Chương 16: Có người theo dõi
Edit: Mèo BL
———
Kỳ thực cũng không có quá để ý nơi nào, hơn nữa lúc đến nơi cổ đại này cũng đúng là thiếu rất nhiều trò giải trí, nàng thật sự là không có cách nào tưởng tượng được người cổ đại rốt cuộc làm thế nào mà sống được, lẽ nào sẽ không cảm thấy nhàm chán sao?
Nghĩ một vấn đề nghiêm túc như vậy thì, Du Mạch luôn không nhịn được cảm thán một chút nhân sinh thiếu thú tiêu khiển thì không tốt cỡ nào.
Phải nói trước kia danh tiếng Quý Du Mạch ở Thiên Vũ quốc chính là vô cùng vang dội, nhưng người thật sự gặp qua kỳ thực cũng vô cùng ít, mà cái danh tiếng này rốt cuộc làm sao lại bị người khác biết đến.
Du Mạch cũng đã hỏi thăm qua, cuối cùng biết được nguyên nhân vô cùng tìm đánh.
Đó không hay là nhờ phúc khí của các vị tỷ tỷ nhà mình sao? Nếu không có bọn họ ở bên ngoài tuyên truyền nói Du Mạch ngu xuẩn làm sao, nàng vẫn luôn bị giam ở nhà không được thả ra như thế nào lại bị người bên ngoài biết đến rõ ràng như vậy?
Thậm chí ngu xuẩn theo lời đồn đãi, còn xuất hiện một lời tuyên truyền nàng lớn lên vô cùng khó coi.
Nghe đến mấy cái lời đồn đãi này, Du Mạch liền không nhịn được co rút khóe miệng.
Quả nhiên, loại lời đồn đãi này nhất định là được dăm ba người thổi phồng lên nha!
Từ khi đến nơi này, lúc về đến nhà Du Mạch đã nhìn thoáng qua tướng mạo của mình, xác định mình lớn lên rất được, lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại.
Phải biết rằng, trước kia nàng tuy rằng không thể nói là một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nói như thế nào cũng được coi là một mỹ nữ nóng bỏng mỹ nữ nha, hiện tại đến nơi này không chỉ là mình tuổi tác nhỏ lại, còn một chuyện quan trọng nhất là thì ra 36C cũng rút lại không còn như trước kia, tuy rằng nàng cũng có vài thứ rất tốt dùng để bù được nhưng... không... đủ, nhưng mà nàng luôn có cảm giác mình không giữ được vóc người như trước kia là một chuyện vô cùng tiếc nuối.
Khi chọn được hai tấm vải khá tốt, hai người liền đi ngõ phấn son, chẳng qua Du Mạch luôn cảm thấy phía sau mình hình như có người đang nhìn mình.
Thế nhưng, mỗi một lần nghi ngờ quay đầu lại nhìn xem, lại phát hiện căn bản cũng không có người ở phía sau.
"Vũ Liêm, ngươi có cảm giác phía sau chúng ta có người đang nhìn không?" Du Mạch nghi ngờ hỏi.
Nàng có thể vô cùng khẳng định sau lưng bọn họ nhất định có người đang nhìn lén, hơn nữa cái ánh mắt kia cũng không phải rất thân thiện, nàng hoài nghi người này có lẽ có nhiều ý đồ đối với bọn họ.
Nếu có thể sớm tìm ra đương nhiên là tốt nhất, nàng thật lòng một chút đều không muốn mang theo một cái đuôi to về nhà đâu!
Vũ Liêm mờ mịt chớp chớp hai mắt của mình, nhìn Du Mạch vô cùng nói thật: "Tiểu thư, ngươi có phải xuất hiện ảo giác hay không nha! Nô tỳ không có cảm giác được có người nào đang nhìn chúng ta?"
Du Mạch bị nghẹn một chút!
Thật chẳng lẽ là do mình nhầm lẫn sao?
Cuối cùng nàng vẫn nhìn thoáng qua phía sau mình, lúc xác định không có ai mới tiếp tục xem son phấn trước mặt bọn họ.
Mà một lầu ở khúc quẹo gần đó, ở đây vừa lúc đứng năm người, trong đó có hai người vận hoa phục cẩm y vệ, mắt không nháy một cái nhìn Du Mạch đứng chọn son phấn.
"Không nhìn ra, kẻ ngốc này cảm giác còn vô cùng nhạy cảm!"
Người nói chuyện, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, cặp mắt kia thoạt nhìn vô cùng tà ác, nhìn chằm chằm thân thể Du Mạch không ngừng.
"Nữ nhân kia ngươi tốt nhất không cần nghĩ, ta giữ lại có tác dụng."
Mà người nói chuyện lúc này chính là tam hoàng tử Sở Hãn Triệt, hắn vốn là hẹn một người khác đến tửu lầu nói chuyện, không khéo lại thấy Du Mạch từ dưới lầu đi qua, vì vậy đoàn người liền bắt đầu theo dõi phía sau Du Mạch, muốn nhìn một chút kể ngu ngốc trong truyền thuyết này rốt cuộc có nơi nào hấp dẫn người.
Hứng thú của Lăng Thiếu Hoa cũng không bởi vì lời nói của Sở Hãn Triệt mà giảm thiểu nửa phần "Ta biết. Bất quá chờ ngươi dùng hết rồi nhớ kỹ giữ cho ta, lớn lên xinh đẹp như vậy, thân thể vậy cũng tốt vô cùng."
Sở Hãn Triệt cũng không trả lời, mà là một mực nhìn Du Mạch.
Ngoại trừ lớn lên đẹp, hoàn toàn không khác gì một tiểu thư khuê các bình thường, hắn không hề cảm thấy một nữ nhân như thế có cái gì hấp dẫn người khác.
Từ trước đây đến giờ vị Ngũ đệ kia của mình vẫn rất thích nàng, thật sự là làm cho người khác không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ít nhất ở trong mắt hắn người nữ nhân này không có bất luận nơi nào hấp dẫn người.
Hay là, hắn phải tiếp xúc một chút mới được.
Trong mắt lóe lên trầm tư, rất nhanh hắn đã gọi thủ hạ của mình đến rồi trước mặt, sau đó ở bên tai của hắn nói một lúc, rồi khoát khoát tay để hắn đi xử lý, sau đó tiếp tục nhìn Du Mạch đứng chọn lựa son phấn.
Du Mạch xem rất lâu, thật sự cảm thấy những loại phấn son này quả nhiên đều không phải kiểu mình thích, hơn nữa thói quen dùng những mỹ phẩm hiện đại kia, bây giời lại dùng đồ cổ đại vẫn luôn cảm thấy bất mãn vô cùng.
Du Mạch méo miệng!
Lẽ nào đồ trang điểm cũng muốn tự mình phải nghiên cứu hay sao?
Ai, nàng đâu phải có nhiều thời gian rảnh đi làm những chuyện này nha, vốn cấp bách còn là chuyện ăn mặc, tùy tiện chọn vài thứ bản thân cảm thấy coi như tạm chấp nhận trả bạc rồi rời đi.
Du Mạch và Vũ Liêm hai người cũng không có bất kỳ mục đích gì, cho nên ở trên đường coi như là đi tới nơi nào liền ở nơi đó.
Trước kia, chỉ có Du Mạch phát hiện sau lưng bọn họ có người đi theo, nhưng mà dần dần ngay cả Vũ Liêm cũng phát hiện, nhưng bọn họ đều cẩn thận làm bộ không phát hiện, khi hai người xem đồ làm bộ hỏi bộ trao đổi hai câu, cuối cùng bọn họ quyết định đem những người này dẫn tới nơi yên lặng giải quyết.
Vì vậy, người theo dõi phía sau Du Mạch liền thấy hai người bọn họ đi vào trong hẻm nhỏ, người theo sau đương nhiên cũng sợ mất dấu bọn họ, cũng liền đi theo.
Chỉ là, thật không ngờ, khi bọn hắn đi tới hẻm nhỏ, hai người đã mỉn cười đứng đối diện bọn họ.
"Các vị, đi theo chúng ta có chuyện gì không?" Du Mạch mỉm cười hỏi.
Theo dõi bị phát hiện, mấy người cũng lấy làm kinh hãi, thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại, bọn họ đi theo phía sau nữ nhân này rốt cuộc là có chuyện gì.
Ngay lúc thấy bọn họ phản ứng lại, làm ra một bộ dáng nhe răng cười hèn mọn nhìn hai người Du Mạch và Vũ Liêm nói: "Làm cái gì? A, mấy người huynh đệ chúng ta thế nhưng đã lâu không có nhìn thấy một chút thịt nào, theo các ngươi đương nhiên là để..."
Người dẫn đầu cũng không có nói ra câu kế tiếp, mà là dùng hành động của mình chứng minh chuyện muốn làm kế tiếp.
Chỉ là, hắn không có nghĩ tới ngay khi tay hắn vươn ra, liền bị một cái tay khác hất ra, đồng thời vẻ mặt Vũ Liêm tức giận đứng trước mặt Du Mạch, tựa hồ đối với chuyện xảy ra hiện tại có vẻ vô cùng tức giận.
"Thật là lớn mật, dám đem tiểu thư Quân phủ cũng dám đùa giỡn, xem ra các ngươi là không muốn sống."
Ngày thường Vũ Liêm thoạt nhìn có chút xíu nhát gan, nhưng tại thời khắc nguy hiểm, nàng vẫn là tương đối có thể tin tưởng, đồng thời trực tiếp ngăn ở trước mặt Du Mạch, không cho người khác có cơ hội đùa giỡn.
Du Mạch đối với những người này kỳ thực cũng không có phản ứng quá lớn, chẳng qua là cảm thấy cuộc sống bây giờ dường như thiếu một chút cảm giác kích thích, mà những người này rò ràng là không phải loại này hèn mọn của người, lại tận lực ở trước mặt của mình giả dạng như vậy, muốn khiến Du Mạch không nghi ngờ đều rất khó.
Thậm chí nàng còn nghĩ tới cảm giác được ánh mắt lúc nãy của mình, có lẽ chính là tìm những người này đến cố ý làm bộ đùa giỡn nàng!
Nàng thật ra rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lại dám thăm dò nàng như vậy, lôi kéo y phục Vũ Liêm, để cho nàng không nên cử động, lúc cần thiết phải tỏ ra chút yếu kém một chút cũng tốt.
Cùng Du Mạch chung sống một đoạn thời gian Vũ Liêm đương nhiên là hiểu ý của nàng, vì vậy cũng không có dự định động thủ, quay lại nhìn đám người gào khan hai câu.
Những người đó khi nghe đến Du Mạch là tiểu thư Tướng quân phủ, không chỉ không có tính toán thả người, ngược lại còn cười đến càng thêm tà ác, nhìn chằm chằm thân thể Du Mạch nói: "Vậy càng tốt nha! Ta đời này cũng không có chạm qua tiểu thư quan gia, vừa lúc để ta hôm nay nếm thử để đỡ thấy có lỗi với bản thân."
Sau đó liền hô với những người sau lưng mình: "Các anh em, ngày hôm nay ta phải nếm thử thật tốt hương vị của tiểu thư Tướng quân này, các ngươi thấy thế nào?"
Một tiếng thét to này, đương nhiên là chiếm được những lời đáp lại vô cùng mãnh liệt.
Du Mạch tựa hồ là lúc này mới biết được những người này muốn làm gì, đã hơi sợ "Ban ngày ban mặt, các ngươi dám xằng bậy."
Thế nhưng, nàng nói tuy hiên ngang lẫm liệt, nhưng tay nàng vẫn run rẩy lôi kéo Vũ Liêm, dường như là đã sợ tới cực điểm, đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm lối ra.
Mà Vũ Liêm cũng vỗ tay nàng an ủi, để cho nàng không cần sợ hãi như vậy.
"Ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi dám làm loạn, ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận." Vũ Liêm lớn tiếng nói, giống như là như vậy để khiến cho người ở bên ngoài chú ý đến.
Mà lúc này, tam hoàng tử và người khác đương nhiên cũng đi theo sau lưng bọn họ, để không làm cho bọn họ chú ý, năm người đứng ở hai bên nóc nhà trên hẻm nhỏ nhìn lén.
Lực chú ý của Du Mạch nhìn như là hoàn toàn đang tìm kiếm lối ra, thế nhưng chỉ có nàng và Vũ Liêm biết kỳ thực nàng chỉ là đang giả bộ, đồng thời cũng là vì tìm được ai để những người này tới thử mình.
Bất kể là ai, nàng cũng không thể dễ dàng như vậy khiến hắn biết là mình có võ công, bởi vì nàng biết, người tham gia thi hội của mình tuyệt đối không phải là người có quan hệ tốt với Sở Ngự Phong, ngược lại có thể là người có quan hệ hết sức không tốt, đặc biệt là vị tam hoàng tử trong truyền thuyết kia.
Du Mạch cảm thấy mình mệt mỏi quá a!
Bà nội nó chứ, rốt cuộc là muốn khi nào mới ra đến nha, lão nương ta đã giả bộ vô cùng nhàm chán có được hay không, ta muốn về sớm một chút để ăn có được hay không! Để lão nương đói bụng, lão nương tuyệt đối là phải cho hắn đẹp mắt.
Mà khi Du Mạch vô cùng oán niệm, quả nhiên thấy được đầu mối, cái bóng này không thuộc về bất kỳ người nào đứng trên mặt đất, Du Mạch khống chế được chính mình bật cười.
Cuối cùng đã thấy được!
Vì vậy, lúc Du Mạch thấy được quả nhiên có người, lại một lần nữa lôi kéo y phục của Vũ Liêm, để cho nàng có thể hành động.
Mắt nhìn thấy người đối diện sẽ hướng đến tập kích Du Mạch, Vũ Liêm tay không so chiêu, những người này võ công thoạt nhìn là tốt hơn so với Vũ Liêm.
Du Mạch ở một bên vô cùng sốt ruột "Vũ Liêm, ngươi cẩn thận nha! Vũ Liêm, phía sau ngươi có người, Vũ Liêm..."
Mắt thấy Du Mạch một người chỉ có thể ở nơi này lo lắng sốt ruột, những người đó dường như cũng biết Vũ Liêm chỉ là một tiểu nha hoàn, còn có một chút quyền cước, không dễ dàng đối phó, cho nên liền có người đến chế trụ Vũ Liêm, đồng thời người bên cạnh liền đi qua chỗ Du Mạch đứng.
Vũ Lêm một cước đá văng ra người trước mặt mình, rất nhanh lại có ngã xuống trước mặt.
"Vũ Liêm!"
Lúc kêu to một tiếng, Vũ Liêm lập tức quay trở về, thấy có người đang muốn tìm đến cùng vẻ mặt ngấn lệ của Du Mạch, ngực quýnh lên liền muốn chạy đi hỗ trợ, thế nhưng nàng còn chưa đi qua đã bị người phía sau đánh trúng phía sau lưng, phun ra một búng máu đồng thời ngã xuống mặt đất.
"Vũ Liêm, cứu ta! Ô ô..."
Thế nhưng, mặc kệ nàng khóc thế nào cũng không có người đến cứu nàng, mà Vũ Liêm cũng ngã trên mặt đất, nhìn người từng bước một đi về phía mình.
"Cút ngay, cút ngay, ngươi không nên tới!"
Du Mạch đem những gì có thể đều ném qua, nhưng mà không làm cho đối phương có chút ý định lùi bước nào, thậm chí là bởi vì những động tác của nàng ngược lại còn đem người chọc giận.
"Cứu mạng a, cứu mạng a..."
Nước mắt theo gò má chảy xuống, nhìn người trước mắt mình, vô cùng sợ hãi, ngay cả cước bộ đều có chút bất ổn, đạp phải tảng đá sau lưng, sơ ý một chút lại ngã lăn quay trên mặt đất, nhưng nàng vẫn như trước sử dụng cả tay chân lui về sau.
"Các nguời không nên tới đây, không nên tới..."
Mà khi Du Mạch cho rằng người kia có lẽ sẽ không xuất hiện, thì một bóng trắng hiện lên, vốn là người đang muốn vũ nhục bọn họ đều bị đá văng ra, mà trước mặt Du Mạch liền đứng một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top