CHAP 3: PHÁ

Sau khi thay một bộ y phục màu đỏ,có viền vàng, đep thêm trâm cài trên đầu, nàng lặng lẽ đi đến phòng làm việc của vương gia. Đi được nửa chừng thì nàng chạm mặt với Hạ Uyển, Hạ Uyển tức giận.

-Sao ngươi lại ở đây, người lạ không được vào. Hạ Uyển nói.

-Ta đâu phải người lạ, mà nếu thế thì cô ở đây làm gì.

-He, Dạ Khang ca ca quý ta nhất, đương nhiên là cho phép ta ở đây, chứ đâu phải như vương phi thối nhà ngươi.

-Ồ, thế ngươi không biết rồi, ta tới đây là để làm chuyện đó......=.= Minh Hi trêu chọc Hạ Uyển rồi bước đi đến phòng của Dạ Khang, cô vác bộ mặt bực tức đến.

-Điên à, sao nhìn mặt đực ra thế. Dạ Khang trêu.

-Có ngươi mới điên, chẳng qua là đang đi dẫm phải phân chó.

-Gọi ta tới làm gì.

Dạ Khang đưa cho Minh Hi giẻ lau bắt cô lau hết phòng. Cô bắt đầu lau dọn, một lúc sau, trời gần tối,cô xin đi về trước.
-Không được, nàng ở đây đến khi nào ta làm xong thì mới được về.

-Phức tạp, cho ta đi kiếm chút đồ ăn.

-Cũng được, nhưng không được đi lung tung.

Nàng bắt đầu đi đến nhà bếp tìm đồ ăn. Ăn no xong thì nàng lại quay về chỗ của tên Dạ Khang. Nàng đi thì bị một nam nhân đụng trúng.

-Ta xin lỗi, ta hơi mệt nên không chú ý đường. Nam nhân kia nói.

-À, không sao. Nàng vừa ngoảnh mặt lên nhìn thì một cảnh tượng đập vào mắt nàng.
Nam nhân đó nhìn rất giống Hạo Thần, người mà trước khi chết Minh Hi thích thầm, nhưng cậu ta đã chuyển trường từ mấy năm trước.

Sau khi nàng định hồn lại thì thấy nam nhân kia đi trước.

-Hạo Thần.......

Xong chuyện, nàng lặng lẽ đi đến Thư Vương Lạc( phòng làm việc của Dạ Khang). Nàng rất vui mừng vì được gặp lại Hạo Thần, mà không phải, nếu mà gặp lại thì Hạo Thần phải nhớ ra nàng.

-Này Dạ Khang, ta vừa gặp Hạo Thần, ngươi có biết gì không.

Dạ Khang khi nghe đến Hạo Thần cũng hết sức ngạc nhiên vì 2 người đã xuyên không, chỉ có 2 sự việc giải thích cho chuyện này. 1 là Hạo Thần đã chết, 2 là người giống người.......

-Hay là cậu bị hoa mắt, tôi đã gặp người nào giống Hạo Thần ở đây đâu.

-Không, tôi nhất định không lầm..

Nói gì thì nói, chàng chỉ mong đó là ảo ảnh vì chàng không hề muốn Minh Hi và Hạo Thần gặp nhau, vì đối với Minh Hi, Hạo thần như là một liều thuốc độc không thể chữa hay cai.

-Thôi, nếu cậu mệt rồi thì về phòng ngơi trước đi.

-Ừm.

Nói xong, Minh Hi lặng lẽ đi về phòng tự nhủ~mình chỉ nhìn nhầm thôi, đó không phải là Hạo Thần~ thì một lần nữa cô chạm mặt Hạo Thần. Cô nhìn anh xúc động suýt nữa thì rơi nước mắt.

-À, chào cô, tôi là Phong Thần, tôi mới chuyển đến đây, mong cô chỉ giáo.

Minh Hi có chút ngạc nhiên khi Phong Thần không nhận ra mình, nhưng cô đã định hình lại.

- Tôi là Minh Hi, mà tôi có thể gọi cậu là Thần Thần không.

Lúc trước cô cũng gọi Phong Thần như thế nên là cô không bỏ được, sợ sẽ lỡ mồm nói..

-Được chứ, vì tôi đã gặp cô hai lần nên rất vui nếu có thể gặp lại cô lần nữa. À..bây giờ tôi bận chút việc nên tạm biệt cô.

Anh lặng lẽ đi và không quên chúc cô ngủ ngon. Cô nhìn theo bóng anh mà không cầm được nước mắt. Đã 5 năm rồi cô chưa gặp lại anh, và tình cảm của cô đối với anh vẫn vậy, cô yêu sâu đắm anh. Cô đứng như tượng đá được một lúc, cô dần dần bước về phòng, không quên lau dòng nước mắt dài dài trên má từ nãy đến giờ. Cô cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cô leo lên giường ngủ từ lúc nào không hay biết.

Đến hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì không thấy Dạ Khang đâu, cô liền hỏi Khả Nhi.

-Dạ, vương gia đã đi đến Thư Vương Lạc từ sớm rồi ạ, ngài ấy còn nói là sau khi cô ăn sáng xong thù đến đó gặp ngài ấy.

Cô lặng lẽ đi thay đồ, vscn, ăn sáng xong thì đi tới Thư Vương Lạc. Cô thấy hắn đang chăm chú làm việc. Cô ngồi đợi hắn làm việc, được một lúc thì hắn mới nhận ra sự hiện diện của cô.

-Đến rồi à, đến Thư phòng dọn dẹp đi.

Hắn trêu ngươi cô, vì Thư phòng vốn là một nơi để đồ, chỉ những nô tỳ mới phải vào trong dọn dẹp. Cô đi đến thư phòng và nhìn thấy rất nhiều là bình cổ, tượng quý,... cô liền đập vỡ vài cái và nói với Dạ Khang.

-T-ta không may làm vỡ mấy chiếc bình.

-Nàng không sao là được rồi, ngày mai cứ tiếp tục đến dọn.

Nói xong hắn cho người đưa nàng ra sân phơi đồ. Có cả đống đồ đang chờ nàng để phơi, mà toàn là đồ của Vương gia, tất cả đều là đồ mới và đắt. Nàng vứt chúng lên cây rồi chạy sang bẩm.

-Ta phơi đồ không cẩn thận nên là bị bay hết lên cây, cho người lôi xuống thì bị rách hết cả rồi, chắc ngươi không trách ta chứ nhỉ.

-Không sao, mua đồ mới, mấy bộ đồ đó vải không được xịn nên rách là đúng, nàng không có tội.

Nghe xong, Minh Hi vẫn chưa khuất phục, nàng phá mọi thứ, còn Dạ Khang thì làm ngơ, không trách tội nàng.

Đang thẩn thơ thì nàng gặp Khả Nhi và Lam Nhi, 2 người đó nói là Vương gia muốn mua thêm y phục cho cô, nên 2 người kéo cô xuống tiệm áo trang hoàng nhất kinh thành rồi lựa đồ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top