Chương 5: Phong ca ca, huynh thật tốt
Edit: Mèo BL
———
Cuối cùng Du Mạch cũng không thể lôi kéo ám dạ Zoe treo biển hành nghề ở kỹ viện, mang theo tiếc nuối ly khai, mà ám dạ Zoe lúc này cũng tự hứa với bản thân về sau dù đi đâu cũng phải tìm hiểu kĩ, không phải đợi đến lúc bản thân bị người khác bán đi còn không biết.
Du Mạch chậm rãi mang theo Vũ Liêm về nhà, mà thời điểm bọn họ từ sau bức tường rào trở mình đi vào sân, Du Mạch cũng cảm giác được tử viện của mình còn có một người khác ở bên trong.
Hơn nữa quan trọng là hơi thở của người này vô cùng cường đại, Du Mạch âm thầm cân nhắc một chút, không phải là người mà mình có thể đối phó.
Suy tính xem có nên lập tức rời đi hay không.
Thế nhưng, lúc nàng còn đang suy nghĩ, đối phương đã xuất hiện ở trước mặt nàng, khi nhìn đến nàng một thân nam trang, không nhịn được nhíu nhíu mày.
Du Mạch cũng lấy làm kinh hãi, khó hiểu nhìn người nam nhân này.
Lớn lên thật đẹp mắt, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ rõ góc cạnh lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt thâm thúy đen sẫm hiện ra một chút vẻ lo lắng và nôn nóng, lại hiện lên ánh sáng mê nguời. Lông mày rậm, mũi cao thẳng, hình dáng đôi môi tuyệt mỹ, không che giấu được sự cao quý ưu nhã.
Điều làm cho Du Mạch có chút bất mãn là mi tâm hắn lúc này hơi nhíu lại, tựa hồ đối với y phục của nàng bây giời vô cùng không hài lòng.
Khi Vũ Liêm nhìn thấy người này cũng cả kinh, hành lễ xong liền lui qua một bên không dám nhiều lời.
Du Mạch chớp chớp hai mắt của mình "Ngươi là..."
Nhưng không nghĩ tới lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị ôm lấy, hít sâu một hơi, ngửi thấy hương vị cỏ xanh vô cùng trong trẻo, trên mặt liền không khỏi lộ ra nụ cười tươi.
"Mạch nhi, Mạch nhi, Mạch nhi..."
Bên tai không ngừng truyền đến thanh âm của hắn, giọng nói này rất quen thuộc, không giải thích được nghiêng đầu, thế nhưng vẫn không thể nghĩ ra đã nghe giọng nói này ở đâu.
"Ngươi không sao chứ?"
Bộ dạng người này rất kích động, hơn nữa nàng cảm giác được hô hấp của mình đang trở nên khó khăn, kỳ thực nàng muốn nói là trước tiên buông nàng ra rồi hãy nói được không!
Bộ dạng bây giờ làm nàng cực kỳ khó chịu!
"Mạch nhi, muội thực sự khỏe rồi, thực sự khỏe rồi! Ha ha..."
Du Mạch bị tâm tình người này làm cho không biết nói gì, trước đó vẫn là bộ dạng thương tâm, hiện tại lại giống như rất hài lòng, hắn rốt cuộc là ai vậy?
Người nào có thể đến nói với mình người này rốt cuộc là ai không?
Du Mạch chậm rãi đem người nam nhân đẩy ra, cũng duy trì khoảng cách nhất định, lúc này mới sửa lại y phục vừa bị làm loạn một chút, nói rằng: "Vị tiên sinh này, trước tiên ta có thể hỏi một chút, ngươi là ai không?"
Nam tử ngẩn ra!
"Muội không nhớ rõ ta là ai?" Trong mắt lộ ra bi thương, nhìn rất giống động vật nhỏ bị bỏ rơi, khiến người khác không nhịn được muốn đến dỗ dành an ủi.
Du Mạch lắc lắc cái đầu của mình, ho khan hai tiếng, tránh né ánh mắt của đối phương rồi mới lên tiếng: "Trước kia ta chưa từng nhìn thấy ngươi, ta làm sao biết ngươi là ai được?"
Đột nhiên, Du Mạch dường như nghĩ tới điều gì đó, cực kỳ kích động lôi kéo ống tay áo của nam tử hỏi: "Đúng rồi, phụ thân hời của ta có nói ta có một vị đại ca vô cùng yêu thương ta, ngươi có phải là đại ca của ta không! Bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi cùng phụ thân hời kia lớn lên không có điểm nào giống nhau!"
Khóe miệng nam tử giật một cái!
Sức tưởng tượng thật là phong phú, nhưng mà hình như đáp án này không có sức thuyết phục lắm.
"Ta đều không phải!"
Mà nhìn thấy Du Mạch bây giờ có thể giống như tiểu hài tử cười nói, hắn vẫn cảm thấy vô cùng cao hứng, trước kia tuy rằng Du Mạch cũng tốt, nhưng lại không phân biệt được bất kì người nào vật nào đối tốt với mình, hiện tại cái bộ dạng này của nàng thực sự tốt.
"A, đều không phải!"
Cái miệng nhỏ nhắn của Du Mạch hơi méo, làm hại nàng mừng hụt một trận, nàng còn tưởng rằng có thể từ trên người ca ca mình khóc thét lấy được một khoản tiền lớn.
Chẳng qua, người trước mắt này khi nhìn thấy mình liền kích động như vậy, xem ra trước đó có quan hệ không nhỏ với vị Du Mạch kia, vậy nếu như mình hỏi hắn, hắn có thể cho hay không!
Con ngươi đảo một vòng, lập tức ôm lấy cánh tay đối phương, một bộ dạng quan hệ hai người rất rất tốt, nói: "Cái kia, soái ca, ngươi tên là gì?"
Nam tử hơi nhíu mày, tuy rằng không biết câu "Soái ca" kia là có ý gì, nhưng theo bản năng cảm thấy đây là tán thưởng mình, cũng không hỏi nhiều.
"Sở Ngự Phong. Mạch nhi, lần này muội nhất định phải nhớ kĩ tên của ta, biết không?"
Sở Ngự Phong vuốt đầu Du Mạch hơi cười, trước đây hắn vô số lần nói ra tên bản thân, cũng để cho nàng nhớ kỹ vô số lần, thế nhưng mỗi một lần gặp lại nhau nàng đều không nhớ rõ tên của mình.
Nhưng mà, hiện tại nàng thật sự tốt rồi, cũng có thể nhớ kỹ tên của mình, thực sự, tốt.
"Hảo, muội nhất định sẽ nhớ." Du Mạch vô cùng khẳng định nói, đồng thời dùng dáng vẻ lấy lòng nịnh hót nhìn Sở Ngự Phong, "Phong ca ca, cái kia..."
Thân thể Sở Ngự Phong chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, nhìn Du Mạch hỏi: "Mạch Nhi có chuyện gì muốn ta làm sao? Muội nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm tất cả."
"Thật sao, thật tốt quá! Hôm nay lần đầu tiên muội nhìn thấy Phong ca ca liền biết chắc rằng người là tốt nhất." Du Mạch cuối cùng còn không quên khen ngợi Sở Ngự Phong một phen.
Được Du Mạch khích lệ, trong lòng Sở Ngự Phong vô cùng cao hứng, đồng thời cũng nhớ đến chuyện Du Mạch nói trước đó, liền hỏi thăm vài câu.
Du Mạch cười hắc hắc hai tiếng, rồi mới lên tiếng: "Phong ca ca, thực ra là chuyện này..." Sau đó Du Mạch nói rất nhiều, nào là bản thân không có tiền rồi đến mình thích cái này cái kia, muốn mua vật gì cũng đều khó khăn, khi đem toàn bộ chuyện đáng thương của bản thân nói hết, nàng mới nói đến chuyện mình để ý nhất "Cho nên, Phong ca ca, huynh xem người ta đáng thương như vậy, không có tiền mua đồ. Huynh có thể cho muội mượn một ít không, sau này muội có tiền, nhất định sẽ trả lại cho huynh, có được hay không?"
Nhìn Du Mạch nũng nịu với mình, Sở Ngự Phong chỉ nhàn nhạt cười, hắn là ai, làm sao có thể bị mấy trò trẻ con đó lừa gạt chứ?
Khi Du Mạch nói chuyện, hắn vẫn luôn yên lặng nghe, quan sát Du Mạch một lúc lâu, đương nhiên sẽ không bỏ sót tia giảo hoạt trong mắt nàng.
Tuy không biết nàng muốn tiền làm cái gì, nhưng hắn đối người khác ai cũng có thể keo kiệt, chỉ với Du Mạch là không thể.
Lấy ra một xấp ngân phiếu từ ngực mình đặt lên tay Du Mạch, nói: "Trên người ta chỉ đem theo từng này, muội lấy trước mà dùng, nếu không đủ thì nói ta biết, ta đưa thêm cho muội. Những thứ này là ta cho muội, không cần muội trả, biết không? Coi như là lễ vật mừng tiểu Mạch bình phục, có được hay không?"
"Hảo hảo hảo."
Chuyện đầu tiên Du Mạch làm khi lấy được tiền chính là đếm tiền, trong lòng cũng tính toán sơ qua xem có bao nhiêu tiền, quay lại với người dường như rất có tiền trước mặt, chắc chắn sẽ không cho mình quá ít.
Sở Ngự Phong trước sau vẫn luôn mỉm cười.
Trước kia Du Mạch mặc dù có chút ngốc nhưng lại rất hiền lành, đối với thứ gì cũng không thèm để ý, mà bây giờ Du Mạch khỏe rồi, hình như thông minh hơn, cũng biến thành bộ dáng rất yêu tiền.
Bây giờ Du Mạch chính là một tiểu tham tiền.
Du Mạch đếm qua loa một chút, cư nhiên lại hơn trăm vạn lượng ngân phiếu, đây rõ ràng không phải là lễ vật nhỏ, ở nơi này có thể nói là gia đình bình thường cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy!
Hơn nữa, nàng hoàn toàn nhớ rõ người này còn nói không đủ thì sau này sẽ cho... nữa đó!
Mình thật sự là gặp phải một cường hào lớn!
Đem ngân phiếu thu vào trong ngực mình, liền nhào tới ôm hông của Sở Ngự Phong, còn không quên cọ hai cái "Phong ca ca, huynh đối với muội thật là tốt quá."
Sở Ngự Phong bật cười!
Cầm bạc của mình đếm xong lại nói ra những lời này, thế nào lại cảm thấy không có thành ý vậy?
Bất quá, nàng vui vẻ là được rồi.
Hai người phụ tử Quý Hoành Phong và Quý Nham ở bên ngoài không tìm được Du Mạch, liền trở về muốn cùng Sở Ngự Phong nói một chút, thế nhưng khi tiến vào sân nhỏ của Du Mạch lại thấy hình ảnh tốt đẹp như vậy.
Cha con hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền ăn ý che miệng mình ho khan một tiếng.
Khi Du Mạch phản ứng liền thấy phụ thân hời của mình đứng ở chỗ đó nhìn mình, ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhào đầu về phía trước.
Mà một vị đại ca nào đó nhìn thấy muội muội của mình hướng mình nhào tới, liền giang hai tay ra, chờ nhuyễn ngọc ôn hương nhào đến, kết quả người kia trực tiếp vòng qua hắn nhào vào lòng phụ thân ở phía sau.
Du Mạch ở trong lòng Quý Nham cứ như con mèo nhỏ cà cà "Phụ thân, Du Mạch rất nhớ người! Người lại không tới thăm con."
Ngoại trừ mỗ phụ còn đang thoả mãn với thái độ của nữ nhi với mình, những người khác đều thiếu chút nữa ngã ngửa, ánh mắt nhìn Du Mạch cũng mang theo tia cổ quái.
Nhìn nha đầu kia nói.
Rõ ràng là tự mình chạy biến dạng, bây giờ lại còn trách ngược người khác không có tới tìm nàng, nàng đây là ác nhân cáo trạng trước sao!
"Phụ thân, phụ thân, chúng ta đi ra ngoài chơi có được không? Ta nghe Vũ Liêm nói bên ngoài có rất nhiều nơi thú vị, có phòng đấu giá, còn có rất nhiều rất nhiều chỗ vui chơi, chúng ta đi có được không?"
Người khác có thể không phát hiện Du Mạch có dụng ý gì, nhưng mỗ gia đã tiếp xúc qua nhiều loại người trước mặt Du Mạch lại hết sức rõ ràng, vừa rồi cặp mắt kia còn đang xoay tròn, biết ngay nàng đang tính toán cái gì.
Mà cái này hơn phân nửa là có quan hệ đến tiền.
"Mạch nhi láu lỉnh, phụ thân rất bận, lát nữa phụ thân sẽ bảo quản gia đưa bạc cho con, tự con đi mua, muốn mua cái gì thì mua cái đó, có được không?"
"Hảo."
Du Mạch hết sức nhu thuận trả lời.
Mà Quý Nham lại cùng con gái của mình nói vài câu liền rời đi, hoàn toàn quên mất bản thân tới nơi này là muốn hỏi nàng rốt cuộc đã đi nơi nào, tại sao lại không tìm thấy người.
Du Mạch nhìn vị phụ thân hời của mình đi xa thì hắc hắc cười, tầm mắt lại rơi vào người nào đó ở phía sau đang dùng ánh mắt u oán nhìn mình, khó hiểu chớp chớp hai mắt.
"Vị đại ca... này?" Du Mạch nhìn lướt qua, phát hiện mặc dù là có chút chật vật, thế nhưng tuổi tác người này quả thực không lớn lắm, lúc này mới gọi một tiếng ca "Xin hỏi ngươi còn có chuyện gì ở đây sao? Nếu như không có chuyện gì, vậy ngươi có thể rời đi trước không? Ta còn muốn nghỉ ngơi."
"Mạch nhi, muội không nhận ra ta ư?!"
Lời này tương đối u oán, đặc biệt ánh mắt nhìn Du Mạch cũng càng ngày càng ưu thương.
"Ta, cần phải biết ngươi sao?"
Người nào đó khóc không ra nước mắt.
"Muội cái tiểu hỗn đản này, không bằng ta đối với muội tốt như vậy, bây giờ thì hay rồi, lại có thể không nhận ra ta. Ô ô..." Nói xong, còn không quên dùng ống tay áo lau chùi nước mắt căn bản không rơi một giọt nào trên mặt.
Thấy hắn bắt đầu giả bộ khóc lóc, Du Mạch cẩn thận di chuyển bước chân của mình, thật vất vả mới đi tới bên người Sở Ngự Phong, trực tiếp ôm hông hắn núp ở phía sau, chỉ nhô ra một cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm Quý Hoàng Phong.
"Phong ca ca, đầu óc vị đại ca này có phải có vấn đề gì hay không?"
Du Mạch vừa nói xong, một vị đại ca yêu muội như mạng nào đó hoàn toàn bị tổn thương.
Sở Ngự Phong lại hết sức không nể tình bật cười, đem Du Mạch kéo đến trước mặt mình "Mạch nhi, đây là vị đại ca mà lúc trước muội muốn gặp. Tuy rằng người này có chút điên điên khùng khùng, nhưng là đối với muội vô cùng tốt."
Mỗ gia xấu xa!
Quý Hoành Phong nóng nảy "Này, Ngự Phong, lời này của ngươi là có ý gì, ta điên điên khùng khùng lúc nào, bản thiếu gia rõ ràng là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng có được hay không!"
Sở Ngự Phong một ánh mắt cũng lười cho hắn.
Nhưng khi cái người đang bị ôm ở trong lòng kia nghe những lời này, còn vô cùng khẳng định gật đầu "Ừ, không sai, đúng là phong lưu." Sau đó ngẩng đầu hết sức chăm chú hỏi: "Vậy huynh có bao nhiêu tình nhân thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top