong sụp xuống!
Nga, hiện tại nha đầu này còn học được cái bộ dạng này cơ đấy, mặc dù mình đúng là tương đối dễ bị chiêu này thu phục, bất quá hôm nay thực sự muốn cùng cái tiểu nha đầu này chơi đùa một chút.
"Người muội nhớ hẳn không phải là ta đi!"
Du Mạch lập tức chui ra, duỗi ra mấy ngón tay phát thệ nói: "Muội thề với trời, muội thật là rất nhớ huynh." Càng nhớ gia tài của người này nha.
Đương nhiên, cái này Du Mạch không dại mà nói ra.
"Thì ra tiểu Mạch nhi lại có thể nhớ ta đến thế! Xem ra ta phải nghĩ ra một cách để cho tiểu Mạch nhi có thể bất cứ khi nào ở đâu cũng đều nhìn thấy ta, muội nói đúng không?"
Bây giờ Du Mạch nơi nào quản Sở Ngự Phong nói cái gì, chỉ cần hắn không truy hỏi mình cái vấn đề trước đó thì nàng tự nhiên là vui mừng gật đầu.
Vì thế, ngay khi Du Mạch gật đầu, trong đôi mắt của Sở Ngự Phong liền lóe lên một tia tính toán không dễ khiến người khác nhận ra.
"Tiểu Mạch nhi, muội nói với ta những thứ này là muốn nói sang chuyện khác sao? Ta nhớ rõ lúc nãy hình như ta có hỏi muội một vấn đề, đúng không!"
Trong lòng Du Mạch âm thầm bảo không xong, mình cũng đã nói nhiều như vậy, sao hắn lại còn không chịu buông tha cái vấn đề này vậy.
Miệng Du Mạch méo xẹo, hai mắt nhìn Sở Ngự Phong chớp ra lệ quang "Phong ca ca, huynh cũng không cần hỏi nữa đi? Sau này người ta không dám nữa, muội bảo đảm. Sau này muội không dám nữa đâu."
Thấy Du Mạch như vậy, Sở Ngự Phong cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà ngắt mũi Du Mạch một cái, cưng chìu nói: "Muội đó!"
Du Mạch thấy mình thành công qua được ải này, hắc hắc cười láu lĩnh, sau đó liền đem ra một ít đồ ăn vặt chia xẻ với Sở Ngự Phong, còn giống như một tiểu nha hoàn đi lên châm trà.
Cuối cùng vẫn là bị Sở Ngự Phong mạnh mẽ đặt ngồi trên ghế, hưởng thụ Sở Ngự Phong đút đồ ăn vặt tới tận miệng, cười đến đắc ý.
Trên thế giới này có mấy người có thể được hưởng thụ hoàng đế đút đồ ăn cho mình chứ, chỉ sợ coi như có thì vị hoàng đế kia cũng không nhất định sẽ có cơ hội đâu!
Bản thân bây giờ chính là đang hưởng thụ đặc quyền độc nhất nha!
"Tiểu Mạch nhi đối với chuyện thánh chỉ không có ý kiến gì sao?" Sở Ngự Phong hỏi.
"Ý kiến?" Du Mạch chớp chớp hai mắt của mình, vẻ mặt không hiểu lý do.
"Đúng vậy, chính là chuyện phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta, muội có cái gì... không muốn nói chứ?" Sở Ngự Phong luôn cho rằng Du Mạch sẽ có rất nhiều điều muốn nói với mình mới đúng.
Du Mạch cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới vô cùng khẳng định nói: "Những cái khác thì muội không có ý kiến gì, nhưng mà muội chỉ muốn hỏi huynh một vấn đề."
Sở Ngự Phong chỉ biết nha đầu kia nhất định có chuyện muốn hỏi, chẳng qua cụ thể là vấn đề gì, cái này thật đúng là còn phải cân nhắc lại! "Muội đã có chuyện muốn hỏi, vậy hỏi đi, ta nhất định sẽ trả lời vấn đề của muội."
Thấy Sở Ngự Phong thẳng thắn thành khẩn như thế, đương nhiên Du Mạch cũng sẽ không kéo dài thời gian, vì vậy nàng dùng một đôi mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, sau đó dùng giọng nói nghiêm túc nhất của mình hỏi: "Phong ca ca, muội đáp ứng gả cho huynh, huynh thực sự sẽ cho muội tất cả tiền của huynh sao?"
Sau khi nói xong, còn không quên chớp chớp hai mắt của mình.
Nhìn vẻ mặt mong đợi của Du Mạch, lại nhìn đôi mắt chứa đầy lo lắng của nàng, đáp án vốn chỉ là một từ, nhưng Sở Ngự Phong lại không muốn trả lời khiến Du Mạch thỏa mãn.
Khóe môi khẽ nhếch, sau đó nói vô cùng nghiêm túc: "Về chuyện này nha! Cũng là phải xem tình hình đã!"
"Tình hình gì?"
Đây mới việc Du Mạch quan tâm nhất, dù sao chỉ cần tiền đến trong tay của mình rồi, những chuyện khác nàng đều có thể mặc kệ.
"Bây giờ muội đã là thái tử phi, đương nhiên có thể dùng bạc của ta, cái này là không thể nghi ngờ."
"Dạ dạ." Không ngừng gật đầu giống như con gà mổ thóc! "Sau đó thì sao?"
"Còn cụ thể dùng ít hay nhiều, ta còn phải xem lại thật tốt, nếu như muội đem tất cả tiền của ta cầm đi, thế nhưng cuối cùng lại không đáp ứng gả cho ta, ta đây chẳng phải là tiền mất tật mang sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Mạch mặc dù là có một chút xíu giãy dụa, nhưng sau cùng ngẫm lại cũng hiểu thế nào đạo lý, liền gật đầu, bày tỏ cái này mình biết rồi.
Hơn nữa, lúc trước khi nàng nghe được Xuân Minh báo cáo tổng quát khối tài sản kia, chỉ biết giá trị những thứ đó đều ở trên trời nha, coi như là cho nàng một phần mười, cũng đủ tiêu xài cả đời, cái này tuyệt đối không phải là vấn đề.
Nhìn khuôn mặt Du Mạch không ngừng thay đổi biểu cảm, trong lòng Sở Ngự Phong cười thầm không thôi, kỳ thực nếu sau này Du Mạch thật sự không muốn gả cho hắn, hắn cũng sẽ đem tất cả tiền tài của bản thân cho Du Mạch tùy ý sử dùng.
Nhưng mà, hắn cũng không nghĩ buông tha một cơ hội tốt như vậy, đối với Du Mạch không thể hào phóng được, nếu Du Mạch thích tiền, vậy hắn trước hết dùng tiền đem nàng buộc bên người, tình cảm cứ như vậy từ từ bồi dưỡng cũng được.
"Còn gì nữa không?" Du Mạch nhìn ra Sở Ngự Phong còn chưa dứt lời, tiếp đến nhất định còn có cái gì đó muốn nói với nàng.
Sở Ngự Phong gật đầu!
"Chẳng qua, đến khi muội trở thành thái tử phi mà nói, ta có thể đem tất cả tiền bạc cho muội bảo quản, thế nhưng điều kiện tiên quyết là chi tiêu trong nhà chúng ta không được cắt xén, biết không?"
Ánh mắt Du Mạch sáng lên, vô cùng nhiệt tình gật đầu!
Đối với đáp án này nàng đúng là rất hài lòng, còn không phải so với lúc này càng thêm hài lòng chứ?
Sở Ngự Phong nhìn bộ dạng Du Mạch như vậy, cũng là không nhịn được bật cười "Nhìn bộ dạng của muội này, dường như tiền còn hấp dẫn hơn ta, ta đây có phải hay không nên kiểm soát đưa tiền cho muội đây?"
Du Mạch vừa nghe đến lương bổng của mình sẽ bị cắt xén, lập tức chân chó nhào tới trong lòng Sở Ngự Phong, ôm lấy cổ Sở Ngự Phong hôn một cái lên mặt hắn.
"Phong ca ca, người ta thích nhất tất nhiên là huynh nha! Huynh xem huynh lớn lên ưa nhìn, phong thái trác tuyệt, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, hoa lê áp hải đường, phong độ chỉ hơn, dung nhan như Tống Ngọc, bề ngoài như Phan An, tài trí hơn người, mặt như Quan Ngọc, đôi mắt sáng rực như sao, mày kiếm khí thế, mi mục thư lãng, thân thể đẹp đẽ như ngọc, tao nhã, anh tuấn tiêu sái, lại có nghị lực ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thấy thế nào đều là phu quân tốt nhất để chọn, huynh nói đúng không?"
Du Mạch tạm thời nghĩ được những từ ca ngợi nào có thể dùng đều đem ra hết, chỉ là không biết hiệu quả cuối cùng thế nào, mắt liền nhìn chằm chằm vào Sở Ngự Phong.
Sở Ngự Phong vẫn mỉm cười nhìn Du Mạch lấy lòng, tựa hồ là cùng bình thường không có gì khác nhau.
Khiến cho Du Mạch một lòng cũng bất ổn theo, nghĩ có phải mình nói còn chưa đủ không, nếu không có lẽ sẽ thấy nhiều điểm tốt hơn rồi.
Ngay khi Du Mạch muốn mở miệng nói tiếp, thì miệng lại bị chặn.
Kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, nhìn kỹ thật tốt nha, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, thật là làm cho người ta hâm mộ.
Khi đang kinh ngạc bởi khuôn mặt hoàn mỹ của Sở Ngự Phong, Du Mạch lúc này mới phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nàng bị hôn, nụ hôn đầu tiên của nàng cứ thế bị lấy mất.
Vốn là đầu óc Du Mạch vẫn còn rất rõ ràng dần dần trở nên mê man, chậm rãi đáp lại Sở Ngự Phong.
Sở Ngự Phong lúc đầu chỉ muốn chặn cái miệng nhỏ muốn nói chuyện của Du Mạch lại, nhưng được nàng đáp trả khiến nụ hôn này càng thêm sâu hơn, đáy mắt cũng càng thêm sâu.
Ngay khi Du Mạch cảm giác được hô hấp của mình đều ngừng lại, Sở Ngự Phong rốt cục cũng buông nàng ra, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của nàng, cùng với ánh mắt mê loạn, khóe miệng còn vươn chỉ bạc, không ngừng thở hổn hển,
Ôm thật chặt thân thể mềm mại của Du Mạch, ở bên tai nàng thở dài một hơi "Tiểu Mạch nhi, muội phải nhanh chóng lớn lên!"
Thần trí Du Mạch dần dần khôi phục lại, nghĩ đến việc nàng và Sở Ngự Phong vừa làm, khuôn mặt liền nóng lên, nghe được lời Sở Ngự Phong nói, chỉ hận không tìm được một cái lổ đễ chui xuống.
Trời ạ!
Nàng đây rốt cuộc là đang làm gì a!
Đem đầu chôn sâu vào trong lòng Sở Ngự Phong, làm sao cũng không dám nâng lên nữa!
Cảm giác được động tác nhỏ của Du Mạch, Sở Ngự Phong cũng chỉ cười một tiếng.
Vừa rồi to gan đáp lại như vậy, bây giờ lại còn muốn trốn, thực sự là một tiểu nha đầu đáng yêu!
"Khụ."
Một tiếng ho khan giả vờ truyền đến, khiến cho thân thể Du Mạch cứng đờ.
Nguy rồi, bị người khác phát hiện!
Ô ô ô, một đời thuần khiết của nàng cứ bị hủy như vậy.
Nghĩ đã cảm thấy vô cùng tức giận, cái tay đang ôm lấy người kia của nàng khẽ nhéo một cái trên lưng hắn, phát tiết bất mãn của mình.
Khi nghe được tiếng động Sở Ngự Phong cũng không vì truyện trước đó mà có bất kì xấu hổ nào, trái lại trong lòng vì đối phương đến không đúng lúc mà vô cùng khó chịu, mi tâm hơi nhíu.
Lại bị Du Mạch nhéo một cái, mặc dù là có chút đau nhức, nhưng hắn cũng chỉ là hừ một tiếng, không có khác thường gì lớn.
Du Mạch cũng buông lỏng tay của mình ra!
Lúc Sở Ngự Phong buông Du Mạch ra, Du Mạch liền giống như một cơn gió chạy vào trong phòng, còn nghe được âm thanh mở cửa sổ, sau đó cũng không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Sở Ngự Phong quay đầu lại trừng mắt người đến không thức thời, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói: Ngươi tốt nhất là nên có một lời giải thích hợp lý, nếu không chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy.
Quý Hoành Phong lúng túng sờ sờ cái mũi của mình, cười hắc hắc hai tiếng!
Thật ra, khi hắn vừa mới đến đã thấy hai người ôm nhau ngồi một chỗ, những thứ khác thật tâm cũng không nhìn thấy, thế nhưng bây giờ thấy dáng vẻ rõ ràng muốn tìm bất mãn với hắn của Sở Ngự Phong.
Hơn nữa bộ dạng hốt hoảng rời đi của Du Mạch lúc nãy, hắn cũng cảm nhận được khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở cái ôm đơn giản như vậy, nếu hắn không xuất hiện, sợ rằng tiểu muội của mình đã bị một tên mặt người dạ thú ăn sạch cũng không biết chừng.
Nghĩ như vậy, hắn liền dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn bạn tốt của mình.
"Có chuyện gì, nói!"
Sở Ngự Phong đương nhiên là bất mãn trong lòng, đi tới nơi này là muốn cùng tiểu Mạch nhi của mình ở chung nhiều hơn một chút, nhưng không nghĩ đến lại có thể bị người khác phá hỏng, hắn hận không thể giết được người trước mặt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top