CHAP 2: TA KHÔNG MUỐN LÀM VƯƠNG PHI
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cánh cửa xuống đôi mắt của Minh Hi. Cô từ từ mở nhẹ mắt ra trong mơ màng.
-mình đã chết do ăn phải độc và xuyên không xuống thời chiến quốc và làm vương phi của tên khốn Dạ Khang. có, chuyện này chỉ là mơ, mình phải mau dậy sớm để đi học. Tiếng lẩm bẩm của cô khieens Dạ Khang tỉnh giấc, anh nhìn cô. Mắt cô từ từ mở ra, thấy Dạ Khang đang nằm cạnh mình, cô hốt hoảng.
-Hả, không phải mơ sao, mà sao ngươi lại nằm ngay cạnh ta. Minh Hi nói.
-Bộ vợ chồng không được ngủ cùng nhau hở.
Minh Hi nhanh chóng dẫm qua người Dạ Khang và đi ra ngoài. Trước cửa đã có Lam Nhi và Khả Nhi đợi ở ngoài.
-Phu nhân đã bảo 2 chúng thần đến đây để chỉ bảo người. 2 người đồng thanh.
-A, gặp 2 người ta vui quá, ta không muốn làm vương phi đâu.
-Hả, làm vương phi là ước mơ của bao nhiêu người mà người lại không thích. Lam Nhi nói.
-Dù người có muốn hay không thì người vẫn phải làm.
Lúc đó, Dạ Khang đi ra ngoài. Song nhi quỳ xuống.
-Kính chào vương gia.
-Miễn, mau đi thay đồ cho vương phi của ta, chắc là hôm qua nàng đã mệt rồi. Dạ Khang nói.
-Hả, cái tên Lục Bảo Khang đáng ghét kia. Minh Hi nói.
- Tên ta là Dạ Khang,thôi 2 ngươi mau đưa cô ấy đi thay đồ đi.
-Vâng ạ.
Minh Hi không chịu mặc váy, cô liền chọn một bộ cho nữ kiếm sĩ😂
Cô bước ra ngoài, chay nhảy vui chơi. Không may, cô đụng trúng một người phụ nữ, tóc đen, mặc y phục xanh lam nhạt.
-Này nô tỳ kia, đi không nhìn đường mà đụng trúng Hạ Uyển ta, bộ bị mù hả, ngươi có biết ta là người được vương gia yêu chiều nhất không.
-Ờ thì xin lỗi, vì cả hai đều ngã, cô bỏ qua cho ta được không.
-Hứ, muốn ta bỏ qua hả, không bao giờ. Người đâu, mau quật đánh cô ta.
-Này, các ngươi có biết ta là ai không mà dám làm vậy hả, ta là vương phi đấy.
Tất cả mọi người đều sợ hãi.
-Hahaha, vương phi nào mà lại ăn mặc như thế này, nói sai sự thật hả, quật thêm 50 roi nữa.
-Có chuyện gì mà ở đây lại ồn ào thế. Dạ Khang bước đến.
Vừa thấy Dạ Khang, Hạ Uyển lập lức chạy lại ôm tay chàng.
-Dạ Khang ca ca, nô tỳ kia đi không cẩn thận đụng trúng thiếp, còn dám nói dối là vương phi nữa. Hạ Uyển giả vờ ấm ức nói.
-Xí, cứ âu yếm nhau thoải mái, khống phải lỗi của ta là được. Minh Hi nói.
-Vương phi,nàng có sao không. Dạ Khang hướng mắt đến Minh Hi.
-Ta, ta đau lắm, ta chỉ vô tình đụng trúng Hạ Uyển mà cô ấy đòi đánh ta, hic hic. Minh Hi giả vờ chạy đến ôm Dạ Khang.
-Từ nay, ai dám làm đau ái phi của ta thì chịu chết đi. Dạ Khang nói.-Còn nàng đã đụng trúng Hạ Uyển thì ta cũng phải phạt nàng đến hầu hạ cho bổn vương ta. Còn các ngươi, đi hết.
-Dạ, chúng thần xin cảm tạ.
Tất cả rút lui. Minh Hi cung nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Dạ Khang.
-Nể tình cả hau người chúng ta cùng chết, lại còn xuyên không làm vợ làm chồng của nhau, tha cho ta lần này được không. Minh Hi nhanh nhảu nói.
-Sai thì phải chịu, chút nữa đến phòng làm việc của ta. Mà bộ đồ này đâu phải của nàng.
-À thì tại mấy bộ váy nhỏ quá, ta không mặc được nên ta mới mặc bộ này. Minh Hi nói dối trắng trợn.
-Thôi không nói nhiều, chút nữa lên phòng làm việc dọn dẹp. Dạ Khang.
-Xí. Minh Hi tức giận đi về phòng.
~He, miu của nàng, ta đoán được hết~ Dạ Khang nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top